Chap 5 : Làm quen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vừa đóng cửa lại, vừa bước lên lầu . Nhằm vào phòng của Hạ Linh mà lên .
Tiếng nhạc ở phòng Hạ Linh làm cho bà tỉnh táo hơn, vừa dừng lại trước cánh cửa to lớn trên cửa treo hình một con Pikachu to lớn , màu vàng nhạn , chắc có lẽ thời gian trôi qua đã làm phai nhạt màu của chú ấy. Vừa định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng hát thanh thót vang bên trong cửa phòng . ×_×
-"Diu....ken....dơ...bẹt...ớp....mì.....tưng.....tưng...tưng...tưng...tưng...tưng...tưng...từng...từng ...tứng ....tứng... từng ..." Giọng hát y chan Chun Sung Ji ( Kim Soo Hyun) . *Trong phim Vì Sao Đưa Anh Tới*
'Chà, giá chi con gái mình chăm học như lúc nó quẩy thì hay biết mấy.' Bà vừa nghĩ thầm vừa đặt tay lên trán vẻ suy luận, hồi nhỏ bà mê mẩn Conan, đến bây giờ bà đã 34 tuổi mà vẫn như xưa, đến bây giờ bác "Gosho Aoyama" đã ra tập truyện thứ 92, làm bà náo nức không chịu nổi. Ngày bé bà có tài suy luận, nhưng lớn lên thì bố mẹ đằng ngoại, muốn bà làm Luật Sư nên đã cho bà học trường Luận . Thế là bà đã được hóa thân thành nhân vật "Eri". Trong câu chuyện trinh thám mà bà hâm mộ từ đó tới giờ, cứ nghĩ mình sẽ lấy được một anh chàng thám tử gà mờ y chang " Mori Kogoro" . Nhưng chồng bà hiện giờ đang là bác sĩ khoa thần kinh nên ông là một người mẫu mực, yêu thương vợ con . Chứ không phải là như ông "Mori" có biệt tài lăng nhăng. Đang suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ thì bà quên béng mất việc gõ cửa vào phòng .
"Cốc....cốc....cốc....". Gõ cửa một lúc cũng được khá lâu rồi, nhưng Hạ Linh vẫn chưa mở cửa. Bà nhận ra cửa không khóa, bà liền đi xăm xăm vào phòng Hạ Linh. Phòng của Hạ Linh được thiết kế theo kiểu "nối phòng" . Vào trong cửa chính sẽ là phòng ngủ, tiếp theo sẽ là thư phòng. Vì là người thích đọc sách nên bà Vỹ Chi đã kêu người "chêm" vô thêm thư phòng nữa. Ngó quanh mà không thấy con gái đâu, bà liền bước vào thư phòng. Chưa kịp mở cửa thì Hạ Linh đã hét toáng lên .
"Yoo Se Min.....hừ.... đồ giả nai, vũ phu, sở khanh......mất nết. Hừ ....hôm nay tôi không giết cô thì cho chó nó cũng không thèm giết cô, đồ bê đê......" Bà giật mình trước lời nói của Hạ Linh liền vội vàng mở cửa, tưởng con gái sắp đánh nhau với ai. Nào ngờ vừa mở cửa phòng thì bà thấy Hạ Linh đang lao vào cấu xé cái TV. Liên tục dùng móng tay cào vào màn hình TV, bà hét lớn .
"Hạ Linh? Con bị Crazy à ? Đang làm cái quái gì thế hả ?". Tuy biết nói vậy là hơi quá, nhưng nếu bà không nói thì theo như bà biết, nếu bà không làm lớn chuyện thì Linh Linh sẽ không ngừng động tác của mình lại . Quả như dự đoán của bà, Hạ Linh nghe mẹ mình nói vậy thì ngồi bệt xuống dưới sàn. Trên sàn được trải thêm một tấm thảm màu nâu mềm mại . Cô ngồi xuống hỏi mẹ với giọng chán nản .
-"Mẹ, lên phòng con làm gì ?". Cô vừa nói vừa đứng dậy ngồi vào ghế Sofa và bóc gói kẹo ra ăn .
-"Con thấy cái bác ngồi nói chuyện với mẹ khi nãy chứ?". Bà cũng nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện với Hạ Linh, nhưng mà Hạ Linh vẫn gián mắt lên màn hình TV.
-"Thấy". Đáp trả lại mẹ một câu hết sức ngắn gọn . Hạ Linh lại tiếp tục gián mắt vào TV. Đoạn phim *Vì sao đưa anh tới*vẫn chưa hết, còn 20 phút nữa rồi mới hết tập 11.
-"Do Min Yoo, anh nghĩ sao về tôi?" . Kim Hyun Soo hỏi anh mà cứ nhìn xuống đường phố đang trong giờ cao điểm . Tại Seoul con đường đang dần trở nên thưa thớt hơn, những cơn gió từ ngoài biển thổi vào làm cho lòng người lạnh đi, Chun Sung Ji đang khoác trên người chiếc áo lông cừu, nhìn thật xinh đẹp . Ánh mắt thì vẫn gián ra những tòa cao ốc chọc trời. Vào khoảng khắc ấy , Do Min Yoo từ từ quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt của Chun Sung  Ji nói :
-"Cô, muốn tôi nghĩ gì về cô ?". Đang đến đoạn Chun So Ji tỏ tình với Do Min Yoo thì mẹ của Hạ Linh nói:
-"Con ăn nói với mẹ thế hả ?" . Bà bực bội đứng dậy tiến về phía trước mặt Hạ Linh đoạt lấy cái điều khiển TV . Ném lên bàn, vì hành động này của bà làm cho điều khiển TV uất ức nằm bất động trên sàn. Hạ Linh không hề chịu nổi được người mẹ nữa liền đứng phắt dậy nói:
-"Mẹ, có chuyện gì thì mẹ nói nhanh lên, con còn phải làm việc riêng cho của con. Mẹ lên đây thì đâu còn là phòng của con , mà là phòng của mẹ ấy chứ , với lại trước khi vào phòng thì mẹ phải gõ cửa chứ." Hạ Linh nhặt chiếc điều khiển lên và ra khỏi phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro