Chương 8: Tôi đưa em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa dễ tò mò nhưng cũng dễ quên, mà một khi đã quên thì sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được nên tấm hình gia đình lúc đó cũng theo thời gian mà đi vào quên lãng. Dù sao thì đó là một người phụ nữ sống trong một căn nhà rộng cả nghìn mét vuông, chắc chắn không thể liên quan đến một con nhãi mười sáu tuổi đến bài văn sáu câu cũng mất cả tiếng để học như tôi.

Vì vậy, tôi sẽ ưu tiên thư giãn bộ não thiên tài của mình trước, quyết định rũ bỏ mọi phiền muộn nơi trần thế này.

Chiều cuối hè ngày hôm đó, cả ba đứa dung dăng dung dẻ rủ nhau lái xe đi lượn hồ Tây, tôi ngồi sau thằng Phong, còn con Vy thì chở con chó corgi tên Coca béo ú. Trên đường đi, chúng tôi buôn với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nào là về đề kiểm tra, về bạn bè, rồi cả về chính chúng tôi.

Cả về chính cái thanh xuân của cả ba đứa đang phải vật vã trải qua.

Nghĩ lại cũng buồn cười, chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao năm mười sáu tuổi lại có thể cười như điên dại với nhau dưới cái nắng nóng gần bốn mươi độ chỉ vì mấy cái chuyện nhảm nhí chẳng ra đâu vào đâu.

Cả bọn cứ đi đến khi nào mệt nhoài thì ghé tạm vào quán cà phê nào đó làm cốc kem ngon tuyệt, chán quá thì dừng lại bên hồ chụp choẹt tự sướng đủ kiểu đến nặng cả máy. Con Vy với tôi thì cùng là con gái, nhiều lúc tí ta tí tởn với nhau tạt vào mấy cửa hàng quần áo bỏ mặc thằng Phong thoả sức chăm sóc Coca. Tất nhiên cậu ta chẳng nói gì đâu, thích em Coca đến mức đuổi thẳng cổ tôi sang ngồi với cái Vy.

Đến tối, chúng tôi quyết định dừng lại ăn ở một quán thịt nướng ven hồ. Có ba đứa thôi mà gọi hẳn phần cho sáu người ăn.

"Nào, nâng ly vì chúng ta đã thoát khỏi cái kì thi chết tiệt đó!" Con Vy hào sảng cầm cốc trà đá lên vỗ đùi cái "đét", bộ dạng không khác gì mấy gã bợm nhậu ở quán bia đầu đường nhà tôi.

"Thôi đi con hâm, mày còn cả học kỳ hai nữa đấy! Ở đấy mà thoát với chả khỏi!" Thằng Phong lườm nó một cái lạnh toát, ân cần ngồi cạnh chỉnh lại cái tác phong không được đàng hoàng cho lắm của con bạn thân.

Lúc đó thực sự tôi đã từng nghĩ hai đứa chúng nó rất đẹp đôi, rất hợp.

"Này! Bà đây không cần nhà ngươi quan tâm! Quả Lam bánh bèo của ta đâu? Cạn ly! Kệ cha cái thằng hôi nách này!"

"Cái gì? À! Thì ra vụ hôi nách là do mày làm đúng không!?"

"Tưởng mày thông minh như nào, hoá ra bây giờ mới biết! Thế này thì cả đời bị gái dắt mũi thôi cưng ạ!"

"Lương Hạ Vy! Tao sống chết với mày!"

"Hoàng Bắc Phong! Bà đây đẻ ra chưa bao giờ sợ ai!"

"Con bé láo toét này!"

"Thằng cha hôi nách!"

Chúng nó cứ bà một câu, ông một câu, con thì đanh đá không khác gì con trai, thằng thì tức đến hộc máu nhưng quyết không đánh con gái, chỉ có tôi với Coca đau hết cả đầu, khổ sở ngồi ăn thịt nướng với nhau. Hai đứa này mà ở cạnh nhau thì kiểu gì cũng có ngày lên phường gặp công an vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn hai đứa nó cãi nhau tôi mới thực sự cảm nhận thấy mình đang tồn tại. Mỗi khi nhận thấy được có hai người bạn luôn bên cạnh mình như vậy, trái tim tôi lại có cảm giác khao khát được sống mãnh liệt đến kì lạ. Đó là cái cảm giác rất khó diễn tả, là cái cảm giác mà lâu rồi tôi mới được hưởng thụ nhiều đến như vậy.

"Giá mà chúng ta luôn được cùng nhau như vậy!" Tôi cười ngây ngô nhìn chúng nó.

"Hả?" Cả hai đứa đang dở mồm, quay sang nhìn tôi như sinh vật ngoài trái đất.

"Không phải rất vui sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học hành rồi cùng nhau trưởng thành, nếu may mắn thì được cùng nhau đến già! Không phải như vậy rất tốt sao?"

Hai đứa chúng nó ngây ra một lúc rồi cũng quay sang tôi mỉm cười, cuộc cãi nhau vừa nãy lập tức trôi vào dĩ vãng để nhường lại chỗ cho cái gọi là tình bạn.

Cứ như vậy, ngày hôm đó qua nhanh đến mức đến cuối buổi chẳng ai nỡ về nhà. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, cả ba đứa phải trở về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học.

Sau khi lấy xe từ nhà Bắc Phong, tự nhiên tôi lại không muốn đạp xe mà muốn dắt bộ. Đơn giản là vì, hôm nay trời có sao!

Thời gian vừa rồi học đến nổ cả đầu nên đã từ rất lâu rồi tôi mới có thể ra ngoài buổi đêm như vậy. Hơn nữa, nhà tôi với nhà thằng Phong cách nhau có tí, đi bộ chắc chỉ mất mười lăm phút là cùng.

Thế là tôi cứ vừa dắt xe vừa ngẩng đầu lên ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây hoa giấy rực rỡ trong đêm khuya, ngắm cả con phố đang im lìm nghỉ ngơi thư giãn. Cả vũ trụ như ôm lấy tôi vậy, thực sự rất đẹp!

"Lại gặp em rồi." Từ nơi phía cuối con đường, dáng vẻ cao ngạo của ai đó lại xuất hiện, lấn át hoàn toàn cái lung linh tráng lệ của những ngôi sao trong tích tắc.

Cứ mỗi lần người đó xuất hiện là trái tim tôi lại không ngừng đập thình thịch. Chân tay cũng không hiểu vì sao mà rủ nhau ngừng hoạt động, toàn thân rơi vào trạng thái chết lặng.

Thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, trên tay cầm một túi giáo án dày cộp, nặng trĩu, gương mặt có chút nhếch nhác sau một ngày làm việc dài.

"Giờ này thầy mới đi làm về sao?" Tôi đi đến chỗ thầy, nhẹ nhàng nhìn gương mặt người đàn ông đang có chút mệt mỏi.

Chín giờ đêm mới cho tan ca, công nhận trường A rất biết cách làm khổ học sinh và giáo viên của mình.

"Ừ, vừa về."

"Thầy về cẩn thận, em đi trước ạ."

"Tôi đưa em về."

"Đưa gì chứ, một đoạn nữa là đến rồi ạ."

"Tối rồi, ngoan đi."

Và mười sáu năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên Hạ Thanh Lam tôi thay đổi quyết định của mình chỉ vì một câu nói bốn chữ của một người đàn ông.

"Thi cử thế nào?"

"Tốt ạ."

"Đứng nhất không?"

"Cái này thì còn phải xem em trai thầy lợi hại đến đâu."

Thầy phì cười, nhẹ xoa đầu tôi.

"Em cởi mở hơn trước rồi đó. Thế nếu được đứng nhất em muốn tôi làm gì?"

Tôi suy tư ngẫm nghĩ.

Tôi có thể làm gì với một ông thầy dạy văn nhỉ? Đùa chứ nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ nổi luôn...

"Muốn đi công viên giải trí không?" Thầy mạnh dạn đề xuất.

"Th... thầy nói thật đấy à?"

"Tôi không dám lừa em nữa đâu Su Su à!"

Lại nhắc khéo về vụ đâm dao lần trước đây mà.

"Được ạ! Tất nhiên là được rồi!" Hai mắt tôi sáng lên như mấy ngôi sao trên đầu, gương mặt chưa bao giờ nở nụ cười tươi đến như vậy. Đó là công viên giải trí đấy! Thích bỏ xừ ý!

"Được, tôi đưa em đi."

Thực sự lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ được đi chơi là thích thôi. Nhưng có lẽ vì người đó là thầy Dương nên lại cảm thấy vui sướng hơn trăm ngàn lần. Cái tình cảm hèn mọn đó cứ lớn dần rồi lại lớn dần, cũng chẳng hiểu từ lúc nào đã thực sự trở nên nghiêm túc nữa...

Tôi thích thầy Dương

Thích đến mức chỉ dám tự nhủ thầm trong lòng như vậy hàng nghìn lần.

.

Lại tiếp tục một tuần mới, tôi đến trường như bao ngày khác, vẫn ngồi cạnh Bắc Phong, vẫn chơi với cái Vy, vẫn ăn trưa và học hành những bộ môn vừa dài vừa khó.

Chỉ có một cái khác là hôm nay chính là ngày trả điểm thi cuối kì vừa rồi.

Tôi cố len vào đám đông chật chội để tiếp cận được với cái bảng điểm thi chết tiệt đó, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng như nhìn thấy Lee Min Ho đứng trước mặt. Thi xong thì chỉ mải ăn chơi đàn đúm mà không hiểu sao bây giờ lại sợ hãi như vậy.

Thử tưởng tượng tôi không được học sinh giỏi xem, bố mẹ sẽ nghiền tôi ra bằng đống sách vở văn, toán, lý, hoá... như nghiền khoai tây. Kiểu gì sau này cũng khó sống vì bị mấy cô giáo trong lớp để ý. Cầu trời khấn phật, phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi! 

Bỗng nhiên thằng Phong với cái Vy từ đám đông đi ra, chặn đứng không cho tôi vào. Mặt chúng nó đứa nào cũng như cái bị rách, u ám đến phát sợ.

"T.. tao mấy? Bỏ ra để tao vào xem." Giọng tôi run run, mẹ nó chứ, đã yếu bóng vía rồi còn gặp phải cái tình huống chó má này.

"Bé Bèo của tao, nghe xong nhất định không được buồn rồi mày sẽ còn có cơ hội khác." Tự nhiên con Vy ôm chầm lấy tôi, sắc mặt thê lương an ủi.

"Mẹ con điên! Đại ca tao bị ông anh tao lườm một cái đã sợ mất dép rồi mày còn doạ nó thế cẩn thận nó tự tử đây!" Thằng Phong hằm hằm nhìn cái Vy trách móc rồi tức giận nhìn sang tôi. "Mày đứng thứ nhất! Cùng hạng với tao! Nhưng chỉ là cùng hạng thôi! Còn con Vy đứng thứ ba."

Tôi ngơ ra nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn con Vy đang cười như được mùa, nhất thời chưa kịp tiếp nhận hết được thông tin nhưng toàn thân sướng đến  mức cười không ngậm được miệng.

Tôi đứng thứ nhất! Cùng hạng với Bắc Phong!

Cha mẹ ơi, cùng hạng với Bắc Phong đấy!

Th...thầy Dương! Nhất định phải báo với thầy Dương!

Thế là tôi chạy một mạch đến văn phòng thầy, vừa chạy vừa cười ngoác cả miệng. Vậy là tôi thực sự được đi công viên giải trí với thầy rồi!

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Hửm? Lại là cô Bình dạy toán đây mà. Sắp vào tiết rồi mà sao cô còn chưa đi...

"Tôi thích cậu! Từ hồi học cùng đại học đã rất thích cậu! Cũng vì cậu mà xin vào đây làm việc, hết lần này đến lần khác chạy đến phòng hiệu trưởng để mong được dạy cùng lớp với cậu! Nên..."

Hả? Cái gì đây? T... tỏ tình sao!?

Không hiểu vì sao tôi lại sợ mà trốn thật nhanh đằng sau bức tường gần đó, bịt chặt mồm nhưng vẫn có thể nghe được nơi ngực trái đau đớn vô cùng.

"C..cậu..." Người đàn ông kia thì đỏ chín cả mặt, ấp úng hơn cả người vừa nói lời tỏ tình.

Rồi cô đột nhiên ôm chặt lấy thầy, tuy khóc nhưng vẫn thật là xinh đẹp. Đúng là vũ khí tối thượng của người phụ nữ chính là nước mắt, đến một con nhóc như tôi nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.

Tại sao thầy lại tiếp tục đứng im? Tại sao không đẩy cô ra? Tại sao không nói gì? Mà tôi đến đây để khoe cho thầy thứ hạng của mình mà, tại sao lại hèn nhát đứng đây?

Bất giác, tôi sờ tay lên mặt mình, không biết từ bao giờ nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Thì ra không phải đau lòng, mà là đau ở tim.  Thì ra không phải vì nhìn thấy cô ấy khóc, mà là nhìn thấy thầy không có ý định đẩy cô ấy ra.

"Mày đúng là con đại ngu! Đi về lớp với tao nhanh lên!"

Tôi giật mình quay ra đằng sau thì nhìn thấy Bắc Phong phẫn nộ nói lớn, cầm tay tôi kéo đi một mạch.

"Suỵt! Đừng nói to!" Tôi sợ hãi che mồm cậu ta, thực sự không muốn bị phát hiện ra là đang nghe lén người khác tỏ tình một tí nào.

Nhưng tiếc là đã quá muộn, thầy đã phát hiện ra hai đứa bọn tôi rời đi.

"Su Su! Phong! Không phải..." Thầy gạt tay cô Bình ra, nhanh chóng đuổi theo.

"Cái gì mà không phải!?" Bắc Phong như bị kìm nén quá lâu, nhẹ đẩy tôi ra sau lưng, trực tiếp quay người lại phát điên lên với anh trai của mình. "Tỏ tình ở ngay trường học, lại còn trước mặt Lam nữa! Anh có bị thần kinh không hả?!"

Cậu ta hét lên với thầy, bàn tay to lớn siết chặt lấy bàn tay tôi ở đằng sau. 

"Thôi bỏ đi, về lớp đi mày, muộn rồi." Tôi cúi gằm mặt, nhất quyết không để thầy nhìn thầy gương mặt đang khóc của bản thân. Sẽ ra sao khi thầy biết học trò của mình khóc khi nghe mình được tỏ tình chứ? Người mù cũng phát hiện ra vấn đề.

Bắc Phong có vẻ cũng rất hiểu tình huống này, cởi áo khoác ra rồi vứt toẹt lên đầu tôi, nhanh chóng quay trở lại lớp học. Xem ra tôi lại nợ cậu ta thêm lần nữa rồi.

Thì ra không phải cứ đứng nhất là sẽ vui.

Thì ra không phải cứ được đi công viên giải trí là sẽ hạnh phúc.

Thì ra hôm nay buồn hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro