Deep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi!
Đây có lẽ sẽ là bức thư không bao giờ đến tay cậu.  Chắc vậy. Nhưng mà tớ vẫn sẽ viết, trước khi tớ không còn khả năng làm thế nữa.
Thì, hình như tớ đang mất dần cảm xúc của mình. Tớ không có buồn, không có vui, không có giận, cũng không có thoả mãn. Tớ không cảm thấy gì. Thực ra điều này chỉ thi thoảng mới xảy ra, nhưng mỗi lần lại càng thêm lâu hơn. Tớ đã thử đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh nhưng đều không có tác dụng.
Tớ muốn khóc. Chắc vậy. Lý trí tớ bảo tớ cần phải khóc. Vậy nên tớ lên mạng tra thật nhiều phim tình cảm, ngược đến cùng trời cuối đất để xem, vậy mà kết quả cũng không ra gì. Tớ thậm chí còn không rơi nổi giọt nước mắt, khác hẳn với sự nhạy cảm hồi trước. Tớ quyết định tác động vật lý lên bản thân. Ồ, tớ vẫn thấy đau, vậy là tớ không bị bệnh tâm lý đâu. Nhưng cũng chỉ đau lúc đó, sau lại y như cũ vậy.
Hôm qua có một bạn trong lớp đã nhìn thấy tay trái của tớ. Bình thường chỉ cần nói là tớ bị ngã, mọi người sẽ cho qua mà không nghi ngờ, vậy mà cậu ấy lại nhẹ nhàng lắc đầu và khẳng định chắc nịch là không phải bị ngã. Hình như cậu ấy đoán được rồi. Cũng không biết tớ nên vui vì có người biết đến "nó", hay lo sợ vì bị phát hiện.
Cậu có thắc mắc tại sao tớ rất ít khi nói cho cậu vấn đề của tớ ko? Tại vì các cậu cũng có vấn đề của riêng mình, thậm chí còn nghiêm trọng hơn tớ, sao có thể để tâm đến những rắc rối vớ vẩn của tớ đây? Hơn nữa, tớ không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ một ai cả, nếu tớ chia sẻ và được cậu chấp nhận, tớ sẽ không kìm được mà coi cậu như bè cứu sinh mất, tớ không muốn liên luỵ đến đời sống của cậu. Vả lại, nếu tớ nói xong, cậu lại cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ, rằng tớ chỉ đang phàn nàn thì tớ sẽ làm thế nào đây? À mà khoan, chắc vẫn sẽ quay về như cũ thôi, dù sao tình huống này cũng đã từng xảy ra rồi mà.
(Không phải cậu ^^)
P/s: tớ đang ở trạng thái "trống rỗng" đó, nên lá thư phần lớn là viết trong vô thức rồi.
Mong lá thư sẽ không bao giờ đến được tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro