Chương 12: Năm giây cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực bội gặm chiếc bánh bao nhân xá xíu vừa mua ở sân sau mà trong tâm trí cũng không hiểu sao lại bức bối đến như vậy. Thằng Phong với cái Vy thì phải lên họp với câu lạc bộ, chỉ còn tôi là đang yên đang lành lại ấm ức ngồi đây một mình. Mà công nhận đúng là cái tuổi này suốt ngày tâm trạng lên xuống thất thường, toàn nghĩ vớ vẩn mấy chuyện không đâu xong tỏ vẻ buồn rầu như đúng rồi.

Nói gì thì nói, càng ngày càng có nhiều chuyện phiền não.

Tôi buông cánh tay của mình xuống, ngẩng mặt nhìn lên những áng mây trên bầu trời, tâm trạng man mác buồn. Đặc trưng của trường A chính là nắng, một cái nắng chẳng thể lẫn đi đâu được, một cái nắng mà chỉ nơi đây mới có. Mỗi tia nắng cuối đông chiếu xuyên qua những cây cổ thụ lâu năm làm cho bức tường vàng càng trở nên rực rỡ. Một khung cảnh giản dị mà khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ nhưng cũng vừa đủ để nỗi lòng của bất cứ nữ sinh nào dậy sóng.

"Chà, lâu rồi mới thấy em ra đây." Thầy Dương khom lưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, hít sâu một cái đầy sảng khoái.

"Đã đến giờ ăn trưa đâu, thầy ra đây làm gì?" Tôi vẫn tiếp tục nhìn lên, tâm trí lơ đãng như vắt ngược trên cành cây.

"Ra để xem con bé nào đó đang khó chịu một mình." Thầy nhìn tôi cười một cái, ánh mắt hiền dịu hơn bao giờ hết.

Công nhận là bên cạnh có người đẹp có khác, nhìn xuân sắc ngời ngời.

Bỗng dưng, tôi lại không thấy buồn nữa. Ngược lại còn rất mừng cho bọn họ. Dù là cô Bình, hay chị Mai, họ đều xứng với thầy hơn là một đứa nhóc như tôi.

"Em không khó chịu."

"Lam này."

"Dạ?"

"Rồi đến một ngày em cũng sẽ trưởng thành mà rời khỏi đây, đúng không?" Thầy thở dài một hơi, cũng đưa mắt nhìn lên khoảng không trong xanh phía trên.

"Đúng, em sẽ phải trưởng thành."

Là "phải" chứ không phải "muốn".

"Tôi thì vẫn sẽ ở đây, tiếp tục chứng kiến bọn trẻ trưởng thành."

"Sao hôm nay thầy nói chuyện như ông cụ non thế?"

"Ha ha, so với em thì chính xác là như vậy còn gì?"

"Đúng, chúng ta thực sự quá khác biệt." Tôi bắt đầu cúi mặt xuống, ánh mắt cứ thế nhìn vào vô định. "Thầy, khi em rời khỏi đây, thầy sẽ nhớ em chứ?"

Giữa chúng tôi, từ đầu đã không thể có bất kì mộng tưởng nào xa vời nữa. Sau khi tôi rời khỏi ngôi trường này hay dù là khi quay trở lại, cả hai vẫn sẽ đối diện với tư cách là thầy trò. Đơn giản là vì tôi không đủ tự tin để đứng cạnh thầy, còn thầy thì lại không đủ bao dung để ở bên một người như tôi.

"Tôi sẽ nhớ em." Thầy nhẹ đáp, cũng quay sang nhìn tôi. "Nhưng Su Su à, một người như tôi sẽ không thể cho em một kết cục tốt đẹp."

Tôi ngẩn người nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nơi ngực trái hoàn toàn đau như muốn chết đi sống lại.

"Sau này lớn lên, dù là hai mươi, ba mươi hay bốn mươi tuổi em vẫn sẽ là một cô gái xinh đẹp và rạng rỡ như bây giờ. Em không cần có tôi ở bên cạnh cũng không nên phí tuổi thanh xuân của mình với một người như tôi. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước, tương lai của em còn quá dài."

Người đàn ông này đúng thật là không có trái tim. Thẳng thừng từ chối học sinh của mình trước khi nhận được một lời tỏ tình, quả thực là một hành động của người trưởng thành.

Nhưng kì lạ là tôi không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, từ đầu đến cuối vẫn giữ được thái độ bình thản đến mức đáng ngạc nhiên. Thì ra biết được kết quả cũng không quá khổ sở. Có lẽ vì tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó rất lâu, có lẽ thực sự thì tình huống này quá dễ đoán khi can tâm tình nguyện bước chân vào thứ tình yêu này.

"Thực sự không thể sao?" Dù vậy, tôi vẫn cố chấp hỏi thầy.

"Phải, chúng ta là không thể." Thầy mỉm cười nhìn sang tôi, nhẹ giơ tay lên xoa đầu tôi. "Xin lỗi em, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và thằng Phong lúc em chạy ra khỏi nhà tôi. Xin lỗi vì đã luôn không để ý đến cảm xúc của em nhưng tôi thực sự không thể tiếp nhận được."

"Không sao! Thầy đừng để ý mấy chuyện này làm gì! Hôm đó em say xong bị sảng, hoàn toàn không có ý đó!"

"Tôi cũng mong là vậy."

"Đêm giao thừa sắp tới, thầy có muốn cùng bọn em đi ngắm pháo hoa không? Sẽ có cả Phong và cái Vy, thầy cũng có thể dẫn theo cô Bình hay chị Mai!"

"Tôi không đào hoa đến như vậy đâu! Được, tôi sẽ đi."

"Hẹn gặp thầy ở Hồ Tây!" Tôi quay người, trên môi vẫn giữ nụ cười miễn cưỡng.

"Lam."

"Dạ?"

"Em nhất định phải có một cuộc đời tươi đẹp."

Tôi nắm chặt chân váy, không nói thêm một lời nào mà quay lưng bỏ đi.

Mối tình đầu của tôi là như vậy đấy, trong sáng đến mức không thể coi đó là một thứ tình cảm nữa. Đó là một mối tình thậm chí tôi không kịp nói ra lời tỏ tình đầu tiên, một mối tình lỡ dở và đầy nước mắt, một mối tình từ khi bắt đầu đã biết trước là không thể nhưng vẫn điên cuồng bám lấy.

Một mối tình mà tôi nguyện trao hết cho người đàn ông đó.

Một mối tình mà tôi là người thất bại hoàn toàn.

"Phong! Vy!" Tôi lao thẳng vào phòng sinh hoạt Đoàn của trường, nước mắt nước mũi không biết từ bao giờ đã tèm lem.

"Ơ cái gì đấy! Lam! Bọn tao đang họp câu lạc bộ mà!" Thằng Phong hốt hoảng nhìn tôi, há hốc cả mồm như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"Họp hành đ... gì nữa! Giải tán! Mày không thấy nó đang khóc à? Dẹp!" Cái Vy nhanh chóng đuổi hết các thành viên ra ngoài, tức tối xắn áo, xắn váy lên đòi tôi nói ra bằng được lý do tại sao lại khóc.

Nhưng tôi lại chẳng thể nói được từ nào, dường như mọi sự dũng cảm đã dồn hết vào những khoảnh khắc vừa rồi.

"Mẹ nó chứ, ông Dương đúng không? Mày đứng im đấy! Tao đ... anh em gì với ông ý nữa!" Bây giờ thì đến thằng Phong xắn quần lên đòi chiến.

"Đây là trường học đấy ba nội! Ngồi im đấy! Lo mà dỗ nó đi!"

"Hức, t...tao thích thầy!" Tôi nức nở mãi mới nói ra được một câu.

"Mày yên tâm, bọn tao có xuống lỗ rồi cũng biết mày thích thầy." Cái Vy ngán ngẩm trả lời.

"Nhưng từ giờ sẽ không thích nữa! Nhất định không thích nữa!"

"..."

.

Chẳng mấy chốc, đêm giao thừa cũng thực sự đến. Đúng như lời hẹn, thầy và ba đứa chúng tôi gặp nhau ở Hồ Tây để xem bắn pháo hoa. Hôm nay người nào cũng váy áo lồng lộn để chụp ảnh, để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, quán ăn nào cũng chật ních khách đến ăn, những con phố bên hồ cũng vì vậy mà đông đúc người qua kẻ lại.

Chúng tôi cùng nhau dạo quanh một vòng để chọn chỗ xem pháo hoa rồi lập tức dừng lại ở một quán cà phê có sân thượng nhìn thẳng ra hồ. Không có gì để chê trách, đây chắc chắn là nơi có view đẹp nhất.

Khi thằng Phong với cái Vy đi gọi đồ uống, tôi và thầy ngồi cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, không ai nói với ai câu nào, hệt như hai người xa lạ không quen biết.

"Thầy! Em không muốn đi công viên giải trí nữa!" Tôi đột ngột nói, giữa không khí ồn ào náo nhiệt, cả hai cứ lặng thinh nhìn mỗi người một hướng như vậy.

"..."

"Em thực sự không muốn đi nữa."

"Được vậy chúng ta sẽ không đi nữa." Thầy trầm tư nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

Tôi biết, đáng lẽ ra năm mới phải nói ra những điều vui, nhưng tôi lại chọn đây là khoảnh khắc kết thúc mối tình đầu của mình.

"Em không muốn nghe thầy gọi em là Su Su nữa!"

"Tôi sẽ không gọi em như vậy nữa."

"Thầy."

Bên tai vẫn là những tiếng hò reo đầy thích thú, không khí vui nhộn, ai ai cũng cười nói, háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao.

"Em nói đi."

"Thầy có thích em không?"

"Không, tôi không thích em."

"Kìa kìa! Lam ơi! Chuẩn bị bắn pháo hoa rồi!" Cái Vy nhanh chóng cầm vài lon nước ngọt chạy đến, gương mặt tươi cười rạng rỡ chỉ tay lên trời cao như một đứa trẻ.

"Cảm ơn thầy, sau năm giây này, thầy mãi mãi sẽ là thầy giáo của em."

5!

4!

3!

2!

1!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

Cảm ơn thầy vì lần đó đã giúp em tìm được đường trở về nhà.

Cảm ơn thầy vì từ những ngày đầu đã luôn ở bên, bảo vệ và chăm sóc em

Cảm ơn thầy vì những khi em cảm thấy lạc lõng nhất, thầy luôn xuất hiện và cho em một điểm tựa.

Thầy vừa khó hiểu, vừa thô lỗ cũng rất đáng ghét. Thầy dạy môn học mà em sợ nhất, lúc nào cũng nghiêm khắc với em nhất...

Nhưng thầy là tình đầu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro