12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nguyên đám của Lương Thùy Linh đã ngồi ngay trước phòng học của Thùy Tiên để chờ chị đến cho tiện bề tra hỏi,hồi tối đang hỏi thì bả lại tranh thủ lặn mất tăm đã vậy còn ngắt luôn mọi trang mạng xã hội không cho mấy cô liên lạc.Lương Thùy Linh biết chắc chắn rằng Thùy Tiên rõ ràng Thùy Tiên phải có gì đó nên mới cố trốn tránh như vậy,đã vậy chuyện này còn liên quan đến Tiểu Vy,đứa mà Thùy Tiên ghét cay ghét đắng

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây cho đến khi đã sát giờ vào lớp mà vẫn không thấy bóng dáng Thùy Tiên đâu,cả đám cũng tự hiểu rằng bà chị của mình đang cố trốn tới cùng đây mà

"Ê mấy người kia"

Giọng nói của Ngọc Thảo vang lên đằng xa,cả đám nhanh chóng nhìn theo thì thấy Ngọc Thảo và cả nhóm bạn của mình đang đứng cách đó không xa.Lương Thùy Linh mập mờ đoán ra được nhóm người kia muốn hỏi chuyện gì nhưng riêng Thanh Thủy thì lại không muốn tiếp chuyện nên trực tiếp quay ngoắt sang một bên,toàn bộ hành động của Thanh Thủy đều bị Ngọc Thảo thu vào mắt nhưng bây giờ vẫn còn có chuyện quan trọng hơn nên đành tính sổ sau

"Có chuyện gì"

Bảo Ngọc đứng dậy đối diện Ngọc Thảo mà hỏi nhưng tầm mắt lại không hoàn toàn chú ý vào nàng mà lại dời sang Mai Phương,cái bầu không khí là lạ cùng cái ánh mắt của Bảo Ngọc ngay lập tức bị Minh Kiên và Phương Nhi thu được.Hai đứa không hẹn mà huých nhẹ vào vai nhau,chỉ như thế thôi là hai đứa cũng đủ hiểu người còn lại đang muốn truyện tải điều gì

"Thùy Tiên đâu,cho tụi này gặp mặt chút đi"

Ngọc Thảo khoanh tay giọng chậm rãi nói

"Khỏi,tụi tui đợi bả từ sáng tới giờ mà có thấy đâu"

Bùi Khánh Linh lười biếng trả lời

"Bả trốn luôn rồi"

Thoa Thương mồi chài tiếp

"Trời ơi hai cái người này hẹn nhau trốn hay gì á trời"

Lúc này Đỗ Hà mới bất bình lên tiếng,nhóm của em cũng đã đợi Tiểu Vy từ sáng giờ nhưng cuối cùng vẫn là không thấy mặt mày đâu.Nghe thấy Đỗ Hà nói thì Lương Linh lập tức hiểu ra,Tiểu Vy và Thùy Tiên không biết có hẹn nhau trước không mà lại vắng mặt cùng một ngày,thông tin liên lạc cũng không ngắt hết,chuyện này xứng đáng để cô điều tra

.
.
.
.
.

Bên Tiểu Vy từ sáng đến giờ nàng vẫn chôn chặt bản thân trên chiếc giường êm ái,ba mẹ không có nhà nên cho dù nàng có nằm ngủ đến sáng mai thì cũng không có ai la rầy.Nàng cũng thèm bấm điện thoại lắm nhưng nếu mà mở mạng lên thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của lũ bạn mình,bằng chứng là tụi nó ai cũng gọi cho nàng hơn 20 cuộc kèm theo gần trăm cái tin nhắn

Tiểu Vy nằm mãi đợi đến giờ tụi nó vào lớp hết rồi mới dám lôi điện thoại ra để đặt đồ ăn sáng,lúc shipper giao đến thì nàng lại phải mò đến túi áo khoác để lấy bóp tiền vô tình cầm theo cái căn cước công dân của Thùy Tiên.Lúc này nàng mới nhớ đến người kia,chắc là cũng nghỉ học chứ không dám đi học đâu,nhưng dù sao đi chăng nữa Tiểu Vy vẫn cảm thấy rằng bản thân nên trả cái căn cước này cho Thùy Tiên càng sớm càng tốt

"Ăn sáng xong mình sẽ thử nhắn tin với chị ta"

Tiểu Vy nói xong liền nhanh chân chạy xuống nhà để lấy đồ ăn

.
.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro