Mình không thương mình thì ai thương lấy mình đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương vốn dĩ rất đau lòng!

Cảm giác như cả đất trời quay cuồng khi nhận ra mình đã thương người ta mất rồi, cảm giác như cả thế giới bỏ mình lại sau lưng để mình mình ên ôm mối tình một mình.

Chẳng biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, và chẳng ngờ mình lại trót thương người ta, dù cho mình biết tình mình sẽ không kết quả, dù rằng biết mình 'si' người ta là mình thiệt, là mình đau. Không những phải chịu sự phản bội từ con tim, mà còn bị lí trí rủa thầm là đồ đại ngốc!

Bởi vì khi yêu ai là đem cả não lẫn tim cho người ta mất rồi. Đã tự nhủ với bản thân mình hoàn toàn không có ý gì với người đó cả. Cớ làm sao mà chỉ vì một nụ cười, vì một ánh mắt, vì vài ba tiếng thở dài, và vì một cái chau mày của người ta thôi, lại khiến mình ngẩn ngơ cả ngày trời như vậy...

Tuy con tim hay bị xem là một tên phản đồ, nhưng nó lại không biết nói dối bao giờ. Bản thân mình thương ai, yêu ai, và đau khổ vì ai nó đều thấu. Chỉ trách, nó biết mình đau, nhưng nó lại không biết cách để xoa dịu cơn đau thay cho mình, mà lại chạy đi nhờ vả "lý trí" vỗ về. Chỉ trách, nó chẳng có tình dược, để mình có thể khiến người mình thương cũng thương lại mình. Chỉ trách, trách mình thương phải người không thương mình.

Đơn phương một ai đó không có gì đáng buồn hay thất vọng cả. Điều đáng buồn là mình vì một người mà đánh mất bản thân, đánh mất sự vui vẻ, lạc quan vốn có lúc ban đầu...

Là mình tự đơn phương, tự cố chấp, mình không thương mình thì ai sẽ thương lấy mình đây?

- Có ai thèm để ý một người suốt ngày mang bộ mặt rầu rĩ, đau khổ, và thiếu sức sống đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro