Chương 11: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (1)

Hạ Tử Di cả ngày bắt đầu thất thần, cô xem tivi nhưng tâm trí đều để ở trên trời.

Điện thoại của Thiên Tỉ đổ chuông, là quản lí gọi đến nói cậu cùng hai người kia phải bay đến Vân Nam đóng một chương trình rồi còn cần phải chụp hình cho tạp chí Top New tháng sau, chắc cỡ 3, 4 ngày mới trở về. Nghe đến đây Thiên Tỉ thiền thốt lên thu hút sự chú ý của Vương Nguyên và Hạ Tử Di: "3, 4 ngày?" Cậu lo ngại nhìn về phía cô. Quản lí lại tiếp tục nói: "Cậu cứ chuẩn bị đồ đi, chuẩn bị cho phần truởng nhóm nữa, tôi đã gọi cho cậu ấy. Cậu ấy nói xong việc lập tức đến sân bay. Đúng 12 giờ chúng ta sẽ bay." Nói rồi bên kia cúp máy không đợi Thiên Tỉ trả lời.

Hạ Tử Di quay sang chờ Thiên Tỉ lên tiếng. Cậu thuật lại từ đầu đến cuối sau đó nhìn Tử Di: "Cậu ở nhà một mình không sao chứ?"

"Không sao. Tớ lớn rồi mà các cậu lo gì chứ."

"Vậy thì tốt, chúng tớ lên thu xếp đồ đạc đây. Cậu vào phòng Vương Tuấn Khải chuẩn bị đồ cho anh ấy giúp tớ với." Vương Nguyên lên tiếng.

Hạ Tử Di đi vào phòng Vương Tuấn Khải, nơi đây còn lưu lại mùi hương của anh. Mùi bạc hà dễ chịu. Cô vốn định chờ anh về nghe anh giải thích, vậy mà.

Tiễn họ ra xe rồi cô lại trở vào nhà, một mình buồn chán ở nhà, cô phải làm gì đây. Cô thật không muốn tiễn họ lên sân bay, chỉ sợ fan nhìn thấy sẽ lại rắc rối, chỉ sợ khi nhìn thấy anh cô lại yếu lòng.

Đến 11giờ 58phút cô nhận đươc tin nhắn từ số máy lạ: "Em nhất định phải chờ anh trở về."

Biết đó là anh nên cô mỉm cười, lưu lại số. Nghĩ tới nghĩ lui viết rồi lại xoá, sau cùng lại lưu ba chữ "Vương Tuấn Khải"

Chợt nhớ ra mình chưa ăn trưa cô liền gọi điện cho Tống Lan Như. Vừa đươc kết nối, đầu bên kia đã liến thoắng hỏi: "Chị không sao chứ? Mấy hôm trước em gọi chị đều không được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy."

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Hạ Tử Di nói."Chúng ta đi ăn trưa đi rồi chị sẽ kể em nghe. Rủ theo cả Thiên Hạo nữa."

Họ hẹn nhau ở quán ăn gần trung tâm thương mại. Khi cô đến cả hai người kia đều đã yên vị ngồi tại chỗ. Vừa ngồi xuống giọng nói của Tống Lan Như châm chọc khác xa với giọng nói lo lắng trong điện thoại: "Hóa ra chị bên cạnh đàn ông, hạnh phúc đến nỗi quên mất em rồi. Em lại tưởng người bên lão Ngụy bắt cóc chị để tra tấn rồi chứ."

Cô không thèm để ý đến Tống Lan Như, trực tiếp quay sang Thiên Hạo nói: "Thiên Hạo, lâu rồi không trở về gặp anh. Xem ra anh vẫn tốt đấy hì hì."

"Chị nhìn làm sao vậy? Anh ấy là vì chị mất ăn mất ngủ cả mấy ngày liền." Tống Lan Như chen vào. Tống Thiên Hạo nghe thấy vậy liền nhíu mày.

"Thế em có vì chị mà mất ăn mất ngủ hay không?" Hạ Tử Di luờm Tống Lan Như.

"Tất nhiên là không rồi. Nói sao thì nói, người của lão Ngụy chắc chắn sẽ không nhốt được chị." Lan Như cười cuời.

Lúc này Hạ Tử Di mới bắt đầu thay đổi sắc mặt, cô nói: "Lão ta bữa giờ có động tĩnh gì chứ?"

"Không. Nhưng lão ta vẫn một mực đòi chen chân vào chợ đen, chắc chắn sẽ đem một số hàng cấm vào." Thiên Hạo trả lời.

"Tử Di, bao giờ chị mới về bang thăm mọi người cơ chứ? Bọn họ đã nhớ chị gần chết rồi nhưng trong đó không có em, tuyệt đối không có em." Tống Lan Như lên tiếng.

"Sẽ sớm thôi, nhưng bây giờ chị là đang mời hai người ăn cơm mà đừng nói đến chuyện này nữa." Hạ Tử Di xua tay nói.

Cả ba người họ gọi một bàn đầy đồ ăn lên sau đó chén sạch. Nói chuyện lặt vặt sau đó cười rôm rả. Kết thúc bữa ăn họ ghé vào trung tâm thương mại dạo vài vòng. Vì không thích hợp với loại chuyện con gái này Thiên Hạo trở về trước. Hạ Tử Di cùng Tống Lan Như đi làm móng tay móng chân chân sau đó còn đi chăm sóc da mặt, làm đủ mọi chuyện con gái trên đời hay làm như những người bình thường, chẳng ai hay biết sau lưng họ là cả một giới Hắc đạo đen tối.

Hạ Tử Di về đến nhà đã là 6 giờ chiều, căn biệt thự tối om không một bóng người khiến lòng cô trùng xuống. Thím Lưu đã về bên nhà nên bây giờ chỉ còn lại một mình Hạ Tử Di cô. Căn nhà lạnh lẽo khiến cô không buồn bật đèn mà soi điện thoại đi thẳng lên phòng. Sau khi đã tắm rửa cô mới trèo lên giường cầm điện thoại lướt weibo, mạng xã hội đã được khôi phục lại bình thuờng cũng chẳng ai đá động gì đến chuyện kia nữa, cô biết chắc bên công ty anh đã giải quyết ổn thỏa.

Hạ Tử Di đặt điện thọai lên đầu giường rồi nhắm mắt ngủ.

Điện thọai đổ chuông rung lên, màn hình hiển thị ba chữ Vương Tuấn Khải cô mơ màng vơ lấy điện thọai. Bắt máy alô đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của anh vô cùng ấm áp.

"Ăn gì chưa?"

"Rồi. Khi nãy em có ra ngoài ăn với bạn."

"Bạn nào?"

"Cô bé làm cùng em ở quán bar ấy. Rất dễ thương, anh nên một lần gặp mặt."

"Ừm." Anh bên đầu giây bên kia mỉm cuời dịu dàng.

Thấy cô không trả lời anh liền nói tiếp: "Cả ngày hôm nay em làm gì?."

Cô lúc này cao hứng kể lại toàn bộ ngày hôm nay cho anh nghe. Cô luyên thuyên một hồi lại nghĩ anh làm việc cả ngày chắc chắc rất mệt mỏi nên nói: "Anh nên ngủ sớm đi."

"Anh còn chưa quay xong. Bây giờ đang nghỉ giải lao nên anh mới gọi điện cho em."

Cô nhìn đồng hồ trên tủ đầu giuờng, đã 11 giờ tối. Bây giờ anh còn làm việc sao?

"Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe." Hạ Tử Di nói.

"Ừm." Anh lại ừm, đầu bên kia lại một mực im lặng, anh nghe thấy tiếng thở chầm chậm bên đầu dây của cô.

"Nếu hoàn thành công việc sớm, anh sẽ lập tức trở về."

"Được rồi, anh không cần lo lắng cho em đâu."

"Ừm. Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vương Tuấn Khải cúp máy, bên này trợ lý đã quay lại thông báo anh chuẩn bị quay tiếp. Làm việc cả ngày vô cùng mệt mỏi, khi được nghe giọng cô mọi mệt mỏi đều giảm bớt đi khiến anh phấn chấn một chút.

Quay trong chương trình đã là 2 giờ sáng, TFBOYS lên xe trở về. Dọc đường ai cũng đã ngủ gật đủ để hiểu họ vô cùng mệt mỏi. Về đến khách sạn liền trực tiếp bay lên giường ngủ nhưng được một lúc ai nấy đều lần lượt bật dậy mở va ly xách đồ đi tắm. Trong người mồ hôi gây khó chịu như thế họ đều không thể ngủ được, hơn nữa đây cũng chính là điều mà bọn họ đã giao ước từ trước, từ một giáo ước bỗng chốc trở thành một thói quen.

Vương Tuấn Khải mở vali của mình ra, một mùi hương hoa nhài tuy nhẹ nhưng anh cũng cảm nhận được. Mùi hương đó khiến anh nhớ đến cô. Thẫn thờ ngồi trước vali cho đến khi Thiên Tỉ đi ra từ phòng tắm nhắc nhở anh.

Khi đã tắm xong ai nấy đều cảm thấy dễ chịu đánh một giấc cho đến sáng.

***

Sáng sớm, trời quang mây tạnh, Hạ Tử Di tỉnh giấc nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay quang đãng lạ thường khiến cô mặc dù đã tĩnh dậy rồi nhưng vẫn yên vị trên chiếc giương xinh đẹp của mình.

Điện thoại đổ chuông, là một số điện thoại lạ.

"Alo."

"Đại tiểu thư." Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Hạ Tử Di bất giác nhíu mày, cô làm sao có thể không quen biết người ở đầu dây bên kia cơ chứ. Mặt cô trở về trạng thái quen thuộc, giọng nói bức người đến khó chịu: "Có chuyện gì?"

"Chỉ là tôi đang giữ một người, không biết Đại tiểu thư cô có hứng thú hay không." Giọng Ngụy Công vang lên pha chút thích thú.

Lão vừa dứt lời, chiếc laptop trên đầu giường báo có email mới, cô liền mở ra xem. Trong bức ảnh, Hạ Chi Vũ ngồi trong một căn phòng tối om ánh đèn chỉ vừa đủ chiếu sáng xung quanh cô ta, mặt đầy máu, quần áo dơ bẩn, hai tay hai chân bị chói chặt dưới đất, ánh mắt chỉ còn nỗi hoang mang cùng sự sợ hãi tột độ. Cô bắt đầu cầm máy tính gõ gì đó.

"Thế nào, Đại tiểu thư thích món quà tôi chuẩn bị chứ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đừng ngáng chân tôi thì tôi lập tức thả em cô ra." Ngụy Công dừng lại vì không nghe thấy phản ứng của cô.

"Ông cứ tiếp túc nói. Tôi đang nghe." Hạ Tử Di lãnh đạm trả lời.

"Cô nhường vị trí của cô trong chợ đen lại cho tôi. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta lập tức....."

Ngụy Công chưa nói hết liền bị Hạ Tử Di cắt ngang: "Ồ. Thật ra tôi không có hứng thú. Ông cứ tiếp tục việc mình đang làm. Tạm biệt." Sau đó cô lập tức cúp máy.

Bên đầu dây bên kia nhận được sự thờ ơ liền lập tức ném điện thọai về phía góc tuờng. Lão ta nổi giận đi đến đá vào bụng Hạ Chi Vũ một cái khiến cô phải đau đớn theo bản năng co rụt người lại.

Lão ta bắt đầu chửi mắng: "Con tiện nhân này, rốt cuộc là mày chẳng được tích sự gì cả."

"Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao?" Một tên mày dày mặt dạn dữ tợn nhìn Hạ Chi Vũ nằm trên mặt đất hỏi.

"Tùy chúng mày, giết nó rồi quẳng đi nơi nào đó. Lần sau tao sẽ nghĩ cách khác." Nói rồi lão ta quay lưng bước ra ngoài.

Hạ Chi Vũ nghe đến câu nói của ông già trước mặt liền biến sắc ra sức giãy giụa. Cô bị đám người đó lấy băng keo bịt chặt miệng nên khi cố gắng van xin chỉ nghe tiếng ư ử phát ra từ cuống họng.

Mấy người trong phòng nhìn cô ta liền buông lời chòng ghẹo.

"Tiểu thư, hóa ra quan hệ giữa hai người không tốt là sự thật, phen này chỉ trách do chị cô quá nhẫn tâm."

Hạ Chi Vũ cười lạnh tự giễu, Hạ Tử Di cô ta, tất nhiên khi thấy cô bị như thế liền làm ngơ, chỉ sợ bây giờ đang ngồi đâu đó uống trà đắc ý.

"Giết cô liền thì xem ra quá uổng phí rồi. Lại còn là một mĩ nữ, xem ra cứ để anh em chúng ta lần lượt thưởng thức cho đã rồi thủ tiêu cũng vẫn kịp." Tiếng cười của đám đàn ông trong phòng trở nên man rợ hơn.

Bàn tay của những người đó bắt đầu động chạm lên người cô. Hạ Chi Vũ đã bắt đầu vô cùng sợ hãi cô ta chỉ nghĩ trong đầu, ác giả ác báo hóa ra có thật.

Bàn tay ghê tởm của tên giống như có chức vị cao nhất bắt đầu xé áo cô ra đè xuống đất, thân hình trắng nõn lộ ra hoàn toàn phơi bày trước ánh sáng mập mờ của căn phòng. Cô ta là tiểu thư con nhà giàu kiêu ngạo làm sao có thể muốn trải qua lọai chuyện nhục nhã này, trong đầu liền nãy ra ý định cắn lưỡi tự tử. Lập tức bên ngoài xảy ra tiếng động đổ vỡ khiến tên kia phải rời người cô lên tiếng chửi mắng: "Mẹ kiếp. Chúng mày ra ngoài xem có chuyện gì. Đúng là phá hỏng chuyện tốt của tao."

"Hóa ra Hạ Tử Di tôi đã xen ngang chuyện tốt sao?"

Nghe đến cái tên đó, hắn ta trợn ngược mắt dần quay lại chỉ hi vọng không phải như những gì hắn ta đang nghĩ.

Hạ Tử Di đứng tại cửa ra vào, phía sau là cả đám người mặc đồ đen cao to.

Những tên trong phòng bắt đầu cả kinh, rút dao ra liều mạng lao đến.

"Đừng để bất kì tên nào trong phòng chạy thoát, vạn nhất cần thì cứ bắn chết." Giọng nói cô vang lên khô khốc khắp căn phòng.

Hai đám người trộn lẫn vào, đánh nhau kịch liệt. Hạ Tử Di mặc kệ mọi thứ xung quanh tiến gần đến chỗ Hạ Chi Vũ, liếc nhìn từ trên xuống cất giọng trầm thấp: "Có đứng được không?"

Hạ Chi Vũ như tìm thấy được một tia hi vọng sống cho mình gật đầu lia lịa sau đó cố gắng đứng dậy, vừa đứng lên cô ta đã ngã xuống lại.

Hạ Tử Di nhíu mày sau đó lên tiếng gọi Tống Lan Như tiến đến đỡ cô ta.

Phía sau Hạ Tử Di bắt đầu có một nguồn gió lạnh, cô cúi người xuống đồng thời quay lưng lại một cước đá tới khiến tay kia lão đão lùi lại. Hắn lại tiếp tục cầm dao chạy về phía cô. Hạ Tử Di lấy đà bay lên hai chân kìm lấy tay hắn vật xuống đất sau đó giựt lấy con dao ngắm bàn tay hắn nằm trên đất là đâm xuống không chút lưu tình.

Cô đứng dậy cười lạnh với tên đó, bốn bề dần trở nên yên tĩnh, người của Tử Di đã thành công chế ngự đám người của lão Ngụy.

"Đại tiểu thư, lão Ngụy không có ở gần đây, có lẽ ông ta đã rời đi từ sớm." Một thuộc hạ chạy vào bẩm báo.

"Lão ta ăn gan trời rồi. Chi bằng chúng ta trực tiếp giao chiến." Tống Lan Như đỡ Hạ Chi Vũ giọng điệu vô cùng bất mãn.

Hạ Chị Vũ nhìn sang người con gái đang đỡ lấy cô, người này chắc chắn nhỏ tuổi hơn cô ấy vậy mà ánh mắt từng trải của cô ta khiến cô chùn bước. Người con gái này, có một khí chất tựa như điều cô nhìn thấy ở Hạ Tử Di.

Thiên Hạo nhíu mày nhìn em gái sau đó quở trách: "Em đừng nói bậy, lão ta dám vi phạm đến điều luật chắc chắn đằng sau có người chống lưng. Chúng ta cần có thời gian tìm hiểu."

Một điều luật trong Hắc đạo đặt ra khiến ai cũng gật đầu tán thành đó chính là không được đụng đến người nhà trừ khi họ cũng tham gia vào Hắc đạo. Hắc đạo mặc dù là một thế giới đen tối, là nơi của đầy rẫy tội ác được hình thành nhưng vẫn có bộ luật riêng của nó. Bộ luật này được lập ra từ rất lâu rồi, tính đến đời Hạ Tử Di cũng đã ngót 90 năm.

"Thiên Hạo nói đúng, gần đây lão ta không có động tĩnh gì chắc chắn là đi nhờ người giúp đỡ. Chúng ta không nên manh động." Hạ Tử Di lên tiếng, dừng vài dây cô lại nói tiếp: "Đưa bọn chúng về bang, mọi người cũng nên trở về chăm sóc vết thương thì hơn."

Mặc dù chế ngự đươc đám người kia nhưng người của Hạ Tử Di cũng có một số bị thương khá nặng đang nằm trên đất.

"Như Như, em đưa Chi Vũ về Hạ gia giúp chị." Hạ Tử Di không biết bản thân cô đã gọi người em khác cha khác mẹ của mình bằng hai từ Chi Vũ.

Hạ Chi Vũ nãy giờ trên mặt đều bất ngờ khi nghe đến đây liền biến sắc: "Chị, xin chị đừng đưa em về nhà."

Nhìn dáng người yếu ớt đang cầu xin cô, Hạ Tử Di quay người hừ lạnh một cái rồi nói: "Chuẩn bị xe về biệt thự Vương gia."

Thật ra ban sáng, khi lão Ngụy gọi điện cô đã bắt đầu gửi email cho Thiên Hạo bảo cậu ta tìm địa chỉ của lão qua điện thoại. Đến khi Thiên Hạo gửi kết quả cô đã sắp không còn kiên nhẫn nghe lão ta lãi nhãi nữa nên cúp máy. Mặc dù cô không thích Hạ Chi Vũ nhưng dù sao cô ta cũng là người nhà của cô làm sao có thể thờ ơ coi như không biết gì.

____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro