Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp lại.

Hạ Tử Di uể ỏai buớc ra khỏi giường nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa. Cô làm vệ sinh cá nhân sau đó buớc xuống lầu.

"Đại tiểu thư." Người giúp việc trong nhà thấy Hạ Tử Di đi xuống liền cúi đầu chào cô.

Cô gật đầu sau đó hướng phòng ăn đi tới. Nơi đó đã có Hạ Tử Long ngồi chờ sẵn. Ông buông tờ báo trên tay xuống liếc nhìn cô không kìm được mà nhăn trán.

"Con gái con đứa, giờ này mới nâng người dậy khỏi giuờng, mày xem còn ra thể thống gì nữa hả?"

Hạ Tử Di bỏ ngòai tai lời nói của ba mình cứ cúi đầu ăn bữa sáng.

Nhìn thấy cô một mực im lặng ông kìm giận lại mà nói tiếp: "Thời gian nghỉ hè cũng gần hết rồi, mày lo coi lại thời gian biểu của mình để sớm mà về truờng."

Ngươi hầu rót sữa vào ly cho Hạ Tử Di rồi lui xuống, cô cầm ly sữa lên uống nghe được câu nói đó liền bất giác nhếch miệng. Người ngòai nghe vào thì có vẻ quan tâm sao cô nghe thấy cứ như là ông ấy chỉ muốn cô rời khỏi nhà càng sớm càng tốt vậy.

Khoan, đợi đã, buổi sáng hôm nay, có một cái gì đó không được bình thường thì phải. Cô vừa dứt suy nghĩ đã nghe đươc tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà. Hóa ra là thiếu vắng hai mẹ con cáo già kia.

"Ba. Sao hôm nay ba không đi làm vậy?" Hạ Chi Vũ vòng tay qua cổ Hạ Tử Long sau đó hôn một bên má ông rồi ngồi xuống kế bên ông.

"Sao hai mẹ con đi mua đồ về sớm thế?" Giọng ông có chút cưng chiều.

"Còn không phải do quá mệt hay sao? Con gái ông ấy, kéo tôi chạy đi hết khu mua sắm này đến khu mua sắm khác trời lại nắng chang chang báo hại da tôi đây đen hết." Phương Huệ Chân lên tiếng hờn dỗi.

"Dì à. Con thấy da đen cũng rất hợp với dì đó. Buổi tối khi ra đường dì nên mặc đồ đen sẽ không ai bị hỏang sợ khi gặp dì nữa đâu." Hạ Tử Di vừa ăn vừa cợt nhả.

Phương Huệ Chân liếc xéo cô sau đó cầm ly sữa lên uống. Chưa đến 3 giây liền phun hết ra bàn.

"Cái này là cái thứ quái quỉ gì thế?" Bà ta thét lên.

"Là sữa pha muối ấy." Hạ Tử Di cuời lớn sau đó bỏ đi lên lầu để lại đôi mắt tức giận của Phương Huệ Chân.

"Anh xem.. con gái anh...." Bà ta chỉ theo hướng Hạ Tử Di mà quát.

"Thôi mà, mặc kệ nó đi." Hạ Tử Long vuốt tóc Phương Huệ Chân mà dỗ ngọt: "Thím Trương, mang cho bà chủ ly khác đi."

Lúc nãy thừa cơ hội khi bọn họ đang nói chuyện cô đi lại chỗ thím Trương đang pha sữa mà cho vài muỗng muối vào chỉ muốn cho bà ta tức chết mà thôi.

***

11 giờ khuya ở Bắc Kinh ta vẫn có thể thấy đươc sự tấp nập của xe cộ bên ngòai, con người qua lại vẫn còn đông đúc và dường như ban đêm còn tất bật hơn cả ban ngày.

Vương Tuấn Khải lái xe trên đường, anh suy nghĩ về công việc, về bệnh tình của mẹ, về Jelly, về tất cả mọi thứ và điều đó khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Trong vô thức anh đã lái xe đến nơi này, quán bar Tửu Sắc.

Bước xuống xe, hôm nay anh vận một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean rách gối màu đen, hai tay đút vào túi và đi hiên ngang vào quán bar. Hai bên đường là dàn mĩ nữ tươi cười cúi chào anh. Quản lí nhìn thấy anh liền đi lại mỉm cười.

"Không cần. Tôi ở tầng trệt." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi bước đến cánh cửa mạ vàng trước mặt.

Vừa mở cửa ra âm thanh to lớn liền dội thẳng vào tai anh khiến anh mất khá lâu để thích ứng kịp. So với sự yên tĩnh ngòai kia, trong này ồn ào náo nhiệt khiến anh phải buông lời khen ngợi độ cách âm của những bức tuờng nơi này khá cao.

Đôi mắt anh huớng về nơi quầy số 4, nơi một cô gái đang đứng pha chế. Đôi chân anh bước có chút nhanh vì quầy đó chỉ còn 2 ghế mà có thêm một đôi nam nữ cũng đang hướng tới.

Anh ngồi lên chiếc ghế đó và chỉ tập trung vào việc bấm điện thọai mặc cho  gương mặt của đôi nam nữ có chút biến sắc vì rõ là người phụ nữ đã ngồi yên vị chính anh đã chen chỗ còn lại.

"Này anh kia." Ngươi phụ nữ kêu lên. Đáp lại chính là vẻ mặt chăm chú vào điện thọai của anh.

Thấy thế người đàn ông đành huớng người phụ nữ lắc đầu. Biết nơi đây hạn chế gây gổ nên họ đành kiếm nơi khác ngồi. Đôi nam nữ đó vừa quay lưng buớc đi anh liền đặt điện thọai xuống nhịn không được mà bật cười một tiếng.

"Trẻ con." Hạ Tử Di lên tiếng. Cô đứng trước mặt anh mà mỉm cười.

"Chào cô, Số 4." Vương Tuấn Khải thầm nghĩ sau đó não mới họat động, anh lập tức đen mặt lại, cô vừa rồi nói vậy chính là nhìn thấy một màn vừa rồi hay sao?

"Anh muốn gì nào?" Nhìn nét mặt anh cô liền lập tức đổi chủ đề.

"Không lẽ ai đến đây đều phải uống sao? Tôi đến đây chỉ để thưởng thức người khác uống ruợu thôi." Vương Tuấn Khải nhíu mày ra vẻ chân thành nhất.

"Vậy thì anh cứ ngồi đó thưởng thức đi." Nói rồi cô quay lưng đến nơi khác trò chuyện với khách khiến mặt anh có chút méo mó.

"Đã biết rõ anh là thần tuợng vì sao lại dửng dưng như vậy? Hay là cô ta ngại?" Anh thầm nghĩ.

"Này số 4, cho tôi một ly hôm trước." Đáp lại lời anh là tiếng nhạc xập xình bên tai, cô vẫn điềm nhiên nói cuời với vị khác cách anh 3 ghế.

"Số 4..." Anh có chút lớn tiếng hơn.

Lần này đã thành công gây sự chú ý đến cô. Hạ Tử Di quay sang nhìn anh, hai mắt mở to chỉ vào mình và hỏi: "Anh đang gọi tôi?"

"Quầy này có đến hai người tiếp rượu?" Mắt anh như đang dò hỏi cũng như đang trả lời câu hỏi của cô.

Cô luờm anh sau đó bắt đầu pha chế. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đều nhìn theo động tác của cô. Không một chút lỗi. Đó là lời nhận xét của anh.

Hạ Tử Di như có linh cảm, ngước lên liền nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, hai má có chút nóng ran, cô đóan là đã ửng đỏ lên hết rồi. May là ánh đèn nơi này che đi màu da cô.

Đặt ly ruợu trước mặt anh sau đó chống cằm và ngồi xuống. Giữa hai người là không khí im lặng kéo dài.

Anh uống được nửa ly mới lên tiếng: "Cô làm ở đây bao lâu rồi?"

"Chỉ làm vài tháng hè thôi." Cô cuời để lộ ra hai cái răng khểnh

"Hóa ra còn đi học à? Tôi cũng vẫn còn đi học. Biết đâu hai chúng ta còn chung truờng ấy chứ."Anh nói đùa.

Đầu cô liềng oang một cái khi nghe anh nói trúng tim đen nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời: "Tất nhiên rồi. Tôi là cố tình theo anh học Điện ảnh Bắc Kinh mà." Cô nói xong liền quay đi tiếp khách. Phía bên kia đã có nhiều người réo đòi thêm rượu rồi. Để lại anh bên này vẫn ngơ ngác. Đại não vẫn đang xử lí thông tin vừa nhận đươc.

"Cô gái, cá tính có chút mạnh mẽ." Anh lúc này mới nhận ra cô chắc chắn là fan hâm mộ của anh rồi. Anh lại một lần nữa vô thức bật cười.

Để lại tiền ở quầy sau đó anh bước đi, vừa ra đến cửa liền có ngươi nắm tay anh kéo xoay lại rồi đặt lại tiền vào tay anh.

"Ly này tôi mời anh." Cô nói xong liền quay lưng chạy về phía quầy.

Mặt anh liền nổi đom đóm. Cô nghĩ anh nghèo đến vậy sao?

Điện thọai trong túi quần anh rung lên. Nhìn thấy số ánh mắt anh hiện một chút ôn nhu sau đó lại sẹt qua tia lạnh nhạt, anh mở cửa buớc ra ngòai nghe máy.

"Có chuyện gì?"

Đầu bên kia dội lại tiếng khóc thút thít của một người con gái sau đó tiếng Trung có hơi ngọng nghẹo: "Anh đêm nay có thể ghé em không? Em vừa mơ thấy ác mộng."

"Anh không thể qua được, anh phải ở cạnh mẹ, lỡ xảy ra bất trắc gì giống lần trước anh còn kịp thời ứng phó được."

"Nhưng.. nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Nín đi nào, mai anh sẽ dẫn em đi mua sắm nhé? Anh còn có việc bận nên cúp máy đây." Nói rồi Vương Tuấn Khải cúp máy sau đó lên xe chạy về bệnh viện.

Ở đầu dây bên này. Jelly sau khi nghe một dài tiếng tút tút liền ném điện thọai về phía bức tường đối diện.

"Vương Tuấn Khải, anh lạnh nhạt cái gì chứ. Lâu ngày không gọi cho anh, anh liền không còn coi tôi ra gì sao?" Jelly cô vò đầu bức tai nằm xuống giuờng, được vài giây liền bật dậy. "Hay là anh bị con tiện nhân nào quyến rũ rồi?" Dự là đêm nay có lẽ Jelly cô sẽ bị mất ngủ.

Vẫn như thuờng lệ, 3 giờ sáng Hạ Tử Di trở về nhà, người có chút uể ỏai lại phải trèo ban công vào phòng để không kinh động đến người trong nhà.

Có lẽ cô vẫn chưa hề biết trước có kinh hỉ chờ cô trong phòng. Một nhà ba người đầy đủ đang có mặt tại căn phòng yêu quý của cô, mặt cô liền thất sắc.

"Khá lắm tiểu tử, ra là mày đi đến  sáng mới về. Hèn chi trưa hôm sau mớibắt đầu ngóc đầu dậy. Chuyện này mà truyền ra ngòai thật mất mặt Hà gia mà. Nghịch tử, từ giờ đến khi nhập học tao cấm mày bước chân ra khỏi cái nhà này" Cùng với tiếng mắng chửi của ông là cái tát giáng xuống mặt cô bỏng rát. Nói xong ông liền bước ra khỏi phòng.

Hai mẹ con Phương Huệ Chân cùng Hạ Chi Vũ đứng một bên cuời thầm cô xong cũng quay gót theo sau. Hạ Chi Vũ còn kịp để lại một câu: "Hồi khuya em đột nhiên nhớ chị nên liền qua phòng thăm chị, vì không thấy chị đâu vả lại sợ chị xảy ra chuyện gì nên em mới gọi ba qua."

Vẻ mặt đó, giọng điệu đó cô chỉ muốn nhào lên mà đánh cho đứa em riêng này vài cái. Vì quá mệt nên cô đành bỏ qua cho nó lần này.

Đóng rầm cửa lại cô trực tiếp bay lên chiếc giường êm đó mà đánh một giấc đến sáng.

__________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro