56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má,nãy giờ bốn năm bộ đồ rồi nha,tao mệt rồi đó"

Ngọc Thảo từ trong lều vùng vằn đi ra,trước lúc tiệc lửa trại bắt đầu Tuấn Minh đã đến để giúp chị lựa đồ,mang tiếng giúp nhưng thật ra là để Ngọc Thảo tự phối còn anh chỉ đứng ở bên ngoài nhận xét

Thay từ từ cũng lên đến bốn năm bộ mà lần nào ra Tuấn Minh cũng chề môi rồi kêu đi thay bộ khác,giỡn mặt hay gì,đem có bao nhiêu đồ đâu mà đòi lựa cho vừa bụng

"Cái này được nè"

Tuấn Minh đứng khoanh tay nhìn xung quanh Ngọc Thảo rồi mới hài lòng giơ ngón tay cái,tuyệt,chị phải như vầy mới hợp với concept mà anh bày ra

"Ừ,chứ không được nữa là tao dẹp luôn"

Ngọc Thảo vừa liếc Tuấn Minh vừa nói

"Tối nay hai mình diễn kịch trên tình bạn dưới tình yêu,đây là kịch bản,mày coi rồi nhớ"

Tuấn Minh đưa cho Ngọc Thảo một cuốn sổ nhỏ rồi cẩn thận dặn dò chị nên đọc cho kĩ

Bộ nó tưởng nó là đạo diễn hàng đầu thế giới hay gì mà tự tiện ra lệnh cho người ta như vậy,Ngọc Thảo miễn cưỡng nhận lấy cuốn sổ đó nhưng mắt vẫn liếc Tuấn Minh sắc lẻm

"Nè má,ảo phim hay gì mà viết ra mấy cái đống này đây"

Ngọc Thảo quăng lại cuốn sổ vào lòng Tuấn Minh

"Tao tự biên,mày khỏi cần đưa tao cái này,nói tiếng nữa tao khỏi giúp đó"

Chị không để Tuấn Minh nói thêm quá nhiều,nói nhiều hồi là mất vui,khỏi giúp luôn đó

"Ok fen,thank kiều sâu mách"

Tuấn Minh nghe vậy cũng không dám nói nhiều nữa,dùng vai mình đẩy nhẹ vai Ngọc Thảo cảm ơn rồi chạy đi về lều của mình để chuẩn bị

"Đù,nay ăn diện dữ vậy bà"

Bảo Ngọc từ xa đi lại đã nhìn thấy được toàn bộ cảnh nói chuyện giữa Ngọc Thảo với Tuấn Minh mặc dù cô chẳng nghe chị nói gì chỉ thấy mỗi chuyện hôm nay Ngọc Thảo ăn diện chăm chút hơn mọi ngày bình thường thôi

"Thì tiệc mà,phải diện chứ"

Ngọc Thảo cầm điện thoại tự mở cam lên soi,trời,không soi thì thôi chứ soi rồi là tự mình đổ mình luôn,đẹp gái dữ thần

"Diện cho ai coi,cho em Thủy coi hả"

Bảo Ngọc không quên trêu Ngọc Thảo một chút,chị nghe vậy thẹn quá không biết sao chỉ lườm cô nhẹ một cái rồi lại chui vào bên trong lều chỉnh trang lại bản thân

Cũng tính chưng diện đó nhưng không nghĩ là sẽ như này đâu,thôi kệ,lâu lâu được dịp nhờ thằng bạn mà mình mới phơi bày được nhan sắc tuyệt hảo của bản thân thì ngại gì mà không khoe

Tối đến toàn bộ sinh viên tập trung tại chỗ đống lửa trại lớn để nhập tiệc,đồ ăn thức uống được bày biện khắp các bàn lớn nhỏ,Tuấn Minh cũng không để Ngọc Thảo một mình quá lâu mà ngay lập tức kéo theo chị hòa nhập cùng với nhóm bạn của mình

Ăn chơi rồi nói chuyện cả buổi trời nhưng đến cái liếc mắt của Khang Tuấn Minh vẫn chưa được nhìn thấy,suốt buổi chỉ thấy em chăm chăm nói chuyện với đám bạn của mình hầu như không để tâm đến anh

"Tao thấy không êm rồi đó"

Ngọc Thảo nãy giờ phối hợp cũng chứng kiến được tất cả,Tuấn Minh không nói gì chỉ buồn buồn nín thin

"Ẻm không thèm để ý đến tao"

Tuấn Minh vừa nói vừa tóm lấy mấy lon bia trên bàn uống vội khiến Ngọc Thảo giật mình không kịp can ngăn,thằng này định mượn men giải sầu hay gì mà uống như chết khát vậy

"Uống vừa vừa thôi cha,nãy giờ mày uống cũng nhiều rồi đó"

Rõ ràng là trong suốt cuộc trò chuyện từ đầu buổi đến bây giờ Tuấn Minh và Ngọc Thảo cùng đám bạn uống cũng không ít,giờ hai đứa tách ra ngồi bàn lẻ ấy vậy mà thằng này vẫn cứ nốc bia liên tục

"Tao buồn quá Thảo ơi"

Tuấn Minh không thèm quan tâm đến hình tượng nữa mà ôm Ngọc Thảo khóc rống lên,nếu chị biết trước thằng này khi say dễ khóc như vậy thì còn lâu chị mới chịu ngồi chung

Giờ uống cho đã xong tự nhiên ôm mình cứng ngắc khóc rống lên thì đố ai mà không sượng,Ngọc Thảo hoang mang vừa cố đẩy Tuấn Minh ra vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn thấy không,nhất là Thanh Thủy,nếu em ấy thấy chắc chắn sẽ nguy to

"Em ấy không thèm quan tâm tao nữa rồi"

Tuấn Minh vẫn không buông Ngọc Thảo ra mà ôm chị cứng ngắt, nước mắt chảy tèm lem mê man nói

Đang lúc không biết phải gỡ cái con người phiền phức này ra như nào thì Ngọc Thảo cảm nhận được từ phía sau lưng có tiếng bước chân truyền đến,ừ,có hơi lạnh sống lưng đó

"Anh Minh xỉn rồi hả chị"

Ngọc Thảo không dám chậm chạp liền quay ra sau lưng xem người này là ai,đôi mắt chị sáng rỡ lên khi nhận ra đó là Khang,người tình không chung giường chiếu của thằng bạn mình,ngay lập tức Ngọc Thảo gật đầu như gà mổ thóc thay cho câu trả lời

"Vậy để em đưa ảnh về lều giùm cho"

Khang chưa kịp nói xong đã vội choàng tay qua kéo Tuấn Minh về phía của mình,Ngọc Thảo không biết bản thân có vừa nhìn nhầm hay không khi thấy Khang khẽ liếc mình một cái rất sắc bén

Đợi đến khi Khang hoàn toàn đem Tuấn Minh về lều Ngọc Thảo mới cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn,cũng tại vụ này nên nãy giờ chị vẫn chưa được cùng hội của mình chơi,nhất là với Thanh Thủy,nãy giờ Ngọc Thảo không thấy em đâu hết

Chị loạng choạng đứng dậy,hồi nãy cũng có uống rượu nên việc chóng mặt là chuyện không tránh khỏi nhưng Ngọc Thảo biết bản thân vẫn còn có thể chơi thêm tăng hai tăng ba

"Ủa,nãy giờ mày biến đi đâu vậy"

Vừa ra đến chỗ gần đống lửa thì đã bị Tiểu Vy đã cùng Thùy Tiên nhào đến hỏi

"Đi vòng vòng à"

Ngọc Thảo nhìn là biết Tiểu Vy cũng vã lắm rồi,chắc nãy uống cũng kha khá chỉ duy mỗi Thùy Tiên là vẫn còn dấu hiệu của sự tỉnh táo thôi

"Đi vòng vòng như mày có bữa mất crush như chơi"

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà lúc này cũng đến để gia nhập vào cuộc trò chuyện,chị khẽ nheo mày không hiểu Lương Linh đang muốn nói đến chuyện gì

"Chị đi với anh Minh,em thấy rồi nha"

Đỗ Hà cũng hùa theo Lương Linh,khui ra những cảnh tượng mà em và cô nhìn thấy

"Trời,tưởng gì,đừng có hiểu lầm,tao với thằng Minh đang giả bộ thôi"

Ngọc Thảo xua tay cố gắng giải thích,nhìn lại bốn đứa bạn thì lại thấy chúng nó thay nhau chề môi đảo mắt

"Tụi này không có thèm hiểu lầm đâu,có mà em Thủy của mày kìa"

Lương Thùy Linh nói xong liền uống cạn ly bia trong tay rồi kéo Đỗ Hà sang chỗ khác chơi tiếp,Thùy Tiên cùng Tiểu Vy cũng không nán lại quá lâu mà kéo nhau đi chỗ khác

Ngọc Thảo lúc này cũng bắt đầu tìm kiếm Thanh Thủy sau khi xâu chuỗi lại những lời nói của Lương Thùy Linh,nam mô,tốt nhất là em đừng hiểu lầm không thôi là Ngọc Thảo tàn canh chuyến này đó

Chị len lỏi trong đám đông không quên đưa mắt quét khắp mọi ngóc ngách để tìm em nhưng vẫn không thấy,đến cuối cùng đợi khi gần tàn tiệc Ngọc Thảo mới nhìn thấy Thanh Thủy đang ngồi ngủ gục bên một gốc cây,trời đất,bàn ghế sạch sẽ thì lại không ngồi mà lại đi ngồi bờ ngồi bụi như vậy

"Thủy,dậy đi em"

Ngọc Thảo ngồi xuống kế bên Thanh Thủy nhẹ nhàng lay em dậy

"Về lều ngủ đi em,ngồi ở đây hồi sương xuống là bệnh đó"

Chị vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng lay Thanh Thủy,lúc này người mê man kia mới mở nhẹ đôi mắt ra,sao khi dụi mắt vài lần em mới nhận ra đây là Ngọc Thảo

"Để chị đưa em về lều nha"

Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy cũng đã tỉnh dần liền muốn đỡ em dậy để đưa em về lều,thú thật chị cũng buồn ngủ lắm rồi

"Khỏi"

Thanh Thủy dứt khoát hất tay Ngọc Thảo ra rồi tự mình loạng choạng đứng dậy,chị bị hành động bất ngờ của em làm cho xịt keo không biết phải phản ứng ra sao

Cũng không đợi load quá lâu chị liền nhanh chóng chạy theo em để xem em có không khỏe ở đâu không chứ bình thường em không có ăn nói với chị như vậy đâu

"Thủy,em thấy mệt hả"

Ngọc Thảo vẫn cứ đi kế bên tuy không dám chạm vào em nhưng tay vẫn đỡ hờ ở sau lưng phòng trường hợp em té

"Thủy"

"Em sao vậy"

"Thủy.."

"Chị im coi"

Vốn còn đang định hỏi thêm lại bị Thanh Thủy quát lớn một tiếng khiến Ngọc Thảo bất ngờ mà nín thinh

"Bây giờ chị biến khỏi mắt tui đi,đừng có để tui nhìn thấy cái bản mặt của chị"

"Ờ..chị ở đây nè"

Ngọc Thảo nhẹ nhàng kéo tay của em về đúng hướng chỉ về mình,Thanh Thủy rõ ràng là đã xỉn rồi

"Chị còn dám chỉnh tui hả"

Thanh Thủy vẫn gắt gỏng hỏi lại

Ngọc Thảo mím môi nhịn cười lắc lắc đầu thay cho câu trả lời

"Nếu biết chị là con người như vậy thì tui cũng không ấy chị đâu,đồ tồi"

Gương mặt của Ngọc Thảo đơ ra khi bị em gán ghép cho hai chữ đồ tồi,chị tồi khi nào,trần đời có thấy ai tồi mà bất chấp vì crush như chị chưa mà em lại đi chửi chị tồi

"Chị không tồi,em xỉn quá rồi đó Thủy"

Ngọc Thảo nheo mày nói

"Ừ,tui xỉn đó nhưng tui không có mù"

Không mù

Không mù

Không mù

Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần,Ngọc Thảo đầu óc nãy giờ cứ ong ong không chịu vận tải bây giờ như chợt bừng sáng lên khi nghe thấy hai chữ không mù của Thanh Thủy

"Chị với thằng Minh không có gì đâu em"

Load được vấn đề hiện tại Ngọc Thảo nhanh chóng giải thích nhưng nhận lại chỉ là cái nụ cười nhếch mép gợi đòn của Thanh Thủy

"Không có gì mà còn ôm nhau cứng ngắc,vậy có gì thì chị với thằng đó còn cỡ nào nữa"

Thanh Thủy cũng không chịu nhỏ tiếng mà quát lớn

"Do nó xỉn nên nó mới như vậy,chị xin thề,chị và nó mà có gì là mai chị té sông liền"

Ngọc Thảo giơ ba ngón tay lên trời làm chứng cho lời thề của chính mình nhưng đổi lại chỉ là cái hừ lạnh của Thanh Thủy

Em không lớn tiếng quát tháo lại mà đâm đầu đi thẳng bỏ lại Ngọc Thảo vẫn đứng ngơ ngẩn tại chỗ phía sau,nếu như biết trước sẽ có chuyện này xảy ra thì chị cũng không dại gì mà nhận lời giúp Tuấn Minh

Cơ mà

Thanh Thủy tức giận như vậy tức là em ấy có để ý đến chị

Ngọc Thảo như mở cờ trong bụng hai mắt sáng rỡ nhìn theo hướng của Thanh Thủy vừa đi,có lẽ con đường chạm đến trái tim của crush đối với chị đã không còn xa nữa

"Aaaa...chị tới với em liền đây,Thủy ới"

Ngọc Thảo vui sướng vắt chân lên cổ chạy theo Thanh Thủy mồm cười ngoác đến tận mang tai,giờ này mọi người cũng đã bắt đầu giải tán về lều ngủ hết nên bên ngoài cũng chỉ còn lác đác vài nhóm nhỏ thôi

Đang định chạy theo em về lều thì chợt nhìn thấy cảnh Thanh Thủy đứng như trời trồng trước cửa lều,Ngọc Thảo cũng nhanh chóng tiến đến xem thì ngạc nhiên khi thấy Đỗ Hà và Lương Linh đã nằm ôm nhau ngủ bên trong mặc dù đáng lẽ chỗ của Lương Linh phải là của Thanh Thủy

"Gì vậy,sao lộn xộn hết rồi"

Ngọc Thảo lẩm bẩm nói một mình,hai khứa này đã như vậy thì chắc mấy khứa kia cũng không khá hơn.Nếu như tình hình này thì tối nay Thanh Thủy chỉ có nước là chịu ngủ chung với chị thôi chứ chỗ của em cũng đã bị người khác cướp mất rồi,nghĩ đến đây Ngọc Thảo tự nhiên lại đắc ý thêm vài phần

"Linh nó giành chỗ em thì em phải giành lại chỗ của nó,đi,về lều chị giành chỗ nó nè em"

Ngọc Thảo vừa nói vừa kéo tay Thanh Thủy đi một mạch tỉnh bơ,em xỉn,em hỗn nhưng đỡ cái là em không quậy,chắc tại cũng mòn mỏi lắm rồi nên mới chịu để yên cho chị dắt đi dễ dàng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro