Chương 3: "Người xấu, chạy đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: "Người xấu, chạy đi."

Sáng hôm sau, mới 6 giờ Hạ Tử Di liền dậy sớm hơn mọi ngày vì có linh cảm không may nên cô khó lòng ngủ tiếp.

Đúng như ý cô, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy có một vệ sĩ cao to đứng chặn ngay cửa khiến cô có hơi ngỡ ngàng. Không lẽ lão già kia tính cấm cung cô thật sao?

"Này. Tôi chỉ đi xuống lầu ăn sáng thôi đấy." Nói rồi cô buớc chân xuống phòng ăn, ngươi kia lại đi theo sau cô, nơi đây ngòai cô và Thím Trương thêm vài vệ sĩ thì không còn ai cả. Nếu không nhầm thì lão già kia vẫn chưa dậy. Chắc có lẽ vẫn dễ đối phó hơn.

Hạ Tử Di hữu ý nhưng vô tình buớc đến tủ lạnh rót nước. Khóe mắt liếc ra ngòai phòng khách thấy cửa lớn có thêm hai người nữa đang đứng đó.

Chén nhanh bữa sáng của mình cô liền chạy như bay lên lầu mặc kệ một tên cứ lẽo đẽo theo sau.

Đóng cửa phòng lại trong lòng thầm tính tóan. Một tên cứ theo sau như thế thì cô không thể đi ra từ cửa phòng được. Cửa chính thì càng quá mạo hiểm.

Hạ Tử Di vén rèm cửa lên thầm tính tóan. Cứ hai phút sẽ có một người đi ngang cửa sổ cô, như vậy cô chỉ có hai phút để leo từ tầng ba xuống. Nói rồi cô liền lập tức sọan đồ sau đó lợi dụng thời cơ mà đóng phim hành động.

Khi vừa đáp đất, cô liền nâng khóe môi lên cười tự mãn. Tính ra cũng không quá khó khăn, không uổng công ngày nào cô cũng siêng tập thể dục. Vừa quay lưng lại liền thấy ba tên vệ sĩ  chặn trước mặt cô.

"Cái....." Cô bất ngờ đến độ mém tí nữa là chửi thề. Đâu ra lại xuất hiện ba tên trời đánh này kia chứ. Rồi có thêm vài tên vệ sĩ đang chạy lại. Họ liền hộ tống cô về phòng. Chuyện như vậy mà vẫn chưa kinh động đến lão già kia chắc chắn lão đã ngủ say rồi.

Hạ Tử Di nghĩ thầm: "Thua keo này mình bày keo khác."

"Này anh đẹp trai à. Mình đi ra vuờn dạo đi." Cô mỉm cười sau đó bước đi trước. Vừa đến vườn sau của ngôi biệt thự cô liền lảo đảo như sắp ngã, người vệ sĩ đó liền chạy lại đỡ cô. Kết quả bị cô vật nằm trên mặt đất. Hạ Tử Di liền co giò bỏ chạy thật nhanh sau đó chui qua cái lỗ nhỏ ngay hàng rào mà cô vô tình tìm thấy hôm trước.

Chạy một mạch ra đến đường lớn cô liền quay lại hun gió, một đám vệ sĩ từ trong đường đó cũng vừa vặn quẹo ra.

Mất ba giây để cô hòan hồn sau đó bỏ chạy tiếp: "Gì chứ. Làm sao có thể nhanh như vậy mà đuổi kịp."

Người qua đường tấp nập. Vương Tuấn Khải vừa nghe điện thọai xong vốn định chờ Jelly ra thì đi về liền thấy bóng dáng một cô gái chạy từ xa đến nhảy ngay vào chiếc mui trần của anh. Ngón tay chỉ theo hướng cô vừa chạy đến miệng lắp bắp: "Người xấu, chạy đi."
Anh bị sự hỏang lọan của cô làm cho mất hết lí trí, không kịp suy nghĩ liền nhảy lên xe quay đầu phóng thật nhanh. Luớt qua đám người đó cô còn kịp chun mũi lên mà lêu lêu. Ngồi bên này nhìn bộ dáng của cô anh liền bật cuời thành tiếng.

"Này. Vì sao cô chắc chắn tôi không phải là người xấu giống bọn họ mà nhảy lên xe tôi chứ." Vương Tuấn Khải tập trung lái xe, khi đã cách xa bọn họ anh mới bắt đầu giảm tốc độ.

"Nếu không nhận ra anh là ai thì tôi còn lâu mới nhảy lên." Hạ Tử Di trả lời, thấy anh giảm tốc liền cuống lên. "Này này, đừng chạy chậm lại, chạy nhanh lên chứ."

Vừa dứt lời đằng sau đã có vài ba chiếc xe đuổi theo sau. Tuấn Khải thấy thế liền lập tức nheo mày. Anh tăng tốc chạy về hướng ra khỏi thành phố sau đó lấy điện thọai ra gọi cho ai đó. Vừa đươc kết nói anh liền phun ra ba chữ: "Bị bám đuôi." sau đó cúp máy.

Những chiếc xe đó dí đằng sau xe Vương Tuấn Khải cùng Hạ Tử Di đươc năm phút thì bỗng chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

"Anh làm cách nào thế?" Hạ Tử Di trăm mối tơ vò nghĩ lần này sẽ không thóat được nào ngờ thấy anh cắt đuôi đươc liền hào hứng hỏi.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, không đáp lại câu hỏi của cô chỉ nói: "Cô rốt cuộc dây vào lọai người nào rồi? Mà sao cô nhận ra đươc tôi thế?"

"Nhà tôi nợ tiền người ta, họ bắt tôi về làm công trả nợ." "Nhìn ngắm anh bao nhiêu năm không nhận ra anh thì đúng là mắt tôi mù thật rồi." Hạ Tử Di chỉ trả lời anh vế trước, vế sau cô tự nói thầm với chính mình.

"Phải công nhận là cuộc sống của cô náo nhiệt thật đấy." Vương Tuấn Khải cười trừ. "Giờ cô muốn đi đâu?"

"Chắc khách sạn nào đó đi." Hạ Tử Di nói tới đây liền sực nhớ ra. Mọi thứ cô đều để trong giỏ của mình mà nó hiện tại nằm ở Hạ gia. Tiền không, thẻ ngân hàng không, giấy tờ tùy thân cũng không. Cô than thầm: "Chết tôi rồi."

Thấy sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống hẳn, anh liền hỏi han: "Sao tthế?"

"Anh...anh có thể cho tôi mươn tiền không? Tôi...tôi sẽ...trả lại cho anh mà." Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi thành ra lí nhí.

"Ha ha, làm sao tôi biết cô là ai mà đòi chứ. Biết đâu cô gạt tôi làm5 sao?" Vương Tuấn Khải cười lớn, cô gái này sao ngốc đến vậy cơ chứ, dự định là trốn nhà còn không mang theo tiền.

"Tôi..tôi..." Hạ Tử Di lắp ba lắp bắp.

"Cô có thể làm giúp việc trong nhà tôi. Có chỗ ăn, chỗ ngủ, tới tháng sẽ có người trả lương cho cô. Tôi không tin cô nên không thể cho cô mượn tiền được." Vương Tuấn Khải thực chất chỉ nói đùa. Anh sợ cô ở ngòai, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người xấu đó bắt đi. Ở lại Vương gia anh ít nhiều cũng sẽ che giấu được cô.

"Giúp việc?" Cô hét lớn. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng đi giúp việc cho nhà người khác bao giờ nhưng nghĩ lại có chỗ ăn chỗ ngủ cô liền đồng ý."Được rồi. Nhưng tôi chỉ giúp anh cho đến khi ông nội tôi về thôi ấy."

"Vậy tôi chở cô về đó. Vì tôi bận nên có việc phải đi. Chiều tối chắc chắn sẽ trở về." Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ đến Jelly. Bị bỏ lại như thế chắc chắn sẽ rất tức giận.

Hai người lái xe đến biệt thự của Vương gia. Vừa vặn khi xuống xe liền có quản gia ra đón.

"Vương thiếu gia."

"Phiền ông sắp xếp cho cô ấy công việc ở trong bếp." Nói rồi Vương Tuấn Khải lái xe chạy đi.

Quản gia lúc này với nhìn đến cô gái kia. Cô mặc một chiếc váy màu đen, áo sơ mi trắng cùng với đôi dày bata. Đồ cô mặc chắc chắn là hàng hiệu vậy mà thiếu gia bảo phân cho cô ấy một công việc ở bếp. Đùa ông chắc?

"Theo tôi." Quản gia quay gót vào trong biệt thự. Hạ Tử Di liền đi theo sau.

"Đây là nơi cô sẽ làm việc. Cô chỉ cần phụ giúp thím Lưu. Những người khác nói gì cô không cần quan tâm." Nói rồi quản gia đểcô đứng như trời trồng giữa bếp mà bỏ lên nhà trên khiến cô có hơi ngỡ ngàng.

"Ông ấy như vậy đấy. Tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng thục chất rất quan tâm đến mọi người. Thím Lưu lên tiếng.

Lúc này Hạ Tử Di mới để ý trong bếp còn một người nữa. Chắc chắn đây là thím Lưu rồi. Cô liền cúi chào người trước mặt.

"Chào thím Lưu, con là Hạ....ừm thôi thím cứ gọi con là Tiểu Di đi." Hạ Tử Di liền đi lại bên cạnh chỗ thím Lưu đang ngồi.

Thím Lưu nhìn cô gái họat bát này rồi nhăn mặt cười cười: "Con còn không phụ ta sao?"

Phòng bếp trong căn nhà liền vọng lên tiếng cười nói của hai người phụ nữ khiến cho không khí bớt đi phần ảm đạm.

Sau khi Vương Tuấn Khải lái xe đi lìên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Suy nghĩ mãi anh mới chợt nhận ra anh quên hỏi tên của cô. Nhưng có một điều mà anh vẫn chưa để ý đến.

Anh lái xe đến khu mua sắm đã thấy Jelly tức giận đứng đó. Dỗ dành mãi cô mới chịu cười. Hai người liền đi kiếm nhà hàng để ăn trưa

Hai người con trai vừa về tới biệt thự, nghe thấy tiếng cười liền phóng ngay vào gian bếp để tìm hiểu.

Nhìn thấy hai người con trai đứng ngay cửa bếp nhìn chằm chằm Hạ Tử Di, cô có hơi mất tự nhiên liền lập tức ngậm miệng.

"Chào hai cậu, đây là người giúp việc mới do Vương thiếu đích thân đưa về." Thím Lưu vội làm tan không khí ngột ngạt nơi này. Bà biết chứ, kể từ khi Vương phu nhân nhập viện, nơi này hòan toàn không chứa chấp tiếng cười. Thỉnh thỏang cũng chỉ nghe thấy tiếng Vương thiếu gia tức giận hay tiếng đạp vỡ đồ đạc vọng ra.

Vương Nguyên bước lại gần ánh mắt như dò hỏi: "Hình như chúng ta đã từng gặp nhau vài lafn thì phải."

Cô liền không muốn bị cậu phát hiện lập tức cuống lên mà đập lên vai cậu ấy: "Ngòai nhìn thấy cậu trên tivi thì tôi chưa gặp cậu ngòai đời bao giờ cả. Nhưng nếu cậu thấy quen ngay từ lần đầu gặp thì tôi chắc chắn nhân duyên ông trời muốn biến chúng ta thành chị em tốt đấy."

Dường như lực cánh tay cô quá mức mạnh nên vẻ mặt Vương Nguyên có chút biến sắc, cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười mà nói đùa: "Tỷ Tỷ à, nếu ghét nhau như thế chị đừng khiến tôi phải đi thay cái vai khác chứ!"

Kì thật khi nãy là do hơi rối nên cô không kịp khống chế lực cánh tay mình nên đành cười trừ: "Tỷ tỷ sẽ chăm sóc em mà, yên tâm đi."

Thiên Tỉ một bên nhìn cái màn trước mặt liền chỉ biết lắc đầu đi tới bàn ăn hỏi thím Lưu: "Thím Lưu à, có cơm chưa vậy? Hôm nay cháu cùng Vương Nguyên lại phải đến công ty sớm."

"Có rồi có rồi. Bây giờ tôi dọn lên liền đây." Thím Lưu trả lời sau đó bắt đầu tất bật dọn đồ ăn ra.

Hạ Tử Di quên mất thân phận người hầu của mình nghe thấy ăn cơm ngay lập tức ngồi vào bàn cầm đũa sẵn trên tay, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu là mong chờ. Cả Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên quay lại nhìn nhau sau đó chiếu thẳng đến cô vẻ kì quặc.

Thím Lưu thấy như thế liền nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Tử Di. Cô lúc này mới sửng sỡ liền đứng dậy đôi mắt vẫn nuối tiếc nhìn về phía bàn cơm.

Đột nhiên Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ lập tức cười phá lên khiến cô cảm thấy ngượng. Hai má lúc này bắt đầu biến đổi rõ rệt. Nhìn thấy biểu hiện như thế họ lại còn tiếp tục cười lớn hơn nữa khiến cô không còn lỗ nẻ mà chui xuống.

Vương Tuấn Khải buớc vào nhà liền nghe thấy tiếng cươi nức nẻ của hai đệ đệ nhà mình biết chắc tụi nó lại gây chuyện.

Buớc đến phòng bếp, anh nhìn thấy Hạ Tử Di đứng một bên bàn ăn hai má quả thực đã đỏ gắt lên khiến anh cảm thấy buồn cười, cô có chút ừm đáng yêu chăng? Rùng mình với suy nghĩ đó, anh tiến tới nơi hai tên quậy kia còn đang ngồi cười điệu bộ không coi ai ra gì.

Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên cốc đầu hai tên đó rồi mở miệng: "Các người đang ức hiếp con gái nhà lành sao?" Ánh mắt giả vờ đe dọa, Vương Nguyên ngẩng đầu lên đem sự tình từ đầu đến cuối kể anh nghe khiến khóe môi anh có chút nâng lên, rồi anh huớng Hạ Tử Di nói: "Mặc kệ bọn họ, cô cứ ngồi xuống ăn đi." Nói rồi anh cũng ngồi đối diện với Thiên Tỉ nhưng không động đũa. Hạ Tử Di liền ngồi xuống ăn nhưng mọi cử động đều từ tốn lại sợ làm trò cười cho hai tên đối diện.

"Ủa đại ca, sao hômnay anh về nhà ăn cơm rồi? Không phải là cùng Jelly gì đó sao?" Vương Nguyên hỏi.

"Ăn rồi, đưa cô ấy về khách sạn mới trở về đây." Vương Tuấn Khải nhàn nhạ uống tách trà thím Lưu vừa pha xong. Tay cầm cuốn tạp chí TFBOYS làm người mẫu tháng này.

"Cô tên gì thế?" Vương Nguyên ngay lập tức chuyển đổi mục tiêu. Câu hỏi này cũng khiến Vương Tuấn Khải chú ý đến.

"Tử Di." Hạ Tử Di vừa ăn vừa trả lời.

"Ồ, tên đẹp đấy." Nói rồi cả bốn người tập trung vào việc ăn và đọc tạp chí. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Kết thức bữa ăn, cô dọn dẹp sau đó rửa chén. Ba người kia cứ chăm vào cái điện thọai mà chơi game rồi hỏi lí do làm sao cô lại bị tên lưu manh kia bắt cóc về đây. Tuấn Khải nghe đến đây chỉ liếc Vương Nguyên một cái rồi tiếp tục chơi game. Cả quá trình chủ yếu là Nguyên hỏi, cô trả lời. Lúc này cô mới để ý, Thiên Tỉ quả thật rất lạnh lùng và kiệm lời.

Nguyên lúc này ngẩng đầu lên từ điện thoại nói: "Hay mai chúng ta nhân lúc đươc nghỉ mà đi leo núi đi. Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi chung với nhau. Tử Di cũng sẽ đi, phải không Di Di?" Vương Nguyên quay sang nhìn cô, cô quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghe xong nghĩ liền vài giây liền đồng ý: "Cũng đươc, Tử Di cũng không có việc gì nhiều."

"Em muốn nghỉ ngơi." Thiên Tỉ lúc này mới ngó lên từ cái điện thọai.

Câu nói của cậu thành công gây sự chú ý của cả ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Hạ Tử Di.

"Gì chứ. Cậu nhất định phải đi, không được chốn đâu đấy." Vương Nguyên trách móc.

"......" Đáp lại cậu là ai cũng im lặng.

Điện thọai Vương Tuấn Khải reo lên, anh nghe máy xong quay sang nói với hai người còn lại.

"Đi thôi, chúng ta có buổi chụp hình."

"Tử Di à, cậu ở nhà nhé, chiều tớ sẽ về chơi với cậu. Đừng buồn nhé." Vương Nguyên đi ra khỏi cửa liền xoay lại hôn gió.

Lúc này Hạ Tử Di cô mới bật cười: "Cái tên trẻ con này."

____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro