Chương 6: Leo núi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Leo núi. (1)

Sáng hôm sau, cả đám nhao nhao chạy khắp phòng chuẩn bị đồ đi leo núi đúng như kế hoạch 6 giờ ai cũng tập trung đông đủ dưới phòng khách. Thím Lưu được dặn trước, cũng đã dậy sớm chuẩn bị cơm hộp để mang theo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ sớm chỉ có điều...

"Ai sẽ mang chiếc balo này bây giờ?" Hạ Tử Di nhăn mặt hỏi, chân đá đá chiếc balo cồng kềnh dươi chân.

"Em ấy." "Cậu ấy." Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều chỉ ngón tay hướng tới Thiên Tỉ. Chỉ duy cậu ấy ngồi trên ghế sopha bấm điện thoại bình thản nên bị nhắm là đúng rồi.

Thiên Tỉ lúc này mới nhảy dựng từ ghế sopha đứng thẳng dậy: "Tại sao lại là em?"

"Chẳng phải là tại vì em không phải cầm theo gì sao?" Vương Tuấn Khải trả lời.

"Đúng đó, đúng đó." Vương Nguyên gật đầu tán thành.

Thiên Tỉ luớt một lượt mọi người ai cũng đang mang balô của riêng mình cậu liền nhíu mày: "Chẳng phải đều tại mọi người mang đủ thứ đồ linh tinh theo hay sao?"

Nói rồi cậu rút điện thọai ra gọi cho ai đó. Cả ba người còn lại đều nhìn nhau không hiểu, chỉ mặc kệ Thiên Tỉ rồi đi ra sân trước.

Khi cả bốn người đều ra đến xe thì Bạng Hổ (trợ riêng của Thiên Tỉ) lái xe đến. Thiên Tỉ thấy Bạng Hổ tới hai mắt liền sáng lên chỉ vào chiếc balo kồng kềnh mà nói: "Hổ ca, anh đeo cái này nhé?"

Ánh mắt cậu liền chớp chớp vài cái khiến Bạng Hổ phải dè chừng cách xa: "Em đang âm mưu gì thế?"

"Em có làm gì đâu, rõ ràng là đang rủ anh đi leo núi." Thiên Tỉ hí hửng trả lời rồi vào xe ngồi trước. Cậu nhìn thấy Vương Nguyên đang tính mở cửa xe bước vào thì liền la làng lên: "Vương Nguyênnnnnn, cậu mà bước lên là tôi chặt chân cậu ngay."

Vương Nguyên liền bị Thiên Tỉ dọa cho hết hồn, hoảng sợ nhảy ra xa cửa xe.

"Cậu keo kiệt vừa thôi chứ." Vương Nguyên đi lại cửa ghế lái cố gắng hét to hơn cậu.

"Cậu có xe thì lấy ra mà chạy." Thiên Tỉ hét lại. Ai mượn cậu ta khi nãy dám ép cậu vác cái ba lô kia chứ.

Vương Nguyên cậu lấy sức chuẩn bị hét thêm lần nữa thì bị Hạ Tử Di bịt miệng lại.

"Mới sáng sớm hai cậu lại cải nhau sao? Đã trễ rồi đó." Hạ Tử Di vừa nói vừa làm động tác cắt đứt hai người ra xa.

Vương Nguyên quay lưng vào gara chạy chiếc mui trần xanh nhạt được ông tặng sinh nhật hai năm trước ra. Giá trị của chiếc xe? Đắt nhưng không phải cứ có tiền là mua được, đây là đồ mà ông nội đặt riêng cho đứa cháu đích tôn.

Hạ Tử Di há hốc mồm chỉ chỉ chiếc xe đó: "Cậu....cậu...."

Thấy Hạ Tử Di đứng đó không nói nên lời cậu liền nhướng mày tự mãn hỏi: "Tiểu thư xinh đẹp, đừng quá kinh ngạc, lên đây tôi chở em đi vài vòng."

Hạ Tử Di mỉm cười dịu dàng bước tới sau đó hai tay dơ lên dùng tốc độ thật nhanh nhéo má cậu thật mạnh: "Cậu có bị khùng không? Chúng ta là đi leo núi, đi leo núi đó. Còn không đổi xe đi, cậu muốn ở nhà sao?"

Hai má Vương Nguyên thành công đỏ au lên tỏ vẻ mếu máo: "Chiếc còn lại tớ đã đưa đi bảo hành rồi."

Vương Tuấn Khải trong xe nhìn một màn này liền bật cười: "Lên đi anh chở em."

"Thôi, để em đi chung với Bạng Hổ." Vương Nguyên nói xong còn lẩm bẩm: "Ngồi chung xe với vị hôn thê của anh em thà ở nhà còn hơn."

Hạ Tử Di nghe vậy liền nựng má Vương Nguyên sau đó ngọt ngào nói: "Em đừng ấp ức nửa, chị sẽ đòi lại công bằng cho em." Nói rồi cô buớc lại xe Thiên Tỉ.

Ba chiếc xe lên đường dừng lại trước cửa khách sạn New King. Hạ Tử Di nghiêng đầu ra ngoài nhìn tổng thể khách sạn sau đó chui vào nói: "Quả nhiên con nhà giàu, thuê khách sạn còn thuê cái bự nhất, sang nhất. Có giỏi thì thuê cả tầng tổng thống mà ngủ luôn đi."

Thiên Tỉ liền nâng khóe môi trước lời trách móc của cô.

Gần cả nửa tiếng sau, Jelly mới ỏng ẹo bước từ từ từ cửa khách sạn bước ra. Hạ Tử Di nhìn chằm chằm vào bộ đồ cô ta mặc liền mở hai mắt thật to, có lẽ rớt cả quai hàm xuống tận cổ.

Xe Vương Tuấn Khải nổ máy rời đi sau đó đến xe của Bạng Hổ và cuối cùng là xe của Thiên Tỉ. Cậu nhìn một màng biểu hiện ngây ngốc của cô không nhịn được cũng bật cuời.

Hạ Tử Di thấy cậu cười liền quay sang nhìn cậu chỉ chiếc xe trước mặt mà nói: "Cô ta muốn thành cá khét sao?" Bộ đồ của Jelly, quả thật là kiệm vải, quá mức kiệm vải. Trong thời tiết nóng bức như thế này, đi leo núi ánh nắng chắc chắn sẽ làm đen da nên Hạ Tử Di còn mang theo kem chống nắng. Cô ta lại dám mặc quần ngắn, áo tay lửng, vai trễ, hở lưng được che bằng vài sợi dây tua rua. Còn mang cả dày cao gót. Hạ Tử Di cô quả thật phục sát đất.

Còn muời phút nữa là tới chân núi, Hạ Tử Di liền lấy kem chống nắng ra bôi khắp tay chân mặt cổ. Mùi hoa nhài phảng phất trong xe khiến Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Vừa đến nơi, hai tay cô liền quết kem lên hai bên má của Thiên Tỉ sau đó nhảy xuống xe đóng cửa lại.

"Tử Di." Tiếng Thiên Tỉ hét to trong xe truyền ra khiến cô cười tươi. Chạy đến chỗ Vương Nguyên cùng Bạng Hổ đang đứng.

"Cậu quả thật trả thù cho tớ sao?" Vương Nguyên bật cười khi thấy cô chạy đến.

Cả sáu con người khí thế hừng hực leo núi, chưa được bao lâu liền nghe thấy Jelly than thở.

"Tớ không thể hiểu nổi vì sao Đại ca có thể chịu đựng cô ta đến bây giờ." Vương Nguyên chạy lại chỗ Thiên Tỉ cùng Hạ Tử Di nói thầm.

Nghỉ ngơi vài phút họ lại bắt đầu leo núi, quả thật được 100 bước lại nghe Jelly nói khát nước họ lại dừng lại vài bước nữa cô ta la làng lên đói bụng.

Hạ Tử Di nghĩ thầm: "Dám ăn bây giờ cô ta muốn bị xốc hông sao?"

Vì quá bực bội nên Thiên Tỉ đứng phía trên hét lớn: "Cô còn la nữa chúng tôi để cô ở đây một mình cho hổ ăn." Nói rồi cậu quay lưng buớc tiếp.

Quả thật Thiên Tỉ thật oai, cả đoạn đường tiếp theo cô ta không la thêm tiếng nào.

Sau vài tiếng khổ cực, cả đám người bọn họ leo lên tới đỉnh núi trời đã gần trưa.

Hạ Tử Di lúc này liền nằm xuống đất la lên: "Ôi đất mẹ yên bình." khiến cả đám người cười thả ga.

Khi đã lấy lại sức họ bắt đầu lấy cơm chuẩn bị từ nhà từ trong ba lô của Bạng Hổ ra đánh chén. Nhịn từ sáng đến trưa sức ăn của cả đám ngươi bọn họ liền quá khủng khiếp, đã chén sạch luôn cả đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối.

Đến khi no nê thì Vương Nguyên mới nói: "Tối nay chúng ta phải nhịn ăn sao?"

"Còn trái cây trong ba lô mà." Vương Tuấn Khải trả lời. Nếu biết sau khi leo núi sẽ ăn nhiều đến thế cậu nhất định sẽ dặn thím Lưu nấu nhiều một chút.

"Sẽ không đủ no." Vương Nguyên đứng dậy đi tìm trong balô của cậu. Lôi ra biết bao nhiêu là bánh kẹo chocolate còn cả chục hộp mì thịt bò Khang sư phụ. Sau đó còn trực tiếp đứng dậy dốc ngược túi ra "Những thứ này đều không thể trụ được hết ngày mai" Cậu lẩm nhẩm.

"Mì cả đống mà cậu lo gì." Hạ Tử Di chỉ chỉ vào những hũ mì lăn lốc trên mặt đất.

"Mì không có nước nóng." Thiên Tỉ trả lời thay Vương Nguyên.

Hạ Tử Di liền chỉ vào balô của Bạng Hổ mang: "Tớ có bỏ bếp ga mini vào."

Cả đám nguời ngơ ngác.

Vương Nguyên rốt cuộc không nén nổi tỏ mò liền đi lại lấy tất tần tật các thứ trong balô ra.

Có chảo, có nồi, có dầu ăn, nước tương, nước mắm, mấy bó rau, một hộp thịt đông lạnh, vài cái chén nhựa, đèn pin. Một chai ruợu gạo cùng mấy lon nước ngọt, lương khô, quạt tay, khăn lau, có bếp ga mini, còn phòng thêm cả bếp cồn.... Mọi thứ đều được Hạ Tử Di nhét vào chiếc ba lô mà nạn nhân chính là Bạng Hổ.

Bạng Hổ nhìn Vương Nguyên lôi ra từng cái, từng cái. Lòng không khỏi xót thương cho chính bản thân mình. Khi sáng nhận đươc điện thọai của Thiên Tỉ đi leo núi, hóa ra là để vác đồ.

Khóe môi Thiên Tỉ giựt giựt đi lại vỗ vai an ủi Bạng Hổ: "Em là đang giúp anh giảm cân, thật đấy ạ." Hai mắt cậu cố gắng mở thật to để tăng thêm tính chân thật của lời nói.

Sau khi đã lôi hết đồ trong balô ra, Vương Nguyên mới ngẩng đầu dậy hướng về phía Hạ Tử Di nói: "Tử Di, rốt cuộc cậu đi leo núi hay đi lánh bom đạn vậy?"

"Trách gì chứ, còn không phải nhờ mình các cậu sẽ không phải nhịn đói hay sao?" Hạ Tử Di bĩu môi bất mãn. Nói thật ra đây là lần đầu tiên cô đi leo núi, nên trong lòng thầm nghĩ những thứ này chắc chắn là cần thiết nên không tiếc gì mà gom hết vào balô.

Vương Tuấn Khải liền bật cười: "Đúng đúng, chẳng phải nhờ có Di Di mà tối nay lẫn ngày mai chúng ta không phải bị chết đói hay sao?" Anh có lẽ không hề để ý, hai tiếng Di Di được anh gọi ra vô cùng thuận miệng.

"Nhưng chúng ta lấy nuớc ở đâu mà nấu bây giờ?" Vương Nguyên thắc mắc.

"Phía sau lưng cậu ấy." Thiên Tỉ chỉ chỉ.

"Con suối này á? Lỡ có thuốc độc thì làm sao? Đại loại như amoniac ấy." Vương Nguyên nhăn mặt.

"Không sao. Con suối này còn chảy xuống núi hơn nữa ở dơ sống lâu mà." Thiên Tỉ đáp gọt lỏn.

Jelly lúc này mới lên tiếng hỏi: "Amoniac là thứ gì cơ?" khiến ai nấy đều bật cuời cũng không thèm trả lời cô ta.

"Bây giờ anh và Thiên Tỉ ở lại dựng lều, em cùng Tử Di với Bạng Hổ đi nhặt củi đi. Ban đêm chúng ta cần đốt lửa nếu không sẽ lạnh lắm." Vương Tuấn Khải hướng về phía Vương Nguyên nói.

"Ok." Đáp rồi cậu bắt đầu bước đi kiếm củi.

Vương Nguyên cùng Tử Di vừa đi vừa trò chuyện. Còn bắt con sâu lông mà dí nhau la làng chạy khắp nơi. Mệt thì liền ngồi xuống nghĩ. Đến cuối cùng, vẫn chính là mỗi một mình Bạng Hổ đi kiếm củi.

Hạ Tử Di liền nghĩ ra gì đó, giựt lấy cây dây leo bên cạnh sau đó còn bảo Vương Nguyên giựt theo. Cô chạy về chỗ cắm trại lấy mấy con dao cùng với vài thanh cây Bạng Hổ kiếm được liền buộc chúng lại bằng dây leo, Vương Nguyên thấy cô làm như thế liều hiểu ra làm theo. Xong xuôi cô liền đứng dậy phủi tay, cầm cây đi đến chỗ mọi người đang ngồi.

"Tôi đi săn đây." Hạ Tử Di nói.

"Em cũng đi săn đây." Vương Nguyên nói theo sau đó quay lưng bước đi.

"Này cậu đi đâu đấy. Đừng nói là đi săn thú nhé?" Hạ Tử Di hỏi.

Vương Nguyên liền gật đầu lia lịa.

"Cậu nghĩ cậu săn đươc thú bằng cái đó sao? Chúng ta ra suối chọc tiết cá." Hạ Tử Di đi lại cốc đầu cậu một cái.

Cả đám người ngồi đó liền bật cuời. Vương Tuấn Khải đứng dậy làm vài cây tương tự rồi đưa cho ba người còn lại: "Nào, đứng dậy chúng ta đi chọc tiết cá cùng bọn họ." Anh cũng không quên cầm theo vài thanh cây để xiên cá.

Cả đám ngươi lộn xộn ầm ĩ tạt nước nhau khiến cho lũ cá chốn đi ra xa mất, thấy thế Hạ Tử Di liền nói: "Chúng ta cần tản ra." Cả bọn nhất trí, mỗi đứa một phương.

Sau khi đã xế chiều thành quả của những con người ướt nhẹp là 5 cây xiên đầy cá.

"Chúng ta nướng bằng gì bây giờ? Bếp ga hay bếp cồn?" Vương Nguyên hỏi.

"Chẳng phải có mang theo lò nướng hay sao?" Hạ Tử Di hất cằm về phía đống đồ lung tung kia.

"Làm gì có điện mà cậu mang theo cơ chứ." Vương Nguyên nhăn mặt.

"Ồ."

"Chúng ta nhóm lửa đi. Hong khô đồ sẵn tiện nướng cá luôn. Nướng bằng những cái kia không ngon." Thiên Tỉ đề nghị. Cả bọn liền nhất trí sau đó tản ra nhặt thêm củi.

Ở một nơi nào đó tại Bắc Kinh, trong phòng bếp, một người phụ nữ trung niên nhìn bàn bếp trống không liền la lên.

"Có ăn trộmmmm." Bà nghĩ nghĩ rồi lại im lặng, tên trộm này chán sống rồi hay sao mà vào đây lộng hành? Hơn nữa mạo hiểm mạng sống chỉ để đổi lấy mấy hũ gia vị thôi sao?

_____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro