Chương 7: Leo núi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Leo núi (2)

Ngồi bên lửa để hong khô quần áo, mùi cá nướng bay nghi ngút khiến ai nấy đều đói bụng. Hoạt động cả buổi chiều khiến đám người đã tiêu hết số cơm mà lúc trưa họ đánh chén.

Hạ Tử Di đi lại đống đồ lộn xộn kia, nhặt chai rượu gạo cùng vài lon nuớc ngọt lên sau đó về chỗ ngồi. Rót ra mỗi người một ít, rượu uống chủ yếu không phải để say chỉ là làm ấm cơ thể lên mà thôi.

Vương Tuấn Khải lôi ra từ balô của mình hai cây đàn Ukulele cùng với một cây sáo trúc. Thẩy cái Uku về phía Thiên Tỉ, còn cây sáo trúc thì đưa cho Vương Nguyên. Cả ba người bắt đầu tấu một đoạn nhạc, ai nói rằng dụng cụ hiện đại không thể kết hợp đươc với dụng cụ truyền thống kia chứ? Tiếng nhạc du dương, văng vẳng khắp núi rừng khiến ai nghe thấy đều có cảm giác thật yên bình. Kết thúc khúc hòa tấu đó Hạ Tử Di liền vỗ tay khen ngợi.

Cô hướng đến Thiên Tỉ nói: "Thiên Tỉ, cho tớ mượn với." Cầm chiếc đàn trên tay, nhìn chữ kí rồng bay phượng múa của chủ nhân bên trên xong cô bắt đầu gảy và cất tiếng hát. Bản nhạc 'Là tự em đa tình' được cất lên, giọng hát của cô trong trẻo và mang nhiều âm điệu buồn.

Như hoa, như mộng

Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi giữa đôi ta

Mưa bụi triền miên

Giọt lệ yên  chỉ lặng lẽ rơi nơi khoé miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng

Mang nỗi buồn hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết.

Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại

Chìm sâu vào giấc mộng triền miên

Trong kiếp này em sẽ thôi kiếm tìm....

https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE

Vừa kết thúc bài hát, một giọt lệ đã chảy ra từ khóe mắt Hạ Tử Di. Cô tự nhủ thầm với lòng mình: "Trong kiếp này em sẽ thôi kiếm tìm." Cô nhìn đám lửa cháy trước mặt mà không hề để ý, có người cũng đang nhìn mình.

Khoảng không gian bỗng nhiên trở nên im lặng, ánh mắt đám người họ hướng về phía dòng suối trước mặt, ánh trăng rọi phản chiếu vừa lung linh lại mờ ảo, ai nấy đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, có lẽ họ chỉ mong giây phút đó kéo dài mãi mãi.

Jelly liền lên tiếng phá tan khoảnh khắc đó: "Tuấn Khải, em buồn ngủ rồi."

Vương Tuấn Khải liền chỉ tay về phía những cái lều đươc dựng sẵn đằng sau: "Em cứ tùy ý chọn một cái mà ngủ."

"Anh không ngủ cùng em sao?" Jelly nói.

Trong đầu Hạ Tử Di lúc này liền 'Ong' lên một cái nhìn về phía hai người bọn họ. Lúc này cô mới để ý, những người khác đều đang nhìn bọn họ.

Vương Tuấn Khải nhìn đám người trước mặt hỏi: "Mọi người nhìn tôi làm cái gì?" Liền cầm đàn lên bắt đầu đánh một ca khúc của nhóm anh. Bản Young vang lên giữa không gian khiến Hạ Tử Di có chút buồn ngủ, cô lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

https://www.youtube.com/watch?v=SmzeuxeVCRo

Jelly nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặc kệ cô ta, cô ta liền dậm chân vài cái hậm hực đi về lều.

Có lẽ nơi này quá yên bình nên khiến cho mọi người mới 9 giờ liền đã đi ngủ sớm.

Nửa đêm, Hạ Tử Di liền thức giấc vì ác mộng, không thể ngủ lại. Nghe thấy tiếng đàn cô liền mở lều đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải có lẽ cũng không ngủ đươc nên ngồi gảy đàn.

Nghe thấy tiếng buớc chân anh liền quay người lại, nhìn thấy cô anh mỉm cười: "Tôi làm cô thức giấc sao?"

"Không phải. Do tôi hay mơ thấy ác mộng thôi. Nó cũng trở thành thói quen rồi." Hạ Tử Di đi đến ngồi bên cạnh anh.

Cô cùng anh nói chuyện lặt vặt sau đó họ cùng nhau song ca bản 'Hoa hồng đỏ'. Kết thúc bản nhạc, cả hai người nhìn nhau. Được vài giây đột nhiên Vương Tuấn Khải liền ngã người tới mà hôn cô, cô cũng không nhé tránh. Nụ hôn nhẹ, nhưng đã bày tỏ hết đươc nỗi lòng anh, thoáng giây rung động ấy, anh biết mình đã thích cô.

Hạ Tử Di bối rối liền đứng dậy, hai má cô đã bắt đầu nóng ran: "Tôi...tôi vào ngủ trước. Anh nhớ phải ngủ sớm."

Khi Hạ Tử Di kéo lều lại rồi anh cũng vẫn ngồi đó hát lại ca khúc 'Hoa hồng đỏ' một lần cuối cùng.

Hạ Tử Di nằm trong chăn, khóe miệng nâng lên mãi, cuối cùng cô cũng đã chờ được. Cô biết, anh cũng thích cô. Cả đêm đó, cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=8_xedunt8AY

***

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên đỉnh núi đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên cầm nồi niêu xoong chảo gõ lung tung khiến bất kì ai muốn ngủ tiếp cũng không thể ngủ.

"Em làm trò gì vậy Nhị Nguyên?" Vương Tuấn Khải có chút cáu sáng sớm.

Vương Nguyên cười hì hì chỉ về phía trước mặt nói một cách tỉnh queo: "Em gọi mọi người dậy tập thể dục."

Thiên Tỉ liền quơ ngay thanh củi bên cạnh hướng về phía Vương Nguyên mà trực tiếp phóng tới. Vương Nguyên nhà ta nhanh tay lẹ mắt may mắn cũng né được mà giơ tay chịu thua.

"Được rồi...được rồi, em kêu mọi ngươi dậy để ngắm mặt trời mọc mà." Vương Nguyên bực bội quăng luôn cả cái xoong trên tay qua một bên.

Mọi người ai nấy đều ra suối để vệ sinh cá nhân, Hạ Tử Di trong lòng vô cùng vui vẻ, ngắm bản thân mình duới nước rất lâu, chìm đắm trong hạnh phúc mới chớm nở mà không hề để ý đến phía sau, một bàn tay đẩy cô lao người xuống suối.

Vì lực tay cô ta quá mạnh khiến Hạ Tử Di sặc vài ngụm nước, dòng nước chảy siết khiến cô va đầu vào đá chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Jelly trước khi bất tỉnh.

Jelly lúc này đứng trên bờ mới kịp hoàn hồn. Khi nãy cô ta chỉ có ý định hù dọa cô một phen để cô tránh xa Vương Tuấn Khải nhưng không ngờ mọi việc giờ đã vuợt qua tầm kiểm soát. Làm sao cô ta có thể không biết chuyện tối qua kia chứ, cô ta bị đánh thức bởi tiếng đàn của anh, đang định bước ra thì người của lều bên cạnh đã nhanh hơn cô một buớc.

"Tử Di, chỉ nên trách mạng cô nhỏ." Jelly nói thầm với chính mình.

Ở nơi này Vương Tuấn Khải cùng mấy người bọn họ đang thu xếp đồ lại để trưa bắt đầu xuống núi, thì thấy Jelly hớt hả chạy đến la to: "Tử Di...Tử Di rơi xuống suối rồi." Giọng cô ta vì mệt nên đứt hơi.

"Cái gì?" Cả bọn cùng đồng thanh hỏi.

Chiếc lều trên tay Vương Tuấn Khải rơi xuống đất. Anh liền chạy nhanh theo hướng bọn họ chạy trong lòng không ngừng nói thầm: "Tử Di, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, vạn trắc tôi liền xử đẹp em."

Chỗ cô té xuống cách khá xa nơi cắm trại, lúc chạy đến đã không còn người.

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Vương Nguyên lộ vẻ lo lắng hỏi.

"Lập tức xuống núi tìm người." Thiên Tỉ trả lời.

Cả đám người bọn họ chỉ lấy những vật dụng cần thiết men theo con suối đi nhanh xuống phía hạ lưu.

***

Phía dưới hạ lưu là nơi một số dân tộc thiểu số sinh sống, căn bản phải nói rằng những người sống nơi này rất nghèo, họ lại còn không thể nói tiếng phổ thông. Vương Tuấn Khải cố gắng diễn tả điều anh cần muốn hỏi cho tộc trưởng nghe sau khi mấy lần ông ta đều lắc đầu tỏ vẻ không hiểu thì có một cậu bé khoảng chừng 7, 8 tuổi chạy vào nói một đoạn ngôn ngữ nào đó, sau đó cả cậu bé cùng tộc trưởng đều chạy ra ngoài.

Cả đám người Vương Tuấn Khải đều có thể suy ra chuyện gì liền tức tốc chạy theo bọn họ. Đến nơi đó, một đám người liền bu quanh Hạ Tử Di, đầu cô chảy máu, chân tay xây xát.

Vương Tuấn Khải liền cảm thấy ai đó lấy một con dao đục khoét trái tim mình ra, đau đớn không thôi.

Tộc trưởng cho người đặt Hạ Tử Di lên ván khiêng cô về nhà của ông sau đó cho gọi bác sĩ nơi này đến. May mắn là vị bác sĩ đó nói đươc tiếng phổ thông, anh người còn rất trẻ khoảng hai mấy ba mươi tuổi.

Sau khi đã băng bó vết thương trên đầu, khám tổng thể anh ta liền quay sang nhìn đám người Vương Tuấn Khải.

"Vị này là bạn của các vị?"

"Cô ấy là bạn của chúng tôi, đi leo núi gần đây nên trượt chân té xuống suối." Vương Nguyên trả lời.

Khi đã nhận đươc câu trả lời đúng với ý mình anh mới nói: "Té từ một nơi cao như thế mạng cô ấy xem ra cũng rất lớn. Chỉ có điều..." Vị bác sĩ nhìn biểu hiện của đám người trước mặt rồi e ngại nói tiếp: "Cô ấy bị rạn lá lách và mất máu quá nhiều nên không thể tỉnh lại. Chúng ta cần đưa cô ấy về thành phố nếu không, e là ý chí của cô ấy có lớn thế nào cũng không thể sống nổi."

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế không suy nghĩ gì liền bật dậy chuẩn bị đi lái xe đến nơi này. Trong đầu anh bây giờ chỉ biết có Hạ Tử Di, bệnh viện.

Thấy phản ứng của người con trai trước mặt. Vị bác sĩ kia liền nắm lấy tay anh nói: "Tôi sẽ kêu người chỉ đường cho các vị đến đây." Nói rồi vị bác sĩ đó liền đi ra ngoài gọi một cậu nhóc khi nãy vào dặn dò.

Đám người Vương Tuấn Khải đi lấy xe, quay lại đón cô sau đó bằng đường tắt ngắn nhất lái xe ra khỏi thành phố. Bọn họ đều đi chung một xe của Bạng Hổ vì  anh ấy lái xe chuyên dụng của bọn họ, chỗ rộng rãi giúp Hạ Tử Di dễ nằm. Cả đoạn đường đó, Vương Tuấn Khải đều nắm lấy tay Hạ Tử Di, lòng đau như lửa đốt, anh chỉ cảm thấy đường về thành phố sao quá xa. Mỗi một phút trôi qua là hi vọng cứu sống Hạ Tử Di càng cạn kiệt. Jelly ngồi bên này nhìn bàn tay đó, tự hỏi với lòng mình, cô ta có biết đau không?

Đến bệnh viện, vì Thiên Tỉ đã gọi trước cho họ nên có sẵn y tá cùng bác sĩ chờ ngoài cửa. Ngay cả viện trưởng của bệnh viện cũng ra đón tiếp cậu.

"Dịch thiếu.."

"Cứu người trước đã." Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ cắt ngang.

Viện trưởng liền quay sang hối thúc bọn họ. Ai mà chẳng biết Dịch gia có quyền có thế tại thành phố Bắc Kinh này. Bọn họ nhìn vẻ mặt quan tâm của cậu e rằng người nằm trên cáng cũng là một nhân vật quan trọng nào đó họ liền không dám chậm trễ.

Lúc sau y tá trở từ phòng cấp cứu ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân? Cô ấy có nhóm máu hiếm, hiện tại bệnh viện chúng tôi đã dành chỗ máu cuối cùng để phẫu thuật khi nãy rồi."

Nghe được câu này đầu Vương Tuấn Khải 'Ong' lên một tiếng, lão đão ngã ra phía sau, anh có chút chóng mặt.

Từ đâu một người đàn ông trạc năm mươi tuổi chạy lại theo sau là một toán người mặc đồ đen: "Tôi có nhóm máu cùng với bệnh nhân. Tôi là ba của con bé." Nói rồi người đàn ông kia bước theo y tá, khóe mắt lạnh lùng thâm ý nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhận thấy ánh mắt đó liền cảm thấy khó chịu, không xong rồi, bệnh huyết áp của anh lại bắt đầu tái phát.

"Người đàn ông đó chẳng phải...." Vương Nguyên để lấp lửng câu nói.

"Bộ trưởng bộ ngoại giao Hạ Tử Long." Thiên Tỉ nói nốt phần của cậu.

Vương Nguyên khi nãy chỉ nghi ngại không biết có đúng hay không. Nhận được lời khẳng định của Thiên Tỉ, cậu mới ngỡ Tử Di hóa ra là người của Hạ gia.

"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải." Tiếng Jelly hét thất thanh, cô đang đỡ anh dậy, trong đầu xoay quanh vài chữ 'Bộ trưởng bộ ngoại giao' anh liền đột nhiên ngã xuống bất tỉnh.

Bên này Hạ Tử Long hoàn toàn không ngờ con nha đầu này lại tiếp tục có quan hệ với nhà họ Vương chẳng trách ông mấy ngày nay cho người đi kiếm đều không thể kiếm được, hóa ra là do chủ quan mà bỏ sót. Bây giờ thì tốt rồi, trở thành tàn tật sau đó nhập viện. Bảo làm sao ông già này có thể làm ngơ? Chỉ sợ kinh động Hạ lão gia kia, một đêm ông ta liền lập tức trở về.

____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro