57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im coi,gì mà cứ hí hí hoài vậy má"

Lương Thùy Linh quay sang Ngọc Thảo đang ngồi kế bên không nhịn được mà mắng,sáng giờ cứ hễ gặp mặt nhau là nó lại cười hí hí rồi lắc qua lắc lại như đang bị ai dựa khiến cho cô rất bực mình

"Hí hí"

"Mẹ mày"

Ngọc Thảo hướng đến cô hí hí thêm hai cái rồi lại vắt chân lên cổ chạy trước khi ăn nguyên chiếc dép của Lương Linh,hôm nay chị vui mà xui là bạn chị buồn nên chị chỉ đành cười hí hí một mình thôi

Sau khi thành công đuổi được Ngọc Thảo đi Lương Linh lại quay lại với gương mặt rầu còn hơn bị mất sổ gạo,sáng giờ Đỗ Hà không thèm nói chuyện với cô miếng nào,nhìn cũng không thèm nhìn nên thành ra là cô buồn

Mới hồi tối còn ôm nhau ngủ ngon lành mà sáng giận nghe cấn lắm đúng không,ừa,tại cô,rượu vào lời ra nửa đêm đang ngủ ngon không chịu lại đi bật đầu dậy ngồi chê người ta này kia,giả bộ gia trưởng đồ đó mà xui sao là Đỗ Hà nằm kế bên nghe hết chẳng qua là do ban đêm ban hôm nên mới không thèm chấp ráng nằm chung tới sáng mới giận

Lương Thùy Linh khóc ròng,khúc đầu khen em quá trời em không nghe,đợi tới lúc lỡ mồm chê thì lại nghe,đến cả câu chốt "chị yêu em siêu nhiều" của mình cũng trực tiếp bị em đem quăng ra chuồng gà

"Sao sáng giờ không ăn uống gì hết vậy"

Thùy Tiên để ý lấy Lương Linh ngồi một mình liền đi lại,sáng giờ cứ thấy mặt nhỏ buồn buồn còn con ghệ của nhỏ thì lại căng căng,biết chắc là có chuyện nên Thùy Tiên nhân lúc này lại hỏi cho ra lẽ

"Thôi,ăn không vô"

Lương Thùy Linh cầm nhánh cây nhỏ vẽ vời cái gì đó dưới đất gương mặt vẫn không mấy vui vẻ trả lời

"Bị ghệ giận chứ gì"

Thoa Thương từ đâu phóng đến ngồi kế bên Lương Linh vui vẻ nói lớn

"Mày im chưa"

Cô cầm nhánh cây trở đầu lại rồi quất vào hông Thoa Thương

"Ủa nhớ hồi tối còn thắm thiết lắm mà,sao giờ kì vậy"

Thùy Tiên nhanh chóng nói lên sự tò mò của mình

Lương Linh mím mím môi không dám kể,tại cô sợ kể ra Thoa Thương nó sẽ cười vô mặt cô

"Thôi chị,nhìn là biết bả lại chơi cái gì ngu ngu rồi,phải không"

Thoa Thương xua tay nhìn Thùy Tiên sau đó lại câu vai Lương Linh hất mặt hỏi lại

Nhỏ em nói đúng quá nên cô cũng chỉ đành im lặng rồi lại dùng nhánh cây vẽ vẽ tiếp,đâu dám phản bác đâu tại cô chơi dại thật mà

"Buồn bỏ ăn lát đau bao tử nói sao xui"

Thùy Tiên ngồi bâng quơ nói

Xẹt

Một luồng suy nghĩ nhanh chóng được xuất hiện trong đầu Thoa Thương và Thùy Tiên,cả hai như bắt được sóng của nhau ngay lập tức trao cho nhau ánh nhìn phấn khích

"Gì vậy"

Lương Linh ngơ ngác nhìn hai người kia,mặc dù không hiểu gì nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi của sự nguy hiểm

.
.
.
.
.
.
.

Vài nhóm nhỏ sinh viên đang tập trung tại chỗ đống lửa trại hồi tối,phần để dọn dẹp phần vì thích cái không khí mát mẻ của chỗ này và đương nhiên là không thể vắng mặt Tiểu Vy và Bảo Ngọc rồi,sự trừng phạt của cả hai chưa dừng lại ở việc đi kiếm củi mà còn phải kiêm luôn việc dọn dẹp cái đống đó

"Mệt quá à trời"

Tiểu Vy máu làm biếng trỗi dậy,nàng quăng cây chổi qua một bên đứng chống nạnh thở lấy thở để,số sung sướng không làm nặng nay tự nhiên bị bắt quét dọn nguyên cái khu lửa trại như vậy dù không mệt cũng phải làm biếng à

"Lẹ đi má,đứng đó than hồi tới trưa vẫn chưa xong"

Bảo Ngọc thì ngược lại,cô chăm chỉ quét dọn từng ngóc ngách cho sạch nhưng có điều là chỉ dọn mấy chỗ có Mai Phương đang đứng thôi

Tiểu Vy cầm cây chổi giơ lên cho Bảo Ngọc thấy rồi lại tiếp tục quét,mình thì quét mệt thở như trâu thở còn Thùy Tiên thì lại không thấy đâu trong khi bả là ghệ của mình,có mỗi Mai Phương và Đỗ Hà tốt bụng,thấy nàng với Bảo Ngọc dọn sợ mệt nên đã xin dọn chung thành ra là cũng đỡ đỡ

"Mấy chị.."

Thoa Thương chạy lại vừa thở vừa nói

"Có thấy cô Trang đâu không"

Cả bốn đều ngơ ngác lắc đầu

"Bộ em thấy không khỏe hả"

Cô Trang là cô y tế của trường,thấy Thoa Thương đi tìm nên Đỗ Hà liền nghĩ rằng chắc cô đang cảm thấy không khỏe trong người

"Không phải em,mà là chị Linh"

Thoa Thương trả lời xong cũng đã được xem như là hoàn thành nhiệm vụ,cô nhìn xung quanh giả bộ là đã thấy cô Trang rồi chạy đi mất tăm

Bảo Ngọc đứng chống nạnh đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện trên,cô nhìn theo hướng mà Thoa Thương vừa chạy,có thấy con ma nào đâu mà nói là thấy,diễn gì mà giả trân thấy ớn hồn

"Để em đi coi chị ấy sao"

Đỗ Hà không cần suy nghĩ quá nhiều,em quăng cây chổi xuống đất rồi bắt đầu chạy đi tìm Lương Thùy Linh,giận thì giận mà thương thì thương,sáng giờ không được nói chuyện với cô em nhớ gần chết mà tại đang giận nên mới ém đó chứ

Đến lều của mình Đỗ Hà ngó vào cũng không thấy Lương Linh đâu,em lại chạy sang lều khác thì cuối cùng cũng gặp được cô đang nằm trong đó,tay gác lên trán nằm thiu thiu nhắm mắt

"Linh,chị thấy mệt ở đâu hả"

Đỗ Hà xông thẳng vào bên trong,chưa kịp đợi Lương Linh kịp phản ứng đã vội giở cả áo người ta lên rồi lật cô qua lại kiểm tra toàn thân,Lương Linh hoàn toàn xịt keo miệng ú ớ không biết phản ứng ra sao

"Sao chị không trả lời em,chị cảm thấy không khỏe ở đâu hả"

Đỗ Hà dừng lại nhìn thẳng vào mắt Lương Thùy Linh giọng nhẹ nhàng hỏi

Cô vẫn ngơ ngác chợt nhìn ra ngoài trước cửa lều liền thấy ngay Thùy Tiên và Thoa Thương đang đứng núp ló ở đó,giơ ngón tay cái rồi vẫy tay tạm biệt,được,Lương Thùy Linh cảm thấy đây mới chính là tình bạn

"Ừm..ừm..chị thấy hơi đau bụng một chút..à không,nhiều chút mới phải"

Lương Linh vừa nói vừa ôm bụng của mình,cố tỏ ra đau đớn nhất có thể,kĩ năng diễn xuất bao nhiêu năm cô đều dồn vào thời khắc này khiến cho Đỗ Hà tin sái cổ,lấp tức lo đến cuống quít cả lên

"Chị đau như nào vậy,ở đây hay ở đây"

Đỗ Hà xoa tay lên bụng Lương Linh ấn chỗ này hỏi rồi đến chỗ kia còn cô thì cứ ngồi đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra

"Để em đi kêu người"

Đỗ Hà thấy cô cứ đơ ra mãi liền đâm ra lo,em sợ cô đau quá nên mất nhận thức luôn rồi

"Thôi,chị chỉ đau chút xíu thôi à,đi kêu mắc công"

Lương Thùy Linh nhận thấy Đỗ Hà sắp có dấu hiệu đi liền nhanh chóng nắm tay em lại,giờ mà em đi kêu người cái là cô lộ nguyên hình liền,Lương Linh đâu ngu mà để chuyện đó diễn ra

"Mắc công cái gì mà mắc công,nhìn chị kìa,mặt mày xanh lè lên cả rồi"

Đỗ Hà nhăn nhăn khi nhìn thấy sắc mặt hiện tại của Lương Linh mà đâu biết cô xanh mặt là tại vì cô sợ bị lộ chứ đâu có phải là vì đau đâu

"Tại cơ địa chị vậy á em,không sao hết,em đừng có đi"

Lương Linh vẫn không chịu buông tay Đỗ Hà,giả bộ bình tĩnh nói

"Chỉ cần em ở đây với chị là chị hết đau rồi,nha"

Lương Thùy Linh nói xong liền cười một cái,Đỗ Hà đỏ mặt,đơ cả người chỉ vì một chữ nha và cả nụ cười của cô,ngay lúc này,em thật sự rất muốn đem cô về nhà giấu làm của riêng

"Được rồi,em sẽ không đi đâu"

Đỗ Hà rõ ràng đã bị cái nụ cười đó mê hoặc,em vuốt nhẹ tay của cô giọng nói ngọt còn hơn mía lùi trả lời,có cảm giác như Lương Linh chỉ cần cười với em như vậy thêm lần nữa em sẽ trực tiếp đem mạng dâng cho cô luôn

Lương Thùy Linh sau khi đạt được như ý nguyện đôi mắt lập tức trở nên lấp lánh vui mừng,cô vẫn nắm chặt tay của em chuẩn bị nói xin lỗi chứ để hồi lâu mắc công em nhớ lại rồi em giận cô tiếp

"Hà,cho chị xin lỗi nha,hồi tối chị xỉn chị điên chị mới nói nhảm chứ thật ra chị không có ý muốn chê em như vậy đâu"

Cô cầm tay của em đôi mắt cún con hướng đến thẳng Đỗ Hà nói

"Chị thích em lắm đó,siêu nhiều luôn nên là em đừng có giận chị nữa nha"

Thấy Đỗ Hà vẫn im lặng Lương Linh cũng bắt đầu hoảng,có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cô đều xổ ra một tràn dài chỉ để muốn nhận lại được chút phản hồi của em

Thật ra nãy giờ em im lặng là tại mắc cười quá thôi,tự nhiên có người nắm tay mình nói nhăng nói cuội như đang bắn rap thì ai mà không buồn cười được chứ,Đỗ Hà sớm đã hết giận cô từ cái lúc nghe Thoa Thương nói cô cảm thấy không khỏe rồi

"Sao em im ru vậy,em đừng giận nữa,chị thật sự xin lỗi mà"

Lương Linh luống cuống không biết làm sao chỉ biết lăng xăng nắm tay em chà chà rồi hun hun chụt chụt

"Chị nằm nghỉ xíu đi,em không giận chị nữa đâu"

Đỗ Hà không rút tay lại mà vẫn để yên cho cô nắm,khoái gần chết ngu gì rút lại chi

"Hả,em nói thật hả"

Lương Thùy Linh nghe xong như không dám tin vào tai mình,hỏi lại cho chắc

Đỗ Hà gật đầu đầy chắc nịch,cô như vừa được ban tặng một đặc ân cực lớn,ngay lập tức vui vẻ đến mức quên luôn là bản thân đang giả bộ bị bệnh

"Chị còn đang đau đó Linh,đừng có giỡn"

Đỗ Hà ngăn chặn sự vui vẻ bùng nổ của Lương Linh bằng cách ấn cô nằm xuống

"Không,hết đau rồi,Hà tha lỗi cho chị là tự động chị hết đau"

Lương Linh vẫn vui vẻ trả lời,Đỗ Hà thì nhướng mày nhìn lại,sự tha lỗi của em còn hơn cả thuốc nữa hả,có cái gì đó cấn cấn,cấn dữ lắm luôn nhưng em không biết đó là gì còn cô thì vẫn nằm cười cười như bị dựa,giờ nhìn lại thấy cũng giống Ngọc Thảo hồi nãy ghê

Nhưng nhanh chóng sự vui vẻ đó cũng biến mất,lần này là thật,cơn đau bụng ập tới bất ngờ khiến Lương Thùy Linh không khỏi điếng người,cô khó chịu ôm lấy bụng mình,biết vậy hồi nãy ăn đại một miếng gì đó cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro