54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay chị sao vậy"

Minh Kiên từ lúc gặp Thoa Thương đã sớm để ý đến ngón tay đang băng bó của cô liền nhanh chóng tiến đến hỏi

"Chị bị búa đóng vô tay"

Được hỏi thăm tự nhiên Thoa Thương bỗng dưng hóa thành một đứa nhỏ yếu đuối,ôm ngón tay bày ra vẻ mặt đau đớn nhìn Minh Kiên

"Sao chị bất cẩn quá vậy"

Minh Kiên ngoài miệng trách mắng nhưng tay đã sớm bỏ luôn phần cơm của mình qua một bên chỉ chăm chăm vào vết thương của Thoa Thương

Em cầm ngón tay của cô một cách rất nâng niu thổi thổi vào nó như thể đó chính là liều thuốc em dành cho cô

"Còn đau nhiều không"

Minh Kiên quay lên hỏi nhưng Thoa Thương tâm trí đang dạo chơi trên mây mãi vẫn không chịu trả lời

"Thương"

"Dạ"

Minh Kiên nạt lớn để kéo cô trở về thực tại,Thoa Thương giật mình liền dạ theo bản năng

"Chị đang nghĩ cái gì vậy,em hỏi chị còn đau nhiều không"

Minh Kiên hỏi lại lần nữa

"Hết rồi,hết đau rồi"

Thoa Thương cười khờ trả lời

Nhìn hai đứa tíu tít với nhau như vậy Bùi Khánh Linh và Phương Nhi đứng từ xa liền lắc đầu chật lưỡi

"Thôi rồi,nặng lắm rồi"

Linh nhìn con bạn mình tự nhiên khờ khạo trước mặt Minh Kiên thì không khỏi bó tay,quả thật là dính nhau nặng lắm rồi nhưng thế éo nào hai đứa này vẫn chưa cho nhau một danh phận nhể

"Hình như hai đứa nó chưa tỏ tình nhau đúng không"

Phương Nhi cũng quay sang hỏi Bùi Khánh Linh,cô nghe em hỏi liền gật gật đầu thay cho câu trả lời

"Kì vậy ta,nhìn vậy mà còn không chịu tỏ tình rồi quen nhau"

Đối với Phương Nhi,thích là cưa rồi tới tỏ tình luôn chứ không có kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e như vậy đâu

"Vậy mày sao không quen luôn đi"

Bùi Khánh Linh nhớ tới Phương Nhi và thằng bạn hay đi chung với em tự nhiên thấy ứa ứa,lỡ mồm hỏi luôn

"Hả,tao quen ai"

Phương Nhi ngơ ngác nhìn cô

"Thằng Đạt đó,thấy hai bây cũng na ná hai mắm đó đó"

Bùi Khánh Linh vẫn cứ bình tĩnh nói tiếp

"Ẩu rồi đó ba,tao với thằng Đạt là bạn bè bình thường thôi má"

Phương Nhi nhanh chóng trả lời,nhìn cô thì cô vẫn giữ nguyên trạng thái như ban đầu

Khoan...

Ủa mà mắc gì Khánh Linh lại nhắc đến chuyện của em và thằng Đạt chi

"Ủa mà sao tự nhiên mày lại nhắc tới vấn đề đó vậy"

Phương Nhi lên tiếng hỏi ngược lại Bùi Khánh Linh

"Ai biết đâu"

Bị hỏi ngược lại cô liền tránh né rồi quay sang chỗ khác

"Mê tao thì nói,ghen thì nói"

Phương Nhi đi tò tò theo sau Bùi Khánh Linh nói nhỏ vào tai cô

"Khùng hả,mê cái gì,ghen cái gì"

Bùi Khánh Linh ôm một bên tai lại quay ra sau nạt lại Phương Nhi nhưng cái một bên tai đỏ lựng còn lại đã lật tẩy cô

Cô ôm tai đâm đầu đi thẳng về phía trước Phương Nhi vẫn không chịu buông tha mà đi theo sau ngay

.
.
.
.
.
.

"Của chị nè"

Thanh Thủy đưa một hộp cơm mà mẹ em đã chuẩn bị cho Ngọc Thảo đến trước mặt chị

"Cảm ơn em nha"

Ngọc Thảo nhanh chóng nhận lấy hộp cơm trên tay em,giờ đem hộp cơm này về nhà trưng luôn được không ta

"Chị ăn đi,sáng giờ lo dựng mấy cái trại chắc chị cũng mệt rồi"

Thanh Thủy quan tâm thúc giục chị mau mau ăn,hồi sáng say xe đã mệt đừ giờ còn mắc dựng ba cái trại này chả khác nào là cực hình

Ngọc Thảo cười cười gật đầu,chị đâu có ngu đâu mà đi nói ra chuyện chị bắt Lương Thùy Linh làm hết tất tần tật còn bản thân thì ngồi dưới bóng cây ăn trái cây mà Đỗ Hà mang cho

Lương Thùy Linh thấy Ngọc Thảo say xe mệt nên mới tốt bụng làm dùm cho nhưng quay sang thấy chị nằm mát ăn bát vàng vậy tự nhiên lại thấy ứa ứa,nếu không có Đỗ Hà qua vừa nói chuyện vừa phụ vài việc vặt thì chị dễ gì được yên ổn

"Ngon không chị"

Thanh Thủy vừa ăn vừa để ý đến sắc mặt của Ngọc Thảo

Cơm ngon đến độ chị bất chấp hình tượng mà dồn thật nhiều vào miệng khiến cho hai bên má độn lên

Nghe em hỏi liền lập tức giơ ngón tay cái lên rồi lại ăn tiếp,Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo ăn ngon tự nhiên cũng vui trong lòng

"Nếu chị thích,lần sau em sẽ mời chị đến nhà em ăn cơm tiếp"

Thanh Thủy vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Thảo nói

"Thế thì hay quá,chị rất thích những món của mẹ em nấu"

Ngọc Thảo nghe nói em sẽ mời mình trong lòng mừng rơn

.
.
.
.
.
.
.

"Bây giờ một là chị tránh ra còn hai là tui nắm đầu chị đem dục xuống sông,chị chọn đi"

Tiểu Vy đứng khoanh tay mặt nghiêm túc lời nói đe dọa nhìn Thùy Tiên

Chuyện là sau khi ăn xong thì hình phạt mà nàng được nhận đó chính là đi gom củi về để đốt lửa trại trong suốt những ngày còn ở đây

Tiểu Vy cảm thấy hình phạt này rất nhẹ nhàng nên cũng rất cảm ơn ông trời nhưng bây giờ nhìn thấy Thùy Tiên nàng lại cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều

"Để chị phụ em,phụ xong rồi em đem chị đi nhấn nước chị cũng chịu"

Thùy Tiên vừa nói vừa cuối xuống gom củi lên cho Tiểu Vy, làm như vậy rồi sẽ được tha sao,no,Tiểu Vy say đéo

"Khỏi cần,không có mượn,tui còn con nít để tui tự làm cho tui trưởng thành lên"

Tiểu Vy giọng lẫy giựt lại đống củi trên tay Thùy Tiên về chỗ mình,biết nàng vẫn còn giận nên cô càng phải mặt dày hơn mới có thể dỗ được

"Chị xin lỗi,lúc đó ai dựa chị hay sao á nên chị mới la em,là chị sai,cho chị xin lỗi"

Thùy Tiên chuyển sang chế độ cầu xin nàng

"Ai dám dựa chị,có chị ghét tui lâu rồi nên mới cố tình la vậy đó chứ"

Tiểu Vy vẫn giữ nguyên trạng thái không tha thứ

"Không có,chị sao ghét em được,chị thương còn không hết,em tha lỗi cho chị đi Vy"

Thùy Tiên măm me tiến đến gần Tiểu Vy lại bị nàng vô tình đẩy ra xa tạo khoảng cách

"Thôi,tui không dám nhận cái thương này của chị,tránh ra để tui còn làm việc"

Tiểu Vy nói xong liền bỏ đi một mạch không thèm quan tâm đến Thùy Tiên nữa,cô thấy nàng đi liền lật đật chạy theo sau

Tiểu Vy đi đến đâu Thùy Tiên đi theo đến đó,biết em sẽ không lấy củi mà cô đưa nên Thùy Tiên liền đem chúng chất thành một đống cho Tiểu Vy đỡ phải đi nhiều đã vậy cũng không phải là do chính tay mình đưa

"Em,đi coi chừng té á nha"

Thùy Tiên đi tò tò theo phía sau Tiểu Vy nhưng miệng lại liên tục nhắc nhở em nên cẩn thận coi chừng té

"Khỏi cần chị nhắc,tui tự biết đường đi"

Tiểu Vy không thèm quay lại nhìn mà đã vội trả lời,đi được vài bước tự nhiên lại không nghe tiếng bước chân từ phía sau đâu,quay lại thì Thùy Tiên đã biến đi đâu mất

Chỉ vừa nghe tiếng sột soạt dưới phần đất bị sụp xuống của mé đường đi liền lật đật chạy đến xem,Thùy Tiên không biết từ bao giờ đã nằm một đống dưới đó,quần áo dơ hèm nhưng vẫn cười tươi nhìn Tiểu Vy

"Tự nhiên chị muốn chơi cầu trượt thôi à"

Cô vừa nói vừa phủi mấy lớp đất dính trên đồ mình,lúc nãy đang đi tự nhiên lại vướng phải mấy đám cỏ dây dại rồi làm một cú trượt dài xuống dưới đây luôn,hên là không đập đầu vô cây giống trong phim

Tiểu Vy vứt luôn đống củi đang ôm,đưa tay kéo Thùy Tiên lên

Sau khi lên được thành công,Thùy Tiên còn không thèm xem bản thân có bị thương ở đâu không mà đã vội chạy lại lụm củi lên giùm cho Tiểu Vy

"Về lẹ thôi em,sắp trễ rồi đó"

"Lẹ cái gì mà lẹ,chị coi chị kìa,đi đứng hồn để trên mây hay sao mà lại nhào xuống dưới đó luôn vậy,còn không thèm la lên để tui quay lại,bị khùng hay gì mà không coi coi bản thân có đau ở đâu không"

Thùy Tiên bị nàng chửi đến khờ,mặt ngơ ra nhưng tay vẫn ôm đống củi

"Đâu có,hồn chị đâu có để trên mây đâu,hồn chị bị em dắt đi..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Tiểu Vy đánh một phát cho bớt tào lao

"Đi về,lát tui mà thấy chị bị trầy chỗ nào là chị không xong với tui đâu đó"

Tiểu Vy giựt lại đống củi trên tay Thùy Tiên,lần này nàng không đi nhanh nữa mà quyết định chậm lại để chờ cô

Đi ngang quá đám cỏ đó,nàng ghim rồi,mai là Tiểu Vy đem dao ra đây chặt tiễn tụi nó đi hết,dám làm Thùy Tiên té

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro