VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án.

Thời niên thiếu, Hạ Tử Di yêu Vương Tuấn Khải bằng cả sinh mệnh của mình, hằng ngày hi vọng, một lần nữa, cùng anh trùng phùng.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, không phụ lòng cô. Ông ấy để cô bên cạnh anh, trải qua những ngày tháng êm đềm nhất để rồi một ngày, anh đứng dưới mưa. Ánh mắt lạnh lùng ngoan độc nói: "Hạ Tử Di, từ trước cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng yêu cô, vì sao cô cứ cố chấp mãi thế?"

Người con gái bên cạnh anh, ba lần bảy lượt hãm hại cô, khi cô buông tay anh rồi, cuộc sống của cô vẫn không thể yên bình nổi.

Cho đến lúc, vô tình hữu ý, cái thai trong bụng cô hằng ngày chờ mong cũng không còn nữa. Hạ Tử Di biết, từ giây phút ấy trở đi cô đã chết tâm.

"Vương Tuấn Khải, tình yêu trộn lẫn quá nhiều thứ, đã biến chất rồi."


Bao nhiêu sự việc xảy ra, rốt cuộc anh có thể nói lời yêu cô không? Hay từ đầu đến cuối, phải chăng đều là tự cô đa tình?

Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro