Chương 3-4#Nhận ra tình cảm-Vẫn còn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀ VÌ EM NHU NHƯỢC HAY VÌ ANH VÔ TÂM
______.______._______._________.._____.____
    Hai ngày sau anh đi công tác về, bước vào nhà anh không còn thấy bóng dáng của cô, người phụ nữ bị anh chà đạp ngược đãi đến không còn gì để mất, chịu đủ sự khinh bỉ, tủi nhục. Vào phòng, anh khẽ liếc tờ đơn ly hôn trên bàn, anh nhếch môi khinh bỉ cô " Hàn Nguyệt Băng, để tôi xem, không có tôi cô làm được gì?""
    Nhận được cuộc gọi báo rằng người anh yêu đã tỉnh lại, anh tức tốc chạy đến bệnh viện thăm cô ấy, anh thấy cô ấy đã tỉnh chạy đến bên cô ấy mà hỏi thăm, hai người cùng trò chuyện với nhau, cô ấy bảo rằng dù hôn mê nhưng vẫn nghe được mọi người nói chuyện, cô ấy bảo rằng trong lúc cô ấy hôn mê thì chính cô là người thường xuyên đến thăm cô ấy, tâm sự cùng cô ấy.
    Trở về biệt thự, anh luôn suy nghĩ về cô: " tại sao cô ta hại Ngọc Nhi suýt mất mạng còn quan tâm đến Ngọc Nhi, hay là cô ta thực sự không hại Ngọc Nhi" nhưng rồi anh lại phản bác nó, anh nghĩ rằng đó chỉ là cô đang cố giả tạo để lấy lòng Ngọc Nhi cũng như lấy lòng anh. Tối đến, ngã lưng trên giường, tay anh để sau gối, anh phát hiện ra một phong bì được giấu dưới gối, anh tò mò lấy tờ giấy bên trong ra xem. Đó là giấy chuẩn đoán bệnh của cô- Hàn Nguyệt Băng, chuẩn đoán bị vô sinh và không thể nghe trong một thời gian. Trong lòng anh chợt nhói, nhưng anh một lần nữa lại chối bỏ cái cảm xúc ấy.
   Tính đến nay đã là năm tháng, năm  tháng không có cô ở bên cạnh, anh cảm thấy lạ lẫm, trống trải. Anh dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô, còn Ngọc Nhi từ khi tĩnh dậy cô đã nhận ra rằng tình cảm anh đối với cô không còn như lúc trước nữa, còn cô cũng không phải là người cố chấp. Thời gian sau đó cô quen với  một doanh nhân trẻ tài năng tên là Lâm Hoàng. Hai người họ thực sự yêu nhau nên Ngọc Nhi đã đồng ý làm bạn gái anh
    Giờ đây anh chỉ biết đi tìm cô ở khắp mọi nơi, ngoài ra anh chỉ biết lao đầu vào công việc tối đến thì mượn rượu để cố quên đi hình bóng của cô nhưng anh càng uống lại càng nhớ cô. Cứ như thế mà bốn năm trôi qua trong vô vọng,anh chỉ muốn bù đắp cho cô, muốn cùng cô làm lại từ đầu, nhưng cô ở đâu?? Anh không biết. Còn Ngọc Nhi và Lâm Hoàng họ vừa mới lấy nhau
__________ta là dải phân cách đâyyyy______
    Còn cô, trong bốn năm này cô đã sang Mỹ, những ngày đầu cô rất vất vả, phải làm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống, cô làm ở một tiệm cà phê, dù đã gầy đi nhưng nhan sắc như tiên của cô vẫn không mất đi,nhờ đó mà cô được nhận.
    Một hôm đang làm ở quán cà phê, cô gặp được Dương Minh Khánh- Đại thiếu gia của Dương Thị. Ngay từ lần đầu gặp anh đã rất quý cô bởi bản tính dịu dàng nhưng xen lẫn sự mạnh mẽ của cô, và còn vì cô có nét giống với em gái đã mất của cậu. Cậu và cô cứ thế thường xuyên gặp nhau, cùng trò chuyện với nhau.Cô thì vẫn thế dù tai cô không nghe được nhưng nhìn khẩu hình mà biết họ nói gì thì cô rất giỏi. Anh muốn nhận cô làm em gái, gia đình anh cũng rất quý cô nên lập tức đồng ý nhận cô làm con gái nuôi, nhưng cô thì vẫn đắng đo chưa trả lời đến một ngày ba mẹ anh đến tìm cô, mẹ anh khi nhìn thấy cô thì rất xúc động vì cô có nét rất giống con gái bà,rồi ba mẹ cô cũng mở lời muốn nhận cô làm con gái, cô đồng ý cứ thế cô trở thành nhị tiểu thư của Dương Thị- Dương Nguyệt Băng.Sau đó cô được trữa trị nên cô đã lấy lại được thính giác của mình.Do sức khoẻ cô còn yếu nên chỉ ở nhà với mẹ mình.Một ngày đang đi mua sắm mẹ cô bảo:
"Nguyệt Băng à sau khi sức khoẻ của con tốt hơn con hãy đến công ty làm việc giúp đỡ cho anh hai con. "
Cô lúng túng nói:
"Mẹ à như vậy không ổn lắm vào công ty nhưng con không biết làm gì hết."
Mẹ cô nhìn cô mỉm cười bảo:
"Không sao ta biết con rất thông minh nên vào đó anh con sẽ giúp con"
Sau một hồi suy nghĩ cô trả lời:
"Dạ vậy cũng được ạ"
Rồi ba mẹ nuôi đưa cô vào công ty làm tổng giám đốc giúp anh trai trong công việc. Hai năm sau cô đã thành lập được một công ty lớn chỉ đứng sau công ty của anh trai mình.
    Giờ đây cô là một nữ doanh nhân thành đạt, cô xinh đẹp hơn, khí chất hơn, cô là mục tiêu của nhiều nam nhân, xinh đẹp, giàu có, tài năng,...cô đều có đủ, chỉ có điều cô vẫn không quên được anh, dù anh đã bao lần hành hạ cô nhưng cô vẫn yêu anh.

Thiếu sót mong mọi người thông cảm.
Cho mình sao để làm động lực được không ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc