13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ hẹn Thùy Tiên nhanh chóng chạy xe đến chỗ quán cà phê mà Tiểu Vy đã nhắn,nếu như là bình thường thì Thùy Tiên sớm đã make up sương sương rồi mặc đồ lịch sự đàng hoàng chứ không phải là trùm kín mít như ninja giống như thế này.Do đến sớm hơn nên cô nhanh chóng đậu xe vào một góc khuất ở trong bãi đậu xe rồi đi nhanh vào bên trong quán,trước khi tháo khẩu trang cùng với áo khoác ra thì Thùy Tiên cũng không quên nhìn dáo dác xung quanh xem có ai để ý đến mình hay không

Khoảng 10 phút sau khi nước đã được bưng ra thì Tiểu Vy mới đến nơi,nàng đứng nhìn xung quanh để tìm Thùy Tiên cô đương nhiên là không để ý chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại,đến khi tìm thấy Tiểu Vy nhanh chóng chạy ào đến rồi ngồi xuống trước mặt Thùy Tiên thật nhanh.Nhận thức được vừa có người ngồi xuống đối diện mình thì lúc này Thùy Tiên mới ngước lên,không phải nói dối chứ đây là lần đầu tiên Thùy Tiên được chiêm ngưỡng mặt mộc của Tiểu Vy

Bình thường đi học thì nàng chỉ toàn make up rồi xịt nước hoa thơm phức nhưng khổ nỗi make xong thì gương mặt của Tiểu Vy sớm đã trở nên sắc người ngoài nhìn vào muốn nói hiền cũng không được và đương nhiên một phần cũng là do gương mặt lúc makeup của Tiểu Vy đã làm cho Thùy Tiên không có mấy thiện cảm ở lần gặp đầu tiên.Trái với lúc makeup thì gương mặt của Tiểu Vy khi để mặt mộc lại vô cùng hiền và thậm chí là còn có chút...dễ thương,Thùy Tiên giật mình khi bản thân tự nhiên khen đối phương dễ thương

"Gì mà dòm tui dữ vậy"

Tiểu Vy thấy Thùy Tiên cứ đơ mặt rồi nhìn mình thì bất giác lên tiếng hỏi,chuyện nàng bị dòm ngó như thế này cũng không phải là lần đầu tiên nhưng vì đây là Thùy Tiên nên nàng mới lên tiếng hỏi.Thùy Tiên bị Tiểu Vy bắt bài thì mới giật mình,cô lại lúng túng như cái hồi ở cửa hàng tiện lợi khiến cho Tiểu Vy cũng có chút mắc cười

"Gọi nước chưa"

Thùy Tiên vì để giúp cho bầu không khí bớt ngại ngùng mới lên tiếng hỏi,mặc dù là chỉ có mình cô ngại chứ Tiểu Vy đâu có ngại miếng nào đâu

"Gọi rồi"

Tiểu Vy nhẹ giọng trả lời

"Căn cước của tui đâu"

Thùy Tiên lúc này mới nhớ đến mục đích thật sự của bản thân khi đến đây thì mới lên tiếng hỏi,Tiểu Vy nghe vậy thì mới lấy tấm căn cước từ trong túi áo ra để lên bàn rồi đẩy lại phía Thùy Tiên.Cô nhanh chóng cầm lấy căn cước lên rồi nhét thằng vào trong túi áo trong cho chắc,khi đã xong mục đích thì tự nhiên Thùy Tiên lại không muốn đi về,từ nhà cô chạy lên đây cũng khá xa mà trời thì lại nắng chang chang nên đâm ra lười chạy xe về

"Cái confession..."

Thùy Tiên lên tiếng thì Tiểu Vy dường như đã hiểu,cả hai đều biết cái tin sốt dẻo mà người đó đang nhắc đến chính là về chuyện đè nhau ở cửa hàng tiện lợi,dù có muốn ngăn cản đến mấy thì chắc chắn cũng không được vì cái đứa đăng bài có phải là Thiên Ân hay Kiều Loan đâu

"Tui nói thiệt ha cái đứa đăng bài mà để tui biết chắc tui cho nó đi đầu thai sớm luôn quá"

Tiểu Vy nói xong thì một hơi uống gần nửa ly nước ép cam,Thùy Tiên ngồi đối diện trố mắt ra nhìn vì ly nước mà Tiểu Vy uống không phải là của nàng mà là của cô mà nàng thì dường như không để ý đến chuyện này mà chỉ lo kể hết sự tức giận của mình.Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa của quán vang lên,Tiểu Vy không khỏi đưa mắt ra nhìn thì mới tá hỏa khi thấy đó là nhóm Ngọc Thảo đang đi vào,Thùy Tiên quan sát biểu cảm của Tiểu Vy thì cũng nhìn theo hướng mà Tiểu Vy đang nhìn thì lại hoảng hồn không kém khi thấy theo sau đó là nhóm của Lương Linh

Không biết tụi này có hẹn nhau đi cùng một quán không chứ sao lại có thể trùng hợp như vậy được chứ,bình thường gặp nhau chỉ toàn nói móc nói xéo mà nay lại cùng lúc đi chung một quán cà phê luôn mới ghê chứ.Minh Kiên và Phương Nhi cứ như thói quen cũ là sẽ đi ra chọn bàn trước,Bùi Khánh Linh và Thoa Thương thấy vậy cũng tranh thủ chạy theo để chọn bàn,Tiểu Vy thấy người sắp đến phía mình thì nhanh chóng kéo Thùy Tiên ngồi thụp xuống,cả hai cuối mặt xuống đất cầu mong cho mấy đứa kia sẽ không chọn chỗ gần bàn mình đang ngồi

"Yên tâm đi,tụi này không bao giờ chọn bàn khuất tầm nhìn của mọi người đâu"

Thùy Tiên chủ động xoa xoa tay Tiểu Vy để trấn an,cô quá hiểu rõ tính tình của mấy đứa em mình nên mới dám đưa ra câu khẳng định chắc nịch như vậy,Tiểu Vy thì sớm đã không còn nghe lọt chữ nào khi mà Thùy Tiên xoa xoa tay mình.Tự nhiên lại trấn an kiểu như này thì đây là lần đầu mà Tiểu Vy được như vậy,Thùy Tiên không mấy quan tâm đến biểu cảm của Tiểu Vy hiện tại bởi vì cô đang bận quan sát hành động của Minh Kiên và Phương Nhi

Nhưng xui cái người tính thì không bằng trời tính Phương Nhi tự nhiên chọn cái bàn ngay sát bên bàn mà cả hai đang ngồi,Bùi Khánh Linh cũng không chịu thua mà ngồi bàn ngay sau lưng Thùy Tiên,xéo với bàn của Minh Kiên.Hướng của Thoa Thương ngồi thì là đối diện với Tiểu Vy nên nàng có chút hoảng,Thùy Tiên cũng đổ mồ hôi lạnh vì mấy đứa em của mình,lúc này Thùy Tiên chỉ cuối mặt xuống nhưng tầm mắt vô tình lại ngước lên nhìn Tiểu Vy,rồi mới theo hướng mắt của Tiểu Vy mà nhìn thì mới thấy tay của bản thân đang nắm lấy tay của người ta xoa xoa

Thùy Tiên giật mình nhanh chóng rút tay lại,Tiểu Vy mặc dù cảm thấy có hơi trống vắng một chút nhưng cũng không tiện nói,lúc này Đỗ Hà và Mai Phương cũng về bàn để ngồi,Tiểu Vy thấy vậy sợ càng thêm sợ nàng úp hẳn mặt xuống bàn để tránh không bị nhìn đến.Đỗ Hà cứ thấy hai người này lạ lạ,gì mà cứ né né tránh tránh nhưng em cũng không lên tiếng vì cũng có quen biết người ta đâu mà nói,khi đi ngang qua chỗ Tiểu Vy Mai Phương lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc

"Ê cái mùi này quen quen nha"

Mai Phương đứng ngay kế bên Thùy Tiên hít hít mũi

"Cái mùi nước hoa này quen lắm nè"

Mai Phương thì cứ ngửi còn Thùy Tiên ngồi yên sớm đã lạnh sóng lưng,hồi nãy trước khi đi cô lỡ xịt dầu thơm lên áo hơi quá tay cứ tưởng là sẽ không có ai để ý ai dè lại gặp trúng trường hợp như thế này.Đỗ Hà thấy Mai Phương cứ đứng yên đó thì lập tức kéo chị về bàn ngồi,Mai Phương bị kéo bất ngờ thì lập tức quên luôn chuyện tìm kiếm mùi hương

"Ê thôi đi về đi"

Tiểu Vy khều khều tay Thùy Tiên nói nhỏ

"Ừ về về"

Thùy Tiên gật đầu lia lịa,cả hai tranh thủ lúc không ai để ý thì nhanh chóng đeo khẩu trang cũng như là mặc áo khoác trùm kín mít,Thùy Tiên đứng dậy trước liền lại quầy lễ tân để thanh toán,cô không dám lên tiếng nên chỉ đành nói nhỏ với lễ tân vì Lương Linh và Thiên Ân đang ở rất gần cô.Tiểu Vy từ đằng sau Thùy Tiên đi đến,nàng đứng nép vào người cô hoàn hảo để che đi tầm nhìn của Ngọc Thảo và Kiều Loan,Thiên Ân thì quay sang nhìn hai người trùm kín mít rồi đánh giá thầm trong bụng nhưng càng nhìn kĩ thì càng có cái gì đó quen quen

Thiên Ân quay sang đánh nhẹ lên tay Lương Linh hất mặt về phía Thùy Tiên đang thanh toán,Lương Linh lập tức hiểu ý nhìn theo thì đúng thật như Thiên Ân thấy hai cái bóng hình này rất là quen thuộc,quen lắm.Tiểu Vy đứng kế bên thấy Thiên Ân và Lương Linh đã bắt đầu chú ý đến nàng và Thùy Tiên nên nhanh chóng nhéo nhẹ lên eo cô để nhắc nhở,Thùy Tiên sau khi nhận được đủ tiền thừa thì nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi quán

Vốn cứ nghĩ là sẽ được thoát khỏi nơi đây suông sẻ thì bất ngờ Kiều Loan lên tiếng

"Ủa con Vy nè phải không"

Tiểu Vy đứng hình khi nghe thấy Kiều Loan gọi tên mình,Thùy Tiên đang đi ở phía trước cũng phải dừng lại vì giật mình

"Cả Thùy Tiên nữa nè"

Kiều Loan dần đi lại chỗ Tiểu Vy đang đứng,lúc nãy dòm là nàng đã thấy giống giống rồi mà cũng không dám chắc nhưng đến khi cả hai lướt ngang qua thì mới dám chắc là bạn mình,Ngọc Thảo đang chọn nước thì bị tiếng của Kiều Loan làm cho chú ý.Thiên Ân và Lương Linh không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng Thùy Tiên mà dò xét,bầu không khí im lặng bất thường diễn ra

"Chạy lẹ đi má"

Thùy Tiên đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Vy chạy thẳng ra khỏi quán,lúc này nàng mới hoàn hồn mà chạy theo cô,cả hai đến bãi đậu xe ở ngoài thì nhanh chóng cấm chìa khóa vào rồi vồ ga chạy đi mất.Kiều Loan,Ngọc Thảo,Thiên Ân và Lương Linh đột nhiên nhìn nhau,đến lú này cảm xúc mới bắt đầu bộc lộ ra,Thiên Ân tiếc nuối biết vậy hồi nãy chạy lại nắm cổ áo không cho đi thì may ra còn có được lời giải thích cụ thể

"Như này là chắc chắn có gì rồi nè"

Lương Thùy Linh khoanh tay nhìn theo hướng lúc nãy Thùy Tiên và Tiểu Vy chạy lẩm bẩm nói,Thiên Ân đứng kế bên cũng gật gù đồng ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro