Chương 4: "Jelly tôi, trước giờ chưa từng bị coi thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Jelly tôi, trước giờ chưa từng bị coi thường"

Sau khi mọi việc trong bếp đã đâu vào đó. Hạ Tử Di cầm đĩa trái cây bước lên phòng khách mở tivi coi, hai chân gác lên chiếc bàn kiếng trước mặt. Chẳng ai nhìn vào mà nói đây là người giúp việc cả. (Chị rất tỉnh đẹp gái =.=)

Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà ngày một gần. Jelly buớc vào phòng khách liền thấy một cô gái ngồi chễm trệ trên ghế sopha liền hơi bất ngờ, chỉ vào người trước mặt lắp ba lắp bắp: "Cô...cô là ai?"

Giọng Trung ngọng nghẹo của cô ta đã thành công gây sự chú ý đến Hạ Tử Di. Quay sang nhìn người con gái nước ngòai trước mặt, ánh mắt cô lướt từ trên xuống như đánh giá sau đó nhìn ngón tay cô ta đang chỉ thẳng vào mặt mình nghĩ thầm: "Người đâu mà vô duyên thế không biết." Hạ Tử Di tiếp tục xem tivi mặc cho vẻ mặt cô gái đó hết chuyển từ xanh rồi lại đỏ.

"Này. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Rốt cuộc cô là ai, ở đây có mục đích gì" Jelly hét lên sau đó tiến gần lại. Cô ta có linh cảm người này vẫn không nên đụng vào thì hơn đành đứng xa xa một chút.

Vì cô ta phá vỡ không khí sướt mướt của bộ phim trước mặt khiến cho Hạ Tử Di không thể không nhìn cô ta đành đứng bật lên khiến cô ta hỏang hồn mà lùi lại vài bước. Nghe nói trên phòng còn một cái tivi khác nữa. Trước khi đi cô nhếch miệng lên phun ra ba chữ: "Người giúp việc." Sau đó quay lưng buớc lên cầu thang.
(Trong đầu mình bây giờ chỉ còn ba chữ NGƯỜI GIÚP VIỆC =,= Em fine lắm chị Zi à)

Jelly sau khi đã tiêu hóa đươc ba chữ đó liền chạy theo Hạ Tử Di lên lầu. Tay Jelly vừa đặt lên vai cô, kết quả 3 giây sau đã nằm trên sàn.

Hạ Tử Di đứng trên cao nhìn cô ta, lòng không khỏi xem thuờng, buớc vào phòng sau đó đóng cửa lại.

Jelly cố gắng ngồi dậy, la hét: "Tiện nhân kia, tôi nói cho cô biết, tôi chính là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải. Cô đừng có tuởng bở, mau cuốn gói ra khỏi đây ngay lập tức." Mặc kệ cho Jelly có chửi như thế nào, vẫn không có tiếng nói nào đáp lại lời cô.

"Jelly tôi, trước giờ chưa từng bị coi thường. Để rồi xem tôi trị cô thế nào." Jelly nói thầm với chính mình.

Thím Lưu vừa đi chợ buổi chiều về, thấy Jelly ngồi duới đất liền đi lại đỡ cô dậy: "Jelly tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Bà tránh ra." Jelly đẩy thím Lưu qua một bên sau đó đi về phía phòng khách xem tivi.

Thím Lưu chỉ nhìn theo bóng cô ta mà lắc đầu quay vào bếp.

Hạ Tử Di ở trong phòng, cô nghe rõ mồn một từng lời Jelly nói. Vị hôn thê? Cô cười nhạt, một vết sẹo trong tim cô âm ỉ đau. Hóa ra, sau tất cả, chỉ có một mình cô còn nhớ.

Khi cô lên 6, có một cậu bạn hàng xóm thường xuyên được ba mẹ dẫn sang nhà cô chơi. Nói thân cũng không thân, nói xa lạ cũng không hoàn toàn xa lạ. Mỗi bữa ăn cậu bé đó không hề mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng ăn sau đó đi về nhà trước. Một lần cô đã đánh bạo đi theo cậu, chỉ đơn giản cô muốn kết bạn với người hàng xóm mới này thôi, vì cô không có bạn, cô nghĩ cậu ấy cũng như thế.

Cậu bé đó ban đầu rất lạnh lùng với cô, khoảng thời gian cô không biết cô đã đi theo cậu bao lâu cậu mới bắt đầu quay lại mở miệng: "Cậu đi theo tôi làm gì?" Lúc này cô mới hí hửng chạy lên ngang hàng với cậu vừa cuời vừa nói: "Kết bạn." Tình bạn bắt đầu nảy sinh từ khi đó, làm bạn đươc ba năm. Mỗi lần sinh nhật cô cậu đều tặng một món quà mà đến bây giờ cô vẫn còn giữ. Cô biết cậu thích hát nên luôn luôn ngồi cạnh mà nghe cậu hát, biết cậu thích màu xanh nên bất cứ đồ gì của cô đều mang màu xanh. Thứ tình cảm đó cứ thế lớn dần trong cô cho đến một ngày, ba cô trở về. Mang theo cô cùng mẹ đến Bắc Kinh sinh sống. Gia đình cô đổi đời, sau một đêm liền trở nên giàu có. Cô còn nhớ mình nhịn ăn hai ngày sống chết đòi ở lại, kiệt sức đến mức nhập viện. Lúc này cô mới nhận ra, cô thích cậu. Ông nội liền thỏa hiệp với cô cứ vài tuần sẽ trở về Trùng Khánh. Nhà cô bỏ trống, thỉnh thoảng lại có người đến lau dọn. Cô biết cậu yêu hát, cô biết cậu có tài năng nên luôn luôn ủng hộ. Biết cậu thi rớt những cuộc thi ngay từ vòng đầu liền an ủi cậu. Khi đó, cô nhớ mình đã đặt vào tay cậu một viên kẹo.

Nhà cậu khi đó không giàu chỉ nằm ở mức tương đối bình thuờng. Gia đình cậu đành dành dụm, gom góp tiền để cho cậu vào một công ty đào tạo. Rồi gia đình cậu cũng chuyển đi nơi khác, cô trở về nhưng không còn gặp lại cậu nữa. Vẫn như thỏa thuận ban đầu, cô ở lại thành phố này những ngày cuối tuần. Cùng đi dạo với mẹ ở trung tâm thương mại, cô liền nghe thấy một giọng hát, giọng hát đó, cô thề cả đời sẽ không bao giờ quên đươc. Đồ trên tay cô rơi xuống, đôi chân vô thứ chạy theo huớng cô nghe được. Một đám người bu quanh cậu, cậu đứng giữa cùng một cậu bé khác, thấp hơn cậu một chút, cả hai người đều đang cuời. Cô thấy cậu cười, cô lại bất giác rơi nước mắt. Mẹ cô đuổi theo sau, thấy cô khóc liền cuống lên hỏi han. Từ hôm đó trở đi, tuần nào cô cũng xin mẹ về Trùng Khánh, tuần nào cũng xin mẹ đến quảng trường đó, đến trung tâm thương mại, chỉ đơn giản là đứng từ xa, nhìn cậu, nghe cậu. Cậu bé đi cùng cậu để ý đến cô, lần nào cậu bé ấy cũng cười khi nhìn thấy cô, mãi sau này cô mới biết cậu bé đi cạnh cậu tên Vương Nguyên.

Khi nhóm bắt đầu thành lập, bắt đầu nổi tiếng cô đã có thể thấy được cuộc sống của cậu qua mạng xã hội, cô cảm thấy có phần không thực. Cô biết được về hẹn ước của nhóm cậu, biết được về sự nỗ lực đó, cô rơi nước mắt. Cô chưa từng tham gia vào một buổi fanmeeting nào, chưa từng tham gia vào các phong trào hay những buổi tình nguyện vì cậu. Thích cậu âm thầm như thế ngay cả người trong gia đình còn không biết, làm sao cậu có thể biết?

Bây giờ, thứ tình cảm mười mấy năm đó còn không bằng ba chữ: "Vị hôn thê."

Cô thua rồi, thua từ cái khoảnh khắc bắt đầu thích cậu. Thứ tình cảm đó rốt cuộc đã ăn sâu vào da thịt, vào từng ngõ ngách trong trái tim cô. Hơn muời năm rồi, có thể gọi là yêu được chưa?

Tiếng gõ cửa kéo Hạ Tử Di về với hiện tại.

"Tử Di, cậu có trong đó không?" Tiếng Vương Nguyên gọi cô.

Hạ Tử Di xem đồng hồ, đã xế chiều rồi, chẳng lẽ cô ngồi thất thần lâu vậy sao? "Có, ra liền, ra liền." Hạ Tử Di bình ổn lại tâm trạng sau đó ra mở cửa.

"Xuống lầu chơi với tớ nào. Làm gì cứ ru rú trong này thế?" Vương Nguyên nắm khuỷu tay cô lôi xuống.

Dươi lầu ai cũng đông đủ cả, đi ngang Jelly, Hạ Tử Di liền liếc cô ta sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.

Jelly nhìn thấy cô đi xuống lửa giận liền nổi lên nũng nịu hỏi Vương Tuấn Khải: "Tuấn Khải, cô ta là ai vậy anh. Khi nãy cô ta vừa xô em té đấy" Nói xong rồi còn chỉ lên cánh tay sưng đỏ khi nãy Hạ Tử Di nắm vào.

"Là người yêu của tôi." Cả Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đồng thanh khiến cho Hạ Tử Di ngay lập tức phải phun cả miệng nước lên người đối diện cô. Tất cả đều không ngờ, người hứng đạn lại là Vương Tuấn Khải.

"Cô...cô dám." Jelly bên cạnh thấy Vương Tuấn Khải bị như thế liền tức giận thêm một phen.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ biến sắc, không xong rồi. Anh sẽ nổi giận cho mà xem. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cả hai người, anh chỉ kéo tay Jelly ra khỏi rồi đứng dậy đi lên phòng. Jelly thấy thế liền chạy theo sau, kết quả bị anh nhốt ngoài cửa phòng.

Hai người con trai cạnh cô lúc này còn chê chưa đủ phiền tóai cứ ngồi cười nắc nẻ.

Jelly từ trên lầu buớc xuống thấy họ như thế liền thẹn quá hóa giận: "Hai anh cười cái gì?"

Vương Nguyên và Thiên Tỉ quả thật rất ghét cô ta, nếu không phải là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải, chắc chắn sẽ khinh ra mặt. Ngay cả Hạ Tử Di cũng như thế, mới nhìn vào là đã biết ngay cô ta giả tạo.

"Rốt cuộc cô là ai chứ?" Jelly hướng về phía Hạ Tử Di.

"Cô ấy là người yêu Thiên Tỉ đó. Cô tốt nhất ăn nói lại cho đàng hoàng." Vương Nguyên muợn danh Thiên Tỉ để khiến Jelly phải ngậm miệng lại. Khi nãy tính bảo vệ Tử Di và dằn mặt cô ta nên anh mới nói là người yêu của anh. Bây giờ thì tốt quá rồi, cả anh cùng Thiên Tỉ có chung suy nghĩ. Hơn nữa cứ để tên mặt lạnh kia gánh vác tránh nhiệm đi

Jelly lúc này mới nhìn qua Thiên Tỉ, thấy cậu ta không phản bác gì chỉ cúi đầu bấm điện thọai liền tin ngay.

Hạ Tử Di bên này làm sao không nghe thấy lời cảnh cáo trong giọng nói của Vương Nguyên cơ chứ. Cậu ấy nói như vậy, chắc chắn do người giúp việc nữ trong nhà đều bị cô ta làm căng mà đuổi đi hết rồi. Nhìn thái độ thù địch của cô ta từ ban đầu cô cũng biết.

Đều giống như những gì Hạ Tử Di dự đóan, người giúp việc nữ trong nhà nội trong hai ngày cô ta về nước đều bị cô ta lấy danh là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải mà đuổi đi.

Vương Tuấn Khải vừa đi xuống lầu liền bị ngợp bởi cái không gian kì dị này có chút gì đó không đúng thấy thế anh liền đi lại phá vỡ sự im ắng đó: "Chúng ta đi chợ đêm đi."

Vương Nguyên nghe xong liền bật lên nhảy tưng tưng: "Đúng đó, đúng đó, đi liền thôi nào."

"Em cũng muốn đi." Jelly xà nẹo đi về phía Tuấn Khải.

"Ừ." Anh lãnh đạm trả lời sau đó quay lưng đi vào bếp mặc kệ cô ta.

"Chúng ta ăn cơm tối đã, thím Lưu đã bỏ nhiều công sức ra rồi đấy." Hạ Tử Di nói xong đi xuống phòng bếp.

Cô đang định dọn đồ ăn ra thì một bàn tay nắm lấy tay cô ghé bên tai nói thầm: "Ngồi xuống. Tối nay cứ đóng kịch đi đã." Mà không để ý là, bàn tay cậu khi nãy cũng vừa chạm vô thứ gì đó.

Vương Tuấn Khải cùng Jelly ngồi đối diện thấy một màn này cũng chẳng nói gì. Trong mắt Jelly, cô lại nghĩ tình cảm gì chứ, cho ai xem? (Hóa ra cáo già cũng lúc bị lừa lêu lêu :))) )

Trong suốt bữa ăn Hạ Tử Di tận lực gắp đồ ăn cho Thiên Tỉ miệng không ngừng kêu lên: "Ăn cái này đi Dương Dương à, bổ cho cơ bụng cậu lắm đấy." "Ăn mắt cá vào đi cho sáng mắt." "Ăn rau vào đi để tốt cho hệ tiêu hóa nào." "Ăn thật nhiều xương vào để có canxi nhé."

Nãy giờ Vương Nguyên ngồi bên cạnh rõ ràng là nén cười, sau khi nghe xong câu cuối cô để lại hoàn toàn phá lên cười lớn.

Mặt Thiên Tỉ lúc này đen từ trên xuống. Cứ lẳng lặng nhìn bát cơm trên tay đầy ắp. Nếu như ăn như thế, những món ở chợ đêm cậu phải nhịn sao? Sinh ra trong gia đình gia giáo, mẹ cậu đã dặn, một hạt cơm cũng không nên phung phí, chúng ta cần biết quý trọng thành quả lao động của họ. Khỏi phải nói, lòng Dịch thiếu nhà ta, đau như dao cắt.

Bên này, Hạ Tử Di đã thành công trả đũa. Mặc dù biết khi nãy chỉ là vô tình nhưng Thiên Tỉ rõ là đã chạm lướt qua...ngực cô. Cô rất muốn bỏ qua nhưng không thể. Nếu là người khác, có lẽ cô đã bẻ tay họ từ lâu rồi.

__________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro