Chap 4 : Làm quen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong An lấy lại túi đồ trên tay Lan Nhi bóc vỏ Snack ra ăn ngon lành . Làm Hạ Linh một bụng tức ì ực ra ngoài công viên chơi , cô rất bực mình khi thấy tính mê dai này ! Làm cô không thể nào quản được nó .
#Công viên
-"Oa...oa trời trong xanh vl tụi bây ạ".
Bảo An ngồi phịch xuống cái xích đu cạnh cây cổ thụ to lớn, vươn vai vài cái tỏ vẻ mệt mỏi y như chưa có chuyện gì xảy ra.
-"Chả lẽ nó lại đen như đít nồi ?" Nộ khí của Hạ Linh vẫn chưa hết giận hậm hực ngồi xuống thảm cỏ ngay dưới chân.
-"Kìa....tao xin lỗi lần sao ứ làm như vậy nữa , tha lỗi ha ha ". Bảo An xuống nước năn nỉ , nó biết tính giận dai như đỉa của Hạ Linh rất khó bỏ qua cho nó , nên đành phải xin lỗi trước .

Thế mà đằng đó vẫn chưa nguôi giận mắng thêm một câu :

-"Lần sau mà như vậy nữa, đừng bao giờ đi học nhé !" . Cô là người như vậy, hở một cái tội được cô cân nhắc đều được đưa vào danh sách "Nghỉ Học". Cô biết Bảo An thích Bình Chi ở bàn trên , nhưng không dám thổ lộ . 

-"Ơ........ơ.....tao thề.........tao hứa.........tao sẽ nghe mày không đi ghẹo trai nữa nha ". Cô xán lại gần người Hạ Linh làm động tác hối lỗi ... Và tiện thể lấy trong bịch ra một hộp kem đưa cho Hạ Linh , cô biết Hạ Linh rất thích ăn đồ ngọt. Tuy cô vẫn chưa nguôi ngoai được cục tức , nhưng thấy đồ ngọt cô lại vứt cục tức xuống tại đáy lòng, vươn tay lấy hộp kem mở ra .

Cô thầm nghĩ : 'Ôi xời ! Kem dâu tây kìa , méo đéo phải gu của tao'. Cô bực mình ném hộp kem lại cho Bảo An .

-"Mày già rồi nên lú lẫn hả An ? Kem khoai môn của tao đâu ?". Cơn tức lại sưng phù lên . Cô đứng dậy định về thì thấy Lan Nhi đã giải quyết hết đống Snack trong bao lớn , cô thở dài .Nhìn Lan Nhi nói .

-"  Tận dụng thời cơ là tốt , nhưng không phải lúc này nhé , má đồ chết bầm". Sáng nay cô đã hậm hực từ nhà . Mà giờ tụi này lại không tha cho cô, cô bực mình ngồi dậy bước về hướng chờ xe Bus .Bỏ lại hai đứa không hiểu sao hôm nay Hạ Linh bị bệnh gì, mà như chưa uống thuốc .

Trên đường về nhà, cô lấy điện thoại ra ngồi lướt Facebook , một cách chán nản. Vừa tức tưởi vừa hậm hực . Vừa đến cổng nhà Hạ Gia cô bước xuống từ từ rồi xem xét tình hình bên trong . Thì thấy mẹ và một người phụ nữ khác đang nói chuyện vui vẻ , cô bước vào lễ phép nói :" Thưa mẹ, Hạ Linh mới về, chào bác". Vừa chào xong cô bước ngay lên lầu , không để mẹ hỏi gì thêm .

-"Chào cháu ...Bác là........" Người phụ nữ trung niên còn chưa nói xong thì không thấy bóng dáng của cô đâu . 

-"Kìa....chị Mai , con em là nó không thích tiếp xúc với người ngoài . Chị thông cảm ". Bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt của người phụ nữ đối diện .

Bà là người hàng xóm mới chuyển đến ở khu này ! Bà tên Hiền Mai . Đang sang làm quen cùng hàng xóm này . 

-"Không sao, bọn trẻ giờ hay như vậy mà". Bà vừa nói vừa cầm ly rượu vang lên hớp một ngụm . 

-"Vậy em cảm ơn chị trước". Bà cúi đầu cảm ơn .

-" Vậy tối nay, 7 giờ em cùng cả nhà mình đến nhà chị dùng cơm nhé !" . Bà lịch sự đứng dậy gật đầu , một cái rồi bước ra khỏi cánh vườn hoa , tràn ngập những cánh hoa Hồng này .

-" Vâng, em sẽ đến". Bà nói xong chạy ra khỏi cổng mở cửa cho bà hàng xóm thân thiện này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro