Túi ám khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký hiệu tam giác, dùng để để lại tín hiệu cho đồng bọn, chỉ phương hướng, hoặc nơi giấu đồ vật.

*

Thượng Quan Thiển quay về nữ khách không lâu, nàng ta đi lướt qua các tân nương khác, những người mà sắp được đưa ra khỏi Cung Môn để trở về quê hương, rồi trở về phòng của mình trên lầu hai.

Cửa gỗ vừa khép, nàng ta vội chạy về phía bàn trà có ghế đệm ở bên cạnh, sau đó từ trong tay áo lấy ra một túi nhỏ màu đen in hoa văn bạc.

Là túi ám khí của Cung Viễn Chủy.

Phải nói rằng đôi khi chỉ có nữ nhân là hiểu rõ nữ nhân nhất, vừa rồi Cung Tử Thương nhìn nàng ta, thấy nàng ta giống như đang che giấu điều gì, mặc dù ngay sau đó đã bị Cung Tử Vũ phản bác, thế nhưng sự thật lại chứng minh Cung Tử Thương đúng.

Trước khi vào Cung Môn, Thượng Quan Thiển đã được dặn dò rằng phải chú ý đến Cung Viễn Chủy, hay đúng hơn là mọi thứ liên quan đến y.

Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt của nàng, vậy mà một Cung Viễn Chủy xem chừng lúc nào cũng cẩn thận lại lơ đãng trong vài phút nói chuyện với Cung Tử Vũ, để rồi khi hai người đi sát qua nhau ở chỗ cầu gỗ nhỏ bắc ngang con suối, Thượng Quan Thiển giả vờ té ngã rồi tháo túi ám khí treo bên hông của Cung Viễn Chủy ra.

"Toàn bộ ám khí của Cung Môn đều mang kịch độc, không thể trực tiếp chạm tay vào, nếu không chất độc sẽ thấm qua da, rồi nhanh chóng phá hủy mạch máu. Thế nhưng vẫn có một cách, dù chỉ là tạm thời... "

Thượng Quan Thiển thắp nến, sau khi đợi một lúc thì cầm lên nghiêng thân nến làm sáp vừa nóng chảy bên trong đổ lên từng đầu ngón tay của mình.

Nàng ta không nhíu mày lấy một cái, cứ thế đổi sang tay còn lại, chỉ đợi khi sáp nến khô lại, Thượng Quan Thiển vội mở túi ám khí ra xem xét.

Ám khí bên trong không nhiều, nhưng tất cả đều làm bằng bạc và chạm khắc tinh tế, nếu không phải mỗi ám khí đều có một đầu nhọn hoắt sắc bén, có lẽ sẽ giống trâm cài mà các cô nương hay dùng.

Thời gian gấp rút, Thượng Quan Thiển vội vã xem xét, nàng ta làm vài phép thử nhỏ, sau đó lại cất gọn ám khí vào trong túi rồi vội vàng đi ra ngoài.

Vân Vi Sam đang đứng ở dưới sân của nữ khách, nàng ta im lặng nhìn các tỳ nữ thu dọn đồ đạc qua lại.

"Vân Vi Sam tỷ tỷ... " Thượng Quan Thiển bước nhanh xuống bậc thang, cất giọng dịu dàng gọi Vân Vi Sam.

Thế nhưng chưa kịp nói tiếp, bóng dáng ba người Cung Tử Vũ đã đến trước cửa.

Thượng Quan Thiển khẽ nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười, nàng lướt qua Vân Vi Sam, và trong khoảnh khắc vai hai người lướt qua nhau, nàng ta dùng ngón trỏ vẽ lên lòng bàn tay Vân Vi Sam một hình tam giác.

"Vũ công tử, đại tiểu thư, Kim thị vệ, tiểu nữ xin phép. " Nàng hành lễ với ba người rồi đi ra ngoài. Bỏ lại Vân Vi Sam đang cúi đầu nắm chặt bàn tay nàng vừa đụng vào.

*

Đường đi không tính là khó khăn, cũng chẳng mấy chốc Thượng Quan Thiển đã thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy đang tựa ở thành gỗ của cầu bên cạnh dòng suối.

Y cứ đứng im như thế, hai tay khoanh lại, cũng chẳng biết là ngẩn ngơ cái gì.

Thượng Quan Thiển tính toán một hồi, sau đó lên tiếng, "Chủy công tử, để ngài chờ lâu rồi. "

Cung Viễn Chủy quay lại nhìn nàng ta, khẽ gật đầu một cái, sau khi đợi Thượng Quan Thiển đi đến bên cạnh y mới nhấc bước chân đi trước dẫn đường.

Cả đoạn đường tiếp theo Cung Viễn Chủy luôn im lặng, hoàn toàn khác xa với dự tính ban đầu của Thượng Quan Thiển, nàng ta đã nghĩ rằng có lẽ y phải hỏi mình câu nào đó chứ?

Có thể là tại sao nàng ta lại đi lâu như vậy? Hay nàng ta quay về lấy thứ gì?

Rồi chỉ cần trong khoảnh khác ngắn ngủi như thế thôi, nếu Cung Viễn Chủy hỏi, y đã sập bẫy của nàng, rồi chỉ cần nói dăm ba câu, để Cung Viễn Chủy hứng thú, vậy thì Thượng Quan Thiển sẽ lại có thời gian trả lại cho y túi ám khí.

Nhưng những trường hợp đấy lại không xảy ra.

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng của Cung Viễn Chủy, y vận y phục màu đen thêu hoa văn màu bạc, tóc dài gần ngang lưng có chuông nhỏ treo trên dây lấp lánh, cứ theo mỗi bước chân, tiếng leng keng của chuông sẽ hoà vào âm tinh tang của lục lạc.

Đai áo y được cài cẩn thận, ngoài pháo tín hiệu dài hơn một gang dắt ở phía sau, và một móc nhỏ bên cạnh để treo túi ám khí, thực sự Thượng Quan Thiển không tìm được điểm nào để bắt chuyện hay cơ hội "vô tình" treo túi ám khí về.

"Chủy công tử, ngài nghĩ Cung nhị tiên sinh ngài ấy sẽ thích món quà của ta không? "

Trên tay Thượng Quan Thiển là một túi gấm nhỏ, nàng ta đi nhanh chân, giờ đang sóng bước cùng với Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy quay sang nhìn nàng, vẫn nhận lấy túi gấm, y nói một câu đắc tội rồi mở túi ra, bên trong là một miếng phát quan bằng vàng rất tinh xảo.

"Ta không biết. Trước nay ta chưa từng thấy huynh ấy đeo những thứ rực rỡ như vậy. " Có lẽ lo làm nàng ta phiền lòng, Cung Viễn Chủy vẫn khẽ thở dài rồi bảo, "Cô có thể thử xem sao. "

Y cất lại phát quan, buộc túi gấm, sau đó đưa cho Thượng Quan Thiển. Mắt nàng hơi ửng đỏ như sắp khóc, tay run run nhận lấy túi gấm.

Cung Viễn Chủy cũng không để tâm, thấy nàng ta cầm lại túi thì quay đầu nhìn về trước, nhưng đúng khi đấy Thượng Quan Thiển lại khẽ kêu một tiếng, cả người lại ngã ngào về phía y.

"Thượng Quan cô nương. " Cung Viễn Chủy dùng một tay đỡ Thượng Quan Thiển lại, sau đó nhanh chóng lùi về sau, mặt y hơi thay đổi, cả giọng điệu cũng khác, "Ta không biết có phải đường núi khó đi hay không, thế nhưng mong cô hãy cẩn thận. Cung Môn rộng lớn nhiều người, để người khác bàn tán sẽ không hay. "

"Hơn nữa, nếu trước khi trời tối ta không đưa cô về Giác Cung, sẽ có rắc rối lớn đấy. "

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời thì đi trước, cách xa Thượng Quan Thiển cả một đoạn dài, còn Thượng Quan Thiển đứng đờ lại phía sau, túi ám khí vừa rồi cứ tưởng có cơ hội treo về vẫn còn nằm trong bàn tay nàng ta, rồi lại được tay áo dài che khuất.

Thượng Quan Thiển biết rõ, nàng ta không thể trả túi ám khí lại cho Cung Viễn Chủy được, có lẽ phải dùng cách kia thôi.

Ven suối không thiếu gì đá nhỏ, nàng ta cúi xuống nhặt ba viên, xếp lên mặt đá lớn khá bằng phẳng cạnh suối, rồi vứt túi ám khí xuống gần đấy.

*

Thế gian này, làm gì có vật có thể nhìn thấu được lòng người. Nếu có, cũng sẽ sớm bị phá hủy thôi.

Cung Viễn Chủy vẫn đưa được Thượng Quan Thiển tới Giác Cung trước khi trời tối.

Họ đi một đường dài đến toà chính cũng không có một bóng người nào, cả con đường ngoài tiếng vải vóc loạt xoạt cũng chỉ còn âm thanh từ Cung Viễn Chủy đi trước.

Thượng Quan Thiển biết rằng y sẽ không để nàng ta đến gần hay bắt chuyện trước với nàng ta nữa, nhưng nàng ta cần có thêm thông tin, vậy nên Thượng Quan Thiển hỏi chuyện.

"Giác Cung có phải là rất vắng vẻ không? Ta và công tử đi lâu như vậy cũng không thấy người nào. "

Cung Viễn Chủy im lặng một lúc rồi mới trả lời, "Giác công tử thích yên tĩnh, thường ngày nếu không có lệnh thì hạ nhân sẽ không chủ động xuất hiện. "

"Vậy à? " Thượng Quan Thiển khẽ mím môi, "Cung nhị tiên sinh đang ở chính điện sao? Lần đầu ta đến Giác Cung, có phải nên đi vấn an ngài hay không? "

"Chủy công tử. " Kim Phục từ cửa hông xuất hiện hành lễ với Cung Viễn Chủy, đồng thời cắt ngang đi sự lúng túng của y.

Dù sao Cung Viễn Chủy ở Chuỷ Cũng chứ đâu ở Giác Cung, y lấy đâu ra quyền gì mà đồng ý cho Thượng Quan Thiển đi đến chính điện.

Việc Kim Phục xuất hiện lúc này giống như cứu y một lần vậy, Cung Viễn Chủy quay sang nói chuyện với gã, "Kim thị vệ, ta đưa Thượng Quan cô nương tới rồi, nếu không có chuyện gì phiền ngươi báo lại với Giác công tử, ta phải trở về Chủy Cung gấp. "

"Xin công tử chờ một lát, tiên sinh đã dặn ta phải truyền lời cho công tử. " Kim Phục vội chắn đường Cung Viễn Chủy, sau đó lúc này giống như mới nhận ra Thượng Quan Thiển, gã gật đầu với nàng, "Thượng Quan cô nương có vấn đề gì sao? "

"Bây giờ ta có thể gặp Cung nhị tiên sinh rồi chứ? "

Gương mặt nàng đầy mong chờ, thế nhưng Kim Phục có vẻ không quan tâm lắm, gã chắp tay ra vẻ xin lỗi nàng ta, "Buổi tối tiên sinh không tiếp khách, để ta sai hạ nhân đưa Thượng Quan cô nương đến phòng khách trước, sau đó mang bữa tối tới phòng cô. "

Hạ nhân đúng như lời Cung Viễn Chủy nói "chỉ xuất hiện khi có mệnh lệnh", Thượng Quan Thiển đi theo hạ nhân về phòng cho khách, nhưng vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng Kim Phục mời Cung Viễn Chủy đến chính điện của Giác Cung để cùng tiên sinh ăn tối.

Nàng hạ tầm mắt xuống, nhíu mày.

Rõ ràng gã thị vệ đó vừa nói buổi tối Giác Cung không tiếp khách, vậy mà ngay sau đó lại dùng hết lời để giữ Cung Viễn Chủy lại dùng bữa.

*

Nữ nhân càng đẹp, càng biết dỗ dành.

Cung Thượng Giác là người phát hiện ra túi ám khí của Cung Viễn Chủy bị mất.

Sau khi bị Kim Phục "làm phiền", cuối cùng thì Cung Viễn Chủy vẫn phải rẽ bước về phía chính điện của Giác Cung.

Kim Phục còn hứa hẹn với y rằng sẽ cho người báo với hạ nhân của Chủy Cung rằng y không về ăn tối, hơn nữa qua lời của gã, Cung Thượng Giác bỗng chốc trở thành người cô đơn ăn uống thanh đạm một mình ở chính điện.

"Chủy công tử, chỉ khi nào ngài đến tiên sinh mới ăn nhiều hơn, vả lại mong ngài tìm cách bắt mạch cho tiên sinh, ta cảm thấy đường đi xa xôi, tiên sinh sẽ không khoẻ trong người. "

Cửa gỗ chính điện khép lại, Cung Viễn Chủy tự mình đi vào trong.

Cung Thượng Giác ngồi ở bàn thấp bên cửa sổ, hắn im lặng ăn đồ ăn, không có vẻ gì là đợi người đến ăn cùng như thị vệ thiếp thân của hắn vừa nói cả.

"Giác công tử. " Cung Viễn Chủy cách hắn một đoạn xa, chắp tay hành lễ.

Cung Thượng Giác đặt bát đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn y, cũng không biết tại sao Cung Viễn Chủy lại thấy mặt hắn có chút khác lạ.

"Viễn Chủy đệ đệ, lại đây đi. "

"Làm phiền huynh rồi. "

"Ai nói vậy chứ, đệ đến ta rất vui. " Cung Thượng Giác lắc đầu, khoé môi nhếch lên, "Đệ đến ta rất vui. " Hắn nhắc lại một lần nữa, "Đồ ăn lát nữa Kim Phục sẽ mang tới. Viễn Chủy đệ đệ sẽ không phiền chứ? "

"Không có. " Cung Viễn Chủy lắc đầu, nhìn về hai món chay trên bàn của Cung Thượng Giác, "Thường ngày huynh đều ăn như vậy sao? "

"Ừ. "

"Như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ, ta nghe Kim Phục nói huynh thấy mệt mỏi. "

"..." Cung Thượng Giác đang dọn hai món chay gọn sang hơi ngừng lại động tác, thế nhưng ngay sau đó hắn lại giống như bình thường, "Đúng vậy, có lẽ đường đi xa xôi lại phải nhanh chóng trở về vậy nên ta có chút khó chịu. "

"Ta... bắt mạch giúp huynh? " Cung Viễn Chủy ngập ngừng nhưng vẫn nói ra lời đề nghị.

Cung Thượng Giác đặt tay lên bàn, hắn kéo ổng tay áo lên một đoạn, để hở ra cổ tay của mình. Không hiểu sao mắt hắn nhìn Cung Viễn Chủy có vài phần mong chờ lại tình cảm gì đấy khó hiểu.

Cung Viễn Chủy không để tâm, bởi bây giờ y là một y sư, chứ không phải Cung Viễn Chủy. Y sư sẽ chỉ quan tâm đến người bệnh, còn Cung Viễn Chủy mới để tâm đến người mình quen.

Y đặt tay lên, cảm nhận mạch đập thể hiện sự sống bên dưới làn da, tiếng đập vang lên đều đều, đối với Cung Viễn Chủy là thứ âm thanh hay nhất trên đời này.

Bởi mỗi lần tìm thấy nó, Cung Viễn Chủy đều nhắc nhở mình được rằng, còn sống, họ vẫn sống và khoẻ mạnh, và y đã cứu được thêm một người.

"Viễn Chủy đệ đệ. " y nghe thấy giọng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn hắn, âm thanh vừa rồi còn như sát bên tai dần biến mất, giống như hoà vào nhịp đập của y mất rồi.

Cung Viễn Chủy thu tay lại, nhưng cũng không đợi được câu sau của Cung Thượng Giác.

Hắn nhanh tay kéo lại bàn tay đang thu về của y, cẩn thận cầm lấy, "Đợi một lát đi, được không? "

"Được. "

Đợi một lát đi... đợi thứ gì mới được chứ? Cung Viễn Chủy không rõ nữa, nhưng y sẽ không hỏi, quá phiền phức.

Tới tận khi Kim Phục gõ cửa mang đồ ăn vào, Cung Viễn Chủy mới rút tay ra rồi tự mình giúp gã bưng đồ ăn trên khay xuống.

Không giống như thiếu gia thường ngày được hầu hạ quen chút nào.

Cung Thượng Giác đón lấy đĩa đồ ăn từ tay Cung Viễn Chủy rồi đặt nhẹ xuống bàn, ánh mắt hắn thi thoảng lại đảo về y, từ khuôn mặt đến mái tóc, rồi y phục lẫn đai áo.

Mới tặng đồ cho Cung Viễn Chủy thôi, nhưng hắn đã nghĩ xem lần sau đi xa một chuyến nữa để làm ăn, liệu hắn nên mua quà gì cho y rồi.

Trong bất chợt, Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác khựng lại, không đỡ đĩa đồ ăn nữa, y nghiêng đầu cúi xuống nhìn hắn, Cung Thượng Giác cũng đúng khi ấy ngẩng đầu nhìn y, hắn hỏi.

"Túi ám khí của đệ đâu? "

Bàn tay đang cầm đĩa của Cung Viễn Chủy hơi nghiêng, khi Cung Thượng Giác vừa đón lấy, y đã vội tìm chỗ treo túi ám khí quen thuộc, móc vẫn ở đấy, chỉ là đồ đã đi đâu mất.

Tâm trạng Cung Viễn Chủy hơi trùng xuống, y khẽ nuốt nước bọt, rồi ngồi xuống đệm đối diện Cung Thượng Giác. Tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên dữ dội, làm ù cả tai của y.

Thứ Cung Viễn Chủy có ít quá, đặc biệt là những thứ y hay mang theo bên mình, ngoại trừ việc nó thật sự cần thiết, thì chính là Cung Viễn Chủy quá quan tâm nó, không muốn để nó rời khỏi mình. Nhưng hôm nay lại khác, y mất túi ám khí rồi, thế mà y lại không biết.

Trong lòng y giờ hơi loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro