Chương 9: Đại tiểu thư nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đại tiểu thư nổi giận.

Hạ Chi Vũ vì nhịn bữa tối nên đói quá không thể ngủ liền đi xuống phòng bếp kiếm đồ ăn. Cô ta quả thật ở nhà, chỉ là nhốt mình trong phòng không dám xuống thôi. Trong cái nhà này, ai mà chả biết lão già đó cưng chiều Hạ Tử Di nhất, chắc chắn cô có xuống ăn cơm cũng sẽ bị nghẹn mà chết nên nằm trên phòng ngủ liền mấy tiếng đồng hồ. Chỉ không ngờ trong phòng bếp lúc này cũng có người, lại là một anh chàng đẹp trai hết cỡ, khuôn mặt hình như có chút quen chỉ là nhất thời cô ta không thể nhớ ra được mà thôi. Cô ta liền lập tức bước tới, bị vẻ đẹp trai mà che mù hai con mắt.

"Này anh, anh là khách của ông nội tôi sao?" Hạ Chi Vũ quấn lấy cổ Vương Tuấn Khải. Vì quá bất ngờ khiến anh đánh rơi ly nuớc xuống đất.

Vương Tuấn Khải mạnh tay đẩy cô ta ra, Hạ Chi Vũ liền lảo đảo vài bước sau đó lại mặt dày ôm chặt cánh tay anh: "Không phải như vậy là không có phép lịch sự hay sao? Tôi hỏi anh dám không trả lời? Nói cho anh biết tôi chính là chủ nhân của căn nhà này, anh đừng có mà..." Cô ta để lấp lửng câu nói rồi nhanh tay kéo anh xuống hôn lên môi anh.

Cạch. Tiếng rớt đồ đạc lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người. Hạ Tử Di đứng ở cửa, dưới chân cô là chiếc điện thọai dũng mãnh, kiên cường bị cô ném vài lần nhưng vẫn có thể xài được. Cô lập tức lấy lại nhịp thở bình thường sau đó chầm chầm bước đến bàn ăn cầm bình hoa lên bất ngờ huớng tới phía Hạ Chi Vũ mà ném tới. Cô ta bị ném trúng tay khá đau nên phải buông Vương Tuấn Khải ra.

Cô nhảy lên bàn chạy thẳng qua phía cuối phòng đạp Hạ Chi Vũ té ngửa trên mặt đất. Mọi chuyện diễn ra trong vài giây khiến Vương Tuấn Khải không kịp trở tay, anh liền lao tới giữ hai tay Hạ Tử Di lại kéo cô đứng dậy ra xa.

Tiếng Hạ Chi Vũ hoảng hốt la hét khiến cho ai nấy cũng đều thức dậy chạy xuống lầu.

"Anh bỏ tôi ra, tôi phải đánh cô ta. Mẹ cô ta không dạy cô ta tôi lập tức thay bà ta dạy dỗ lại." Hạ Tử Di hướng ánh mắt sắc như dao đến trên người Hạ Chi Vũ. Dám ở phòng bếp nhà cô câu dẫn người con trai của cô, quả thật gan to bằng trời mà. Khi cô còn nhỏ, bao nhiêu lần cô nhịn nhục mẹ con bọn họ, mặc kệ khi ba không ở nhà họ trực tiếp đánh đập chửi mắng cô, cô có thứ gì bà ta đều giành lấy cho con bà ta. Cô đều không rơi một giọt nuớc mắt, cô tự hứa với lòng mình đợi khi cô lớn tất tần tật cô đều đòi lại hết.

Hạ Tử Long liền đi lại tát cho Hạ Tử Di một cái khiến cô trợn mắt sững sờ cũng không thôi giãy giụa mắng chửi nữa, ngã khụy xuống đất. Cái tát của ông rất mạnh, nhanh chóng đã làm mặt cô xưng đỏ.

Hạ Tử Long cao giọng mắng chửi: "Mày như vậy còn ra thể thống gì nữa hả? Trên không biết, dưới không biết, ăn nói hồ đồ. Quả thật cái con tiện nhân này, nuôi mày chỉ sợ tốn cơm."

Vương Tuấn Khải vội chắn trước mặt cô, nghe ba cô mắng cô như thế, từng chữ, từng chữ anh đều không nuốt trôi. Chưa kịp lên tiếng thì riếng gậy baton nện xuống nền nhà sau đó lập tức nện lên người Hạ Tử Long: "Mày vì người ngoài mà đánh cháu tao, mày nên xem lại bản thân mày nên thì hơn. Gia pháp sinh ra để làm cảnh sao? Nó có sai mày cũng không thể nào trực tiếp đánh nó như thế."

Hạ Tử Long liền quỳ xuống chịu đòn nhưng Hạ lão gia liền lắc đầu chua xót. Gia đình này bây giờ đã thành ra cái gì rồi? Ông liếc mắt về phía Hạ Chi Vũ, cô ta lập tức rét run sau đó ông bỏ lên lầu. Khi tối cháu gái ông nói sống không thoải mái ông liền một mực hoài nghi nó. Giờ thì rõ ràng rồi. Trước mặt người ngoài, Hạ gia bây giờ không còn nổi mặt mũi.

Phòng bếp bỗng trở nên yên lặng, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên định tiến tới đỡ cô nhưng lại sợ người ngoài không tiện xen vào. Cả đám người hầu lại không ai dám hó hé gì, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Hạ Tử Di đột ngột đứng dậy sau đó lao về phòng, Vương Tuấn Khải đuổi theo nhưng cô đã khóa phía trong. Tiếng đồ đạc bắt đầu đỗ vỡ đủ để biết cô tức giận đến mức nào. Anh bất lực đứng phía ngoài gõ cửa liên tục mãi cho đến khi không còn nghe động tĩnh gì nữa. Một người hầu đem chìa khóa đến đưa cho Vương Tuấn Khải còn nói: "Hạ lão gia nhờ tôi đưa cho cậu, ông ấy chuyển lời nhờ cậu giúp Đại tiểu thư."

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ trở về phòng để lại Vương Tiấn Khải ở cùng với Hạ Tử Di. Anh mở cửa đẩy ra nhìn đống hoang tàn trước mặt, tiện tay đóng cửa lại anh đi đến chỗ cô. Cô ngồi giữa căn phòng bừa bộn cứ như người thất thần, anh không thể hiểu được lúc này cô đang nghĩ gì. Vừa chạm vào cô phản xạ tự nhiên khiến anh bất ngờ đó tính là luồng khí lạnh thoát ra từ cô, ánh mắt sắc như dao nhìn anh nhưng khi biết đó là Vương Tuấn Khải ánh mắt đó bắt đầu dịu lại. Cô bất ngờ ôm lấy cổ anh. Cô lầm bầm: "Ông ta đánh tôi, ông ta có tư cách gì mà dám đánh tôi."

Vương Khải bế Hạ Tử Di lên giuờng sau đó đắp chăn lại cho cô, ánh mắt cô thất thần chiếu thẳng lên trần nhà, rất lâu sau cô cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải từ nãy cho đến giờ vẫn nắm lấy tay cô mà không buông ra. Anh túc trực bên giuờng cô không có ý định bỏ đi, vì quá mệt mỏi nên anh tựa đầu lên giường mà chợp mắt. Anh bị tiếng nói mơ của Tử Di làm cho thức giấc. Cô luôn miệng gọi mẹ ơi duờng như đang gặp phải ác mộng. Trái tim anh giống như bị ai đó lấy dao đâm vào khoét một lỗ thật sâu.

Nhìn người con gái trên giường anh không thể kiềm lòng được. Cả một buổi tối lộn xộn ấy vậy mà cô lại không rơi một giọt nước mắt nào. Anh nói thầm: "Hạ Tử Di, tôi xin lỗi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ không để em chịu phải ủy khuất nào."

Khi anh thức dậy, không thấy Hạ Tử Di đâu liền luống cuống chạy đi tìm. Xuống tới nhà thì nghe thấy tiếng cuời của cô vọng ra từ phòng bếp, hóa ra anh lo lắng thừa rồi.

Một bàn bốn ngươi đang ngồi trong phòng ăn nói chuyện rôm rả, sáng nay lại không thấy Hạ Tử Long đâu.

"Đại ca, anh mau lại đây ngồi đi. Chúng ta chuẩn bị ăn sáng rồi." Vương Nguyên huớng về phía cửa bếp nói.

Hạ Tử Di khi nghe thấy tên anh liền cắm cúi vào điện thoại. Anh nghĩ thầm bây giờ mới biết giận sao? Anh rốt cuộc không thoát nổi cửa ải này rồi.

Vương Tuấn Khải bước tới ngồi xuống bên cạnh cô hỏi han: "Em không sao chứ?".Nhìn biểu hiện của cô chơi game chính là không thèm để ý đến anh.

"Hôm nay Tử Di chắc sẽ chuyển luôn qua nhà các cậu ở, đồ đạc không cần mang theo trực tiếp mua những cái mới là được rồi." Hạ Kiến Quốc mở miệng giải tỏa không khí im ngại ngùng này.

"Dạ được lão bá, có Tử Di đến ở cùng, căn nhà chắc chắn sẽ đông vui hơn." Vương Nguyên tiếp lời ông.

"Chỉ sợ nó làm phiền đến các cháu thôi." Hạ lão gia cuời hiền từ.

Thím Trương bắt đầu dọn bữa sáng lên cho mọi người. Mỗi người một bát cháo hoa thêm một ly sữa, phía trước là bốn dĩa thức ăn đạm bạc. Buổi sáng đơn giản như thế nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng.

Vương Nguyên thấy thế không ngừng khen ngợi vài câu. Thím Trương chỉ ngại ngùng cười, không tiện mở miệng ra, căn nhà này rất hiếm khi có khách, mỗi lần cũng chỉ vào dịp Tết hay lễ lộc quan trọng. Hôm nay lại có đến ba vị khách, một người trong số đó lại có nguy cơ trở thành cậu chủ nên kiệm lời là tốt nhất, bà không dám đắc tội với Hạ lão gia. Những gia nhân trong nhà có lẽ đều có suy nghĩ như vậy nên không tiện mở miệng trong lúc làm việc.

Ăn xong bữa sáng, bốn người lên xe trở về biệt thự, Hạ lão gia còn dặn dò tối ông ta sẽ bay về Mĩ nên chỉ hy vọng mọi người ra tiễn.

Về đến biệt thự nhà họ Vương, ai cũng uể oải cả người. Thiên Tỉ ngã lưng lên sopha, Vương Nguyên trực tiếp nằm dài lên ghế.

Hạ Tử Di suốt cả quãng đương đều không nói gì, Vương Tuấn Khải chạy lên lầu lấy chìa khóa xe rồi dẫn cô đi đến trung tâm thương mại.

Vào một cửa hàng quần áo, anh không ngần ngại mà ứm từng thứ lên người cô để thử. Đám nhân viên thấy một anh chàng đẹp trai như thế liền chỉ mong họ tốt số được như vậy.

Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ chưa từng đi mua quần áo cho nữ giới ngay cả Jelly anh đều đứng đợi ở ngoài xe viện lí do sợ bị nhìn thấy. Nhưng lần này anh luôn biết một điều, mắt thẩm mĩ của anh không hề tệ. Đã có lần anh nghĩ đến việc nếu không là ca sĩ họăc diễn viên, anh sẽ trực tiếp mở một khu mua sắm quần áo. Vì cho dù có hỏi Hạ Tử Di cô ấy đều sẽ không trả lời nên anh thấy vừa ý liền đưa cho nhân viên gói lại không hỏi đến giá tiền.

Họ vừa ra khỏi, đám nhân viên không ngừng bu lại bàn tán.

"Vừa đẹp trai lại còn hào phóng như thế, cô gái kia chắc chắn đã tu thành chính quả rồi." Cô gái tóc đỏ lên tiếng.

"Người ta bịt kĩ như thế cô cũng nhìn ra là đẹp trai sao?" Một nhân viên nhỏ giọng giễu cợt.

"Tất nhiên rồi. Cái khí chất tỏa ra ngùn ngụt như thế đúng là chị có mắt như mù."

"Nhìn cô gái đó xem, cả một quá trình không nói năng gì hay tỏ ra hứng thú, chắc chắn người đi cùng cô ấy không xấu cũng bị tật gì đó." Một người khác lại nói.

"Cho dù anh ta có ra sao, chỉ cần anh ta giàu có, ra tay hào phóng tôi liền ưng thuận."

"Các người đúng là có mắt như mù mà." Cô gái tóc đỏ nói xong liền quay lưng bỏ đi. Đám người bọn họ bĩu môi giễu cợt sau đó tản ra.

Cả đoạn đường trở về Hạ Tử Di đều không nói năng gì. Vừa về đến nhà cô nhanh chân bước vào. Điện thoại trên tay cô lúc này lại tiếp tục chạm đất thêm lần nữa thu hút sự chú ý của hai người kia. Thiên Tỉ đột ngột đứng nghiêm quay lưng lại.

Hạ Tử Di cô vừa rồi là đang thấy cái gì? Ừm dáng đi chu mông hất mặt của Thiên Tỉ cùng với lời thoại đó cô còn không biết cậu ta là đang giả dạng Jelly sao? Cô lập tức ôm bụng bật cười. Thiên Tỉ lúc nãy giờ vẫn chỉ không ngờ cô cùng Vương Tuấn Khải lại về sớm đến như thế lập tức đen mặt. Hình tượng cậu gây dựng trước mặt cô đã hoàn toàn sụp đổ

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ vẫn còn quấn khăn trên eo nên biết chắc chuyện gì vừa xảy ra, anh cũng không hỏi Thiên Tỉ đang giả dạng ai chỉ cần làm cho cô gái của anh cười anh liền mãn nguyện.

"Em còn chưa chứng kiến khi cậu ta bị Trinh tỷ nhập." Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.

"Hóa ra truyền thuyết là có thật." Hạ Tử Di lúc này vẫn còn đang cười. Vì không đề phòng nên đã tiếp  lời anh. Cô vài giây sau nhận ra liềnmỉm cười sau đó đi lại xách hộ anh đồ đem lên phòng.

Đi rồi anh còn quay lại nói thầm với hai người họ: "Cảm ơn."
(Đại ca à, hình như hai người họ đang nói xấu vị hôn thê của anh? =o=)

____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro