Rốt cuộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu có thích tôi không
Sao cứ làm tôi động lòng hoài vậy?"

Thiệt, nhiều lúc muốn hỏi sao cậu lại tử tế với tôi vậy, sao lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào với tôi làm chi. Để cho tôi tâm trí rối bời, để cho tôi vì một chút quan tâm nhỏ nhặt ấy thôi mà đã ngỡ là cậu 'có ý' với tôi, ngỡ là mình đặc biệt với cậu lắm!

Cho đến một ngày, một ngày như bao ngày tôi chờ đợi, chờ sự chủ động từ cậu, đợi từng dòng tin nhắn, dí mắt vào cái chấm xanh đã hiện lên hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn im lặng đến đáng sợ.

Không chịu được, tôi tự viện lí do rằng 'chắc cậu ngại', 'chắc cậu ấy không biết nói gì với mình nên mới vậy'.

Vơ lấy cái điện thoại, tôi nhắn cho cậu vài tin, chẳng mong cậu đáp, chỉ mong bản thân đừng kì vọng quá nhiều.

và ‘hờ hững’, là ‘lặng thin’, lúc ấy tôi mới chợt phát hiện:

“ừ, hóa ra, hóa ra mình chẳng là gì cả”

“hóa ra là do mình tự để tâm rồi một mình tự tổn thương”

vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro