Chương 13: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (3)

Vừa ra đến cửa nhà vẻ mặt Hạ Tử Di liền hụt hẫng, liếc nhìn người ngoại quốc trước mặt sau đó cô trực tiếp bỏ vào phòng xem tivi.

Hạ Chi Vũ thấy chị mình hậm hực đi vào liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy chị?"

"Còn không phải vì hụt hẫng khi trông chờ Tuấn Khải về hay sao?" Giọng Jelly châm chọc từ ngoài cửa truyền vào. Cô ta nện giày cao gót xuống nền nhà, vô tới phòng khách liền chống nạnh nhìn cả hai người.

Hạ Chi Vũ lập tức vận động đầu óc đánh giá người vừa bước vào cửa, giọng điệu đó, dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó đầu cô liền có hai chữ 'tình địch' chạy lòng vòng. Cô ta biết mình nhất định phải bảo vệ chị liền quay sang nói với Hạ Tử Di: "Chị, chúng ta lên phòng trên xem tivi đi, duới này ruồi, muỗi bu vo ve khiến em khó chịu quá."

Jelly nghe đến câu này hai mắt liền đanh lại, cao giọng chửi mắng: "Mày vừa nói cái gì?" Cô ta lao đến bên chỗ Hạ Chi Vũ chuẩn bị giáng xuống cái tát thì một bàn tay khác đưa ra nắm lấy cổ tay cô ta sau đó hất mạnh xuống đất khiến cô ta té ngã.

"Còn dám động tay động chân với người nhà của tôi? Cô nên nhớ, món nợ ở trên núi tôi chưa tính sổ với cô." Khóe mắt Hạ Tử Di băng lãnh quét qua người Jelly, lửa hận từ mắt nổi rõ.

Jelly lập tức rét run khi Hạ Tử Di nhìn cô ta bằng ánh mắt đó. Trong lòng không khỏi hoang mang, Hạ Tử Di biết sao?

"Cút đi, đừng để khi tôi trở xuống còn nhìn thấy cô." Hạ Tử Di nhếch khóe môi, kéo tay Hạ Chi Vũ đi lên lầu.

Ánh mắt Hạ Chi Vũ không dấu nổi vui vẻ, Hạ Tử Di khi nãy, chính là đã nhận cô ta thành người nhà rồi sao.

Jelly ngồi dưới đất nhìn theo bóng lưng hai chị em họ Hạ bằng ánh mắt căm ghét. Ở căn nhà của vị hôn phu cô ta sỉ nhục cô ta, để rồi xem Jelly tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Tốt hơn hết đừng nên tự mãn sớm.

Jelly đứng dậy phủi đồ sau đó tức giận bỏ về. Cô ta đến đây chỉ muốn cho Hạ Tử Di một trận, không ngờ bây giờ bên cạnh cô lại có đồng minh. 1 đánh 2 tất nhiên không thể lại. Cô ta đành ngậm cục tức lần này vậy.
( thím à, tui e cho chỉ một mình chị nhà bà thím cũng không thể đánh lại đâu -.-)

Hạ Tử Di và Hạ Chi Vũ coi phim xong cũng đã 5,6 giờ chiều, nghe tiếng lục đục ở dưới nhà cứ tưởng Jelly chưa đi cả hai người liền hầm hổ đi xuống tính cho cô ta một trận nhưng mọi thứ ngoài tầm dự đoán. Bọn họ thật sự đã trở về.

Vương Nguyên đang nằm trên ghế sopha ngửa lưng, trông cậu ấy có vẻ vô cùng mệt mỏi. Thiên Tỉ thì không thấy bóng dáng đâu. Còn anh, anh đang đứng dưới chân cầu thang nhìn cô.

Hạ Chi Vũ biết mình là người thừa liền quay lưng về trong phòng.

Hạ Tử Di nhìn Vương Tuấn Khải đươc vài giây, không nhịn được nữa đành lao xuống ôm chầm lấy anh: "Em rất nhớ anh, Tiểu Khải."

Anh ôm thấy thân hình trước mặt, xoa đầu cô sau đó hít lấy hương hoa nhài trên người cô. Mùi hương khiến anh nhớ nhung mấy ngày nay.

Người xưa có câu, những người yêu nhau vài ngày không gặp như cách ba thu. Bây giờ anh đã hoàn toàn lĩnh ngộ được câu nói này.

Ôm lấy người con gái ấy trong vòng tay, mọi mệt mỏi mấy ngày nay của anh đều tan biến. Anh cứ muốn kéo dài mãi giây phút này, nhất thời quên đi việc mình cần làm.

"Khụ...khụ. Hai ngươi đừng có mùi mẫn quá được không?" Vương Nguyên lên tiếng xách vali lách qua hai người họ buớc lên lầu.

Vương Tuấn Khải kéo tay Hạ Tử Di vào phòng bếp. Cô liền quên mất có một chuyện quan trọng mình cần làm, nhưng thôi cứ mặc kệ, tạm thời khi nào nhớ ra rồi tính, cứ đi theo anh cái đã.

Cả hai vừa vặn đặt chân vào phòng bếp, tiếng Vương Nguyên đã thất thanh lêu lên. Lúc này Hạ Tử Di liền ụp mặt vào hai tay, hóa ra là chuyện này, bên cạnh Vương Tuấn Khải khiến cô mất tập trung.

Tiếng hét đó khiến cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ giật mình, họ đang định chạy lên phòng xem chuyện gì thì thấy Vương Nguyên lôi một người con gái vào phòng ăn.

"Cô ta dám đột nhập vào nhà chúng ta, lại còn lẻn vào phòng ngủ của em." Mặt Vương Nguyên hết sức lên án.

"Cái gì?" Cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh kêu lên. Họ làm sao không nhận ra Hạ Chi Vũ đứng trước mặt chứ?

"Thật ra người là em cho vào." Hạ Tử Di cúi đầu nhận tội.

Cả ba người kia nghe xong đều giật mình, họ chẳng phải biết hai người khắc nhau hay sao? Chỉ có ba ngày trôi qua thôi không lẽ thế giới đảo lộn hết rồi?

"Phòng cho khách rất bụi, thím Lưu lại về quê không ai dọn dẹp nên em để cô ta ở phòng Vương Nguyên." Hạ Tử Di nhìn Vương Tuấn Khải chỉ hi vọng anh cứu cô.

Vương Nguyên lúc này lại bất mãn: "Tại sao cậu không thể cô ta ở phòng Vương Tuấn Khải?" Cậu dừng lại một chút liền hiểu ra vấn đề."Vậy thì để cô ta ở phòng Thiên Tỉ, mắc gì lại cho vào phòng tớ?"

Vương Nguyên vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Thiên Tỉ lập tức quét lên người cậu. Ai mà không biết cậu ta ghét nhất là con gái vào phòng mình kia chứ, Hạ Tử Di tất nhiên biết điều đó.

Cô đành đi lại kéo tay Vương Nguyên về phía tủ lạnh sau đó mở ra: "Cái đống này là bồi thường cho cậu." Cô vừa mở cửa một mùi thơm ào ạt ồ ra.

Vương Nguyên nhìn đống bánh kẹo mà cô bảo quản trong tủ lạnh sau đó liếc sang nhìn cô: "Không thỏa thuận. Cô ta lập tức phải ra khỏi phòng tớ." Nói rồi cậu quay đi. Hạ Chi Vũ chạy theo cậu lên lầu, tất nhiên là để thu dọn đồ của mình rồi.

Thiên Tỉ bật dậy từ bàn ăn chạy lại mở tủ lạnh ra lần nữa, hai mắt sáng rực lên, quả nhiên cậu đoán đúng. Sau đó rất tự nhiên đem một hộp sầu riêng ra bàn xử lí. Còn không quên để lại câu nói cám ơn.

Hạ Tử Di biết cậu thích ăn nên không nói gì, đi lại cũng ngồi xuống xử lí cùng cậu. Vương Tuấn Khải ngồi một bên không nói gì. Anh không ngờ cô vì ăn nên không thèm để ý đến anh.

Nửa tiếng sau Hạ Chi Vũ có mặt ngay cửa phòng bếp, hai bên tay sách hai túi đồ to bự.

"Chị, em về nhà đây. Không thể làm phiền chị mãi được, đồ mua cho chị em để trong phòng chị rồi." Hạ Chi Vũ nói xong liền chuẩn bị quay lưng buớc đi.

"Đứng lại, ai nói là cho cô đi?" Nghe Hạ Chị Vũ, lòng cô như bị ai đó đánh thật mạnh vào.

"Đem đồ về phòng tôi đi, cô trở về chắc chắn lão già đó sẽ đánh chết cô. Tôi tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu." Cô nói.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì." Hạ Tử Di tiếp tục quay sang ăn.

Vương Nguyên xuống tới cửa bếp, vừa vặn nghe hết cuộc trò chuyện trong lòng không khỏi thắc mắc. Hai chị em nhà này đang diễn kịch gì thế?

Hạ Tử Di nhìn ánh mắt hiếu kì của cả ba người liền đứng dậy đi rửa tay sau đó giải thích. Tất nhiên cô bỏ bớt cái chi tiết Hạ Chi Vũ bị bắt cóc và cô đi cứu.

Cô bắt đầu vo gạo nấu cơm thì Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đứng dậy giúp cô nấu bữa tối. Vương Nguyên mở tủ lạnh đem vài gói bánh khoai tây ra bàn hậm hực ngồi ăn, có lẽ cậu vẫn còn chút tức giận. Mặc dù cậu không nhỏ mọn, nhưng Hạ Chi Vũ ở trong phòng cậu mấy ngày chỉ sợ bí mật của cậu bị bại lộ.

Sau khi bữa tối đã được dọn ra bàn, Hạ Tử Di đi lên lầu gọi Hạ Chi Vũ xuống. Mở cửa thì đập vào mắt cô, Hạ Chi Vũ đang ngồi duới đất ôm mặt. Cô khép cửa lại đi đến chỗ Hạ Chi Vũ đang ngồi.

"Có chuyện gì?"

Hạ Chi Vũ ngước mặt lên, dùng chất giọng nuớc mũi nói: "Xảy ra tất cả mọi chuyện, em mới biết chỉ có chị mặc dù lời nói vô cảm nhưng rõ ràng là quan tâm với em. Ngay cả mẹ em...bà ấy cũng không thèm gọi điện hay đi tìm em."

Hạ Tử Di im lặng, nghe Hạ Chi Vũ nói tiếp.

"Từ nhỏ đến lớn, em và mẹ đối xử như thế với chị, chị còn chạy đi cứu em, bây giờ chị còn không ghét em." Hạ Chi Vũ nói xong lại úp mặt vào đầu gối cô bắt đầu thút thít.

Cô hừ lạnh sau đó hai tay theo bản năng ôm lấy Hạ Chi Vũ, giọng nói có chút dịu dàng: "Thôi, đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm." Đối với cô, Hạ Chi Vũ dù không mang chung huyết thống nhưng trên danh nghĩa cũng là chị em chung một nhà, làm sao cô có thể bỏ mặc cô ta.

Hạ Chi Vũ vào phòng tắm rửa mặt sau đó đi xuống lầu cùng Hạ Tử Di.

Ba người trong phòng ăn cũng đã ngồi ngay ngắn, vẫn chưa động đũa chắn chắn là đang chờ cô xuống.

Cả bữa cơm ai nấy đều nói chuyện vui vẻ riêng Hạ Chi Vũ vẫn lẳng lặng ăn xong rồi ngồi im đó.

Kết thúc bữa ăn, cả đám cùng nhau thu dọn sau đó bỏ lên nhà trên. Hạ Chi Vũ còn ở lại, cô bắt đầu công việc của mình.

Vương Nguyên vô tình đi xuống lấy nước thì thấy cô đang xả nước vào đống chén bát đó, lãnh đạm lên tiếng hỏi: "Làm gì đó?"

Hạ Chi Vũ đáp tỉnh queo: "Rửa chén."

Vương Nguyên đang uống nước liền bị sặc nước, ho lấy ho để. Hạ Chi Vũ quay lại nhìn bộ dạng của cậu cũng buồn cười.

Mãi khi ổn định Vương Nguyên mới nói: "Nhà có máy rửa để làm kiểng sao?"

Hạ Chi Vũ bắt đầu ngơ ngác, Vương Nguyên nhẫn nại đi đến cắm điện sau đó xếp chén bát vào máy rửa, chỉ cô từng bước từng bước một rồi cậu bỏ lên phòng trên.

Hạ Chi Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim vô thức đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô thích một người không phải vì vẻ ngoài của họ, trong lòng cô cảm thán một câu, cậu thật ấm áp.

Xem tivi xong ai nấy cũng trở về phòng mình tắm rửa. Vương Tuấn Khải đi ngang Hạ Tử Di nhỏ giọng thì thầm với cô: "Lát nữa qua phòng chờ anh."

Hạ Tử Di sau khi đã tắm xong thì đến lượt Hạ Chi Vũ vào tắm, cô nói vọng vào: "Lát nữa cứ ngủ trước, không cần chờ."

"Được ạ."

Hạ Tử Di liền mở cửa đi sang phòng Tuấn Khải. Anh lúc này cũng vừa vặn từ phòng tắm bước ra, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn. Nước trên mái tóc chưa được lau khô nhỏ giọt trên vai đôi vai vững chắc, chảy dần trên người anh. Cô hoàn toàn đươc chiêm ngưỡng cơ bụng của anh, hằng ngày anh đều mặc áo rộng nên cô chưa một lần để ý tới. Hô hấp cô bắt đầu không ổn định, khuôn mặt nóng ran lập tức quay lưng lại.

Vương Tuấn Khải bật cuời trầm thấp phía sau cô sau đó lấy áo choàng tắm mặc vào.

"Em có thể quay lại rồi." Anh nói.

Hạ Tử Di bắt đầu di chuyển con ngươi, mặt cô vẫn còn nóng ran, chắc chắn là chưa hết đỏ.

Vương Tuấn Khải lục lọi kiếm thứ gì đó trong vali sau đó thẩy về phía cô nói: "Quà của em."

Hạ Tử Di mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim có mặt trái tim đính vô số kim cương vụn lấp lánh xung quanh. Bên dưới ánh đèn phòng ngủ, khiến nó lại càng thêm tỏa sáng khiến cô sững sờ im lặng vài giây.

"Thích không?"

Hạ Tử Di ngước mắt lên, ánh mắt cô bắt đầu đọng nước, cô lao về phía anh ôm chầm lấy, miệng không ngừng nói: "Thích lắm...em rất thích."

Đây là sợi dây chuyền mới ra năm nay, cô đọc trên báo thấy dòng kim cương này tượng trưng cho sự vĩnh cữu, anh đang chứng minh cho cô thấy, cô đối với anh chính là tình yêu cả đời. Thấy thế cô không ngừng rơi nước mắt lòng trở nên ấm áp: "Anh không cần giải thích thêm gì nữa, em hoàn toàn tin anh." Cô lúc đó đã không biết, vì câu nói này rồi sẽ khiến cô hối hận.

Cô vừa nói xong, Vương Tuấn Khải một tay đỡ gáy người con gái trong lòng một tay nâng cằm cô lên. Anh bắt đầu hôn, ba ngày rồi không gặp cô khiến anh nhớ cô đến phát điên. Nỗi nhung nhớ đó phát tiết vào nụ hôn lần này. Khao khát chiếm hữu, đầu luỡi anh tiến sâu vào khoang miệng cô, hút lấy mật ngọt, tham lam chiếm hữu hơi thở cô. Tách nhau ra anh bắt đầu đè cô xuống giường, một tay chống bên vai cô một tay vuốt ve tóc cô. Cả hai người nhìn vào mắt nhau vài giây, khuôn mặt cô đỏ bừng khiến anh không ngừng cảm thán, mùi sữa tắm hoa nhài trên người cô lan tỏa khắp mũi anh. Anh cúi đầu tiếp tục một nụ hôn mới nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, cắn lấy khóe môi cô, dụ dỗ cô. Bàn tay cô đặt trên ngực anh, theo bản năng luồn vào trong áo choàng tắm tìm kiếm. Phần thân dưới anh bắt đầu có phản ứng thúc vào bụng dưới cô khiến cô có chút sợ hãi, bàn tay anh đặt trên người cô bắt đầu di chuyển, anh vén váy ngủ cô lên tận eo, không ngừng vuốt ve, Hạ Tử Di cảm thấy gió lùa vào thân dưới lạnh ngắt khiến đầu óc cô bắt đầu tỉnh táo. Cô nắm lấy cánh tay anh thốt lên nhẹ nhàng: "Đừng.." Động tác Vương Tuấn Khải chợt khựng lại, anh biết nếu cô không nói chắc chắn tối nay sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên, bản thân anh không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Anh đứng dậy đỡ lấy cô nói: "Em về phòng ngủ sớm đi." Sau khi Hạ Tử Di vừa ra khỏi, anh liền đấm tay vào bức tuờng, xém tí nữa, anh đã làm chuyện khiến cô và anh sau này chắc chắn sẽ hối hận.

______________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro