Chương 5: "Ở nhà đi, tôi nuôi cô."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: "Ở nhà đi, tôi nuôi cô."

Cả năm người bọn họ ăn xong liền xuống lầu lấy xe đi chợ đêm.

Hai chiếc xe BMW một trắng một đen ra đầu hè đã thành công thu hút người qua lại ở chợ đêm này. Vương Tuấn Khải và Jelly ngồi trên chiếc màu đen. Vừa bước xuống, vẻ mặt Jelly lúc này, đều tràn ngập sự tự hào kèm theo tự mãn. Vẻ mặt khinh người đó Hạ Tử Di nhìn qua rồi để lại cho cô ta một cái bĩu môi. Cô cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ bên này cũng vừa bước xuống xe. Hai người con gái, một người mang nét đẹp phương Tây, cô mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, vải nhung mềm muợt, người còn lại mặc một chiếc đầm trắng ngang đầu gối, vô cùng giản dị nhưng lại toát lên một lọai khí chất riêng biệt. Trong mắt người ngoài, họ đều là con nhà giàu. Khỏi cần phải nói, mặc dù ba người con trai kia đội mũ đeo khẩu trang nhưng khí phách trên người họ tỏa ra đều khiến người khác trầm trồ khen ngợi.

Đã đi vô đến cổng vẫn có rất nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm. Họ đều không muốn gây sự chú ý, đều là do cách ăn vận của Jelly. Cả ba con mắt của Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Hạ Tử Di đều bắn về phía cô ta. Khi nãy, cô ta đòi ghé mua đồ mới, ra là làm cái trò ruồi bu kiến đậu này cả tiếng đồng hồ.

Trên mặt Jelly lúc này cũng chứa chấp vẻ hoang mang bất ngờ, cô ta không thể tin được ở một thành phố lớn như Bắc Kinh lại còn tồn tại những nơi như thế này. Cô ta cứ nghĩ mình sẽ đi đến nơi nào đó sang trọng hơn nên mới thay đồ trang điểm vì cô muốn hơn Hạ Tử Di. Giờ nhìn lại, cô quả thật rất xấu hổ, chẳng phải là gây trò cuời cho thiên hạ hay sao?

"Tào phớ đây.... tào phớ đây..." Một ông lão ở gánh hàng phía bên trái la lớn.

Hạ Tử Di nghe đươc liền không nghĩ ngợi mà kéo tay Vương Nguyên chạy lại. Cô thật sự chỉ muốn cách xa tâm điểm chú ý kia một chút để mình đươc tự nhiên hơn thôi. Vương Nguyên ban đầu cũng tính như thế chỉ là không nhanh tay như cô.

Hai người chạy lại quầy ăn đó mà không để ý đến ba bộ mặt ngơ ngác bên này. Jelly cô ta không hề muốn ăn cái thứ mà mới nghe tên đã có phần không thích hợp, chưa kể đến chỗ ngồi... Liền kéo tay Vương Tuấn Khải đi nhanh về phía trước. Để lại một mình Thiên Tỉ đứng đó.

"Aida... Thiên Tỉ lại đây nào, khi nãy tớ quên mất cậu đó." Hạ Tử Di đi lại kéo Thiên Tỉ tiến thẳng đến quầy rồi hô to: "Ông chủ, ba bát tào phớ.."

"Có ngay, có ngay."

Ba người chén xong đều đi dạo một vòng. Từ xa một quầy bán đồ trang sức đã thành công thu hút sự chú ý của Hạ Tử Di. Cô kéo hai người họ tiến tới. Chỉ chỉ cái móc treo điện thọai trên giá, trên sợi dây đính nhiều chiếc cỏ 4 lá to nhỏ khác nhau bằng kim loại, được ánh đèn đường chiếu vào, nó càng thêm lấp lánh.

"Mua không, mua không? Mỗi người chúng ta, ai cũng có một cái." Hạ Tử Di cao hứng nói.

"Lần này để cậu ta trả tiền đi." Vương Nguyên chỉ tay về phía Thiên Tỉ.

Hạ Tử Di lấy 4 chiếc móc cuối cùng còn lại trên giá, khóe mắt liếc đến chiếc lắc tay, cô cầm lên huơ huơ trước mặt Thiên Tỉ: "Cái này là dành cho Tứ Diệp Thảo hỉ?" Cô nói xong quay lưng kéo Vương Nguyên đi còn không quên để lại một câu: "Tất tần tật cậu trả tiền hết đi Thiên Tỉ."

Khi họ lái xe trên đương về, chiếc BMW màu trắng của Thiên Tỉ rẽ theo huớng ngược lại.

Tới trước cửa bar Tửu Sắc, Hạ Tử Di buớc xuống, không quên nói lời cảm ơn với Thiên Tỉ.

"Này, hóa ra là cậu làm ở đây à? Tớ muốn vào, nói thật tớ cũng hơi tò mò về nơi này đấy." Vương Nguyên liền nhảy xuống xe, chạy lại nắm khuỷu tay cô kéo đi. Còn không quên ngoảnh đầu lại: "Thiên Tỉ, cậu mau mau đi cất xe đi nhìn cái gì chứ, tớ vào trước đây."

Tiếng nhạc xập xình ở tầng trệt khiến Vương Nguyên lạ lẫm. Mặc dù đã 19 tuổi nhưng chưa lần nào cậu được đến những nơi như thế này, tiếng nhạc gắt tai, những con ngươi uốn éo trên sàn nhảy.

Hạ Tử Di kéo cậu lại quầy số 4, nhắc nhở cậu tháo mũ cùng khẩu trang ra, cô kêu Tống Lan Như lấy giúp cậu một ly mojjito bạc hà nhẹ. Còn mình thì vào phòng nhân viên thay đồ.

Tống Lan Như thấy Vương Nguyên mắt liền sáng lên. Ngó ngang, ngó dọc, vẻ mặt hớn hở ban đầu cũng tắt ngúm, rất nhanh cô bày ra một bộ mặt lạnh tanh.

Vương Nguyên thấy thái độ của Tống Lan Như có vẻ kì lạ liền nảy sinh lòng hiếu kì.

"Chắc chắn kiếm một trong hai người kia rồi." Cậu nhủ thầm.

Vương Nguyên xoay người về phía cửa ra vào kiếm Thiên Tỉ: "Cậu ta lề mề gì chứ?" Cậu lầm bầm.

Liền thấy một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Vương Nguyên cao hứng kêu thật to: "Thiên Tỉ, lại đây." Thành công thu hút được ngươi xung quanh, ngay cả Tống Lan Như cũng bất ngờ nhìn về hướng cửa ra vào.

Thiên Tỉ lãnh đạm bước tới, bên cạnh liền có một vài cô gái đi theo mời ruợu, anh từ chối họ một cách lịch sự nhất rồi cũng đi lại quầy.

"Như Như, em nhìn gì đó. Đi vào nghỉ ngơi đi, đến ca của chị rồi." Hạ Tử Di đi ra từ căn phòng phía sau, hôm nay cô mặc áo sơ mi tay lửng cùng với chiếc váy ngắn xanh lam.

"Hôm nay em sẽ phụ chị một tay." Tống Lan Như ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn Hạ Tử Di khiến cô phải nghiêng đầu cảnh giác.

"Tử Di." Thiên Tỉ lên tiếng. Hóa ra, cậu ta làm bartender ở đây sao?

"Lại đây, lại đây." Nói rồi cô cũng không để ý đến Lan Như. Trực tiếp luớt qua đi về phía Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên.

"Hóa ra cậu làm ở đây à? Vậy là tớ có lí do để đến đây thường xuyên rồi." Vương Nguyên đập một cái rầm trên quầy sau đó nhanh nhảu nói.

Hạ Tử Di không trả lời Vương Nguyên mà quay sang hỏi Thiên Tỉ: "Cậu muốn gì?"

"Gì cũng được." Thiên Tỉ trả lời sau đó tính lấy điện thọai ra nhắn tin cho Vương Tuấn Khải bảo anh không cần phải đợi, cứ ngủ trước, cậu định sẽ đợi Hạ Tử Di làm xong rồi trở về luôn mà không biết 2h sáng cô mới hết ca trực.

Hạ Tử Di đang băn khoăn không biết pha gì, như chợt nhớ ra gì đó, cô liền quay sang Lan Như. Cũng không ngòai tầm dự đóan của cô, Lan Như đang nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, ánh mắt không biết là yêu thích hay hận thù.

Khóe miệng Hạ Tử Di giựt giựt: "Này, không cần phải nhìn như thế. Em nhìn lại em xem, bao nhiêu tâm tư bị người ta nhìn thấu hết cả. Đi pha cho cậu ấy chút gì uống đi, mà nhẹ nhẹ thôi."

Tống Lan Như nhìn Hạ Tử Di bằng ánh mắt ngưỡng mộ sau đó lập tức chạy lại trước mặt Thiên Tỉ, làm vài động tác linh họat sau đó đặt ly ruợu lên trước mặt cậu. Lúc này cô mới để ý, hóa ra nãy giờ cậu chẳng thèm để ý đến cô. Cô cố ý làm cho cậu xem vậy mà.

"woa...động tác thật linh hoạt, rốt cuộc cậu đã làm ở đây bao lâu rồi vậy?" Vương Nguyên trợn to mắt tán thương, còn bổ sung thêm vài cái vỗ tay để tăng thêm tính chân thực của lời nói.

Thiên Tỉ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên rồi nhìn sang cô gái trước mặt sau đó cầm ly rượu lên nhấp môi.

Tống Lan Như lúc này mới mỉm cười có Vương Nguyên chú ý, cô mới bớt đi phần nào tủi thân: "Còn không bằng Tử Di nhà cậu đâu. Những món này đều là chị ấy dạy cho đấy."

"Gì chứ Tử Di nhà mình? Là của nhà Thiên Tỉ ấy." Vương Nguyên châm chọc rồi giựt điện thoại
trên tay Thiên Tỉ xuống. Vương Nguyên làm sao không biết được tâm tình của Tống Lan Như. Cậu chính là để ý thái độ nãy giờ của cô, chỉ muốn chọc cô cho vui thôi.

Hạ Tử Di nghe thấy thế liền đi lại giải thích: "Cậu ta nói bậy ấy Như Như, em đừng nên tin thì hơn." Nói rồi cô quay lưng đi làm việc.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nhìn bóng lưng cô sau đó cả hai người quay sang nhìn nhau rồi nhíu mày. Có lẽ cả hai người đều biết trong đầu đối phương nghĩ gì.

Vương Nguyên cùng trò chuyện với Tống Lan Như sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi cô: "Tử Di bao giờ mới làm xong vậy?"

"Khi nào khách về hết thì cô ấy được về. Có khi 2 giờ có khi 3 giờ gì đó." Tống Lan Như trả lời.

"2 giờ sáng?" Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng đồng thanh la lên.

"Ừa. Chỉ có chị ấy chịu làm giờ đó."

"Vậy thường thì ai đưa cô ấy về." Vương Nguyên hỏi.

"Thì...à không biết nữa." Tống Lan Như ấp úng sau đó nói tiếp: "Tử Di đang bận nên tớ qua giúp chị ấy đây."

Khi Tống Lan Như đã đi rồi lúc này Thiên Tỉ mới quay sang Vương Nguyên nói: "Nếu đúng như cô ấy nói thì cô ấy mới 16 tuổi. Làm sao có thể được nhận vào đây làm việc cơ chứ?"

"Ừm. Tớ cũng thắc mắc nãy giờ. Mà chúng ta ở đây chờ cậu ấy về thật sao?"

"Chứ biết làm sao được? Đường về biệt thự tối như thế, cây cối lại um tùm, không an tâm." Thiên Tỉ lúc này nhận đươc tin nhắn của Tuấn Khải: 'Ừm. Anh bận đưa Jelly đi mua sắm. Bọn em có về trước thì cũng đừng chờ cửa.'

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ngồi tán gẫu đến gần 12 giờ thì có một chuyện khiến họ chú ý, góc bên này, Hạ Tử Di cùng một người đàn ông đang dằng co. Cả hai người cùng đi lại.

"Này cô em, bây giờ nghỉ làm đi nơi khác uống thêm với tụi anh đi." Người đàn ông bụng phệ mập mạp đang bắt lấy cổ tay Hạ Tử Di.

"Xin ông tự trọng cho." Hạ Tử Di giựt tay lại, người đàn ông đó dùng sức khá lớn khiến cho cổ tay cô đỏ gắt.

Thiên Tỉ đi lại lên tiếng: "Người của tôi mà bạn của ngài Trình tổng đây cũng có hứng thú sao?"

Trình tổng, người đàn ông ngồi bên cạnh nãy giờ tỏ vẻ xem kịch hay không lên tiếng. Bất ngờ thấy Thiên Tỉ đi lại liền thất sắc kéo tay người đàn ông bụng phệ: "Nhâm tổng, chúng ta nên đi thôi." Sau đó quay sang Thiên Tỉ cười nói: "Dịch thiếu, chúng ta thật có duyên. Chúng tôi hơi bận nên không làm phiền Dịch thiếu cùng bạn của Dịch thiếu nữa."

Người đàn ông bụng phệ đứng bên này thấy một màn như thế cộng thêm chút hơi men lên người liền quát tháo: "Ranh con vắt mũi chưa sạch còn đứng đây tỏ vẻ. Mày tưởng gia đình mày giàu thì được phép ngông cuồng hay sao?" Nói rồi ông ta đập bể chai ruợu bên cạnh sau đó lao vào Thiên Tỉ.

Đám đông xung quanh bắt đầu hoảng loạn chạy về phía cửa.

Bàn tay ông ta vừa giáng xuống, Thiên Tỉ chưa kịp hành động đã có một bàn tay con gái giơ ra đỡ. Thấy thế anh liền giơ chân đạp vào bụng ông ta khiến ông ta liền lảo đảo lùi lại.

Ông ta còn định tiến lên lần nữa thì một đoàn người mặc đồ đen xông vào, tóm lấy tay người đàn ông giữ chặt. Một người giống như quản lý lao từ ngoài vào nhìn Hạ Tử Di bàn tay dính đầy máu sau đó chỉ vào người đàn ông tên Nhâm tổng quát lớn: "Dám ở Tửu Sắc làm càng, quả thật không coi ai ra gì rồi." Nói rồi người quản lí phất phất tay. Đám người mặc đồ đen liền lôi ông ta ra ngoài. Trình tổng cũng đã biến mất từ bao giờ.

Quản lí bước đến bên cạnh Hạ Tử Di dịu giọng nói: "Cháu nên đến bệnh viện xem lại vết thương thì hơn, hôm nay chúng ta nghỉ sớm vậy dù gì cũng đã kinh động đến mọi người. Cháu cứ về nghỉ mấy ngày cho vết thương lành lại. Sau chuyện này mới thấy an ninh ở đây vẫn còn lỏng lẻo." Nói rồi ông ta ngán ngẩm lắc đầu sau đó bỏ đi.

"Tay....tay cậu. Đi đến bệnh viện mau lên." Vương Nguyên lúc này mới hòan hồn kéo tay Hạ Tử Di.

"Không. Tớ không đến bệnh viện đâu. Về nhà xử lí vết thương là được rồi." Hạ Tử Di lắc đầu từ chối.

Vì không xoay chuyển được cô, Vương Nguyên đành cởi chiếc áo sơ mi phía ngoài của mình thành thục quấn vài vòng cầm máu cho cô.

Cả ba người lên xe chạy về Vương gia. Vương Tuấn Khải đã về đang ngồi gọt táo liền thấy Vương Nguyên chạy như bay lên lầu làm anh giật mình đánh rơi cả con dao.

"Cái thằng trời đánh này..." Anh chưa kịp chửi hết câu đã thấy Thiên Tỉ cùng Hạ Tử Di bước vào mà tay cô lúc này ừm giọt máu thấm qua từ kẻ vải của áo sơ mi, loang lổ khắp nơi khiến anh cứng họng.

Vương Nguyên cầm hộp cấp cứu xuống đặt lên bàn, Thiên Tỉ mở ra giúp cô sát trùng sau đó băng bó. Vương Tuấn Khải vì sợ máu nên không dám lại gần, nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?"

Vương Nguyên nãy giờ đang chăm chú vào vết thương của Hạ Tử Di, nghe thấy thế cậu liền bắt đầu kể từ lúc hai xe chia tay rồi lúc gặp được Tống Lan Như rồi liền biết được Hạ Tử Di làm bartender ở đó.

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn liền lên giọng: "Em trả lời đúng trọng tâm giùm anh đươc không?"

Vương Nguyên lúc này liền gật đầu cái rụp sau đó đứng dậy nhảy qua nhảy lại giả giọng sau đó diễn tả lại hành động nghĩa hiệp của Hạ Tử Di khiến cô bật cuời lớn.

Thiên Tỉ liền nhăn mày nghĩ thầm không thấy đau hay sao còn cười được?

Vương Nguyên kể xong liền một bước bay từ phía sau lên ghế sopha ngồ cạnh Vương Tuấn Khải, cậu giơ ngón trỏ lên với Hạ Tử Di rồi bồi thêm một câu: "Nữ hiệp."

"Là ngu ngốc thì đúng hơn. Lúc đó rõ ràng Thiên Tỉ có thể né đươc." Vương Tuấn Khải trả lời rồi cầm táo lên tiếp tục gọt.

Hạ Tử Di nghe anh nói thế liền bĩu môi sau đó ngồi im để Thiên Tỉ băng bó vết thương.

Khi đã băng xong, tất cả bọn họ ai cũng mệt mỏi vì trời đã khuya, mai lại còn phải dậy sớm.

"Em lên ngủ trước đây. Mọi người ngủ ngon." Vương Nguyên đứng dậy vươn vai sau đó đi lên lầu.

Thiên Tỉ cũng nối tiếp theo sau: "Ngủ ngon."

Phòng cách chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Hạ Tử Di, không gian sao im ắng chỉ nghe thấy tiếng của người phụ nữ trên tivi đang đọc thời sự ban đêm.

Vì sự ngột ngạt này, Hạ Tử Di liền có chút không tự nhiên đứng dậy tính đi lên lầu: "Tôi đi lên ngủ trước đây, anh cũng nên ngủ sớm thì hơn."

Cô vừa đi ngang Vương Tuấn Khải anh liền giơ tay chụp lấy cánh tay không bị thương của cô. Tim cô bất giác đập loạn nhịp chừng được vài giây anh mới lên tiếng: "Cô ở nhà đi, tôi nuôi cô."

Hạ Tử Di liền ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt cả hai người chạm nhau rất lâu, rất lâu. Vương Tuấn Khải vì chột dạ liền buông tay cô ra, tắt tivi sau đó buớc lên lầu. Để lại cô ngơ ngác đứng im. Phải nói trong vài giây đó, trái tim Vương Tuấn Khải đã vô tình trật vài nhịp.

Sau khi anh đã lên lầu đóng cửa, Hạ Tử Di lúc này với đưa tay vuốt ngực để bình ổn lại hơi thở của mình. Cô cũng trở về phòng tắm rửa sơ qua, thay đồ rồi cũng trèo lên giường.

Ban đêm nơi thành phố Bắc Kinh phồn hoa này, ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà cao tầng, từ những sòng bài, quán bar, từ những biển hiệu sặc sỡ với nhiều lọai đèn neon sáng chói nhất, mọi thứ thật quá mức hoàn hảo khiến con người ta đã có lại càng muốn có thêm. Những con người sống ở đó họ có rất nhiều tham vọng. Về tiền? Về sự nổi tiếng? Cả về quyền lực? Nhưng họ không hề biết, có những con người, cái họ cần là chỉ ôm trong lòng niềm hi vọng về mối tình đầu chớm nở.

______________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro