Chương 8: Hạ lão gia trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Hạ lão gia trở về.

Hạ Tử Di nằm trên giuờng bệnh tính đến nay cũng đã hai ngày. Hai tên vệ sĩ do người của Hạ gia thuê để gác cửa đều đứng bên ngoài từ sáng đến khuya, bất cứ ai muốn vào thăm nếu không có chỉ thị nửa bước đều không thể đặt chân vào phòng.

Cả đám người Vương Tuấn Khải ai nấy đều lo lắng cho cô nhưng đều không thể lên tiếng. Mỗi lần muốn gặp người của Hạ lão gia đều bị viện lí do để từ chối.

Vương Tuấn Khải ngày đêm thất thần, ngay cả bữa ăn đều không thể duy trì đến cuối bữa. Chẳng phải chỉ là thiếu máu thôi sau? Vì sao lâu như vậy cô lại chưa tỉnh dậy?

Hạ Tử Di tỉnh dậy bên ngoài trời đã bắt đầu nhuộm đen. Cô ngồi dậy, len lén đi ra bên ngoài. Hai tên vệ sĩ lúc này có lẽ đã đi ăn, cô liền lập tức lao ra cửa bệnh viện, bắt taxi trở về biệt thự nhà họ Vương.

Ngồi trên taxi lòng cô thấp thỏm không yên, cô tỉnh dậy đã từ sáng sớm thấp thoáng hai bóng người ngoài cửa, cô liền biết chắc chuyện gì đã xảy ra, nên giả vờ nằm đến tối mịt. Có một điều trong lòng cô biết rất rõ đó chính là cô nhớ anh. Nếu ba biết cô tiếp tục trốn khỏi, chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đang ngồi ở phòng khách xem tivi đột nhiên có bóng trắng chạy vọt vào khiến cả bọn giật mình. Vương Nguyên lúc này đã nhảy ra phía sau ghế sopha từ lúc nào.

Đứng trước mặt anh lúc này là Hạ Tử Di, nguyên nhân gây ra bao nhiêu lo lắng cho anh vậy mà cô còn ở đó mà cuời.

Hạ Tử Di không ngần ngại liền lao đến ôm lấy Vương Tuấn Khải không ngừng nói: "Em nhớ anh, rất nhớ anh..." Bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khó chịu khi ở trong lòng anh mọi thứ đều tan biến.

Vương Tuấn Khải hai tay giơ lên giữa không trung rồi lại buông thõng xuống. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện từ trên người cô xộc thẳng vào mũi anh, nhìn người trong lòng thân thể yếu ớt khuôn mặt trắng bệch khiến anh bất giác nhíu mày.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng lên nhìn một màn trước mặt liền ngơ ngác khôn nguôi.

"Cậu không sao chứ?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

Hạ Tử Di có chút thất vọng khi thấy anh hờ hững với mình. Khi buông tay ra, nụ cười trên mặt cô có chút tự giễu chính mình.

"Cậu nhìn xem, thân thể lành lặn. Không chút sứt mẻ." Hạ Tử Di quay sang nói với Vương Nguyên còn cố gắng cười thật tươi. Nói rồi cô buớc vào bếp tính kiếm chút gì ăn, cả ba người họ đều đi theo cô.

Vừa mở tủ lạnh ra cô hoàn toàn sửng sốt. Trong tủ lạnh ngoài vài trái cà chua ra thì chẳng còn lại đươc thứ gì, cô liền lấy mì ra pha chế.

Cả ba người kia đều dõi theo từng hành động của cô cho đến khi cô đã ăn xong thì mới ngước đầu lên nói: "Các cậu muốn hỏi cái gì."

Cả ba người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô. Vẫn là Vương Nguyên mở miệng trước.

"Cậu đói sao?" Vương Nguyên nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu."Không không, cái tớ muốn hỏi không phải là cái này. Ừm, cậu là con gái Hạ Tử Long hả?"

Cô nhìn người trươc mắt, cậu có phải là quá ngốc đúng chứ? Chẳng lẽ qua bao nhiêu chuyện xảy ra cậu còn không biết?

Vương Nguyên như là đã thông suốt liền lắc đầu nói: "Mấy ngày nay cậu làm bọn tớ lo gần chết."

Cô chỉ mỉm cươi không bình luận gì thêm.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới mở miệng: "Cô nên quay về bệnh viện thì hơn, nếu không thấy cô chắc chắn bộ trưởng gì gì đó sẽ xới tung Bắc Kinh này lên để tìm." Trong giọng nói của anh có chút lạnh lẽo. Nhìn cô mặc bộ đồ bệnh nhân trên người cô chắc chắn là trốn người ra ngoài rồi.

Cô lúc này cảm thấy như thế nào?  Hóa ra chỉ đơn giản là vô cảm, cô không còn cảm thấy điều gì trước câu nói của anh. Đứng dậy, bước về phía cửa lớn còn nói: "Đã làm phiền mọi người rồi." Ra đến cổng biệt thự, không thấy ai đuổi theo cô liền cuời chua xót, nước mắt cũng đồng lọat rơi: "Mày đang trông chờ điều gì vậy Tử Di."

Ngay khi bóng lưng cô vừa buớc ra khỏi biệt thự, Vương Nguyên nói: "Anh có thể nói như vậy được sao? Anh biết cô ấy thích anh mà đúng không?" Giọng cậu có chút lên cao, bực bội đấm vào cánh cửa phòng bếp sau đó đi lên phòng.

"Em thật thất vọng về anh." Thiên Tỉ bỏ lại một câu sau đó để lại Vương Tuấn Khải trong phòng bếp.

Chỉ vài phút anh đứng đó mà dường như cả thế kỉ trôi qua, lúc này anh mới cấp tốc chạy ra khỏi cửa lớn. Anh vừa ra khỏi thì hai cái đầu ló ra từ phòng ngủ trên lầu.

"Cậu biết anh ấy sẽ ngu ngốc chạy bộ mà đúng không?" Vương Nguyên huớng về phía Thiên Tỉ hỏi.

Vương Tuấn Khải ra đến sân nhà cô đã ngồi lên taxi chuẩn bị đi. Anh cố gắng chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp. Chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc, anh mới nhận ra anh đã để vụt mất một thứ gì đó quan trọng.

Tiếng còi xe khiến anh phải xoay lưng lại, ánh sáng của đèn pha khiến anh chói mắt đến mức giơ tay lên che. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ngồi trên xe cuời với anh, anh liền cuời lại trực tiếp bám lấy nóc xe nâng người chui tọt vào mà không cần mở cửa. Chiếc xe liền tăng tốc đuổi theo chiếc taxi trước mặt.

"Anh nợ bọn em lần này." Thiên Tỉ vừa chăm chú lái xe vừa nói.

Đến cửa bệnh viện, Hạ Tử Di vừa xuống xe liền bị một bàn tay nắm chặt lấy. Là anh, anh đã thực sự đuổi theo cô.

Vương Tuấn Khải kéo cô vào lòng trực tiếp hôn lên môi cô rồi ghé sát tai cô thì thầm: "Thật ra, anh cũng thích em."

Trong chiếc xe màu trắng, Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ: "Chúng ta có nên chụp lại cảnh này sau đó gửi cho Jelly không nhỉ? Cô ta chắc chắn sẽ tức chết." Nói rồi cả hai người đều bật cười.

"Nhóc con."

Nghe giọng nói quen thuộc cô liền buông anh ra quay lại nhìn. Trên mặt cô chứa đựng vui mừng lao tới: "Ông nội."

Hạ lão gia ôm lấy Tử Di, khóe miệng không ngớt cười: "Ta vì lo lắng cho con liền lập tức đẩy nhanh tốc độ công việc mà trở về, nhìn con như vậy còn dám đứng trước cổng bệnh viện mà ôm ấp, xem ra không cần ta lo lắng đã có người thay ta chăm sóc con rồi."

Hạ Tử di lập tức đỏ mặt: "Ông còn có thể chọc con được hay sao?"

Hạ lão gia đã từ sớm nhìn đánh giá người con trai ôm cháu gái ông từ nãy giờ. Chỉ cảm thấy vui vẻ trong lòng, ông nhìn thấy ở cậu cái khí chất mà hiếm ai có được cũng nhìn thấy đươc sự thật lòng trong mắt anh. Sống được biết bao lâu, trên thương trường không ngừng tiếp xúc với những người có dã tâm hay mục đích ông đều có thể nhận thấy rõ. Không cần phải nói, ông vừa lòng với người con trai này.

"Còn không chịu giới thiệu bạn con cho ta sao?"

Hạ Tử Di nghe thế không ngần ngại liền chạy lại kéo tay Vương Tuấn Khải đến trước mặt ông: "Ông nội, xin trân trọng giới thiệu, vị này là Vương Tuấn Khải, 20 tuổi, chính thức trở thành bạn trai con từ khi nãy."

"Ha ha, cháu gái của ta có chút thẳng thắn, hi vọng con đừng chê cười." Hạ lão gia cười khan xoa đầu Tử Di đầy nuông chiều.

"Cháu không dám đâu ạ. Tính cách cô ấy như thế, chỉ sợ lâu nay làm ông có chút phiền hà." Vương Tuấn Khải khách sáo nói. So với ánh mắt của Hạ Tử Long, anh có thiện cảm với ông nội cô hơn rất nhiều.

Hạ lão gia mời Vương Tuấn Khải cùng hai người bạn anh về Hạ gia dùng bữa tối. Cô liền cao hứng chạy theo anh ra xe liền bị Hạ lão gia tóm lấy tay: "Cái đứa nghịch ngợm này, để lại cho ta chút mặt mũi chứ. Xe con ở bên này, đi theo lẹ lên." Hạ Tử Di liền bĩu môi theo sau lưng ông.

Buớc vào khuôn viên biệt thự, ai nấy đều sửng sốt. Họ đều biết Hà gia giàu có mấy đời nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Từ ngoài cổng chính đi vào nhà lớn gần 200m, con đường đi vào được lát bằng đá cẩm thạch. Bên phải có đài phun nước, hai bên đường đi vào được trang trí nhiều loại cây cảnh được cắt tỉa thành 12 con giáp. Đặc biệt khiến ai cũng chú ý đó chính là cây cổ thụ có tán lá sum xuê cao ngất ngưỡng, thân cây bự đến nỗi vòng tay của hai người đàn ông mới cố gắng ôm được hết, cây cổ thụ đó tuổi thọ đoán chừng đã một trăm năm. Giàu có mấy đời như thế nhưng chỉ tiếc là đến đời của Hạ Tử Long, liền không có con trai nối dõi. Mà Hạ lão gia, chỉ duy nhất có mỗi ông ta là con trai, toàn bộ 4 người còn lại đều là con gái.

Vừa vào đến cổng, Hạ Tử Long liền nhanh chân ra đón, có lẽ ông ta đã sớm biết được, chỉ là ông ta hơi ngạc nhiên khi thấy nhóm người Vương Tuấn Khải cũng đến.

Cả bữa cơm Hạ lão gia cùng đám người Vương Tuấn Khải nói chuyện. Chỉ có mỗi Tử Di với ba cô là không mở miệng suốt bữa ăn. Hạ lão gia làm sao không thể biết đến nhà họ Dịch, tiếng tăm lẫy lừng cả trong giới Hắc đạo và Bạch đạo, có điều ông ấy thắc mắc, vì sao cậu ấy lại chọn ngành giải trí. Nói đến chủ đề này, Hạ lão gia lại không ngừng cao hứng. Kết thúc bữa ăn, Tử Di cùng mấy người bọn họ lui ra sau nhà chơi để Hạ lão gia cùng ba cô nói chuyện công việc, thấy thế ông liền trả lời: "Ơi, tuổi trẻ các con ta chỉ mong chủ động một chút chứ không thích ngồi lì một chỗ tí nào. Ngày nay tụi nó ai cũng một cái điện thọai trên tay rồi ngồi lì suốt ở nhà, ta thấy liền ngán ngẩm, đi đi."

Quả nhiên trúng tim đen của Thiên Tỉ, khóe môi anh giật giật, ba người kia thấy vậy liền che miệng lại cười.

Hóa ra sau khuôn viên nhà lại có hồ bơi, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đuổi bắt nhau xung quanh. Hạ Tử Di tựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải chỉ mong khoảng thời gian yên bình này kéo dài mãi mãi. Họ trò chuyện với nhau về sở thích, về gia đình rồi cả về bí mật rằng cô là một Tiểu Bàng Giải. Chỉ trách anh không cảm động còn cốc đầu cô nói rằng ngay từ khi gặp mặt anh đã biết điều đó.

Đột nhiên giữa hai người bỗng im lặng, anh xoay cô lại với mình rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tử Di, ngày mai em dọn qua ở chung nhà với anh đi, có được không?"

Hạ Tử Di nhìn anh, chưa kịp trả lời thì một giọng nói từ đằng sau buớc tới: "Nếu ta không cho con đi, con lập tức sẽ nhịn ăn cho đến chết phải không?" Hạ lão gia vừa cười vừa nói.

"Ông nội.." Cô liền ra vẻ hờn dỗi, ông nãy giờ chắc chắn là nghe lén cô rồi.

"Còn dỗi gì chứ? Từ xưa đến nay, mỗi một chiêu đó con liền sử dụng đi sử dụng lại. Còn nhớ lúc nhỏ con..."

Hạ lão gia còn định nói tiếp thì Hạ Tử Di lập tức phóng như bay tới bịt mồm ông lại, hôn một cái lên má ông nghe thật kêu sau đó nhỏ giọng xin xỏ: "Người cũng biết đó, bây giờ sống ở căn nhà này con đều không thể thoải mái. Hôm nay biết là người về, hai mẹ con bọn họ liền trốn đâu mất tăm. Nếu tiếp tục sống lại đây con chắc chắc sẽ..."

"Nhịn ăn cho đến chết." Hạ lão gia liền chen vào câu nói của Tử Di. Đứa cháu gái này, lần nào cũng biết xin xỏ, mỗi lần đưa ra lí do thì chẳng ai phản bác lại được.

Vương Tuấn Khải liền lập tức bật cuời trước câu nói của Hạ lão gia.

Hạ lão gia quay về phía Vương Tuấn Khải: "Được rồi được rồi. Trời cũng đã khuya, hôm nay con cùng các bạn cứ tạm nghỉ lại đi, nhà này cũng còn nhiều phòng, ngày mai rồi trở về."

"Dạ cháu không dám phiền ông, để cháu kêu hai người họ về...." Vương Tuấn Khải vừa quay lại liền thấy hai con người kia đã nằm trên ghế mây ngủ từ lúc nào, anh lập tức cứng họng.

Hạ lão gia nhìn về sau lưng anh lập tức cười nói: "Haha tuổi trẻ các con quả thật chỉ muốn ăn và ngủ." Nói rồi ông cũng quay vào nhà, tiếng gậy baton nhỏ dần rồi biến mất.

Vương Tuấn Khải đành thức hai người bọn họ dậy đi lên phòng, nằm ở đây cả đêm sẽ cảm lạnh lập tức.

"Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi ngủ cùng anh nhé." Hạ Tử Di dí theo anh lên lầu.

Vừa nghe đến câu nói đó anh lập tức quay người lại hai tay giữ lấy vai vô mà nói: "Em đừng có loạn." Xong anh bước vào phòng đóng cửa lại chốt luôn bên trong.

Cô đứng đó nói thầm: "Anh bực gì chứ?" rồi cô hậm hực trở về phòng.

_____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro