Chương:5-6#Trở về-Bắt đầu sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀ EM NHU NHƯỢC HAY VÌ ANH VÔ TÂM
   Một ngày thu tháng 9, giữa cái trời se se lạnh, trên đường những chiếc lá phong vàng đầy rẫy trên đường tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. Trong phòng của tòa nhà cao tầng, một cô gái dáng vẻ u buồn, gương mặt thanh tú mang vẻ trầm tư đang ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ. Cô đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô suy nghĩ về người đàn ông ấy, chắc giờ đây anh đang hạnh phúc với người mình yêu, tim cô hơi thắt lại.
   Bỗng có tiếng gõ cửa, cô tạm ngừng suy nghĩ, khẽ cất giọng " Mời vào" . Một người đàn ông vẻ ngoài còn khá trẻ, nét mặt cương trực, nam tính, đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt mà mang một nỗi xót xa. Phải, cậu biết rằng mình đã yêu cô gái này, biết rằng mình đã muốn bảo vệ cô gái này từ lâu nhưng vì vị trí của hai người, vì cậu không xứng đáng được yêu cô nên cậu luôn che giấu cảm xúc này. Nhìn nữ nhân mà mình yêu đang u buồn như thế lòng cậu càng quặng đau, chỉ muốn được ôm cô vào lòng mà an ủi, nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh thông báo:
" Chủ tịch, chi nhánh của chúng ta ở Việt Nam gặp trục trặc, do đối tác muốn ký hợp đồng với cô "

  Thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc:' đó là quê hương của cô, là nơi cô gặp anh, yêu anh nhưng cũng từ nơi đó mà cô chịu nhiều sự đau khổ, phải mất đi đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời' nhưng vì công việc cô vẫn phải về đấy để giải quyết.

-- Được, đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi đi.Giọng thư ký cất lên
"vâng tôi biết rồi" xong cậu bước ra khỏi phòng đống cửa lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Xuống đến sân bay đông đúc, mọi người nhìn cô không chớp mắt có người thì ngưỡng mộ người thì ghen tị nhưng cô không quan tâm,ra khỏi sân bay cô leo lên xe riêng, từ ô cửa sổ, cô đang ngắm khung cảnh bên đường....trong bốn năm qua, dường như nơi đây đã thay đổi không ít....
        Vừa về Việt Nam, cô liền đến trụ sở tập đoàn. Ở phòng tiếp khách, cô đang xem hồ sơ đối tác và đợi chủ tịch bên đó. Và cô đã cực kì kinh ngạc khi tên anh hiện lên trong hồ sơ Phạm Khải Thiên- Chủ tịch Phạm Thị, cũng là người cô sắp phải gặp. Cô lo lắng tột cùng, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, khẽ lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, cô muốn anh nghĩ mình đã có chồng, đã có gia đình và đang sống hạnh phúc.
         Cánh cửa gỗ khẽ mở, anh bước vào, vẫn không thay đổi, anh vẫn giữ nét lạnh lùng, lịch lãm, gương mặt anh vốn đã đẹp giờ vẫn thế chỉ là càng mang nét cương nghị hơn. Chính gương mặt này làm cô vừa yêu vừa hận, chính anh làm cô luôn phải suy nghĩ về anh nhưng cô vẫn không có can đảm để nói ra, còn giờ đây cô và anh chỉ là đối tác không hơn không kém ngoại trừ công việc, cả hai không có lý do gì để gặp nhau nói chuyện.
        Còn anh, khi bước vào, anh thấy cô, người phụ nữ mà suốt bốn năm qua vẫn luôn tìm kiếm, người phụ nữ anh luôn ân hận chỉ muốn làm lại bù đắp cho cô. Giờ đây anh chỉ muốn đi lại ôm cô,nói là "yêu" cô xin cô hãy tha thứ cho anh mà quay về bên anh. Nhưng tất cả chỉ là một phía khi anh khẽ liếc đến chiếc nhẫn kim cương đang được đeo trên ngón áp út của cô...Cô đã có chồng ư?? Cô đã có người đàn ông khác ư?? Máu ghen của anh nổi lên, anh không muốn kết quả này, anh muốn cô là của anh một lần nữa, vì thế anh không kiềm được mà mắng cô:
-- Bất ngờ thật, Hàn Nguyệt Băng không ngờ cô đã là chủ tịch một tập đoàn lớn, chắc cô phải vất vả để dụ dỗ người đàn ông nào đó  để có ngày hôm nay lắm nhỉ??
----Tôi về  đây để bàn chuyện hợp tác, không phải để nghe anh sỉ nhục tôi, còn nữa  tôi là Dương Nguyệt Băng, nếu anh đến đây không phải vì công việc thì mời anh đi về cho tôi.
-- Hừ, tôi cũng không muốn hợp tác với một người phụ nữ chỉ biết quyến rũ,lên giường với đàn  ông như cô
   Cánh cửa đóng sầm lại, cô ngồi trên ghế. Tim cô như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, cô cảm thấy đau đớn quá đã bốn năm trôi qua cô cứ nghĩ sẽ quên anh nhưng bây giờ gặp lại cô lại anh cô nhận ra rằng mình không thể quên anh,đến bây giờ vẫn phải chịu thêm những lời nhục mạ từ anh, cổ họng cô nghẹn ứ, nước mắt cô đã lăn dài lúc nào không hay biết, cô đau đớn không thôi.
    Còn anh, chỉ vì quá tức giận mà nói ra những lời sỉ nhục cô như thế. Anh hối hận, tự trách bản thân mình quá nóng nảy, anh muốn quay lại để giải thích với cô nhưng vì tự trọng mà anh không làm thế, lững thững bước đi, anh chỉ ước rằng mọi chuyện không phải như vậy.
~~~ Sau bốn năm gặp lại, hai người vẫn yêu nhau nhưng chỉ vì nhất thời nóng giận mà đã đẩy nhau xa hơn, liệu chap sau có được gần nhau hay không, xin chờ ở chương kế tiếp~~~
Thiếu sót mong mọi người thông cảm
Cho mình sao để làm động lực được không ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc