Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường nhìn trần nhà quay cuồng, từng cơn khó chịu cứ ập đến khiến cho cả người cô trở nên vô lực. Nằm trở lại giường, khẽ nhắm mắt lại cô cố gắng thôi miên bản thân rằng nên nghỉ ngơi một chút, nhưng làm cách nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ được. Cứ nhắm mắt lại hình ảnh của Lãnh Hàn lại hiện ra. Mệt mỏi.... Lục Y khẽ cười nhẹ khinh bỉ bản thân mình. Tại sao lại yếu đuối như vậy? Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy? Cô không hiểu... tại sao? Tại sao cô phải làm như vậy?

Cô đau khổ vì đó như vậy.. cô yêu người đó nhiều như vậy.. tại sao Lãnh Hàn lại đối xử với cô như vậy? Chẳng phải chỉ là cô yêu cậu ấy thôi sao? Cô đã làm gì sai?

Haha.... tiếng cười bi thương vang vọng khắp căn phòng... từng giọt nước mắt lại lăn xuống. " đau quá... mình có nên tiếp tục yêu cậu hay không đây? Lãnh Hàn.. tại sao cậu lại vô tình như vậy? Mình khó chịu quá... Lãnh Hàn...."

"Hức... hức... Mình khó chịu quá.."... cuộc mình lại.. Lục Y không nhịn được lại nức nở khóc. Cô thật sự rất mệt mỏi, cô không biết cô phải làm sao mới đúng, cô không muốn phải tiếp tục đau khổ nữa, nỗi thống khổ này quá lớn, cô đã sắp không chịu được nữa, muốn điên mất. Nhưng.. cô cũng không biết phải làm sao cô mới ngừng yêu Lãnh Hàn được...

Ngày hôm sau.. khi nhìn mình trong gương, chính bản thân Lục Y cô còn thấy thật dọa người. Hai mắt sưng đỏ, đầu tóc bù xù rối loạn, gương mặt trắng bệt không có tí máu nào. Nhìn cô bây giờ vô cùng thảm. Khẽ thở dài.. vỗ nhẹ mặt một cái cô ép mình phải trấn tỉnh hơn. Sau một đêm tự dằn vặt bản thân tới lợi hại, cô đã quyết định suy nghĩ theo một hướng khác. Cô cố gắng ép bản thân phải tập trung vào việc học tập, cô còn chủ động xin ba cô để cô học tập và tìm hiểu thêm về công việc ở công ty. Ngày nào cũng ép mình bận rộn túi bụi. Cô nghĩ rằng.. nếu cô chỉ lo tập trung suy nghĩ vào những việc khác thì thời gian cô nghĩ về Lãnh Hàn sẽ ít hơn, cô cũng sẽ ít đau khổ hơn.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, một ngày 24 tiếng, hầu hết thời gian cô đều tập trung vào tình hình công việc của công ty và việc học. Thời gian nghỉ ngơi hầu như là không có, ngày nào cũng vậy, làm đến khi mệt lả đi, một chút sức lực cũng không còn sau đó là trực tiếp ngủ gật ở bàn học luôn. Cũng tùy hôm mà cô có thể trở về giường nghỉ ngơi đàng hoàng.

Trong suốt khoảng thời gian này cô cứ như vậy mà sống, cuộc sống vô vị nhàm chán khiến cho cô cũng thay đổi theo thời gian. Từ một cô gái hòa đồng năng động, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động vui chơi cùng mọi người. Nhưng bây giờ thì không, ngoài việc học và làm ra, cô hầu như không làm gì khác, bạn bè cũng chẳng có mấy người, cho nên nụ cười của cô cũng ngày càng ít đi và cho đến bây giờ... chớp mặt đã 4 năm trôi qua.. cô dường như là khó có thể nở được nụ cười. Ngay cả trong ngày hôm nay, ngày cô trở về, ngày cô có thế gặp được người đó. Bây giờ cảm xúc trong lòng cô rất hỗn loạn.. hồi hộp, hạnh phúc, vui vẻ, sợ hãi , đau khổ... từng cảm xúc cứ xen lẫn nhau khiến cô không biết phải làm sao. 4 năm này đối với cô.. không phải là một ký ức đẹp, nhưng cũng không hẳn là quá tồi tệ. Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình gần cả giờ đồng hồ... cuối cùng cô cũng quyết định mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện, cô sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa.

Xách vali lên, cô nhìn lại một vòng căn phòng, dù sao thì cô cũng gắn bó với nó 4 năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, tất nhiên là ít nhiều cô cũng có chút luyến tiếc.

Xoay người đi khỏi căn phòng, tạm biệt mọi thứ, những kí ức đau buồn mà cô đã một mình trải qua ở nơi này, làm cô tỉnh ngộ không ít đồng thời cũng trưởng thành hơn. Cô sẽ không lựa chọn quên đi nó, nó sẽ giúp cô có thể cô gắng hơn nữa trong tương lai sau này.

Sau một hồi lâu, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh tại sân bay. Cô kéo vali nhẹ nhàng ung dung mà bước ra. Cô bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều, khiến không ít người phải nhìn cô, thậm chí còn có người lầm tưởng cô là người mẫu mà muốn xin chữ kí, rồi chụp hình chúng các kiểu,.. bởi vậy mới bảo.. quá xinh đẹp cũng khổ. Phải mất một hồi lâu, cô mới có thể thoát ra khỏi đám đông mà đi tìm cha mẹ mình.

Đi đi lại lại một hồi, cuối cùng Lục Y cũng tìm thấy cha mẹ cô, còn có.... Lãnh Hàn???!!
" Tại sao Lãnh Hàn lại ở đây?"

Dù trong lòng khá rối, nhưng trên mặt cô lại không có tí cảm xúc nào lộ ra cả. Cha mẹ cô khi nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng, Lục Y khẽ mỉm cười ôm lấy cha mẹ mình, một cái ôm vô cùng ấm áp. Sau khi ôm cha mẹ xong, Lãnh Hàn lúc này cũng khẽ bước tới đứng đối diện cô, khóe môi khẽ cong nhẹ lên
" Mừng cậu trở về "
Đơn giản chỉ là một câu nói nhưng cũng khiến cô cảm thấy tâm tình tốt hơn. Chỉ là mặt vẫn là như vậy không có tí cảm xúc khẽ ừm một tiếng. Lãnh Hàn bây giờ thật sự trở nên rất xinh đẹp, chính là vẻ đẹp nhẹ nhàng, điềm tĩnh và thanh lịch. Không khác gì tính cách cậu ấy.

Còn về phía Lãnh Hàn dường như cũng khá bắt ngờ khi nhìn thấy Lục Y. Cô gái ngây thơ đáng yêu ngày nào... nay đã lột xác thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.. nhưng... sự băng lãnh trên khuôn mặt đó... khiến Lãnh Hàn có chút không hiểu được. Lục Y.. dường như thay đổi nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro