Chương 11: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc sắp đến năm mới. Từ sau lần đó, Bắc Phong không nhắc lại lời tỏ tình đó nữa, tôi và thầy cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội cứ nhanh chóng đến rồi lại đi để nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến đêm giao thừa.

Tôi và con Vy đang đi đến chỗ bún ngan gần trường, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có nhã hứng dậy sớm rủ tôi đi ăn sáng, đã vậy còn tí ta tí tởn cầm theo một chai sữa đậu nành to bự chảng. Công nhận con bé này đúng là không biết đường nào mà lần, mới chỉ mấy hôm trước còn khóc lóc thất tình lên xuống mà hôm nay đã rạng rỡ, tươi tắn như vừa trúng số vậy.

"Lam này, năm mới mày có định đi chơi giao thừa không?" Nó vừa xì sụp bát bún, vừa gắp cho tôi một miếng quẩy giòn tan.

"Tết Dương thì chắc là được."

"Vậy năm nay ba đứa đi đón giao thừa ở hồ Tây đi!"

"Được." Tôi mỉm cười nhìn nó, trong lòng có một chút mong chờ.

Đi ngắm pháo hoa giao thừa cùng với những người bạn thân nhất, nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Mà chẳng mấy chốc năm nay sẽ trôi qua, chúng tôi lại chuẩn bị thêm một tuổi nữa, những tháng ngày cuối cấp cũng cận kề kéo đến. Nếu không phải bây giờ thì sau này chắc chắn sẽ khó có cơ hội tụ họp, đàn đúm như vậy.

Tuổi trẻ vô cùng đẹp, nhưng chỉ là với những ai trân trọng nó. Khi tất cả đều đã trưởng thành thì những lần hứng lên gọi đi ăn, một câu thôi cũng chốt được luôn ngày đi xem phim sẽ không thể nào còn nữa. Vì vậy, tôi muốn yêu những người bạn bây giờ của mình, yêu ngôi trường A tường vàng rực rỡ, yêu con người và cuộc sống của nơi đây.

Tôi vẫn muốn hưởng thụ chúng thêm một chút nữa.

"Rủ cả thầy nữa nhé!" Con Vy đột nhiên đề xuất.

Tôi tròn mắt nhìn nó, trái tim bất giác lỡ một nhịp.

"Tự nhiên rủ thầy làm gì? Mấy đứa con nít đi với nhau thầy cũng không đồng ý đâu."

"Ai mà biết được, cứ rủ đi!"

"Mày đi mà rủ!" Tôi đứng dậy tính tiền. "Còn không nhanh lên là muộn học đấy!"

"Đây đây!" Nó uống ực nốt chỗ nước lèo, với tay lấy cái cặp sách rồi loạng choạng đứng dậy chạy theo.

Dù quãng được chạy bộ không mấy ngắn ngủi nhưng cũng may chúng tôi đến trường vừa kịp lúc, tiết học đầu tiên là tiết Văn của thầy Dương.

Tôi lại vật vã gật gà gật gù nghe thầy giảng, cả buổi chẳng được chữ nào vào đầu như mọi khi. Kể cũng lạ, tôi có thể dành cả một ngày chỉ để đọc mấy cuốn tiểu thuyết nhưng lại chẳng thế tập trung nổi vào quyển sách giáo khoa trước mặt quá năm phút. Đúng là những thứ văn vẻ này tuyệt đối không bao giờ đội trời chung với tôi.

Rồi tôi lại ngáp một hơi nhìn sang thằng Phong đang chăm chú viết bài. Thành phần học sinh ưu tú như thế này thì khỏi bàn cãi, vở lúc nào cũng chi chít chữ. Xong lại còn cả cái Vy nữa, suốt ngày võ vẽ mà đến giờ văn cũng tập trung ghê gớm, cứ lúi húi viết lấy viết để. Tại sao tôi chơi với chúng nó mà chẳng học theo những cái tốt đẹp như vậy nhỉ?

Ây dà!!! Chán quá đi!

Reengg

Mẹ nó chứ, đợi mãi, tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên.

"Phong, Vy! Xuống căng tin!" Tôi đập bàn quả quyết ra lệnh.

"Mày học Văn mà cũng hào hứng như thế này thì tốt nhỉ?" Thằng Phong ngồi chống tay nói đểu một câu.

"Mày cứ nói thừa, nó mà học Văn chăm chỉ thì bỏ xa mày từ lâu rồi!" Rồi lại đến con Vy lên tiếng bảo vệ tôi.

Tôi ngay lập tức bịt mồm hai cái loa phường lại, mỗi tay kéo một đứa xuống tầng một. Hai anh chị này mà không ngăn lại thì kiểu gì cũng diễn ra chiến tranh, thực sự không hiểu sao hai đứa chúng nó lại chơi với nhau được đến tận bây giờ.

"Ui ui, mày ơi! Thầy Dương có bạn gái đấy!" Một bạn nữ cùng lớp chạy ngang qua tôi, vừa thở hổn hển vừa kể chuyện cho cô bạn thân.

"Đâu đâu??"

"Lúc nãy tao xuống phòng giáo viên nộp vở! Trời ơi! Cô ấy xinh dã man! Còn mang cơm đến cho thầy nữa chứ! Tình cảm chết người luôn!"

Hơ, tình cảm chết người luôn cơ à.

Ra là có bạn gái rồi, thảo nào mấy ngày hôm nay thấy thầy vui vẻ, tươi tắn ghê gớm.

Thảo nào cả tuần nay không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Thảo nào buổi trưa cũng không thèm ra sân sau ăn nữa.

Xem ra, chỉ có tôi là ngu ngốc khi đi mong chờ điều gì đó từ thầy.

"Lam, đi đến văn phòng thầy!" Con Vy giật mạnh tay tôi kéo đi.

"Này! Mày bị điên à? Đi căng tin cơ mà?" Tôi sợ hãi trước thái độ quyết liệt của nó, nhanh chóng kéo giật lại. Con này mà điên lên thì chó dại cũng phải gọi bằng sư phụ. Nó mà nói hay làm cái gì quá đà là thực sự tôi không thể gánh được hậu quả đâu!

"Đi thử đi, tao cũng muốn biết chị nào ngu đến mức đi thích ông anh tao." Bắc Phong đút tay túi quần, mặc kệ hai đứa bọn tôi đứa kéo đứa đẩy, rảo bước ung dung tự tại đi qua.

Mẹ kiếp, thích thì tự đi đi, kéo tôi theo làm gì?

"A, Phong!" Bỗng nhiên từ phía cuối hành lang, một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến. Chị ấy ngồi trên xe lăn, thầy đứng sau đẩy xe, mái tóc dài ngang vai làm bừng sáng khuôn mặt thanh tú rạng ngời.

Ngay lúc này, giữa chúng tôi thực sự như có thêm một ranh giới rõ mồn một. Bên kia là một cặp đôi trai tài gái sắc, trưởng thành và điềm đạm, bên này là những đứa học trò ngày đêm vật lộn với đống bài tập, chỉ biết vô tư cười nói. Khoảng cách giữa tôi và thầy cũng như vậy, cứ càng ngày càng xa vời vợi.

Dù gì cũng phải công nhận là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, tuy không đi lại như người bình thường nhưng chị ấy tuyệt đối không hề bị lu mờ mà ngược lại còn nổi bật hoàn toàn giữa đám nữ sinh mới lớn. Nhìn qua còn lầm tưởng là học sinh trường này. Quả là có con mắt chọn người.

Nhưng tôi xem như vậy là quá đủ rồi, tôi muốn rời đi!

"Ủa? Chị Mai? Chị đến đây làm gì?" Thằng Phong nhanh chân chạy ra chào hỏi.

Tôi lập tức dừng bước nhìn theo, cậu ta cũng quen sao?

"Chị đến đưa cơm cho anh, mấy ngày hôm nay anh không về nhà nên chị có chút lo." Chị vừa nói, người đàn ông phía sau chưa gì đã ngại ngùng đỏ mặt.

"Chị thật là, ông ý hai mấy tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu!"

"Ừ thì chị có làm cơm cho trẻ con của chị đây, phần của em đấy! Nhớ chia cho hai em bé xinh đẹp đằng sau nhé!" Chị đưa cho thằng Phong một túi cơm hộp rồi nháy mắt một cái với hai đứa chúng tôi, không quên nở một nụ cười làm say đắm lòng người.

"À, đây là Lam và Vy, hai đứa là bạn thân em."

Tôi với cái Vy luống cuống cúi gập người xuống chào, dường như cả hai đều bị cái vẻ đẹp đó làm cho ngất ngây nên phải đứng đờ ra mất một lúc. Nhưng với riêng tôi, lý do quên phản ứng còn có cả người đàn ông đang đứng ở phía sau kia nữa.

"Thôi, mấy đứa chuẩn bị vào học đi, chị đi về đây!" Chị ấy bí mật nhìn tôi cười một cái, đôi mắt như chứa đựng một điều gì sâu sắc lắm.

"Em chào chị!" Cả ba đứa đồng thanh, mải nhìn theo hai người họ rời đi.

"Ê Phong, bạn gái thầy đấy à?" Cái Vy vẫn chưa hoàng hồn, đứng ngây ra một lúc mới quay sang kéo áo thằng bạn bên cạnh.

"Ây dà, còn tưởng là chị nào chứ, đây là chị Mai, chơi với anh em tao từ nhỏ, người yêu cũ của anh tao thôi, chính họ cũng cảm nhận được rằng mình hợp làm bạn của đối phương hơn!" Cậu ta nhẹ giải thích còn tôi thì như nghe sét đánh ngang tai.

Từ trước đến nay còn thắc mắc sao thầy không thích mình, bây giờ thì hiểu rồi. Con mắt người ta tiêu chuẩn cao như tiên nữ giáng trần thế kia thì làm sao người trần mắt thịt như tôi với tới được.

Lần này thì tôi thua, thua một cách triệt để.

"Bắc Phong đẹp trai thì em cũng biết rồi đấy, hồi trước nó cũng chơi với một chị gái hơn em ba tuổi và cô ấy cũng bị bắt nạt. Không may mắn như em, cô ấy bị tàn phế một cái chân."

Ra là lần đó thầy lo lắng cho tôi vì sợ tôi sẽ giống như bạn gái thầy. Vậy mà còn hoang tưởng lung tung, đúng là ngốc mà.

"Này, ổn không đấy? Chị ấy với ông Dương là bạn thôi, đừng suy nghĩ lung tung đấy nhá!" Thằng Phong khẽ quay sang tôi hỏi han. Nhìn thế này đố ai biết được là cậu ta thích tôi đấy, bao dung như thiên thần luôn.

"Thôi, đi xuống căng tin đi! Tao đói lắm rồi!"

Tôi vội cười trừ, chạy một mạch đi thẳng, mặc kệ hai đứa chúng nó gọi tên đằng sau.

————

Hãy nhấn nút bình chọn cho Ân nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro