Chương 10: Bạn gái tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bạn gái tin đồn.

Hạ Tử Di lên lầu, mở cửa phòng ra nhìn một lượt quanh căn phòng.

"Hay là em ở chung phòng với anh nhé?" Cô quay lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải lúc này bắt đầu ngơ ngác. Anh không thể đồng ý lại sợ từ chối cô sẽ bắt đầu giận đành ngậm ngùi yên lặng nhìn xuống đất vẻ mặt như một đứa trẻ mắc lỗi.

Quả thật cô chỉ muốn chọc anh nhưng không ngờ phản ứng của anh lại như thế khiến cô đành phải mỉm cười. Thả đồ xuống cô đi lại ôm cổ anh nói: "Em chỉ đùa thôi."

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên tươi cuời liền tranh thủ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Tiểu quỷ này cũng có lúc biết làm khó xử người khác.

Hạ Tử Di bất ngờ buông anh ra cũng bất mãn kêu lên: "Anh mua nhiều đến như thế này làm gì? Nếu em không bỏ ra xe, anh chắc chắn sẽ dọn sạch chỗ đó phải không?"

"Ai bảo em không lên tiếng ngăn anh lại." Vương Tuấn Khải đi đến mở tủ ra bắt đầu treo trang phục cô lên.

"Em..." Cô lúc này cứng họng không thể đáp trả anh.

"Hình như anh cảm thấy thiếu thứ gì đó thì phải." Vương Tuấn Khải nghiên cứu tủ quần áo một hồi rồi nói.

"Nội y." Nói rồi Hạ Tử Di bước đến nói bằng giọng nhớt nhợt ngay cả cô còn cảm thấy nổi cả da gà: "Vương Tuấn Khải, anh liền lập tức đi mua cùng em nhé, xem anh thích loại nào."

Quả nhiên anh nghe đến câu này mặt lập tức đen lại bỏ ra ngoài còn không quên đóng cửa một cái rầm. Hạ Tử Di chưa đợi anh đi xa đã ôm bụng cười thật lớn ngay cả anh ở ngoài cửa còn nghe thấy. Anh lúc này liền cảm thấy cô nguy hiểm biết chừng nào.

Hạ Tử Di bước xuống lầu theo anh cũng không quên cầm theo chiếc móc khóa đợt trước mua ở chợ đêm. Thấy anh cùng hai người kia đang ngồi coi tivi cô thảy nó về phía anh rồi nói: "Đồ Thiên Tỉ mua."

Cả bốn người xem chưa đươc bao lâu thì điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.

Vương Tuấn Khải nhìn người gọi đến sau đó nhìn sang Tử Di, thấy cô không nhìn anh nên đứng dậy đi ra ngòai nghe điện. Hạ Tử Di lúc này nghe thấy tiếng anh từ chối. "Không được, tối nay tôi bận rồi." liền biết ngay là ai gọi điện. Nhớ đến món nợ lần trước cô đợi xem cô ta còn có thể ác đến đâu để một lần tính sổ hết.

Thiên Tỉ lúc này ngó qua biểu hiện của cô có lẽ cậu cũng đoán được điện thoại của ai chỉ là Hạ Tử Di nằm ngòai dự đoán của cậu, cô bình tĩnh chăm chú xem tivi.

Vương Tuấn Khải sau khi đã nghe điện xong nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Mỗi người đều lên tắm rửa đi. Chúng ta đi ăn tối cùng Hạ lão gia rồi tiễn ông ấy ra sân bay."

Hạ Tử Di cũng bất ngờ khi anh nhớ đến lời ông nội cô dặn, ngay cả cô còn quên mất mà. Nhìn biểu hiện của hai người còn lại cô mới chợt nhận ra chỉ có mình cô quên mà thôi. Ánh mắt cô bắt đầu nham hiểm trong lòng bắt đầu tính tóan nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh lúc này cũng nhìn về phía cô, nhìn biểu hiện của cô anh liền biết cô sắp sửa giở trò, bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói: "Em có muốn anh tắm giúp em không?" Nói rồi bước về phía Hạ Tử Di.

Cô lúc này trợn tròn hai con mắt dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay lên phòng đóng cửa lại. Rõ ràng đang tính chọc anh vậy mà anh đáp ngược lại cô.

Khi tắm rửa xong nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều, ai nấy đều lên xe chạy về phía biệt thự nhà họ Hạ.

Vừa đến nơi cũng là lúc Hạ lão gia vừa ra khỏi, ông còn nghĩ bọn họ quên lời dặn của ông rồi. Nhìn thấy hai chiếc xe trước mặt ông mới mỉm cuời.

Cả bốn chiếc xe trên đường chạy đến một nhà hàng cao cấp, quản lí liền đi ra chào hỏi sau đó dẫn họ lên phòng bao. Nhân viên phục vụ nữ nơi này anh mắt liền sáng lên khi thấy TFBOYS đi đến cùng một cô gái. Ai cũng đươc dặn trước là không được làm phiền vị khách lần này chỉ là bọn họ hiếu kì nhìn cô gái kia.

Hạ Tử Di đi vào liền nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán. Cô biết ngay là họ đang nói xấu cô mà.

Hạ Tử Long ăn được nửa bửa thì xin cáo về, ông không nói một lời với Hạ Tử Di.

Kết thúc bữa ăn, Hạ lão gia liền kêu Tử Di cùng hai người kia lui ra ngoài ban công một chút để ông ở lại nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

"Ta biết con là thực lòng thương cháu gái ta nhưng chuyện đính ước của con ta không thể không quan tâm." Hạ lão gia dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta không muốn xen vào chuyện của gia đình con cũng không hề bắt ép con hủy hôn ngay lập tức chỉ hy vọng con đừng làm Tử Di phải chịu tổn thương. Cháu gái ta cũng chịu nhiều vất vả rồi."

"Con tuyệt đối sẽ không làm thương tổn cô ấy." Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng.

Hạ lão gia đứng dậy, đi đến vỗ vai Tuấn Khải, ánh mắt ông như thể thực tin tưởng anh.

Trên đường đi đến sân bay, Hạ Tử Di hiếu kì nhìn anh hỏi: "Ông nói gì với anh thế?"

"Nói rằng nếu em cứ tiếp tục nghịch ngợm thì trực tiếp đánh em. Không cần nhường nhịn."

Hạ Tử Di nghe xong liền tin ngay, ông nội cô như thế nào chứ? Chỉ lo là cô làm phiền người khác.

Sau khi đã tiễn ông, họ trở về nhà, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.

Hạ Tử Di bắt đầu nhắm mắt lại thì nghe tiếng gõ cửa, cô bực bội xốc chăn ra mở cửa. Nhìn thấy anh đứng trước cửa cô mới dịu lại đôi chút.

"Chúng ta còn chưa chúc ngủ ngon nhau." Anh nói.

Hạ Tử Di nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh, vừa rời khỏi liền bị anh ôm vào lòng, nâng đầu cô lên mà hôn. Lần này đổi thành một nụ hôn sâu, lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô, chậm rãi đảo quanh. Ép cô vào cánh cửa gỗ bên cạnh, bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu không yên vị mà di động. Nhịp thở cả hai hoà làm một, bắt đầu trở nên gấp gáp, rất lâu sau anh mới buông cô ra, hơi thở anh phả lên trán cô nóng rực.

"Ngủ ngon." Anh cười tươi nhìn cô rồi trở về phòng đóng cửa lại. Nếu còn tiếp tục anh biết chắc chắn sẽ xảy ra loại chuyên gì. Một bộ phận trên người anh đã bắt đầu sinh raphản ứng, mở cửa bước vào phòng tắm Vương Tuấn Khải xả nước lạnh lên người để xoa dịu đi cơn nóng đang sôi sục.

Từ trước cho đến bây giờ, chưa bao giờ anh tin vào tình yêu sét đánh hay những cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh và cô đã tiến triển quá nhanh chăng? Những ngày qua ảnh cảm nhận được thứ tình yêu sâu đậm mà cô thường thể hiện trên đôi mắt, cô là người hâm mộ anh, nên yêu anh đó là điều anh không mấy thắc mắc. Chỉ là bản thân anh, vì sao từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy anh lại nảy sinh cảm xúc mãnh liệt, dường như lí trí nhắc nhở chính bản thân mình rằng sự thật không chỉ đơn thuần như vậy. Trong thâm tâm anh có một loại đấu tranh kì lạ, vừa muốn cưng chiều cô lại vừa muốn xa lánh cô. Có lẽ vì thứ tình cảm cô dành cho anh quá lớn nên anh đâm ra sợ hãi khi nhận được chăng?

Hạ Tử Di lúc này vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhịp thở vẫn còn gấp gáp, mặt cô nóng ran. Cảm giác này khiến cô lạ lẫm, trong lòng cô lúc này chỉ còn lại khao khát. Cô đóng cửa lại trèo lên giường trằn trọc, rất lâu sau mới lao vào giấc mộng. Trong giấc mộng đó anh nắm tay cô đi vào lễ đường, bạn bè gia đình đều không ngừng chúc phúc, rồi cô thấy có rất nhiều cô gái đang ghen tị với cô, một số người đã khóc từ bao giờ. Cô lúc này liền nở một nụ cươi vô cùng tươi tắn, cô biết có rất nhiều cô gái ao ước được như thế trong lòng cô chợt nghĩ, đời này kiếp này nếu như anh không buông, cô tuyệt độ cũng sẽ không buông tay.

Sáng hôm sau khi Hạ Tử Di vẫn còn đang thiu thiu ngủ, tiếng đập cửa phòng kế bên cùng với tiếng gọi của Vương Nguyên đã khiến cô tỉnh giấc.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân cô mở cửa đi ra tìm hiểu chuyện thì biết được một bài đăng trên diễn đàn weibo đều nhắm về phía Vương Tuấn Khải và cô.

Tiêu đề vô cùng bắt mắt: "Bạn gái tin đồn của Vương Tuấn Khải đã bắt đầu lộ diện." kèm theo đó là hình ảnh của anh và cô ở bệnh viện, ở khu trung tâm thương mai, ở cả nhà hàng. Những hình ảnh đó vô cùng rõ nét, rõ đến mức có thể nhìn thấy từng cọng lông trên khuôn mặt cô.

Mới chỉ đăng cách đây một tiếng vậy mà đã đạt hơn hai mươi vạn chuyển phát đủ để thấy anh nổi tiếng đến mức nào, đủ để thấy tiêu đề này hấp dẫn đến mức nào.

Bên dưới đều là những giọng bình luận cay nghiệt từ đầu đến cuối đều nhắm vào cô mà chửi, cũng còn có một số bình luận đem ảnh đợt trước ra so sánh với đợt này, hai dáng người rõ ràng khác nhau. Một số ngươi còn nghi ngờ nói: "Chủ thớt có chắc chứ? Đừng làm chúng tôi hoang mang nha."

Thiên Tỉ từ phòng đối diện cầm laptop xuống lầu. Vương Nguyên thấy thế liền cao hứng chạy theo, Vương Tuấn Khải cũng nắm tay Hạ Tử Di đi xuống. Cô chỉ ngơ ngác không biết Thiên Tỉ tính làm gì.

Cả đám ngồi im thin thít ngay ghế nhìn Thiên Tỉ làm việc, khỏang chừng 10 phút sau cậu liền ngừng tay đóng máy tính lại đi vào phòng bếp.

Vương Nguyên liền mở laptop của mình ra truy cập vài lần rồi trợn tròn mắt thốt lên: "Thiên Tỉ cậu đợt này ra tay hơi nặng rồi." Sau đó chạy vào bếp.

Vương Tuấn Khải dùng lap của Vương Nguyên truy cập vài lần vào tài khoản của mình màn hình hai ba lần đều hiện lên dòng chữ link truy cập không hợp lệ. Hạ Tử Di bên cạnh trợn tròn mắt nói: "Không phải cậu ấy đánh sập luôn cả diễn đàn weibo ấy chứ?"

Vương Tuấn Khải lúc này ngồi bên cạnh gật đầu. Từ trước đến giờ những bài đăng có ác ý trên weibo đều do Thiên Tỉ xóa. Nếu liên hệ với bên công ty weibo họ chắn chắn đồng ý nhưng sẽ rất lâu sau mới xóa. Vì lượt truy cập hằng ngày càng nhiều họ lại càng giàu, làm sao có thể bỏ qua miếng mồi béo bở như thế.

Đầu óc Hạ Tử Di lúc này nghi ngại, cô chỉ không ngờ Thiên Tỉ lại là một cao thủ máy tính.

Đi vào phòng ăn cùng Tuấn Khải. Vẻ mặt cô lo lắng hỏi: "Thiên Tỉ, cậu làm như vậy công ty weibo sẽ tổn thất rất nặng ấy, hơn nữa, hơn nữa lỡ họ tra ra cậu thì sao?"

"Không sao đâu. Tụi tớ đã nhịn bọn họ từ lâu lắm rồi. Cùng lắm họ chỉ mất ít tiền để chạy lại toàn bộ diễn đàn đó thôi mà. Hơn nữa Thiên Tỉ đánh nhanh rút gọn, họ chắc chắn sẽ không tra ra được." Vương Nguyên vừa gặm chiếc bánh mì sandwich trên tay vừa nói.

"Ừm..." Cô chính là lo lắng thừa rồi.

Cả bốn người bọn họ đang ăn thì tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, Hạ Tử Di nghĩ thầm nhếch môi: "Sư tử đến rồi."

Quả nhiên chưa thấy mặt đã nghe được giọng nói: "Vương Tuấn Khải, anh đâu rồi." Cô ta dường như hét lên, hòan tòan tức giận đến cực điểm.

Jelly đứng ở cửa phòng bếp giận đùng đùng đi đến, cánh tay cô ta chuẩn bị giáng xuống mặt Hạ Tử Di thì một bàn tay ngăn lại.

"Vương Tuấn Khải, anh buông tay em ra, em phải đánh chết con tiện nhân này." Jelly la lên.

"Cô dám đánh thử xem?" Vương Tuấn Khải gằn giọng.

"Anh...anh còn bênh nó sao?" Jelly có chút sợ hãi. "Em rõ ràng là vị hôn thê của anh, anh nên biết rõ điều đó."

"Tôi không cần cô phải nhắc." Vương Tuấn Khải quăng tay cô ta ra vì đi giày cao gót khiến cô ta có chút lảo đảo. Anh trong lòng cuời chua xót, chẳng phải tất cả mọi chuyện này đều là do ba anh quyết định sao? Ông ta vì để củng cố quyền lực địa vị của mình trong xã hội mà trực tiếp kết thông gia, đem hạnh phúc cả đời của anh ra để trao đổi. Anh khi ấy chỉ mới mười bảy tuổi, mặc dù phản đối nhưng không thể làm gì. Đã ba năm rồi anh luôn nhịn nhục cô ta, cô ta muốn gì anh cũng chiều vì khi đó Vương gia nhà anh còn nợ nhà cô ta một đoạn ân tình.

Jelly tức giận gào lên: "Tôi rồi sẽ khiến anh phải hối hận, anh cuối cùng cũng sẽ quay lưng lại cầu xin tôi." Sau đó cô ta chạy ra ngoài. Đúng như những gì cô ta nói, cô ta vừa đi anh đã có chút hối hận.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu. Có một vị hôn thê như thế, anh ấy đáng lý ra nên hủy hôn đi thì hơn. Lòng nghĩ vậy nhưng cậu không tiện nói ra. Chuyện của anh cứ nên để anh tự giải quyết.

Hạ Tử Di ngồi đó nhìn thấy rỗ được sự đấu tranh trong tâm lý của anh. Cô biết anh có lí do liền đặt tay lên tay anh: "Anh không đuổi theo sao? Em biết anh có nỗi khổ mà. Em tin anh."

Vương Tuấn Khải nhìn ngươi con gái trước mặt, ôm lấy cô giọng nhỏ dần: "Chờ anh trở về, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em sau." Sau đó anh quay lưng bỏ đi.

Hạ Tử Di mặc dù nghe được như thế nhưng cô cũng rất thất vọng buồn bã bỏ đũa xuống bàn.

"Ngu ngốc." Thiên Tỉ phun ra hai chữ sau đó cắm đầu ăn tiếp, bị cô ta phá bữa ăn, mặc dù không còn ngon miệng nhưng cũng phải cố. Đâu thể nào vì một người không liên quan đến mình làm cho chính bản thân bị thiệt thòi chứ.

Cô nghe thấy cậu nói thế không còn cảm thấy buồn nữa mà cầm đũa trực tiếp phi về phía cậu, Thiên Tỉ tinh mắt liền tránh được. Nếu như ánh mắt có thể phóng ra lửa, cậu chắc chắn sẽ bị thiêu đốt từ xa rồi.

_______________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro