Chương 1: Ruợu duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ruợu duyên.

Thành phố Bắc Kinh nơi tập trung nhiều gia đình khá giả cùng với hơn hàng trăm gia đình có tổ tiên trong dòng dõi quan lại vua chúa sinh sống.

Với nhiều sòng bài, quán bar, nhà hàng, khách sạn nổi lên chi chít nhau với những đèn hiệu đủ màu sắc hào nhóang khiến ta cảm thấy chói mắt.

Ở một con đường cách xa với nơi xa hoa đó. Một quán ba với cái tên Tửu Sắc mở ra nhờ một ông chủ bí ẩn. Đây là quán bar lớn nhất thành phố, một ly rượu cũng ngốn hơn vài tháng lương của công nhân bình thường.

Những người nhà giàu tìm đến đây đa phần đều bàn về ngọai giao và hợp tác với nhau. Những cô gái rót rượu luôn được tuyển chọn gắt về ngọai hình lẫn kiến thức về kinh tế - chính trị để có thể góp ý với khách hàng khi họ đưa ra những yêu cầu cần trợ giúp. Tất nhiên, mức lương hàng tháng sẽ rất cao chưa kể tiền bo mà khách hàng để lại mỗi đêm. Nói chính xác về cách mô tả nơi đây, chính là một ổ đốt tiền.

Rất khác với những quán bar khác, nơi này có quy định nghiêm cấm đi khách.

Tại quầy rượu tầng trệt, một nữ nhân viên pha chế với trang phục tương đối thiếu vải, quần đùi ngắn màu trắng kết hợp với áo tay dài hở eo màu đỏ đang tiếp rượu cho khách quanh quầy, điều đặc biệt ở cô là đôi mắt lam sâu hun hút. Ánh mắt cô vô tình liếc qua một góc phòng, nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế sô pha, ngắm nhìn ly rượu đỏ trên tay như đang nghiên cứu điều gì đó.

Trái tim cô vô thức đập thình thịch chỉ hi vọng đó không phải ảo giác. Cô liền gọi cô bạn trống giờ canh quầy hộ sau đó đem ly rượu vừa pha chế được hướng đến góc phòng đi tới.

Vương Tuấn Khải đưa ly ruợu lên miệng ánh mắt liền trông thấy một cô gái mang giày cao gót đang đi về phía anh. Khóe miệng anh nhếch lên và thầm nghĩ, lại một tiểu thư được cưng chiều đến làm phiền.

"Ly này tôi mời anh" - cô đặt ly rượu màu xanh dương xuống trước mặt anh sau đó mỉm cươi ngồi bên cạnh.

"Mời tôi?" - Vương Tuấn Khải không chắc chắn liền hỏi lại. Vẻ mặt anh thóang qua có chút nghi ngại. Nếu cô thật sự mời anh, e chỉ sợ cô phải ăn mì một tháng liền thôi.

"Đúng vậy" - Cô cười thật tươi rồi nói tiếp. "Anh yên tâm đi, không có độc đâu. Tôi làm sao có can đảm hạ độc một thần tuợng như anh tại nơi này chứ."

An ninh nơi đây đươc coi là tiên tiến nhất, máy quay đươc lắp ở khắp nơi. Còn nhớ một lần khi xảy ra xô xát giữa hai vị khách chỉ vì một cô gái một tốp bảo vệ từ đâu đó lao tới lôi họ ra ngòai. Nghe nói từ đó trở đi họ không bén mảng đến nơi đây thêm một lần nào nữa.

"Cô nhận ra sao?" Vương Tuấn Khải cuời mỉm. Thế giới của những kẻ thượng lưu, mấy ai lại để ý đến C-biz họ ban ngày chỉ quan tâm đến làm việc, ban đêm đến những nơi như thế này để giải tỏa. Đặc biệt là những tiểu thư thiếu gia, bọn họ chỉ việc ăn chơi đàn đúm, 24 giờ dành ra chủ yếu là ở đây và ngủ.

Nói rồi anh đưa ly rượu lên nhấp thử, ban đầu anh nhận thấy vị đắng chát của rượu rồi vị thanh ngọt của bạc hà cùng với một vị gì đó rất lạ mà anh chưa bao giờ từng thử qua. Anh có chút sửng sốt.

Hạ Tử Di chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của anh chỉ chú ý đến biểu hiện trên nét mặt anh khi anh uống ly rượu đó.

Vương Tuấn Khải cầm ly ruợu lên nhấp thêm một ngụm. Mặc dù có vị thanh nhẹ nhưng anh biết rất nặng. Cô ấy đưa cho anh cả ly đầy như thế chẳng phải hại anh sáng mai nằm liệt giuờng hay sao? Nghĩ thế anh vô thức bật cười.

Điện thọai Vương Tuấn Khải đổ chuông. Anh nghe xong liền cúp máy cầm vội áo vét lên và phóng ra ngòai. Đến ngay cửa anh quay đầu lại nhìn cô đang bận pha chế rượu mái tóc dài đen nhánh đung đưa theo nhịp cánh tay cô. Anh nghĩ thầm : "Cô gái, cảm ơn." Sau đó rời khỏi.

Khi cô tiếp khách xong thì ngó lên, cũng là lúc anh đã đi rồi trong lòng có chút nuối tiếc.

"Này. Thất thần gì đấy. Người ta đã đi rồi chị còn muốn chạy theo xin chữ kí à." Tống Lan Như nhìn theo hướng Tử Di nhìn sau đó buông lời châm chọc.

"Như Như em có tin là chị đánh em chết hay không?" Hạ Tử Di dí nắm đấm về phía Tống Lan Như.

"Còn nói không phải đi. Nếu như ở đây không có quy định làm phiền khách hàng em chắc chắn chị sẽ xin chữ kí, xin chụp hình họăc là xin cả dấu răng rồi sau đó còn lợi dụng cơ hội mà xàm sỡ anh ta cho coi." Tống Lan Như biết rõ Hạ Tử Di hâm mộ Vương Tuấn Khải và cô cũng chung một động với chị ấy. Chỉ là cô thích cái người cao lãnh nhất nhóm mà thôi.

"Em có im đi không? Chị bẻ răng em bây giờ." Hạ Tử Di liếc xéo Tống Lan Như sau đó tập trung vào việc sắp xếp mấy chai rượu trên tủ.

"Hứ." Tống Lan Như cũng không thèm cãi nhau với cô nữa, quay gót vào phòng trong nghỉ ngơi vẫn không để lại một câu. "Dữ như thế bây giờ vẫn còn ế là phải rồi."

Hạ Tử Di nghe xong câu đó chỉ muốn nhào vào phòng mà cốc lên đầu Tống Lan Như vài cái cho biết thế nào là lễ độ nhưng lại có khách tới ngồi xuống quầy.

Hôm nay là thứ bảy. Khách đến đông hơn mọi ngày, càng về đêm khách càng kéo đến nườm nượp những phòng bao đều hết nên đành kéo xuống tầng trệt uống ruợu. Nơi này có sàn nhảy cùng với DJ nên tiếng ồn lấn át hết căn phòng rộng hơn 100m2 này. Cả căn phòng gồm 6 quầy pha chế.  Công việc bận rộn khiến Hạ Tử Di cứ phải quay đi quay lại, chạy trên đôi giày cao gót.

***

Vương Tuấn Khải lái xe đến bệnh viện Nhân Ái sau đó chạy nhanh hướng về phòng cấp cứu.

Vừa đến nơi, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên ngoài phòng hai tay chắp lại miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Anh cũng nhìn thấy Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi cạnh đó. Còn có... Jelly?

Thấy anh tiến tới gần, Jelly liền nhào tới ôm lấy cổ anh mà khóc.

"Bác gái... bác gái... làm sao bây giờ hả anh?"

Vương Tuấn Khải gỡ tay Jelly ra rồi trầm ổn nói: "Mẹ anh sẽ không sao đâu. Em khóc cái gì chứ." Sau đó bước về phía ba anh.

"Đang yên đang lành vì sao lại vô cấp cứu nữa?" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Câu hỏi này, chính là dành cho ba anh.

Người đàn ông sắp bước qua tuổi 50 ngước lên nhìn anh.

"Ba không biết, rõ ràng là đang bình thường nằm đó sau đó mẹ con đột nhiên run rẩy dữ dội ba liền bấm chuông gọi bác sĩ đến, đến giờ vẫn chưa ra." Vương Quân lên tiếng.

Ông vừa dứt lời, y tá liền mở cửa bước ra. Ông liền đi đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi: "Vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ." Vẻ mặt ông đượm buồn.

Vương Tuấn Khải một bên nhìn màn này liền nhếch môi thầm nghĩ. Diễn kịch gì chứ? Là cho người ngòai xem sao?

Thú thật trong lòng anh cũng rất lo lắng nhưng anh tin chắc rằng mẹ anh sẽ không sao. Cách đây không lâu bà bị tai nạn, trở thành người thực vật. Vương Tuấn Khải luôn tin rằng mẹ anh sẽ vượt qua nên duy trì sự sống ấy bằng những sợi dây truyền.

"Bà ấy không sao đâu nên mọi người đừng lo lắng. Đây chỉ là một biểu hiện bình thường do di chứng họăc do bị kích động tâm lí gây nên." Bác sĩ nói xong sau đó lại chú tâm vào bệnh án, đôi mày nhíu lại thật sâu.

Vương Tuấn Khải liền đi lại nắm lấy cổ áo Vương Quân sau đó hét lên: "Ông đã nói gì với mẹ tôi?"

Cũng tại vì ông ta, tại ông ta mà hôm đó mẹ anh bị tai nạn. Hôm đó anh còn nhớ rất rõ, ông ta đem một người phụ nữ về nhà, sau đó buông lời lạnh nhạt đòi ly hôn với mẹ anh để kết hôn với người phụ nữ chỉ đáng tuổi con ông ta. Vì bà quá đau lòng nên mở cửa ra ngoài, vì như thế nên mới bị tai nạn.

Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lao tới kéo anh ra.

"Anh dừng lại đi, đây là bệnh viện đó." Vương Nguyên khuyên nhủ anh rồi quay qua nói với Vương Lục Quân, "Bác trai, bác cứ về trước đi hiện giờ bác gái đã không sao rồi. Có gì cháu sẽ gọi điện cho bác sau."

Vương Lục Quân gật đầu sau đó đi về.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải đỏ au là vì tức giận hay vì đau lòng cho mẹ, anh không biết. Anh nghĩ đến những gì mẹ đã hi sinh cho anh, cho gia đình này để rồi nhận lại những gì? Sự phản bội của người chồng mà trước lúc đó bà cùng anh còn chuẩn bị một bữa thật thịnh sọan nhân dịp sinh nhật bà rồi chờ ông ta chở về. Ông ấy, chính là đã tặng cho mẹ anh một món quà vô cùng bất ngờ. Anh chỉ trả lại tấm lòng "tốt" đó một cú đấm sau đó đi theo sau mẹ anh. Giá như anh chạy nhanh hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Mẹ anh sẽ không phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường trắng bao vây lấy.

Jelly đứng ở một góc nhìn Vương Tuấn Khải. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Người con trai trong trí nhớ của cô là một người vô cùng an tĩnh, anh luôn hiền hậu đối với việc gì cũng từ tốn. Anh lúc nãy, chính là hành động quá bốc đồng. Nếu như có phóng viên ở đây, chắc chắn sẽ đưa tin bất lợi cho anh.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta về nhà thôi." Jelly đi đến khoác lấy tay anh, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Em về trước đi, anh còn phải lo cho mẹ" Anh gạt tay cô ra rồi nói tiếp, "Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, anh nhờ hai cậu chở Jelly về khách sạn của cô ấy giúp anh với."

"Đươc ạ. Jelly, chúng ta đi thôi nào." Vương Nguyên dẫn đầu sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo sau. Jelly liếc nhìn Vương Tuấn Khải sau đó cũng buồn bực quay gót đi theo.

Jelly thầm nghĩ. Anh tức giận gì chứ rõ ràng đâu phải lỗi do mình.

___________

Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro