Tôi chẳng muốn thương ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đâu phải như một bó rau, cứ ra chợ bỏ ra năm đồng là có thể mua về mà ăn. Người yêu cũng thế, đâu có xếp sẵn một hàng dài để mặc mình lựa theo ý thích bao giờ, nếu được như vậy thì trên đời này đã chẳng còn mấy ai vì tình mà trở nên bi thương.

Có người hỏi tôi sao cứ quanh quẩn ở nhà, sao không ra ngoài đường gặp gỡ, hẹn hò, sao không yêu như họ, yêu lâu, yêu xa, yêu một lần yêu cho thật nồng cháy...

Thật ra, độc thân như vậy lâu rồi cũng có cái hay, vì tôi là người nhạy cảm, thích chiếm hữu, dễ bi lụy. Chỉ sợ yêu người ta chưa quá một ngày đã khiến họ ngán ngẩm muốn rời đi, sợ không kiểm soát được bản thân mà tin tưởng quá mức rồi đau lòng, sợ yêu trúng phải một người mà ngay cả việc cách xa họ năm phút thôi đã thấy tim gan thắt lại, muốn chạy đi kiếm họ ngay. Yêu đương nhu nhược như vậy, nghe nói là sẽ rất dễ mắc bệnh 'đau tim' khi về già. Đối với người giàu tình cảm, nói không chừng còn mắc phải chứng 'tim lớn' nữa thì khổ.

Nên thôi... tôi chẳng muốn thương ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro