Chương 23: Ở bên cạnh tôi chúng ta sẽ cùng thống lĩnh hắc đạo."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: " bên cạnh tôi chúng ta sẽ cùng thống lĩnh hắc đạo."

Cả bốn con người dừng xe trước cổng lớn nhà Hạ gia, cổng vừa được mở liền nghe có người hô 'Đại tiểu thư đã về' như đang chào cô nhưng rõ là thông báo với người trong nhà.

Hạ Tử Di không hề ngó ngàng đến đám người hầu cúi đầu dọc đường, cô lãnh đạm bước thẳng đến phòng khách.

"Ồ. Tử Long, ông xem ai đã về rồi kìa." Phương Huệ Chân ngồi bên cạnh đấm bóp cho Hạ Tử Long, ánh mắt bà châm chọc hướng ra ngoài cửa chính, "Còn mang theo cả bạn trai về ra mắt nữa cơ."

Hạ Tử Long nhìn chằm chằm về phía đám người ở cửa lớn, ánh mắt mang đầy tia chán ghét.

"Cô còn về đây làm gì?" Ông ta cầm tách trà lên, giả vờ tao nhã kìm nén cơn giận.

"Đây là nhà tôi, vì sao tôi không nên về?" Hạ Tử Di đi vào đứng trước mặt ông không chút kiêng dè hỏi lại.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng bên cạnh không tiện lên tiếng, họ đi theo chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn cho cô, chuyện gia đình cứ để cô tự nói. Hạ gia nổi tiếng là không chút lưu tình, cho dù cô là con gái ruột cũng không tránh khỏi bị Hạ Tử Long sử dụng thủ đoạn.

Hạ Tử Long chưa kịp lên tiếng thì Phương Huệ Chân đã ở bên cạnh chêm vô: "Cô còn biết đây là nhà cô sao? Ở bên ngoài tằng tịu với đàn ông cho đã rồi khi thiếu tiền thì quay trở về đòi, tôi nói không sai chứ?" Ánh mắt bà ta mang đầy giảo hoạt liếc mắt về phía đám người Vương Tuấn Khải. Cái con nhỏ này vì sao lại tốt số đến thế, quen được với những người vừa điển trai lại có tiềm lực kinh tế lẫn địa vị xã hội tương đối mạnh, chắc chắn là do nó được thừa hưởng hoàn toàn cái khí chất mà mẹ nó để lại. Hừ, thừa hưởng luôn cả cái tính lẳng lơ, câu dẫn đàn ông. Câu nói của bà ta đã thành công khiến cho Hạ Tử Long tức giận, tay cầm tách trà vì thế mà run lẩy bẩy.

Hạ Tử Di không hề quan tâm đến ngụ ý trong câu nói của bà ta, cô chỉ lạnh nhạt trả lời, trong giọng nói không mang chút xúc cảm gì: "Tất nhiên đây là nhà tôi rồi, hơn nữa tôi cũng đang thực sự nghèo khi nuôi hộ bà đứa con gái kia. Nhờ công của bà nhắc nhở tôi liền nhớ ra mình còn phân nửa tài sản cũng đến lúc nên đòi lại thôi."

"Mày...." Hạ Tử Long tức giận đứng dậy, ném tách trà nóng về phía Hạ Tử Di.

Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt kéo cô sang một bên, Vương Nguyên chụp lấy chiếc tách sau đó đặt lại lên bàn không quên buông một câu: "Đồ đắt tiền."

"Hừ. Một đứa con hoang như cô mà dám diễu võ giương oai nơi này?" Phương Huệ Chân thấy chồng mình không nói được gì liền đứng dậy mắng chửi.

"Tôi là con hoang hay không, chỉ có mẹ tôi mới biết. Cũng giống như Hạ Chi Vũ là con ai, chỉ có người mẹ như bà mới hiểu được." Hạ Từ Di cao giọng trả lời, nhìn thấy sắc mặt Phương Huệ Chân tái mét, cô biết mình đã đạt được mục đích. Dừng lại một chút cô lại nói tiếp: "Tôi về chỉ để đón Chi Vũ, các người không cần con bé nhưng tôi cần. Tạm thời tôi sẽ để các người ăn sung mặc sướng một thời gian nữa, món nợ đó tôi sẽ từ từ lấy lại cho đến khi các người không ngóc đầu dậy được."

Hạ Tử Long nhìn vào ánh mắt chứa đầy thù hận đó, thật giống với ánh mắt của người đàn bà điên dại kia. Chứng bệnh cao huyết áp lại tái phát khiến ông ta ngất xỉu trên ghế.

Phương Huệ Chân nhìn sang chồng mình sau đó hô hoán gia nhân trong nhà gọi bác sĩ đến.

Hạ Tử Di nhìn đám người trong phòng nháo nhào lên, cô liền quay lưng đi về phía cánh cửa dưới tầng hầm.

Phương Huệ Chân thấy vậy liền hét lớn: "Không được để bọn chúng mang con nhỏ kia đi." Hạ Chi Vũ là cầu nối duy nhất giữa bọn họ, nếu cô ta mang đi rồi bà sẽ không còn gì để uy hiếp, chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Một đám người mặc áo đen vây xung quanh Hạ Tử Di và ba người kia. Lần này bọn họ nhất định phải động tay động chân mới có thể mang được người ra khỏi đây.

Đồng hồ trên tường cứ điểm vài giây trôi qua, mỗi một giây là một vật nặng ngã nhào xuống đất. Phương Huệ Chân không thể tin vào mắt mình nữa, bà ta quả thật đã coi thường bọn họ khi chỉ để vài vệ sĩ lại canh gác rồi, không ngờ một Hạ Tử Di lúc trước lép vế nằm sấp dưới chân bà ta chịu đòn bây giờ đã có thể đánh lại đám người cao hơn cô cả một cái đầu.

Khi bọn họ dẫn Hạ Chi Vũ từ dưới tầng hầm lên, bà ta vẫn còn đang thất thần không thể chấp nhận được sự thật khi đám vệ sĩ nằm sãi lai giữa nền nhà, lão già kia lại còn ngu ngốc mà ngất xỉu.

"Mẹ mày quả thật là một con tiện nhân ngu dốt khi sinh mày ra, một con điếm không hơn không kém."

"Mẹ tôi không phải tiện nhân." Hạ Tử Di gào lên, xoay người đá chiếc bình cổ hướng về phía Phương Huệ Chân, chiếc bình va vào bàn kiếng những mảnh sứ văng tung tóe lên người bà ta tạo ra những vết xước rỉ máu.

Nhìn dáng vẻ run cầm cập đó cô liền thấp giọng nói: "Bà cần phải biết chấp nhận sự thật rằng ngay từ khi sinh ra đã thua mẹ tôi, cho dù bà có khoác lên người một đống đồ đắt tiền."

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang run lên cầm cập của Hạ Tử Di sánh đôi rời khỏi, nhận thấy hơi ấm trong lòng bàn tay mình, cô ngẩng đầu đối mắt với anh. Anh cho cô một loại ấm áp, một loại dựa dẫm, loại cảm giác mà cô đã thất lạc từ lâu.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng bà ta hét lên: "Hạ gia nuôi một con chó mười năm nó còn biết vẫy đuôi, nuôi mày mười năm mày liền quay lại cắn người."

Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay kia khi nghe người đàn bà độc mồm đó mắng chửi. Để rồi xem, anh sẽ giúp cô đòi lại tất cả. Từ bây giờ anh sẽ thay thế gia đình cô, sẽ là người quan trọng nhất với cô.

***

Thấp thoáng đã đến cuối tuần, Hạ Chi Vũ háo hức kéo Hạ Tử Di đi làm đẹp từ sáng sớm. Đối với chuyện làm đẹp này, cô chưa từng có hứng thú nhưng Hạ Chi Vũ lại luôn miệng năn nỉ cả ngày ép cô phải đi.

Đầu tiên bọn họ ra ngoài ăn sáng, bỏ lại đám mày râu còn say ngủ trên giường. Hạ Chi Vũ lôi cô lượn hết trung tâm thương mại sau đó mới dẫn cô vào một spa mới mở, để cô ở lại đó dặn dò nhân viên sau đó Hạ Chi Vũ chạy biến đâu mất. Nửa tiếng sau cô ấy quay lại, xách trên tay túi lớn túi nhỏ Hạ Tử Di mở ra liền bất ngờ, bên trong toàn bộ đều là dụng cụ trang điểm, mỗi thứ đều có hai cái.

"Chúng ta có thể ra ngoài, không cần phải cất công như thế." Hạ Tử Di nhíu mày nói.

"Không được. Ra tiệm họ làm không vừa ý em, hơn nữa sẽ rất bất tiện khi mỗi lần có tiệc đều phải bốc vé chờ đợi." Hạ Chi Vũ trả lời.

Hạ Tử Di coi như đồng ý với Chi Vũ, cô không có kiên nhẫn chờ đợi như những người phụ nữ khác. Nhưng có điều......

"Vậy chúng ta thuê người về nhà."

Hạ Chi Vũ thấy điểm gì đó ngờ ngợ nên nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Di thì thấy cô né tránh. Cô nhớ lại căn phòng không hề chứa mĩ phẩm gì của chị mình mới thốt lên: "Chị đừng nói với em, hai mươi tuổi đầu còn không biết trang điểm. Hôm đi diễn chị đã trét cái gì lên mặt thế?"

Nhân viên xung quanh cô và Hạ Chi Vũ liền che miệng nở nụ cười, có người không kìm được còn phát ra tiếng.

Hạ Tử Di trầm tư, múa dao, phi tiêu, thư pháp, bắn sung...cô đều có thể học được. Còn trang điểm sao? Chính là bản năng của phụ nữa, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khi cô còn bé có biết bao lần cô đều tập bằng đồ của mẹ rồi, đối với cô không gì làm khó dễ.

"Tất nhiên là biết rồi. Chị đã tự trang điểm không biết bao nhiêu lần."

Hạ Chi Vũ nghe vậy cũng chẳng chút nghi ngờ gì. Cả hai sau đó ghé vào chỗ thử trang phục cho dạ hội, kí séc rồi nhờ nhân viên gửi đến nhà.

Khi Hạ Tử Di và Chi Vũ về đến nhà cũng đã gần 5 giờ, bọn họ ăn lót chút bánh quy sau đó mới tắm rửa chuẩn bị. Một tiếng sau Hạ Tử Di bước ra khỏi phòng đi xuống liền khiến cho Vương Nguyên từ phòng bếp đi ra đứng hình, dĩa trái cây trên tay cậu rơi xuống đất, 'choang' một tiếng thu hút sự chú ý của cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cả hai người họ liền quay đầu về hướng cầu thang.

Thời gian trôi qua như ngưng đọng lại khi nhìn thấy Hạ Tử Di kiều diễm mọi ngày của họ, ánh mắt đổ dồn lên đôi má hồng hồng lẫn đôi mắt xanh lam kia cùng với đôi môi đỏ mọng hình trái tim, 1 giây, 2 giây, 3 giây,...

Vương Nguyên đã phá tan khoảnh khắc im lặng đó khi cậu ngã quỳ xuống sàn một tay chống đất một tay ôm bụng cuời còn luôn miệng nói: "Tớ lạy cậu....ngàn vạn lần lạy cậu..."

Cả hai bóng hình trên ghế sopha cũng phá lên cười nối tiếp sau, mặt Hạ Tử Di hiện lên ba vạch đen, cô dậm chân quay trở về phòng đóng cửa lại. 'Rầm' một tiếng ngôi nhà bắt đầu rung chuyển.

Hạ Chi Vũ hốt hoảng đi ra, nhìn từ trên lan can xuống phòng khách. Khi thấy đám người mặc vest đen trong bộ dạng không nghiêm chỉnh thì hỏi: "Chuyện gì đấy?"

Vương Nguyên ngó lên nói: "Em nên đi qua giúp Tử Di đi thì hơn, mãi mãi đừng để cậu ấy đụng vào mấy thứ này."

Hạ Chi Vũ nghi hoặc mở cửa phòng Tử Di đi vào, quả nhiên tiếng cười của cô còn vĩ đại hơn Vương Nguyên. Vọng cả xuống lầu dưới khiến đám người giúp việc phải dừng tay lại tò mò.


Nhìn nhìn thấy rõ người trong gương, Hạ Tử Di vẫn nghi hoặc nhìn chăm chú. Cô đã lên mạng search rồi làm theo từng bước, kết quả có chút khác khác nhưng cô nghĩ do ngũ quan của người mẫu trong clip là người Tây nên cô có khác một chút cũng đâu sao?

Tiếng cười chưa kịp dứt, đồ vật trên bàn đã theo kế hoạch bay lần lượt đến nơi Chi Vũ đặt chân, cô nhanh tay đóng cửa khiến cho những vật dựng va vào cửa rơi xuống nền nhà.

Hạ Chỉ Vũ hoàn hồn, cô mở cửa ra lại và đi đến chỗ chị gái mình. Cô không cười nữa, chỉ nghiêm túc tẩy trang cho Tử Di.

Không lâu sau tiếng chuông cổg vang lên, Hạ Chi Vũ ra ngoài bê một thùng đồ vào. Vương Nguyên nhìn thấy liền đi lại giúp cô, cậu hỏi: "Đồ gì thế?"

"Trang phục cho dạ hội tối nay."

Một lúc lâu sau Hạ Tử Đi cùng Hạ Chi Vũ đi xuống. Nghe tiếng động cả ba người ngồi trên sô pha đều quay lại. Trước mặt bọn họ là bộ dạng xinh đẹp nhất của hai người con gái thân quen, Hạ Tử Di mặc một chiếc đầm trắng muốt không vai, trên ngực phải có đính vài lông vũ đen tạo điểm nhấn. Hạ Chi Vũ thì mặc một chiếc đầm ngắn xanh lục, hai cánh tay được may bằng vải voan trên phần eo được đính vài nốt nhạc.

Một số gia nhân trong nhà thoáng chốc cũng im lặng, 3 người con trai thì như trời chồng không động đậy.

Hạ Chi Vũ bắt gặp ánh mắt chăm chú của Vương Nguyên khiến cô có chút ngại nên hấp tấp cúi đầu. Khi hai người đã đi đến gần thì 3 người con trai cũng đã lấy lại được giọng nói.

Bọn họ lên chiếc limo đã được đặt sẵn, trong buồng xe ánh mắt của Tiểu Mã Ca và Sử Cường cứ dán chặt lên hai người con gái trước mắt.

"Này này, hai anh đừng có nhìn bạn em nữa được không?" Vương Nguyên khó chịu lên tiếng, cậu cũng không biết sự ích kỷ này lại xuất phát từ đâu, chắc là do cậu sợ Hạ Tử Di và Hạ Chi Vũ không được tự nhiên thôi.

"Đúng đấy Mã ca, anh cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy."

"Nào có, đều là tại tụi anh lần đầu nhìn thấy mĩ nhân của tụi em nên phải nhìn thật kĩ. Không khéo sau này gặp lại tưởng là fan hâm mộ anh mắng đuổi nữa thù đắc tội." Tiểu Mã Ca lên tiếng.

"Mĩ nhân của em gì chứ, cô ấy đâu phải là của em." Vương Nguyên cao giọng giải thích.

"Ý em là em thừa nhận cô ấy xinh đẹp nhưng không phải là của em?" Sử Cường hướng về phía Vương Nguyên hỏi dồn.

Vương Nguyên nghe thấy thì biến sắc: "Em không nói chuyện với các người nữa." Nói rồi lấy điện thoại ra bấm.

Khá lắm, tiểu tử này thường ngày chọc phá mọi người bây giờ lại để mọi người chọc lại cũng không phản bác, Sử Cường thầm nghĩ rồi quay sang nhìn hai người con gái kia. Anh đoán thầm chắc chắn là cô gái mặc đầm xanh lục kia bởi vì màu đó là màu của tiếp ứng hơn nữa mặt cô bé đó nãy giờ hết chuyển từ đỏ rồi sang tìm sau mỗi lời nói của mọi người. Còn cô gái bên cạnh, khi chất của cô ta quả nhiên giống như một người, nghe người khác bàn về mình chắc chắn phải cảm thấy khó chịu hay cùng lắm thì nhíu mày một chút chứ, vậy mà vẫn cứ mặt than như thế.

Sử Cường quay sang Thiên Tỉ, người con trai nãy giờ im lặng chơi game, Bạng Hổ lại ngồi bên cạnh không nói gì. Bình thường thằng nhóc này không náo loạn thì cũng châm chọc, sao hôm nay lại lạnh lùng nữa rồi ? Là ngại sao? Ánh mắt của Sử Cường chạm phải ánh mắt của Tiểu Mã Ca, cả hai người nhìn nhau rồi lại như hiểu ra đối phương đang nghĩ gì liền cười lớn lên. Tên mặt than của nhóm có nói 20 tuổi sẽ yêu, chỉ không ngờ mấy năm qua vô tâm với con gái như vậy bây giờ  sắp đủ tuổi rồi thì có liền, chẳng phải hơi sớm sao?

Tiếng cười thư hút sự chú ý của mọi người, nhìn hai staff bên cạnh mình Thiên Tỉ chỉ phun ra hai chữ: "Thần kinh." Rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước cổng của Học viện, những con người tài hoa bước xuống xe kèm theo những tiếng la thất thanh của đám nữ sinh xung quanh.

TFBOYS trong bộ vest đen lịch lãm cùng đôi giày da đen tóc, tóc được vuốt cao để lộ vầng trán rộng. Trên vạt áo của mỗi người được đính hoa hồng giấy lam, lục, đỏ. Mùi nước hoa nam tính thoáng thoảng trong không trung, âm điệu của tiếng la hét lên xuống theo từng cử chỉ của ba người. Nhưng rồi họ cũng im bặt khi nhìn thấy bóng dáng lấp loáng trong xe.

Khi Hạ Tử Di xuống xe cô hoàn toàn hoảng sợ với cái không khí im lặng bất ngờ này cùng với ánh mắt của nữ sinh nhắm về phía cô, vài chiếc điện thoại xấu số ảnh dũng rớt xuống mặt đường. Xung quanh bắt đầu trở nên xì xầm hoang mang, rồi một vài người rơi nước mắt không ngừng lẩm nhẩm: "Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Trước bất ngờ này, những người xung quanh không hẹn mà gặp trực tiếp lui ra nhường đường cho đám người bọn họ đi vô, không xô không đẩy không náo loạn như mọi ngày. Những chiếc điện thoại, máy ảnh cũng không còn chớp loé liên tục.

Các staff vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, bình thường họ phải cật lực lắm mới đưa được TFBOYS vào hội trường, bây giờ thì khoẻ rồi.

"Biết vậy tôi ở nhà xem phim là tốt rồi." Sử Cường nói nhỏ.

"Hai người còn chưa nhận ra nhiệm vụ của chúng ta hôm nay sao? 3 nhóc nhà đưa chúng ta theo là để bảo vệ hai vị tiểu thư đó." Bạng Hổ trả lời.

"À..ờ.." Sử Cường gật đầu tỏ như đã hiểu.

Khi họ vừa bước vào, tiếng nhạc của điệu valse đầu tiên đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro