Chương 22: Hợp đồng quay phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Hợp đồng quay phim.

Sau khi về tới biệt thự Vương gia, Vương Tuấn Khải giúp Hạ Tử Di kéo vali lên phòng. Phòng dành cho khách cũng đã được thu dọn sạch sẽ cho Hạ Chi Vũ, dường như biết chắc cả hai người sẽ còn quay lại.

Vừa mở cửa ra, mùi thơm của hoa lài xộc thẳng vào mũi Hạ Tử Di. Cô rời khỏi đây cũng đã được một tuần, nhưng căn phòng lại sạch sẽ, đồ đạc trong phòng vẫn giữ nguyên không chút xê dịch. Hạ Tử Di ánh mắt đờ đẫn nhìn vào sợi dây chuyền mà cô bỏ lại trước khi rời khỏi được đặt trong hộp thủy tinh đầu giường, cho đến khi Vương Tuấn Khải đi tới ôm cô từ đằng sau.

"Từ trước giờ anh chưa từng thích ai nhưng một khi xác định thì sẽ rất nghiêm túc. Em nhất định phải chờ anh." Anh thì thầm sau lưng cô.

Hạ Tử Di đặt tay lên hai bàn tay trên eo mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn anh. Bây giờ họ chỉ mới hai mươi tuổi, cả thiên hạ đều biết anh hai mươi bốn tuổi mới được yêu, lời nói này của anh chính là hy vọng bọn họ có thể bên nhau đến lúc đó.

Vương Tuấn Khải thả một tay đặt bên hông cô ra, nâng cằm cô và đặt lên đó một nụ hôn dài.

'Cách' Tiếng chốt cửa vang lên khiến hai người vội vàng buông ra.

Vương Nguyên ôm cục bông trắng đứng hình nhìn hai người đỏ mặt trong phòng vài giây mới lên tiếng: "Thiên Tỉ bảo em lên kêu hai người xuống ăn cơm." rồi cậu vội vã khép cửa lại đi xuống.

Hạ Tử Di đi đến tủ đầu giường cầm sợi dây truyền lên sau đó đeo vào cổ, cô khoác tay anh đi xuống dưới.

Nhìn thấy Vương Nguyên ngồi trên ghế cúi gằm mặt giả vờ tập trung vuốt chó khiến cô mỉm cười, bị bắt gian rõ ràng là anh với cô chứ nào phải cậu mà cậu lại cảm thấy ngại?

Cả đám người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi lại bàn về buổi dạ hội cuối tuần, Hạ Chi Vũ và Vương Nguyên vô cùng cao hứng bàn về việc trang phục rồi thuê xe. Chỉ có Thiên Tỉ là ngồi im lìm ăn cơm, dường như thế giới xung quanh đều không liên quan đến cậu.

"Hôm đó anh đi cùng Tử Di, ba đứa tính đi với ai?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em chưa có bạn." Hạ Chi Vũ trả lời.

"Em mời Jelly." Vương Nguyên trêu trọc.

"Cẩn Lam." Thiên Tỉ lãnh đạm phun ra hai chữ rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Vương Tuấn Khải dừng đũa nhìn hai người trước mắt, rõ ràng là hai người cố ý.

Hạ Tử Di ngước mặt lên, đôi đũa vẫn còn dừng trên môi, vài giây sau khi đã nhận thức được bọn họ nói gì cô liền ho sặc sụa. Vương Tuấn Khải ngồi bên nhìn thấy liền đi rót cho cô cốc nước, rồi giúp cô vỗ lưng.

"Ha ha, em đùa thôi." Vương Nguyên nói.

Hạ Tử Di sau khi ho xong thì gương mặt đỏ ửng như trái gấc, cô tiện tay cầm luôn chiếc cốc Vương Tuấn Khải ném về phía cậu.

Vương Nguyên nhanh chóng buông chén cơm bắt lấy chiếc cốc yêu quý của mình.

"Này, có thể đừng ném cốc của tớ nữa được không?" Cậu oán thầm.

"Hừ. Yên tâm, vài ngày nữa tớ đi Ý mua về cho cậu bộ cốc mới toanh." Hạ Tử Di nói. Nghe thấy vậy Vương Nguyên liền cao hứng cười tươi.

"Em đi Ý làm gì?" Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi.

Hạ Tử Di bình thản quay đầu nhìn anh: "Đi đến quảng trường cho chim bồ câu ăn."

Chủ nhân của chiếc cốc đang vui mừng bỗng nhiên bị cụt hứng, Hạ Chi Vũ ngồi bên cạnh cô liền bật cười. Ngay cả Thiên Tỉ ngồi đối diện nãy giờ không tham gia mấy vào cuộc nói chuyện cũng bất giác nâng khóe miệng lên.

Điện thoại Hạ Tử Di đặt trên bàn reo lên, cô cầm lên xem lại là một dãy số lạ. Hạ Tử Di hồi hộp nhìn dãy số đó trong lòng lại sợ có chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi lần có số lạ gọi đến y như rằng sẽ có chuyện không may.

Cả đám người dừng lại nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô, Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Hạ Tử Di bấm nút nghe, anh biết cô lo sợ điều gì.

"Alo." Vương Tuấn Khải trả lời, bốn con mắt đều tập trung vào anh.

"Vâng. Là em." Vương Tuấn Khải nhíu mày, bốn người còn lại cũng nhíu mày.

"Anh đợi chút." Vương Tuấn Khải đưa điện thoại lại cho Hạ Tử Di, ánh mắt anh lộ chút bất ngờ. Ba người kia cũng quay sang nhìn cô.

Hạ Tử Di nhận lấy điện thoại, cô mở loa cho cả đám cùng nghe.

"Alo."

"Em là Hạ Tử Di à?" Nghe thấy giọng nói đó, cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều bất ngờ.

"Vâng. Có chuyện gì ạ?" Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này không có ác ý.

"Tình hình là anh có một bộ phim tháng sau sẽ bắt đầu quay máy, chỉ là muốn mời em tham gia thôi." Người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời.

Hạ Tử Di liền đứng dậy đi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Sau khi cô đi rồi ba người còn lại nhìn quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

"Quách Kính Minh." Anh trả lời để thỏa mãn nỗi tò mò của ba người kia.

"Em biết ngay mà, giọng nói quen đến như vậy." Vương Nguyên trả lời.

"Anh ấy mời chị em đóng phim? Vậy là cùng phim với tụi anh sao?" Hạ Chi Vũ hỏi.

"Chắc vậy." Vương Tuấn Khải trả lời rồi cầm chén lên tiếp tục ăn cơm. Anh chỉ cảm thấy kì lạ, một sinh viên như Hạ Tử Di vì sao được một đạo diễn nổi tiếng đích thân gọi điện mời? Hay là do vở kịch hôm đó ở trường?

Chừng 15 phút sau Hạ Tử Di mới trở về phòng ăn, cô ngồi xuống ghế của mình nhìn mọi người.

"Kính Minh bảo do anh ấy xem được đoạn clip hôm em diễn kịch ở trường nên mời em. Ngày mai gặp anh ấy nói chuyện, bàn về kịch bản sau đó liền kí hợp đồng." Hạ Tử Di nói.

"Nhanh vậy đã kí hợp đồng?" Vương Nguyên trợn tròn mắt, "Tử Di, cậu không biết đâu. Lúc trước bọn tớ phải nổi tiếng, phải quay một số bộ phim lẫn drama trước khi nhận được hợp đồng của anh ấy đó."

"Vậy là do anh ấy rất có mắt mới nhận ra tài năng như tớ." Hạ Tử Di trả lời, cô tính sau khi ra trường mới tìm một công ty bảo hộ nhưng bây giờ thật sự ăn may rồi. Được một đạo diễn có tay nghề đích thân mời, con đường nghệ thuật sau này của cô cũng sẽ bớt trở ngại đi.

"Tự luyến." Thiên Tỉ vừa cuời vừa nói.

"Có cậu mới tự luyến." Hạ Tử Di kích bác.

Ăn cơm xong Hạ Tử Di liền đi lên phòng, hơn 2 tuần rồi hôm nay mới có dịp lên mạng, thông báo weibo của cô xuất hiện con số 999+. Nghĩ là thông báo rác nên bỏ qua, cô lướt weibo của trường tìm kiếm đoạn clip được quay lại theo lời Quách Kính Minh nói. Đoạn clip chỉ kéo dài 15 phút, được quay lại cận cảnh khuôn mặt cô. Khi nhìn ngắm gương mặt mình trên màn hình cô liền liên tưởng đến cách nói của Kính Minh, chỉ là cô cảm thấy không bốc phét như lời anh ta nói, danh từ ' nhân cổ đại' cứ được anh ta dùng đi dùng lại để gọi cô. Trượt xuống nhìn lượt thích và chuyển tiếp khiến cô giật mình kích động hét lên "Ôi mẹ ơi."

Vương Tuấn Khải lập tức tông cửa phòng cô ra, khi nhìn thấy Hạ Tử Di ngồi trên giường xem laptop anh mới thở phào. Cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Hạ Chi Vũ cũng bị kinh động mà chạy qua xem. Nhìn cô bình thuờng ngồi trên giường họ liền trở về phòng.

Riêng Vương Tuấn Khải thì bước vào phòng hỏi: "Sao em la lớn vậy?"

Hạ Tử Di biết mình kinh động đến mọi người liền cười hì hì sau đó qua màn hình laptop cho anh em.

Nhìn con số trên màn hình Vương Tuấn Khải có chút đứng hình. Đoạn clip được đăng cách đây 3 tiếng, đã hơn 10 vạn lượt chuyển tiếp cùng với 20 vạn luợt thích. So với anh mặc dù không nhiều nhưng cô chỉ là một sinh viên bình thường.

Vương Tuấn Khải đến ngồi bên cạnh Hạ Tử Di, cô mở lại tường xem lượt theo dõi, tài khoản cô từ 500 người giờ đã tăng lên thành 5 vạn người, gấp mười lần con số ban đầu.

'Rầm' cửa phòng bị đẩy ra va vào bức tường bên cạnh, Vương Nguyên đứng ngay cửa ôm laptop với vẻ mặt hào hứng.

"Biết rồi." Hạ Tử Di lên tiếng thay lời cậu muốn nói.

Sau khi ba người ngồi đọc một lượt bình luận của mọi người rồi mới trở về phòng ngủ.

***

Sáng hôm sau, Hạ Tử Di tranh thủ lên mạng, lượt theo dõi của cô đã tăng lên 13 vạn. Những bức ảnh cô đăng từ nhiều năm trước đã bị người khác đào mộ lên. Cô bỏ máy tính qua một bên, gọi điện nhờ bạn học xin phép nghỉ một ngày. Hôm nay, Vương Tuấn Khải cùng cô đến văn phòng của Quách Kính Minh.

Tiếp tân vô cùng bất ngờ khi thấy anh đi cùng một cô gái, lập tức gọi điện cho trợ lí, ánh mắt cứ thường xuyên nhìn về phía cô gái đi cùng Vương Tuấn Khải. Trợ lí riêng của Quách Kính Minh là Lôi Cự, anh ta đi đến chào hỏi hai người sau đó dẫn họ lên tầng trên cùng của tòa nhà. Hạ Tử Di đánh giá người trước mặt, tương đối kín miệng và hơi nghiêm nghị, giống như là không có năng lực giao tiếp.

Cửa phòng được Lôi Cự mở ra, cả hai người cùng nhau đi vào, Quách Kính Minh là một người đàn ông khá trẻ với gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng tắp. Anh ta niềm nở đón cả hai người sau đó bắt tay với Hạ Tử Di. Trong ấn tượng của cô anh ta là một người có tính hài hước lại nói nhiều và đem lại cho người đối diện một cảm giác tương đối thoải mái.

Bọn họ bàn luận về công việc và hợp đồng, chủ yếu Vương Tuấn Khải chỉ ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Sau khi đã đạt được thỏa thuận, Hạ Tử Di lại có thêm một ấn tượng khác đó là anh ra rất nghiêm túc khi bàn về công việc.

Quách Kính Minh đặt tách trà xuống bàn sau đó hướng đến Vương Tuấn Khải đang ngồi nhàn nhã đối diện: "Tối qua khi thấy cậu bắt máy anh tương đối bất ngờ. Không hề biết bên cạnh cậu lại có viên ngọc quý giá như vậy."

Hạ Tử Di nghe thấy thì có chút ngại ngùng, không phải do lời khen của anh mà do cái mờ ám trong giọng nói của anh khiến cô mất tự nhiên.

Vương Tuấn Khải không hề che giấu mà trực tiếp trả lời: "Tử Di là con gái của Hạ Tử Long, cô ấy và em gái hiện tại đang sống cùng nhà với tụi em." Anh nghĩ anh không cần phải giấu diếm với Kính Minh.

Quách Kính Minh nghe xong cũng có chúa bất ngờ nhưng lại nằm trong tầm dự đoán của anh, nên chỉ 'ồ' một tiếng rồi nhận xét: "Hạ gia tương đối kín kẽ." Hôm qua anh ta có cho người tìm hiểu về cô nhưng lại không có chút tư liệu gì về gia đình cô khiến anh ta nảy sinh nghi ngờ, chỉ không ngờ được xuất thân của cô lại cao như vậy.

Khi hai người họ rời khỏi công ti, vô số ánh nhìn của nhân viên đều hướng về phía họ. Ai mà không biết Vương Tuấn Khải, chỉ là người con gái đi cùng anh rất lạ. Một người trong đám nhân viên vô thức buột miệng: "Tôi biết cô ta." Sau đó bọn họ chạy đến tụ tập xung quanh người vừa lên tiếng.

Vương Tuấn Khải ghé sát tai cô nói nhỏ: "Chào mừng em đến với thế giới của tôi."

Hạ Tử Di mỉm cười nhìn anh, chỉ cần như thế là cô có thể gần anh, hiểu anh thêm một chút. Bọn họ đã để lỡ quá nhiều năm, bây giờ nên là lúc nắm bắt cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Cô tự nhủ với lòng mình, bất luận thế nào cũng không được buông tay.

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười trên gương mặt cô rồi cũng nở nụ cười, anh nói: "Tôi đưa em đến thăm gia đình tôi."

"Được."

Chiếc xe của bọn họ lăn bánh rồi dừng trước cổng của bệnh viện tư nhân. Hạ Tử Di đi theo anh đến căn phòng quen thuộc, chỉ có điều trong căn phòng bệnh đó không giống như trong suy nghĩ của cô.

Một người phụ nữ trẻ đẹp với khuôn mặt trái xoan phúc hậu đang ngồi đọc báo ở đầu giường. Thấy bọn họ đi vô, người phụ nữ đó liền gấp tờ báo lại để qua một bên mỉm cười nhìn người con gái đứng bên cạnh con trai mình.

"Mẹ." Vương Tuấn Khải lên tiếng chào.

Hạ Tử Di cũng lắp bắp chào hỏi, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người phụ nữa đó.

"Tử Di, lại đây nào con." Cung Thanh Hồng lên tiếng, bà vỗ tay vào chỗ bên cạnh mình.

Hạ Tử Di đi đến, cô hơi bất ngờ khi Cung Thanh Hồng nhận ra cô. Cũng đã mười mấy năm rồi, bà thật sự nhận ra cô sao?

Vương Tuấn Khải đi xuống căn tin của bệnh viện mua đồ, anh để lại thế giới cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh.

Khi anh quay lại thì cũng là lúc gặp Vương Lục Quân trong thang máy, mặc dù có chút bài xích với ông nhưng vẫn không thể thay đổi một điều ông ấy là ba ruột anh, là người đã chăm sóc anh mười mấy năm trời.

Mở cửa phòng bệnh ra, nhìn hai người phụ nữ cười nói trên giường lòng anh dậy nên một cỗi ấm áp, nếu cô thật sự là người con gái cùng anh đi đến hết đời thì thật tốt biết mấy.

"Hai bác cháu đang nói chuyện gì đấy?"

Vương Lục Quân lên tiếng thu hút sự chú ý của Hạ Tử Di. Cô đứng dậy gọi một tiếng: "Bác Vương."

Trong kí ức của cô, Vương Lục Quân chính là một người đàn ông điển trai và hiền hậu, mặc dù trên mặt đã xuất hiện dấu vết của năm tháng, ông vẫn không mất đi sự hào hoa đó. Vương Tuấn Khải, ảnh ấy đã thừa hưởng khí sắc ấy từ người bà của mình. Ánh mắt ông ôn nhu như xưa nhìn Hạ Tử Di, khiến cô không mảy may suy nghĩ thêm gì.

Sau khi ăn trưa xong, Vương Lục Quân và Vương Tuấn Khải ngồi trên sopha xem bản tin trên tivi. Hạ Tử Di đem trái cây vào phòng vệ sinh rửa sau đó nhu thuận ngồi bên cạnh Cung Thanh Hồng mà gọt. Cảm giác vô cùng ấm áp, một nhà bốn người cùng ngồi trò chuyện, Hạ Tử Di cô đã rất lâu rồi vẫn chưa cảm nhận được hai chữ 'gia đình' mà cô hằng chờ đợi, điều này khiến cô trân trọng từng giây ngắn ngủi trôi qua.

Sau khi đã ăn tối cùng ba mẹ Vương Tuấn Khải, anh liền đưa cô trở về lại Vương gia, dọc đường anh thường xuyên nhìn Hạ Tử Di bên ghế lái phụ. Trong xe rất tối, một nửa khuôn mặt cô được ánh đèn đường chiếu vào, một nửa còn lại chìm trong bóng tối nhưng không thể che đi nụ cười thấp thoáng bên khóe môi cô.

***

Vương Nguyên đang ôm con chó ở phòng khách thì nghe thấy tiếng bánh xe, cậu đứng bật dậy mang cả dép trong nhà mà chạy ra ngoài sân.

Hạ Tử Di mở cửa xuống xe, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Vương Nguyên liền khiến cho tâm tình tốt của cô trùng xuống.

"Hạ Chi Vũ bị người bên Hạ gia bắt về rồi." Vương Nguyên nói.

"Từ khi nào?" Hạ Tử Di hỏi, cô biết chắc chắn không thể trốn lão già đó được lâu chi bằng cứ đối diện với sự thật rồi tìm ra cách giải quyết có lẽ tốt hơn.

"Vừa tức thì, tớ và Thiên Tỉ cùng cô ấy đi ăn tối. Vừa định lên xe thì có một đám người chạy đến bắt cô ấy, bọn tớ định động thủ thì Hạ Chi Vũ kêu không cần." Vương Nguyên có chút sốt ruột, nếu khi đó cậu và Thiên Tỉ động thủ chắc chắn sẽ dư sức đánh bại được đám người đó, vậy mà cô ta lại bảo không cần, đúng là ngu ngốc. Về đến Hạ gia, cô ta không bị thịt nát thì xương cũng tan không chừng.

Hạ Tử Di nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh liền gật đầu. Vương Nguyên bên cạnh cũng hiểu ý, chạy vào gọi Thiên Tỉ.

Cả bốn con người dừng xe trước cổng lớn nhà Hạ gia, cổng vừa được mở liền nghe có người hô 'Đại tiểu thư đã về' như đang chào cô nhưng rõ là thông báo với người trong nhà.

Hạ Tử Di không hề ngó ngàng đến đám người hầu cúi đầu dọc đường.

"Ồ. Tử Long, ông xem ai đã về rồi kìa."

____________
Lạc Sâm

Dạo này mình rất bận nên không thể ra chap mới cho mấy bạn nhanh chóng :((((  Nhưng hứa sau khi qua khoảng thời gian này mình sẽ cập nhật thường xuyên. Xin lỗi các readers -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro