Đại điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao của Cung Môn, chưa từng hướng vào bên trong.

*

Cung Viễn Chủy gặp đại tiểu thư Cung Tử Thương ở ngoài đại điện.

Nàng mặc áo đỏ đính đá, bên ngoài là áo khoác mỏng bằng lụa đen, tóc dài ngang thắt lưng thắt bằng lụa đỏ bên dưới, phần trên búi lại bằng trâm gỗ.

"Viễn Chủy đệ đệ. "

Tính tình Cung Tử Thương trước giờ hoạt bát lại thích nói cười, dù là với vị đệ đệ nhỏ tuổi đang nắm chức Cung Chủ ngang bằng mình, lại chẳng mấy khi gặp gỡ nói chuyện, nàng vẫn thích y.

Vì Viễn Chủy đệ đệ, rất đẹp.

Mấy cô nương nhỏ đều như thế, cho dù được nuôi trong một gia đình mà phải ngâm thơ vẽ tranh, hay là trong Cung Môn sóng ngầm cuồn cuộn, hàng ngày chế tạo vũ khí thuốc nổ, cũng không tránh khỏi yêu thương những thứ đẹp đẽ tinh xảo.

Hôm nay Cung Viễn Chủy vẫn mặc như ngày thường, y vẫn tết tóc đeo chuông, trán có đai lụa, chỉ là dây buộc tóc có thêm lục lạc bạc tinh xảo. Quả thực phù hợp với cái thẩm mĩ "đẹp đẽ tinh xảo" của nàng.

"Đại tiểu thư. " Cung Viễn Chủy vừa chắp tay hành lễ, lục lạc đã theo đà mà kêu lên âm thanh tinh tang trong trẻo.

Cung Tử Thương cười híp cả mắt, muốn tiến lên cầm tay y thì cửa đại điện đã được Kim Phồn mở ra.

"Đại tiểu thư. "

"Chủy công tử. "

Kim Phồn hành lễ, gã tránh sang một bên nhường đường cho hai người, "Trưởng lão và mọi người đợi đã lâu. "

Cung Tử Thương vừa vào đã theo Kim Phồn đứng về phía bên Cung Tử Vũ. Mà Cung Viễn Chủy theo sau cũng tìm chỗ cho mình.

Tiếng lục lạc hoà với tiếng chuông nhỏ vang lên theo từng bước chân của y, Cung Thượng Giác đang đối mắt với Cung Tử Vũ quay sang, vừa thấy y đã thay đổi sắc mặt, đưa tay ra vẫy y, "Viễn Chủy đệ đệ, lại đây. "

Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy thì gật đầu một cái rất khẽ, ánh mắt hắn áy náy như xin lỗi vì không thể theo lời hứa hẹn đi cùng y xuống núi được.

Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu, sau đó lại dời tầm mắt nhìn xuống sàn nhà, và cứ cố định ở đấy mãi.

Y không biết mình đến đây để làm gì, hơn nữa bản thân y cũng đủ hiểu, mình chưa đến cái tuổi mà phải sống chết kéo bè kết phái.

Cung Viễn Chủy cứ đờ người ra như thế, tận khi Cung Tử Thương lớn tiếng nạt ngang Cung Thượng Giác.

"Thay đổi Chấp Nhẫn, cũng cần có lí do chứ. Cung Tử Vũ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của điều kiện kế thừa. Lẽ nào Cung nhị tiên sinh muốn đi ngược lại với gia quy? "

Cung Tử Thương lớn hơn Cung Thượng Giác vài tuổi, thế nhưng hai người lại chẳng thân cận gì, lời nói của nàng còn sắc bén hơn hẳn mọi khi. Ai cũng rõ nàng đang muốn bảo vệ Cung Tử Vũ, người đệ đệ mà nàng thường xuyên thăm hỏi.

"Lời dạy của tổ tiên là không thể trái, nhưng Cung Tử Vũ phù hợp thật sao? "

"Là không phù hợp chỗ nào? " Cung Tử Thương hỏi lại, nàng cao giọng, "Ta chép gia quy hơn ba mươi lần, chép nhiều như thế, ta đều đã nhớ rõ hết. "

Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn nàng, hiếm khi có sự hoang mang nào đó đúng độ tuổi của mình.

Y chỉ mới đọc gia quy mà thôi, chứ chưa chép lần nào.

Vậy nên nghe Cung Tử Thương nói nàng từng chép gia quy hơn ba mươi lần, lại nhớ hết mấy chục mấy trăm trang gia quy đấy, Cung Viễn Chủy y, có hơi ngưỡng mộ nàng.

"Người kế thừa cần phải làm lễ thành niên. "

Cung Tử Thương quay sang, bắt gặp ánh mắt của Cung Viễn Chủy đang nhìn mình, nàng mỉm cười rồi gọi, "Viễn Chủy đệ đệ. "

Cung Viễn Chủy mím môi, sợ rằng mình nhìn nàng lộ liễu quá nên bị phát hiện nên né tránh ánh nhìn của nàng, khẽ đáp, "Vâng. "

"Điểm này, đệ đệ không phù hợp. "

"Người thừa kế phải là nam nhân. " Cung Tử Thương tự chỉ vào mình, "Điểm này, ta không phù hợp. "

"Người kế thừa, phải là con cháu Cung Môn, và phải có mặt ở Cung Môn. Điểm này, Cung nhị tiên sinh đang ở nơi xa ngoài sơn cốc. Ngài, không phù hợp. "

"Cung Tử Vũ, kể cả đức hạnh, năng lực lẫn phẩm chất đều không có, ngươi nói xem, ngươi nói xem ta công nhận thế nào? "Cung Thượng Giác không thèm đối chấp với nàng, mà hắn quay sang nói với Cung Tử Vũ.

"Cung Thượng Giác, kể cả ngươi cũng không thể trốn thoát đâu. " Cung Tử Vũ đi đến gần Cung Thượng Giác, gằn giọng nói, "Người cuối cùng cha ta gặp hôm đó là ngươi, nhưng ngay sau đó ngươi lại ra ngoài sơn cốc. Những chuyện ngươi làm, hay ngươi nói, còn ai biết chứ? "

"Bây giờ cha ta không còn, cho dù ngươi có nói bản thân không có liên quan, vậy thì sao? Ngươi vô tội, ngươi có tội? Ai có thể chứng minh, vốn dĩ không có. "

"Đương nhiên ta có thể chứng minh. " Cung Thượng Giác nhìn hắn đầy khiêu khích, nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi, rất nhanh Cung Thượng Giác đã quay mặt đi, rồi vừa cười vừa nói, "Nhưng đây là bí mật, là nhiệm vụ mà cố Chấp Nhẫn đích thân giao cho, ta không có nghĩa vụ phải báo với ngươi. "

"Hơn nữa, nếu ta thật sự có ý đồ, tại sao ta phải rời khỏi sơn cốc. " Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ, chậm rãi nói, "Nếu ta ở lại sơn cốc, vị trí Chấp Nhẫn, lẽ nào đến lượt của ngươi ngồi. "

"Cung Thượng Giác. " Cung Tử Vũ gào lớn tên của hắn, sau đó không kiềm chế được mà kéo cổ áo choàng của Cung Thượng Giác.

Quả thực Cung Tử Vũ vẫn còn mang tâm tính trẻ con quá, thậm chí ngay cả Cung Viễn Chủy vẫn im lặng đứng kia còn biết bây giờ không phải lúc xung đột nội bộ, hay đúng hơn là không phải lúc thể hiện bản thân kém cỏi trước các vị trưởng lão.

Y trước giờ không quá ghét ai, hay chẳng bằng nói y không để ai vào mắt mình. Nhưng nếu kẻ nào thực sự làm y khó chịu, có lẽ Cung Viễn Chủy sẽ âm thầm lặng lẽ tặng hắn vài dược liệu chung với thuốc, rồi thay đổi hương liệu trong lư hương, cho hắn sống dở chết dở.

Nhưng Cung Tử Vũ, dù hắn là một thanh đao, nhưng lại chưa mài sắc, nếu chém vào cột, chỉ có thể cắm chặt vào nó, chứ không thể chém đứt đôi nó.

"Ta sẽ giết không tha những kẻ đã làm hại cha và ca ca của ta. "

"Ngu ngốc. " Cung Thượng Giác không thèm đặt lời nói của Cung Tử Vũ vào tai, chỉ trả lại hắn mấy từ này.

"Cung Tử Vũ, không được nói những lời như vậy. " Tuyết trưởng lão lớn tiếng nói, thế nhưng đổi lại là hai người Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác lao vào kéo áo muốn đánh nhau.

"Viễn Chủy, Kim Phồn, ngăn hai đứa nó lại cho ta. "

Cung Viễn Chủy cùng Kim Phồn bị chỉ mặt gọi tên, vội vàng nhận lệnh kéo hai người ra, thế nhưng lúc nào trong mấy trận đánh nhau tay không y như trẻ con này, ngoài người trong cuộc bị thương ra, còn có cả những người ngăn cản cũng bị vạ lây.

Ngoại trừ Kim Phồn, gã quen với cái lối vung tay vung chân của Cung Tử Vũ từ hồi hắn mới mười mấy tuổi đầu, vậy nên tránh dễ dàng.

Nhưng Cung Viễn Chủy thì không.

Bên má y xuất hiện một vệt đỏ.

Không biết là tên nào đánh trúng, cũng không biết là cố tình hay vô ý, quan trọng là Cung Viễn Chủy bị đánh rồi. Dù chỉ là rất nhẹ thôi.

"Viễn Chủy đệ đệ. " Cung Tử Thương nhanh chóng đi đến kéo Cung Viễn Chủy về phía mình, sau đó ngẩng đầu nhìn vết đỏ bên má của y chăm chú, "Hai tên ngu ngốc này, sao lại đánh phải Viễn Chủy đệ đệ chứ? "

"Ta..." Cung Viễn Chủy không đau đến thế, y chỉ là còn chưa bình tĩnh lại mà thôi, hơn nữa vệt đỏ này, có lẽ chỉ một lát đã biến mất, không cần to tiếng làm gì, "Không sao."

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời thì trong đại điện lại vang lên tiếng bốp một cái.

Cung Thượng Giác vừa hạ tay xuống trước cái nhìn sang của Cung Viễn Chủy. Còn Cung Tử Vũ bị hắn đánh mà nghiêng mặt sang một bên, lại một lần nữa, Kim Phồn, vẫn không bị gì, nhưng chủ của gã thì có vẻ bị tổn thương sâu sắc.

"Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi. " Cung Tử Thương lại gào lên với Cung Thượng Giác.

*

"Phải tra tấn bức cung, dùng 18 loại cực hình. Hay là sang chỗ của Viễn Chủy đệ đệ, trộm ít thuốc độc cho hắn dùng? "

Cung Viễn Chủy được các trưởng lão cho về Chủy Cung trước, còn đám hỗn loạn ở đại điện thì không.

Cửa đại điện vừa đóng, Cung Viễn Chủy cũng vội vã nhấc chân đi về hướng Chủy Cung, như chỉ sợ chậm giây nào thì sẽ gặp nguy giây đó.

Vốn dĩ y vẫn có thể kệ vết đỏ tự biến mất, nhưng Cung Tử Thương cứ nhân cơ hội mà muốn sờ lên mặt y hỏi thăm, Cung Viễn Chủy không dám từ chối nàng, cũng sợ mình từ chối sẽ làm nàng buồn bã.

Nhưng Cung Thượng Giác đứng cạnh lại kéo nàng ra, bắt đầu răn dạy nàng rằng đã chép ba mươi lần gia quy sao còn như thế.

Cung Tử Vũ tỉnh lại từ cái tát cũng xông lại hỏi thăm, rồi chỉ mặt chửi mắng Cung Thượng Giác tiếp.

Tuy rằng lần này không có ai động thủ, thế nhưng vẫn bị các trưởng lão mắng nhiếc một trận.

Cứ tưởng y sẽ không phải đến đại điện nữa, ai ngờ lúc Cung Viễn Chủy thay đồ xong, và sắp pha chế thuốc, thị vệ lại mời y đến đại điện lần nữa.

Đêm khuya gió lạnh, Cung Viễn Chủy khoác thêm áo bên ngoài, rồi lại vội vã lên đường.

Trong đại điện đèn đuốc sang trưng, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vẫn đứng hai phía, ba vị trưởng lão vẫn ngồi phía trên, giống như không có gì thay đổi so với buổi sáng.

Chỉ là ở giữa đại điện có một người đang quỳ.

Cung Viễn Chủy cảm thấy người đấy quen thuộc, và sự thật, y biết ông ta, Giả quản gia, phụ trách bên y quán. Cung Viễn Chủy cũng từng nói chuyện với ông ta vài lần.

Giả quản gia thấy Cung Viễn Chủy thì cúi đầu, sau đó bắt đầu nói, "Người ra lệnh cho lão đổi hoa Thần Linh trong Bách Thảo Tụy thành cỏ Linh Hương. "

"Là Cung Viễn Chủy thiếu gia. "

Cung Viễn Chủy vừa đứng ở chỗ mình đứng buổi sáng, thậm chí y còn chưa nghe xem đang xảy ra chuyện gì, thì đã bị lời nói của Giả quản gia làm bất ngờ.

"Lúc thiếu gia ra lệnh, lão chỉ nghĩ ngài ấy đã tạo ra một phương thuốc mới có công hiệu hơn. Nếu..." Giả quản gia bắt đầu khóc, giọng nói khổ sở, "Nếu biết cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ gặp chuyện, cho dù có cho lão một ngàn lá gan, lão cũng không dám. "

"Xin các vị trưởng lão minh giám. "

"Viễn Chủy..." Tuyết trưởng lão ngồi giữa khẽ gọi Cung Viễn Chủy.

"..." Cung Viễn Chủy bước ra ngoài, đứng cạnh Giả quản gia rồi cúi đầu, "Con không làm những chuyện này. "

"..." Các vị trưởng lão đều không nói lên lời, họ đều hiểu đứa trẻ này, nhưng lúc này, không ai có thể lên tiếng bênh vực nó cả, nếu không, danh dự và trong sạch của Cung Môn và Cung Viễn Chủy đều sẽ mất hết.

"Ta nghĩ lời của Viễn Chủy đệ đệ và Giả quản gia đều là lời nói phiến diện. Chẳng bằng nhốt Giả quản gia lại, tra khảo bức cung, để ông ta nói ra sự thật. " Cung Thượng Giác lên tiếng đánh vỡ sự do dự của mọi người ở trong đại điện.

Cách hắn đưa ra giải pháp nghe chừng thì hợp lí, thế nhưng lại đầy vô lí. Cả hai đều nói lời phiến diện, không có nhân chứng vật chứng, thế nhưng chỉ có một kẻ phải chịu bức cung tra khảo trong nhà giam.

"Không cần. " Cung Viễn Chủy lên tiếng, "Nếu muốn tra khảo, vậy thì nên tra khảo cả hai. "

"Chủy Cung dùng thuốc tra khảo bức cung, dù là kịch độc khiến người ta sống không bằng chết cũng không thiếu. "

"Chỉ cần tìm ra được chân tướng, vậy thì Chủy Cung, có thể cung cấp mọi thứ cho các vị. "

Cung Viễn Chủy tháo lệnh bài bên hông ra, đưa lên cho trưởng lão, rồi y lại lui về chỗ cũ, im lặng cúi đầu.

Đêm đã về khuya, Cung Viễn Chủy vẫn đeo mạt ngạch, thế nhưng lục lạc lẫn chuông nhỏ y đều đã tháo ra cất vào hộp. Vậy nên lúc này, cho dù y có cúi đầu, cũng không có tiếng leng keng nào vang lên, cũng không có ánh sáng nào chói mắt phản chiếu lại ánh nến.

Cung Viễn Chủy nhận tra khảo, và y lúc này, cũng như rũ hết đi sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro