Đau lòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về biệt thự của Lục gia, bởi vì phải ngồi máy bay khá lâu, Lục Y có chút mệt mỏi nên chỉ nói với ba mẹ của mình vài câu, rồi đi lên phòng để nghỉ ngơi.

Mở cửa bước vào căn phòng của mình, ngay lặp tức lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, căn phòng nhìn qua liền biết đều được dọn dẹp mỗi ngày, cô có cảm giác điều này như muốn nói thay suy nghĩ của cha mẹ cô "nơi này là của con, cứ về bất cứ khi nào con muốn, bởi vì chúng ta luôn chào đón con quay về"

Mang theo tâm tình tốt, cô quyết định đi tấm rửa cho thoải mái hơn. Trong phòng tắm, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống cơ thể trắng trẻo mềm mại của người con gái. Lục Y khẽ nhắm mắt, đứng dưới vòi sen, để cho dòng nước mát mẻ chảy từ đỉnh đầu, xuống cái cổ, theo đó, tiếp tục xuống qua hai khỏa căng tròn mềm mại, chiếc bụng bằng phẳng, lướt qua đôi chân thon dài, rồi đến đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Thật ra, khi gặp lại Lãnh Hàn, cô biết cô chưa hề quên được người đó, dù chỉ một chút. Nhưng, cô cũng không cho phép bản thân sẽ lại một lần nữa yếu đuối, bất lực như 4 năm trước. Tự nhủ với bản thân mọi chuyện sẽ ổn, cô tắt nước đi, bởi vì mới tắm xong, dòng nước mát mẻ cũng khiến cô thoải mái và thanh tỉnh hơn không ít. Thay một chiếc váy mỏng, cô lên giường nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại ép mình ngủ một chút, không thể để bản thân lộ vẻ mệt mỏi được vì tối nay, gia đình cô sẽ mở một buổi tiệc nhỏ mừng cô trở về.
                  ____________________

Buổi tiệc được bắt đầu vào lúc 7h tối, nhưng chỉ mới 5h, Lãnh gia đã đến biệt thự Lục gia, Lãnh Hàn theo sau ba mẹ mình bước vào biệt thự. Lục mẹ nghe được Lãnh gia đến liền vui vẻ mà ra chào đón mọi người.

" Tú Vi, Lãnh Phong, hai người thật là.. chẳng phải tôi đã bảo tôi lo kịp sao? Lại còn..."

- " còn còn cái gì? Tôi cũng không phải chỉ đến để phụ, đến sớm như đều có mục đích cả "

Lục mẹ nghe Lãnh Mẹ nói xong bậc cười trả lời " tôi biết, bà là gấp đến để xem con gái bà chứ gì? Lại còn phụ với chả mục đích "

Lãnh mẹ nghe bà nói xong mỉm cười " đúng vậy, rồi con gái tôi đâu?"

- " con bé ngồi máy bay lâu, mệt nên lên lầu nghỉ ngơi rồi. Bà chờ xíu để tôi đi kêu nó dậy."

Vừa lúc Lục mẹ định đi, thì bỗng dưng Lãnh Hàn lên tiếng bảo để cô đi cho, Lục mẹ nghe xong chỉ mỉm cười bảo cảm ơn, rồi tiếp tục đi đến nói chuyện với ba mẹ cô.

Bước đến trước phòng Lục Y, Lãnh Hàn không hiểu sao, cô lại có chút chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không. Trong khoảng 4 năm qua, cô cũng suy nghĩ khá nhiều về tình cảm mà Lục Y dành cho cô, mặc dù cô không có cách nào tiếp nhận nó, nhưng cô cũng không muốn mất đi tình bạn của cô và nàng. Khẽ thở ra một hơi, cô trực tiếp mở của đi vào " quả nhiên cửa không khóa ".

Khẽ lẩm bẩm một câu sau đó Lãnh Hàn vô cùng cẩn thận mà đóng cửa lại. Vừa xoay người qua, ngay lặp tức nhìn thấy được bóng lưng yêu ớt nằm cuộn tròn trên giường. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường, ngay cả chân mày cũng gắt gao nhíu lại. Ngay cả lúc ngủ cũng khó chịu... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để cho một cô gái vốn luôn vui vẻ lại trở nên trầm tính, ngay cả lúc ngủ cũng thấy không an toàn như vậy?                             

Khẽ bước gần lại bên giường, nhìn đến bộ dạng yêu ớt đó, không hiểu sao cô lại thấy vô cùng khó chịu. Cô không biết... Lục Y trở nên như vầy có liên quan đến cô hay không, cô cũng không biết được, gương mặt lạnh lùng khi ở sân bay là có ý gì....

Mãi suy nghĩ về chuyện của Lục Y, thời gian trôi qua bao lâu cô cũng không để ý. Thở dài một tiếng, quyết định đem chuyện đó để sang một bên.

Lãnh Hàn một chân quỳ lên giường, đưa tay nắm lấy tay Lục Y lay nhẹ gọi cô. Nhưng khi vừa nắm đến trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ " gầy quá...."

- " gầy đến mức như vậy... "

" Đau lòng sao? "

Hít vào một hơi thật sâu, cô ép mình không được suy nghĩ lung tung nữa. Nghiêm túc gọi Lục Y dậy. Nhưng vì không muốn Lục Y thấy vẻ mặt rối rắm cùng khó chịu của mình. Nên khi gọi Lục Y vừa mơ màng tỉnh, cô liền vội vàng rời khỏi phòng, như thể đang chạy trốn vậy. Mà... chính xác là như vậy.... cô đang trốn tránh...

                     _______________

Xin lỗi m.n nhiều ạ. Ko hiểu sao dạo này mình hoàn toàn không có suy nghĩ đc gì cả. Cứ viết một lát lại lơ đễnh đi suy nghĩ gì đâu không. Nhưng mà hứa sẽ cố gắng lấy lại phong độ tốt nhất để tiếp tục viết truyện cho m.n 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro