Địa lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt trưởng lão mềm lòng dễ nói chuyện nhất, ông thương y chỉ vì y không còn cha mẹ.

*

Địa lao tối tăm ẩm thấp, điều này Cung Viễn Chủy vẫn luôn rất rõ ràng, y từng ghé qua đây không biết bao nhiêu lần chỉ để thẩm vấn kẻ khác, nhưng hôm nay chính y lại là người được thẩm vấn.

"Chủy công tử, thuộc hạ đắc tội rồi. " Thủ vệ nhà lao mở cửa phòng giam cho y, sau khi khoá lại thì chắp tay hành lễ.

Cung Viễn Chủy gật đầu, sau đó đi về một góc ngồi xuống.

Đống cỏ khô hơi mục nát, mùi vị không hề dễ ngửi một chút nào, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không nhíu mày lấy một cái, dù sao y đã quen mùi thuốc, có nhiều loại dược liệu còn khó ngửi hơn, y cũng đã ngửi qua rồi, thậm chí còn ngửi nhiều, chỉ để sắc thuốc cho hợp lí.

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ nói đỡ cho y, hơn nữa y mang danh là ở địa lao chịu thẩm vấn, chứ thực chất cũng chỉ là vào đây ngồi ngẩn người.

Giả quản gia ở đại điện tung hoả mù muốn bỏ trốn lúc bị giải đi, cuối cùng bị Cung Viễn Chủy dùng ám khí gây mê phi trúng, cũng không biết bây giờ đang chịu thẩm vấn ở nơi nào.

Cung Thượng Giác nội lực mạnh, trực tiếp đẩy làn khí độc ra ngoài, sau đó kéo y đang đứng bên cạnh Giả quản gia lại gần, mặt hắn khi đó đanh lại như sắp trách mắng, cuối cùng nhăn mày vài lần cũng không thốt ra được lời nào, chỉ bảo y sau này đừng có làm như thế.

Cung Tử Vũ gọi thị vệ bên ngoài cho người đưa Giả quản gia xuống, sau đó nhìn y vài lần, giọng điệu cũng ngập ngừng.

Cung Viễn Chủy rút tay ra khỏi tay Cung Thượng Giác, chủ động nói, "Ta biết đường tới địa lao, nếu mọi người không yên tâm... Để Kim thị vệ áp giải ta tới đó là được. "

Kim thị vệ trong miệng y chính là Kim Phồn, thị vệ thân cận của Cung Tử Vũ. Dù sao bây giờ Cung Tử Vũ cũng xem như một nửa Chấp Nhẫn, để thị vệ thân cận của hắn đi cùng, có vẻ sẽ hợp lí hơn.

Kim Phục đứng sau Cung Thượng Giác lùi về, cúi đầu không nói gì.

Cứ như thế, Cung Viễn Chủy ở đây đã hết một ngày.

Y không có đồ để thay, cũng không có thời gian đâu mà tết tóc đeo chuông buộc đai trán, càng không được chạm vào giấy bút thảo dược, Cung Viễn Chủy cứ thế ngồi ngẩn người nhìn vào vệt nắng chiếu xuống nền đất ẩm từ cửa sổ phòng giam.

Hiếm khi y thấy buồn chán như thế.

Cung Viễn Chủy đặt tay lên ngực mình, cảm giác trái tim cứ như đập chậm hẳn lại, cũng có gì nghẹn ở cổ họng.

Y muốn nói rằng y không sai, mọi chuyện đều là có người vu oan cho y, thế nhưng y không dám.

Chủy Cung chỉ có một mình Cung Viễn Chủy, y đơn độc mà sống, đơn độc mà trưởng thành.

Cung Viễn Chủy y, vốn dĩ không có chỗ dựa nào cả.

Thử hỏi nếu y không có tài năng về độc dược, không phải con của cố Cung Chủ thì sao? Có lẽ Cung Viễn Chủy không phải là Cung Viễn Chủy nữa, và có lẽ đã chết mòn mỏi ở một góc nào tăm tối như phòng giam này.

"Chủy công tử. "

Sự tuyệt vọng của Cung Viễn Chủy đến và đi rất nhanh, trước khi thị vệ canh gác đến gọi y, y đã bình thường trở lại.

"Ngài có thể về Chủy Cung rồi. "

Có thể... về nhà rồi sao?

Cung Viễn Chủy chống tay đứng lên, y cũng không phủi đi bùn đất bẩn thỉu dính trong lòng bàn tay, chỉ hơi loạng choạng đi về phía cửa phòng giam.

Dãy cầu thang chật hẹp xuất hiện trước mắt, ánh sáng từ phía kia le lói, Cung Viễn Chủy gật đầu với thị vệ canh gác, sau đó đi từng bậc cầu thang ra ngoài.

Tiếng bước chân y rất khẽ, cả hành trình đi trên cầu thang chỉ thỉnh thoảng có tiếng vải vóc loạt xoạt.

Bên phía kia ánh sáng, có một bóng dáng cao lớn quay lưng lại phía của Cung Viễn Chủy.

Nghe thấy tiếng động, người kia quay lại, sau vài ba giây thì cất tiếng gọi, "Viễn Chủy đệ đệ. "

Là Cung Thượng Giác.

Hắn bước lên, trước khi Cung Viễn Chủy kịp hành lễ đã vòng tay qua người y, choàng trên vai y một chiếc áo khoác.

Mùi hương liệu ấm áp bao lấy Cung Viễn Chủy. Y vô thức đưa tay kéo chặt hai bên áo lại, sau đó nhìn Cung Thượng Giác đang ghé sát gần mình.

"Cảm tạ Giác công tử. "

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là ca ca. " Cung Thượng Giác mỉm cười, sau đó đi từng bước chậm rãi ra ngoài địa lao với Cung Viễn Chủy.

"Mọi việc ra sao rồi? "

"Giả quản gia tự sát rồi. " Cung Thượng Giác đáp, giọng nói bình tĩnh giống như đang đọc báo cáo vậy, "Trước lúc đó tra khảo được vài thông tin, ta cho người lục tìm phòng của lão, thấy... "

Cung Viễn Chủy thấy hắn im lặng cũng không thúc giục, chỉ chờ hắn nói tiếp.

"Ta ngừng lại như vậy mà đệ cũng không giục ta nói tiếp. " Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nói, sau đó cũng không trêu Cung Viễn Chủy nữa mà kể nốt mọi chuyện, "Thị vệ thấy một ngăn bí mật ở giá sách của lão, sau khi phá giải được, đã thấy lệnh bài của Vô Phong, là Ma. "

"Ta cũng chứng minh với các vị trưởng lão rằng đêm xảy ra chuyện, cố Chấp Nhẫn đã nghi ngờ lộ ra thông tin của Vô Lượng Lưu Hoả, vậy nên sai ta gấp rút lên đường tìm kiếm. "

"Mọi việc không phải do đệ. " Cung Thượng Giác nói với y, hắn lấy ra khăn tay từ bao giờ, lúc này đang giúp Cung Viễn Chủy lau đi bùn đất trong lòng bàn tay y.

Cung Viễn Chủy dừng chân trước Chủy Cung, quay sang nhìn hắn, y bình tĩnh mở miệng, "Giả quản gia, thật sự đã làm như vậy sao? "

"Ừ. "

Y không hỏi nữa, chỉ quay lại mở rộng cửa, sau đó mời Cung Thượng Giác vào uống trà.

Cung Viễn Chủy và Giả quản gia chỉ tính là quen biết, nhưng lão là người của y quán, vậy nên Cung Viễn Chủy cũng nói chuyện không ít lần. Lão có một đứa con lớn hơn Cung Viễn Chủy mấy tuổi, vậy nên nhiều lúc xa con, lão sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với Cung Viễn Chủy.

Sự quan tâm của lão dù chỉ là để thay thế cho hình bóng đứa con ở nhà, nhưng đôi khi Cung Viễn Chủy cũng thật sự cảm kích lão.

Chỉ là cuối cùng không phải đứa trẻ trong nhà, thì chắc chắn đều chịu lợi dụng.

*

"Nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng nguy hiểm. "

Cung Viễn Chủy đụng phải Cung Tử Vũ trên cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua con suối.

Đi cùng hắn còn có Kim Phồn và Cung Tử Thương.

Mà phía sau Cung Viễn Chủy là Thượng Quan Thiển.

"Viễn Chủy đệ đệ. " Cung Tử Thương vẫy vẫy tay với y, nàng nở nụ cười xinh đẹp lại rạng rỡ, y phục hôm nay cũng đổi sang một màu đỏ rực rỡ như phong mùa lá rụng.

"Ta muốn đi thăm đệ, thế nhưng thị vệ canh cửa địa lao đáng ghét, gã không cho phép ta vào, bảo rằng không khi có lệnh của trưởng lão thì một con ruồi cũng không thể bay vào. "

Nàng bắt đầu cáo trạng bằng giọng điệu nũng nịu giận dỗi, "Tên ngốc đó, địa lao tối tăm như vậy, lẽ nào không có ruồi hay sao? "

Dù sao nàng vẫn là một cô nương, vậy nên quanh quẩn bên miệng, ngoài mấy lời nũng nịu ra cũng chỉ toàn mấy câu mắng người không có tính công kích thế này.

Cung Viễn Chủy đứng dưới ánh nắng, y khẽ lắc đầu, tiếng chuông nhỏ lẫn lục lạc lại kêu leng keng, Cung Viễn Chủy chắp tay hành lễ, "Cảm tạ tỷ đã có lòng đến thăm ta. "

"Tỷ tỷ. "

"..." Cung Tử Thương im bặt, nàng ngơ ngác nhìn Cung Viễn Chủy, sau đó lại lấy tay che mặt lại, "Đâu có đâu. "

"Một cô nương tay trói gà không chặt như ta cũng đâu dám làm loạn, chỉ là tên thị vệ đấy ngang ngược thật đó, ta chỉ muốn ngó vào xem đệ đệ cũng không được. " Nàng bĩu môi trách móc, sau đó như để trút hết bực tức hôm trước, nàng dùng tay đẩy Kim Phồn một cái.

Cô nương tay trói gà không chặt trực tiếp đẩy Kim Phồn loạng choạng, sau đó suýt ngã lộn nhào xuống dưới dòng suối.

"Kim Phồn. " Nàng lại lo lắng gọi tên gã thị vệ, sau đó luống cuống chạy tới muốn lôi gã đứng dậy.

"Viễn Chủy đệ đệ. " Cung Tử Vũ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, sau đó lại chắp tay chào, "Chấp Nhẫn đại nhân. "

"Tạm thời đừng gọi như thế nữa, ta còn chưa vượt qua thử thách Tam Vực. " Cung Tử Vũ xua tay, giọng bối rối khác hẳn mấy ngày trước.

"Không bằng gọi ca ca đi. " Hắn nói đề nghị.

"Cung Tử Vũ đừng có mà quá đáng. "

Cung Tử Thương bên kia gào lên, Cung Tử Vũ dường như cũng ngại, sau đó không nói gì nữa.

"Huynh đến đây là để đón tân nương sao? " Cung Viễn Chủy hỏi hắn.

"Không phải, ban đầu ta chỉ đi dạo với Tử Thương tỷ thôi, sau đó tình cờ đi ngang qua nữ khách. " Cung Tử Vũ bối rối trả lời, "Vậy Thượng Quan cô nương thế kia là... "

"Là Giác công tử nhờ ta đến đón nàng. " Cung Viễn Chủy đáp.

"Vậy sao? " Cung Tử Vũ gật gù, sau đó lại tiếp tục tìm chủ đề, "Thật ra ta cũng muốn đến đón đệ. Thế nhưng trưởng lão không cho. Ngài bảo một mình Cung Thượng Giác đi là được rồi, dù sao tên đó cũng có công tìm thấy lệnh bài. "

"Ta cũng muốn đi đón phu nhân tương lai của ta. " Cung Tử Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy... ta có việc phải đi tìm Vân Vi Sam cô nương. "

"Huynh không cần nói với ta. " Cung Viễn Chủy trả lời, sau đó đi qua cầu gỗ.

Chẳng hiểu thế nào, lúc y sắp đi ngang qua chỗ của Cung Tử Vũ, Thượng Quan Thiển vốn im lặng nãy giờ lại kêu lên.

Nàng ngã về phía trước, đập vào người Cung Viễn Chủy, còn Cung Viễn Chủy lại lần nữa nhào vào lòng của Cung Tử Vũ.

"Chủy công tử, ta xin lỗi. " Thượng Quan Thiển vội vàng đứng dậy, hai tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu nức nở.

"Không sao. " Cung Viễn Chủy đứng thẳng dậy, sau đó nhíu mày lắc đầu, "Nên đi tiếp thôi, nếu không sẽ muộn mất. "

"Ta... ta muốn nói với công tử rằng, ta đã quên mất đồ vật quan trọng ở nữ khách, liệu ta có thể quay lại lấy hay không? "

"Giác Cung không thiếu thứ gì, nếu cô cần, vậy thì có thể sai hạ nhân chuẩn bị. " Cung Viễn Chủy trả lời.

"Món đồ này, Giác Cung không có. " Thượng Quan Thiển vẫn cúi đầu đáp, "Ta muốn chuẩn bị quà cho Cung nhị tiên sinh. "

"Ta chờ cô ở đây. "

Cung Viễn Chủy gật đầu, và cũng như chỉ chờ có vậy, Thượng Quan Thiển vội vã quay lại đường vừa đi.

Bóng lưng nàng vội vã, Cung Tử Thương đang dựa vào Kim Phồn nhìn theo mà nhíu mày khó hiểu, "Sao Thượng Quan cô nương giống như đang che giấu thứ gì vậy? "

"Tỷ đừng có nghi ngờ người ta. " Cung Tử Vũ đáp, hắn quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, "Ta ở lại đây cùng đệ được không? "

"Không nên chậm trễ chuyện của huynh. " Cung Viễn Chủy lắc đầu, y đứng tựa vào thành gỗ bên cạnh, "Vẫn là nhanh chóng đón Vân Vi Sam cô nương về Vũ Cung đi thôi. "

Cung Tử Vũ không nói gì nữa, vẻ mặt hắn hơi miễn cưỡng, sau đó mỉm cười cứng ngắc, "Cũng được, vậy gặp đệ sau. "

Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng dáng ba người họ đi về phía nữ khách mới chậm rãi thu lại tầm mắt, y nhìn xuống dòng suối nhỏ kia, nhìn lá vàng rơi rụng từ cành cây rơi trên mặt nước rồi lại nhanh chóng bị cuốn trôi đi.

Trời còn chưa tối, có lẽ vẫn kịp đưa Thượng Quan Thiển về Giác Cung, và cũng kịp đọc sách chế dược liệu.

Y vốn dĩ không có nhiều kiên nhẫn như thế với người y không quen, thế nhưng đây là lời nhờ của Cung Thượng Giác từng giúp y, có lẽ y vẫn làm được.

Nhưng Cung Viễn Chủy sẽ chỉ đợi nàng ta đến khi y đếm đến chiếc lá vàng thứ một ngàn thôi, nếu Thượng Quan Thiển đi lâu quá, y sẽ trở về trước, rồi sai người nói với Cung Thượng Giác rằng tân nương của hắn quá chậm chạp, hắn tự mình tới đón sẽ tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro