Chương 12: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (2)

Không khí trong xe có phần lạnh lẽo, Thiên Hạo chỉ tập trung vào việc lái xe, ở ghế sau, ánh mắt Hạ Tử Di như tập trung ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó, Hạ Chi Vũ ngồi bên cạnh e dè nhìn cô. Cô ta quả thật không thể tin vào những gì vừa trải qua, mọi thứ cứ như một bộ phim hành động xã hội đen chiếu chậm, chị cô ta nhiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Cô ta chỉ không ngờ, người bên cạnh cô ta lại có quan hệ với xã hội đen, cô ta rõ ràng cũng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng tàn ác của Hạ Tử Di khi nãy, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt lên đùi vẫn không ngừng run rẩy, đủ để hiểu cô ta xốc và sợ đến thế nào. Ngay cả Thiên Hạo điển trai ngồi trước mặt cô ta, cô ta cũng không hề để tâm đến.

"Nói." Hạ Tử Di rốt cuộc cũng di dời tầm mắt chú ý đến cô ta.

Hạ Chi Vũ giật mình một cái rồi lại ngơ ngác nhìn Hạ Tử Di tỏ vẻ không hiểu.

"Nói lí do vì sao không về nhà." Hạ Tử Di lại lia tầm mắt ra ngoài cửa xe.

"Tại...."

"Cô không nói, tôi lập tức tống cô về." Tử Di có lẽ đã gần mất kiên nhẫn, cứu cô ta đã chạm đến giới hạn của cô.

"Chị...đừng mà. Thật ra kể từ hôm chị đi, em làm gì ông ấy cứ đều đánh em mắng em, mẹ cũng không một tiếng bênh vực em. Nên em mới bỏ nhà đi, lấy trộm tiền của ông ấy. Dọc đường thì bị cướp giật mất, nếu trở về, ông ta sẽ đánh chết em." Hạ Chi Vũ đã bắt đầu ăn nói cẩn thận với Tử Di. Cô ta biết lúc này chỉ có mỗi Hạ Tử Di mới quan tâm đến cô ta. Ánh mắt chị cô ta khi nãy mặc dù lạnh lùng nhưng cô ta nhìn ra một chút lo lắng.

"Hừ. Tôi biết ngay cô chỉ làm mọi thứ rắc rối thêm." Hạ Tử Di hừ lạnh. Cô biết chứ, lão già đó đánh Hạ Chi Vũ chắc chắn là bởi làm cho ông nội cô tức giận. Tất cả chỉ là vì tiền mà thôi, ông ta chắc chắn khoảng thời gian này sẽ không còn nhận được đơn hàng nhờ mối quan hệ của ông nội, cô đi rồi, người chịu trận đương nhiên là Hạ Chi Vũ.

Xe về đến Vương gia, Hạ Tử Di bước xuống xe đi vào không hề để ý đến Hạ Chi Vũ, cô ta được Tống Lan Như đỡ từng bước vào nhà.

Hạ Tử Di lấy số trên đầu tủ lạnh, gọi cho bác sĩ tư gia nhà họ Vương đến khám. Vị bác sĩ thấy người lạ trong nhà không ngừng hoang mang thắc mắc nhưng vì e sợ ánh mắt của Tử Di nên ông đành im lặng.

Hạ Chi Vũ tạm thời ở phòng Vương Nguyên, bác sĩ khám qua một luợt, rửa vết thương trên tay chân, Hạ Chi Vũ lúc này mới cảm thấy đau đớn ùa đến chắc tại do khi nãy cô ta sợ quá nên không còn để ý.

Như Hạ Tử Di dự đoán, đầu gối Hạ Chi Vũ bị rạn xương, xưng tấy lên.

Để Hạ Chi Vũ nghỉ ngơi trên lầu, Tống Lan Như tiễn bác sĩ ra sau đó trở về phòng khách nơi Hạ Tử Di cùng Tống Thiên Hạo đang ngồi.

Không khí im lặng đến đáng sợ, ngay cả Tống Lan Như cũng chưa từng thấy cô tức giận giống như bây giờ, chẳng phải mối quan hệ giữa hai chị em không tốt hay sao, cớ gì lại...

Hạ Tử Di bỗng nhiên đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ khiến Tống Lan Như giật mình.

"Lão già đó, ngay cả người nhà tôi còn dám động vào. Quả thật chán sống mà." Cô rất tức giận, bởi vì sao? Nếu lần này lão ta dám động đến người nhà cô, chắc chắn lần sau lão ta sẽ động đến người thân thiết với cô, bao gồm cả Vương Tuấn Khải.
(Hóa ra chị nhà chỉ lo cho sự an toàn của anh nhà chứ yêu thương mẹ kia =_= lòng dạ bả chỉ nghĩ đến trai thôi mà)

"Đại tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Thiên Hạo lên tiếng.

"Đúng đó, không lẽ chúng ta cứ đứng nhìn lão già kia tự do tự tại." Tống Lan Như phụ họa theo.

"Tạm thời hai người về bang, cho người đi điều tra là ai đã chống lưng cho lão ta. Nếu như lão ta muốn nhúng chân vào chợ đen, cứ để lão ta toại nguyện, tạm thời đừng ngáng chân." Hạ Tử Di trả lời.

"Chị...làm sao có thể.....chợ đen là nguồn thu nhập chính của bang chúng ta, nếu để lão ta nhúng chân vào chắc chắn tiềm lực kinh tế của bang sẽ sa sút." Tống Lan Như nhăn trán phản đối. Cô không thể hiểu được hành động của Tử Di nhằm mục đích gì.

Bên này đôi lông mày đen dày của Thiên Hạo không kiềm được, cũng nhíu lại.

"Để lão ta mỗi ngày càng buớc lên cao, khi đạp xuống, chị muốn lão ta không thể gượng dậy nỗi." Hạ Tử Di lúc này mới nhìn về phía Tống Lan Như, tao nhã dựa ra sau cầm lấy ly nước nhấp vài ngụm.

Thiên Hạo lúc này mới nhếch môi nghĩ thầm. Đại tiểu thư, quả thật thâm độc.

Họ ngồi lại phòng khách lên kế hoạch, trời cũng đã sắp xế chiều, Thiên Hạo cùng Lan Như mới bắt đầu ra về.

Sau khi tiễn hai người họ ra xe, Hạ Tử Di quay trở về phòng của mình để tắm rửa. Sau đó bước xuống phòng bếp mở tủ lạnh lục lọi, cô rã đông cá, bắt tay vào làm hoành thánh cho bữa tối.

"Chị. Chị đang làm gì vậy." Hạ Chi Vũ đứng ở cửa bếp bám hai bên tường hỏi.

Hạ Tử Di ngước lên sau đó lại cuối xuống gói hoành thánh: "Hoành thánh."

Hạ Chi Vũ gật đầu sau đó đi cà nhắc đến rửa tay: "Em giúp chị."

Hạ Tử Di liền nhíu mày, cả đời không xuống bếp có thể động tay động chân sao? Quả nhiên Hạ Chi Vũ nhìn Tử Di sau đó bắt trước làm theo, hoành thánh cô gói, ai nhìn thấy cũng không muốn ăn.

Hạ Tử Di thấy thế liền bật cười: "Để xuống đi nấu nuớc sôi đi."

Hạ Chi Vũ ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy ánh mắt đó cô liền ngước lên lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chị cười sao?" Hạ Chi Vũ vẫn còn nhìn chằm chằm cô.

"Con người sinh ra mà không biết cười thì có phải sống rất đáng tiếc không?" Hạ Tử Di đáp hờ hững.

Hạ Chi Vũ liền vui vẻ quay lưng đi nấu nước hộ cô, chốc chốc lại hỏi: "Chị ơi, đồ dùng nấu nuớc để đâu?" "Chị ơi, lấy cái nào để nấu nước?" "Chị ơi, nấu nước trong vòi hay nấu nước trong bình?" "Chị ơi, để lửa to hay nhỏ?"

Những câu hỏi ngốc nghếch đó khiến Hạ Tử Di cảm thấy phiền phức, thêm nữa trước giờ hôm nay là lần đầu tiên Hạ Chi Vũ gọi cô là chị khiến cô có chút không thích ứng được.

Cả hai người giải quyết bữa tối xong đi lên phòng khách xem tivi. Đây là khoảng thời gian dài nhất cô cùng Hạ Chi Vũ ở cạnh mà không cải nhau hay châm chọc nhau, có Hạ Chi Vũ bên cạnh, phần nào Hạ Tử Di cảm thấy không còn cô dơn khi ở nhà một mình.

"Chị ơi, chúng ta cứ như vậy mãi đươc không?" Hạ Chi Vũ đang coi phim đột nhiên quay người sang nhìn Hạ Tử Di.

"Như vậy là như nào?" Hạ Tử Di cô đã lờ mờ đoán đươc nhưng có một cảm giác thôi thúc cô ép Hạ Chi Vũ nói ra.

"Chúng ta cứ sống yên bình như vậy đi."

"Khi cô khỏi tôi sẽ chở cô về Hạ gia, chỉ tại cảm thấy tội nghiệp cô đã không lằn lặn mà trở về còn bị đánh chết thôi." Hạ Tử Di ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, quả thật cô có chút mềm lòng trước câu nói vừa rồi nhưng ác cảm lâu ngày rõ ràng vẫn còn tồn tại.

"Ồ..." Hạ Chi Vũ không nói nữa quay lại tiếp tục xem tivi.

Điện thọai Hạ Tử Di đổ chuông, nhìn thấy tên hiển thị khiến cô vô cùng sung suớng, cả ngày nay hóa ra anh bây giờ mới nhớ cô.

"Em đang làm gì vậy?"

"Xem tivi."

"Ừm. Đã ăn tối chưa?"

"Rồi. Anh ăn tối chưa?"

"Chưa, anh vừa chụp hình xong bây giờ đang đợi trợ lí đưa cơm lên."

Hạ Tử Di liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ anh mới bắt đầu ăn cơm tối. Lòng cô như bị ai đó nện vào, anh vất vả như thế, có thời gian liền tranh thủ gọi điện cho cô, cô còn đòi hỏi gì thể nữa chứ.

Thấy cô im lặng Vương Tuấn Khải lại nói: "Ngày mai nếu xong việc, anh sẽ bắt chuyến bay sớm nhất trở về."

"Được. Em sẽ chờ anh."

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

Cả hai người nói chuyện thêm dăm ba câu mới cúp máy. Mặc dù đầu bên kia truyền lại chỉ còn tiếng tút tút, cô vẫn ôm chiếc điện thoại trong lòng, cảm nhận sự ấm áp khôn nguôi.

"Hóa ra anh ta là người yêu chị là thật. Vài bữa trước nhìn thấy bài đăng trên weibo em cứ tưởng là giả. Mà chị xem tin mới nhất chưa? Quản lí của anh ấy đã trả lời phỏng vấn ấy." Hạ Chi Vũ nhìn thái độ của Hạ Tử Di sau đó nói.

Nghe đến đây, Hạ Tử Di liền mở điện thoại ra luớt weibo tìm kiếm video phỏng vấn. Quả nhiên được truyền tải tối hôm qua. Nội dung cuộc phỏng vấn đại loại là trợ lí giải thích lịch trình của Vương Tuấn Khải cùng hai thành viên còn lại luôn ở Vân Nam cả tuần liền thì làm gì có cơ hội hẹn hò ở Bắc Kinh. Giờ cô mới hiểu anh bay gấp đến như vậy để làm gì, mặc dù có làm việc nhưng chủ yếu chỉ là tạo bằng chứng giả mà thôi.

Đọc những dòng bình luận bên duới cô lại bắt đầu ghen tị. Tất cả các fan đều bện vực anh, bày tỏ tình cảm sến súa, một comment lên top khi chứng minh gặp anh tại một quán ăn ở Vân Nam, bên cạnh còn bonus thêm một tấm hình hai người kề vai chụp chung nữa. Lòng cô quả thật nảy sinh chút đố kị. Thôi thì cô đợi anh hơn muời năm rồi, đợi thêm bốn năm nữa khi anh 24 tuổi sẽ công khai sau vậy.

Hạ Tử Di buồn bực bỏ lên lầu để lại Hạ Chi Vũ cuời tủm tỉm ngồi tại phòng khách. Cô ta đã quan sát thái độ của chị cô ta nãy giờ. Đó không phải ghen thì là cái gì nữa.

***

Sáng hôm sau khi Hạ Tử Di còn đang yên giấc nồng, một thân ảnh trắng toát đã mở cửa đi vào đứng lù khù cuối giuờng cô. Khiến Hạ Tử Di mơ màng nhìn xuống sau đó giật bắn ngươi dậy cầm gối lia về phía thân ảnh đó miệng không ngừng la lên.

"Chị. Là em mà." Giọng nói của Chi Vũ vang lên.

"Cô bị điên sao? Sáng sớm còn hù ma người khác." Hạ Tử Di liền lập tức tỉnh ngủ.

"Em chỉ chờ chị dậy dẫn em đi mua đồ mặc thôi mà, hết đồ mất rồi." Giọng Hạ Chi Vũ ấm ức.

"Tôi xin cô, sáng sớm đừng mò vào phòng tôi." Nói rồi Hạ Tử Di xốc chăn dậy bỏ vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.

Hạ Chi Vũ bên ngoài cuời thầm, hóa ra một người như Tử Di cũng sợ ma.

Khi Hạ Tử Di ra ngoài, Hạ Chi Vũ đã chuẩn bị xong đang ngồi đợi trên ghế sopha, cô liền gọi taxi đến. Cả hai đi vào nội thành, ăn uống sau đó lượn lờ mua sắm, cả buổi Hạ Tử Di đều không có hứng thú trò chuyện nhiều. Hạ Chi Vũ mua rất nhiều đồ, còn lựa cả mấy bộ đồ đôi cho Hạ Tử Di. Dáng người cả hai gần giống nhau nên tất cả đều mua cùng size.

Lượn lờ hết khu thương mại, Hạ Tử Di bắt đầu đi siêu thị mua đồ ăn về dự trữ, những gì còn trong tủ cũng đã gần hết sạch. Đi ngang quầy sầu riêng, Hạ Tử Di lập tức dừng lại, mùi thơm bay lên quả thật nức mũi cô rồi. Cô liền lấy đến tận 5 hộp sầu riêng bỏ vào xe đẩy, vừa quay ra sau đã nhìn thấy Hạ Chi Vũ đứng cách xa cô, phải nói là rất xa, rất xa. Cô tiếp tục đẩy xe về phía trước, Hạ Chi Vũ cà nhắc đuổi theo lên tiếng hỏi: "Chị, chẳng lẽ chị tính ăn thứ đó thật sao?"

Buớc chân của Hạ Tử Di dừng lại quay đầu hỏi: "Cô ý kiến?"

Hạ Chi Vũ liền lắc đầu lia lịa, cô ta không muốn phật lòng chị gái nếu không cô ta tối nay liền bị đuổi khỏi nhà.

Về đến nhà, Hạ Tử Di bắt đầu sắn tay vào nấu bữa trưa, có Hạ Chi Vũ ở bên làm chân sai vặt, rất được việc. Hai người giải quyết xong bữa tối. Việc rửa chén bát cô tùy ý quăng cho Hạ Chi Vũ làm, cô biết thể nào cũng sẽ đổ vỡ nhưng cứ để cô ta tập. Ai lại nuôi không một đứa vô tích sự kia chứ.

Quả nhiên Hạ Tử Di vừa đặt mông lên ghế sopha, trong phòng bếp đã vang lên tiếng đỗ vỡ. Hạ Tử Di nói vọng vào: "Nhớ dọn sạch." Trong lòng cô quả nhiên hả hê.

Một tiếng sau Hạ Chi Vũ lủi thủi từ phòng bếp ra, Hạ Tử Di nhìn thấy liền mắng: "Có mấy cái chén mà...." Khóe mắt cô nhìn xuống ngón tay đang chảy máu của Hạ Chi Vũ, không kiềm đươc thở dài, đi lên lầu lấy hộp y tế xuống băng lại cho cô ta.

Cả hai người lại tiếp tục an tĩnh nhàn nhạ xem tivi, những ngày hè này đối với Hạ Tử Di tương đối nhàm chán.

Cô chỉ có thể huởng thụ làm đi làm lại những công việc này như xem một bộ phim truyền hình dài tập lê thê suớt muớt, hay đi dạo vài vòng ngoài phố mua sắm. Những việc làm chán ngắt mà bản thân cô bắt buộc phải làm, vì bây giờ chuyện trong bang đã có Tống Thiên Hạo cùng Tống Lan Như lo. Mặc dù Tống Lan Như có hơi trẻ con, nóng tính, hành động có đôi chút bốc đồng nhưng cô lại cực kì giỏi trong việc rà soát mạng luới buôn bán ở chợ đen. Tống Thiên Hạo, một cao thủ IT cũng là nhân vật kì cựu có IQ cao nhất bang. Cả hai người, đều đươc cô cứu sống trong một lần đi rà soát chợ đen.

Ba mẹ Tống Thiên Hạo và Tống Lan Như đều đã bị sát hại, lúc trươc hòan cảnh gia đình vô cùng khá giả nhưng sau khi mất ba mẹ, hai anh em chỉ biết lang thang ngoài đường. Tống Thiên Hạo, đi làm bất cứ việc gì để kiếm cái ăn cho mình và cho em gái. Vì có một thời gian Tống Thiên Hạo ngã bệnh nên người em đành phải đi ăn cắp thức ăn, khi đó Tống Lan Như chỉ mới mười ba tuổi. Cô còn là một cô bé chưa hiểu chuyện đời, bị người ta đánh gần chết chỉ vì trót ăn cắp một ổ bánh mì về cho anh hai. Khi đó Hạ Tử Di đi ngang, cô lúc đó đã muời bảy tuổi, liền cảm thấy thương xót nên bồi thường tiền cho người kia sau đó bảo người nâng Tống Lan Như dậy, bảo cô chỉ đường về nhà. Nhà của cô với Thiên Hạo, nói đúng hơn chỉ là một cái chòi bỏ hoang, thấy cả hai người đều được ăn học và có trí thông minh cao, cô liền đem họ về bang đào tạo. Khi đó Tống Thiên Hạo hơn cô hai tuổi, anh bây giờ cũng đã 21 tuổi.

Bề ngoài Tống Thiên Hạo vô cùng điển trai lại tài giỏi, mấy lần cô đều chọc bảo anh đi kiếm bạn gái anh liền viện lí do làm công việc này rất nguy hiểm, không nên có người yêu.

Còn về Tống Lan Như, trong cả bang cô là nhỏ tuổi nhất nên đều đươc cưng chiều gọi là em út. Suốt ba năm đào tạo khắc nghiệt, Tống Lan Như đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, tinh thông các ngón võ cùng với kĩ thuật sử dụng dao. Đám con trai trong bang, đều chòng ghẹo cô vì khuôn mặt cô, nói đúng chính là vô cùng dễ thương và đáng yêu, họ còn muốn cô làm người yêu nhưng bị Hạ Tử Di quở mắng không được lằng xằng.

Nhưng thật sự cũng cần khâm phục kĩ thuật sử dụng dao của cô ấy. Có lần Hạ Tử Di còn chứng kiến Tống Lan Như cắt đứt dây thun quần của anh em trong bang chỉ bằng vài lần lướt nhẹ qua. Cô rất hài lòng với Tống Lan Như, cưng chiều Lan Như, đối xử với cô giống như em gái mình.

Hạ Tử Di còn nhớ lúc trước khi cô dẫn họ về bang cô đã hỏi họ một câu: "Tôi sẽ giúp các người trả thù cho cha mẹ với điều kiện bảo vệ sinh mạng cho tôi có được không?"

Lúc ấy Tống Lan Như còn rất nhỏ, vậy mà cô ấy liền nắm lấy tay cô nói: "Vị tỷ tỷ này, chỉ cần trả thù được, đời này kiếp này luôn luôn bảo vệ tỷ tỷ."

Thiên Hạo cũng đứng bên cạnh khẳng định lại câu nói: "Đời này kiếp này."

Hạ Tử Di vẫn còn đang chìm trong hồi ức thì Hạ Chi Vũ lắc lắc tay nói: "Chị, hình như các anh ấy đã về."

Tiếng xe hơi ngoài sân vọng vào khiến Hạ Tử Di vô cùng vui vẻ. Cô bỏ dĩa nho xuống sau đó trực tiếp chạy như bay ra ngoài, miệng thét lên: "Vương Tuấn Khải."

________________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro