55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp dữ thần"

Ngọc Thảo dựng trại ăn uống xong cũng tranh thủ đi dạo vài vòng quanh khu cắm trại,phải đi rồi mới biết phong cảnh nơi này phải nằm ở hàng tuyệt sắc,có cây,có hoa,có suối,có đồi núi nhấp nhô,hoàn toàn xứng đáng trở thành một địa điểm cắm trại nổi tiếng hơn

Lúc đi chị không quên cầm theo một chiếc máy ảnh nhỏ vốn định để dành chụp lén Thanh Thủy về nhà ngắm dần ai dè đem đi chụp thiên nhiên muốn đầy cái máy luôn

"Ước gì có một căn nhà ở đây"

Ngọc Thảo vui miệng nói ra mong muốn hiện tại của mình,thật tuyệt nếu chị có một căn nhà nhỏ ngay tại chỗ này

"Có nhà ở rồi có cần thêm người ở chung không"

Ngọc Thảo nghe thấy giọng nói sau lưng liền nhanh chóng quay lại,chị híp mắt vài giây nhận ra người quen thì mới cười nhẹ

"Ở mình buồn chết,cần chứ sao không ba"

Tuấn Minh nghe thấy Ngọc Thảo trả lời cũng không ngần ngại mà đi lại ngồi xuống kế bên chị,anh và Ngọc Thảo học cùng khóa lại ngồi gần nhau hợp tính nên cũng hay nói chuyện qua lại thành ra cũng khá thân

"Rồi đi đâu đây"

Ngọc Thảo thấy Tuấn Minh ngồi kế mình liền có hơi cảnh giác quay qua hỏi

"Đi tránh bão"

"Bão?"

Ngọc Thảo ngạc nhiên hỏi lại,trời nắng chan chan bão đâu ra mà Tuấn Minh tránh

"Ừa"

"Nói chuyện sợ người ta hiểu hả cha"

Ngọc Thảo mất kiên nhẫn đánh nhẹ vào vai Tuấn Minh

"Ê rảnh không"

"Nói ra đi để tao còn coi tao có rảnh không"

Nghe đến hai chữ rảnh không là tự nhiên mình mẩy Ngọc Thảo bắt đầu làm biếng ngang nhưng nể tình bạn bè nên cũng bấm bụng hỏi lại xem định nhờ vụ gì

"Dạo này em Khang cứ thân thân với thằng Bảo sao sao á"

Ngọc Thảo gật gù nghe Tuấn Minh nói tiếp

"Mà mày cũng biết tao đâu có ưa thằng Bảo đâu"

Tuấn Minh lí nhí nói nhỏ

"Rồi,khỏi,nói tới đây là hiểu rồi,mày là đang sợ Khang thích thằng Bảo"

Tuấn Minh nghe thấy Ngọc Thảo nói ra đúng tiếng lòng của mình liền nhanh chóng gật đầu vui vẻ như bắt được vàng

"Nếu sợ thì sao không tỏ tình đi,nói mẹ ra cho nhẹ lòng"

Ngọc Thảo đưa ra phương án giải quyết cho vấn đề của bạn mình một cách nhanh chóng mà không hề suy nghĩ đến hậu quả của nó

"Mày điên hả,nghĩ sao đi tỏ tình,đến cả tao còn không biết Khang có như tao hay không,lỡ em ấy không như tao rồi tao tỏ tình thì...."

Tuấn Minh không dám nói ra cái kết cho việc Khang hoàn toàn thẳng băng,phải nói là anh rất sợ cái chuyện đó

"Vậy thì mày đâu có quyền khó chịu đâu,mày với Khang đâu có là gì của nhau"

Lời nói của Ngọc Thảo như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tuấn Minh

"Ớ kìa,nói vậy không sợ tao buồn hả con quỷ,tao là đang cần mày giúp đó"

Tuấn Minh la oai oái khi bị bạn mình đổ nước đá lên đầu như vậy

"Ai rồi cũng sẽ bị dính kiếp nạn này thôi,mày phải tự vượt qua mới được"

Ngọc Thảo vỗ vỗ vai Tuấn Minh giọng điệu an ủi nói

"Ờ ha,tao quên là mày cũng đang dính kiếp nạn giống như tao"

"Gì"

Ngọc Thảo nghe thấy Tuấn Minh nói liền chột dạ xù lông lên,chị nhớ là chị chỉ tiết lộ cho hội đồng quản trị của mình chuyện chị thích Thanh Thủy thôi mà

"Tính giả nai hay gì mà ngạc nhiên"

Tuấn Minh mắt nhắm mắt mở nói

"Sao mày biết chuyện này,đứa nào nói mày nghe"

Ngọc Thảo chuyển sang kẹp cổ Tuấn Minh đe dọa

"Mày tự làm lộ chứ ai rảnh mà nói cho tao nghe"

"Bộ tao lộ lắm hả mày"

Tuấn Minh gật đầu lia lịa

Ngọc Thảo thấy vậy cũng liền buông cổ Tuấn Minh ra,chị nhớ mình đâu có lộ tới vậy đâu ta

"Nể tình chung cảnh ngộ,mày giúp tao chuyến này đi Thảo"

"Giúp gì"

"Em Khang học chung khóa với Đỗ Hà,không ấy mày hỏi giùm tao Hà có thấy Khang ấy không"

"Ấy con mắt mày,học chung không có nghĩa là thân nha má"

"Chứ sao giờ"

Cả hai trầm lại suy nghĩ,theo trí nhớ của Ngọc Thảo,Tuấn Minh và Khang mới thân nhau vài tháng gần đây thôi mặc dù thằng bạn chị đã thích người ta từ hồi người ta mới nhập học rồi

Khang và Minh cũng hay đi chung rồi về chung,nếu không phải là bạn của một trong hai thì Ngọc Thảo cũng sẽ dễ hiểu nhầm cả hai đứa này là một đôi cũng nên

"Tao coi phim hay thấy người ta nhờ ghen mới biết được mấy chuyện này,hay là tao làm như trên phim nha mày"

Tuấn Minh coi phim Hàn lãng mạn nhiều quá nên đâm ra ảo phim luôn rồi

"Trẻ trâu vãi"

Ngọc Thảo chê ra mặt

"Kệ đi,giúp tao đi,nếu lần này không được nữa thì thôi,nha,tối nay có tiệc lửa trại,mày giúp nha"

Tuấn Minh bật chế độ nài nỉ van xin

"Giúp làm sao được"

Ngọc Thảo ngoài mặt không muốn nhưng trong lòng thì cũng rất muốn thử

"Nói chung là tối nay mày cứ nghe theo mọi sắp xếp của tao,yên tâm,không đi quá giới hạn đâu"

Tuấn Minh tự bày ra kế sách rồi lại tự cười khà khà một mình,Ngọc Thảo mặc kệ tuy không mở miệng nói hai chữ đồng ý nhưng hành động của chị cũng đã thể hiện sự đồng ý

.
.
.
.
.
.

"Nãy giờ chị đi đâu vậy"

Ngọc Thảo cùng với Tuấn Minh tềnh tang ra chỗ mấy sinh viên đang tập trung thì chợt bị Thanh Thủy chặn lại

"Chị đi dạo vài vòng"

Ngọc Thảo cũng rất thật thà trả lời,mình đi dạo thì nói đi dạo thôi chứ có gì mà phải giấu

Thanh Thủy nghe xong không vội trả lời ngay mà khẽ đưa mắt sang Tuấn Minh đang thảnh thơi đút tay vô túi quần ngắm nghía mấy đám mây trên trời trước mặt,nhìn thấy ghét thiệt chớ

"Bộ em kiếm chị hả"

Ngọc Thảo để ý ánh nhìn của em nhưng lại không nhận ra nó chứa hàm ý gì nên mới chuyển sự chú ý của em sang mình bằng câu hỏi

"Dạ không,em hỏi lơi thơi à"

Thanh Thủy không thật thà trả lời,không lẽ giờ đi nói em thấy chị đi lâu quá nên đâm ra lo chị xảy ra chuyện gì

"Ê,tao đi trước,nhớ tối nay đó nha"

Tuấn Minh nói nhỏ vào tai Ngọc Thảo không quên tinh nghịch nháy mắt với chị một cái rồi mới chạy đi về phía đám bạn của mình

Trong mắt của Ngọc Thảo đây là một hành động không nên đáng có khi đang nhờ vả người ta còn trong mắt Thanh Thủy đây lại trở thành hành động tán tỉnh nhau

Đó giờ làm gì có ai tự nhiên đi nháy mắt rồi nói nhỏ cười cười với người lạ như vậy đâu,trừ khi là có bí mật gì đó với nhau,không nhiều cũng ít

"Mà em..."

Ngọc Thảo định quay kiếm chủ đề để bắt chuyện với Thanh Thủy tiếp ai dè em lại bỏ đi đâu mất tiêu,chị hoang mang,ngỡ ngàng,ngơ ngác nhưng cũng không dám thắc mắc chạy theo em mà hỏi


.
.
.
.
.

Quên luôn là còn đang viết truyện,hic sr vì để mn chờ ạ😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro