Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mẹ ta nói, nam tử hán không được khóc lóc. Vì thế sau này, ta cũng không khóc nữa. "

*

Cung Tử Vũ có một giấc mơ ngắn ngủi. Có lẽ bởi những ngày gần đây hắn gặp quá nhiều chuyện.

Mọi thứ cứ như mấy con sóng ngoài biển, không cần hỏi xem bờ cát ra sao, cứ thế đánh từng đợt lên rồi rút lui nhanh chóng.

Trong giấc mơ của hắn, mấy hình bóng quen thuộc ngày nhỏ hiện ra rõ ràng.

Có cha, có mẹ, có Cung Tử Thương, và... có Cung Viễn Chủy.

Hắn thấy bóng dáng ngày bé của mình.

Ngày bé Cung Tử Vũ không phải đứa trẻ thông minh lại mạnh mẽ gì cả. Hắn hay khóc, hay làm nũng, cũng nhát gan.

Lần đầu hắn gặp Cung Viễn Chủy là một buổi chiều tà.

Thời gian lâu quá rồi, làm Cung Tử Vũ không nhớ chính xác đã cách bao nhiêu năm, thế nhưng khi đấy, Cung Viễn Chủy đã chỉ còn một mình.

Y nhỏ bé, lại thấp hơn hắn nửa cái đầu. Khi đấy Cung Viễn Chủy không giống bây giờ, Cung Viễn Chủy khi ấy mặc áo bông bình thường cũ kỹ, y phục bên trong cũng chỉ tốt hơn loại mà hạ nhân hay mặc một chút, trán y có đeo mạt ngạch nhỏ, và tóc hơi rối, chỉ có buộc qua một dải lụa mềm tối màu.

Cung Viễn Chủy lúc đấy đứng tựa ở lan can nhìn ra sân vườn đằng trước, và tay y cầm một cái chuông bạc nhỏ.

Tiếng leng keng leng keng vang lên nghe rộn rã mỗi lần y lắc cái chuông trong tay, thế nhưng trên mặt y lại chẳng có biểu cảm gì.

Cung Tử Vũ lúc đấy vừa được Cung Tử Thương trộm cho một đĩa bánh đậu ngọt ở nhà bếp, hắn ôm theo đĩa bánh, sau đó chạy đến chỗ Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ không nhớ tại sao hắn lại chạy đến bên cạnh y, thế nhưng hắn vẫn nhớ, hắn đã nói với Cung Viễn Chủy rằng, "Ta có thể chơi cùng đệ không? "

"Cha nói, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ, chẳng phải sẽ ở bên nhau và cho nhau những thứ tốt nhất sao? "

Cung Viễn Chủy đẩy đĩa bánh về cho hắn, y lắc đầu, nói gì đó.

Cung Tử Vũ lại chẳng thấy rõ nữa, cũng không nhớ, hắn lại một lần nữa, chỉ nhớ bóng dáng Cung Viễn Chủy cầm theo chuông nhỏ chạy đi xa, tiếng chuông vang vọng khắp hành lang trống vắng, vang cả vào trong trái tim của hắn.

".... con hoang... " Từ đấy khắc sâu vào tâm trí hắn.

Người sau xuất hiện là người mẹ đã mất rất lâu rồi của Cung Tử Vũ.

Bà chồng lên bóng dáng nhỏ bé của Cung Viễn Chủy đã chạy xa, gương mặt đầy u sầu và đôi mắt đẹp dịu dàng.

"Con trai sao hở tí lại khóc được. "

"Ta nói rồi, nếu con bị thương, con phải nhớ đến y quán. "

"Con không phải là con hoang. " Cung Tử Vũ khóc lóc cũng không phải vì vết thương đã chảy máu ở bàn tay, hắn khóc vì người ta gọi hắn là con hoang, dù họ chỉ dám gọi sau lưng.

Có thể đó chỉ là lời nói vui lúc rảnh rỗi. Thế nhưng lại trở thành vết thương trong lòng của đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì.

"..." Mẹ hắn không nói gì, đáy mắt bà đong đầy ánh nước, và không có câu trả lời nào cho câu nói của Cung Tử Vũ cả, chỉ có tay áo thoảng mùi thuốc đắng xoa lên mái tóc hắn rồi thôi.

Bóng dáng bà lại đi xa, sau đó Cung Tử Vũ được ôm trong vòng tay to lớn vững chãi, cha vỗ về lưng hắn, ông thở dài, "Biết làm sao được chứ, bà ấy cũng không để ý đến cha. "

...

Cung Tử Vũ bật dậy, trước khi cha hắn biến mất như hai người kia.

Trong phòng ngủ tối om, nến không biết đã tắt từ bao giờ mà hạ nhân cũng quên vào thay, Cung Tử Vũ giở chăn, rồi lần mò trong đêm tối mờ lấy áo choàng vắt ở giá treo gần giường, cứ thế mở cửa ra ngoài.

Lúc đóng cửa phòng, Cung Tử Vũ mượn ánh sáng mờ mờ phía ngoài nhìn vào trong phòng.

Đây là phòng cũ của Cung Hoán Vũ.

Đúng hơn là phòng của thiếu chủ của Cung Môn.

Các trưởng lão hạ lệnh cho người sắp xếp lại phòng này cho hắn, dù sao bây giờ Cung Tử Vũ cũng đã mang một nửa danh nghĩa là Chấp Nhẫn, vậy nên hắn ở đây cũng không phải không hợp lí.

Thế nhưng trang trí bày biện đều không đổi, mọi thứ lúc trước Cung Hoán Vũ sử dụng vẫn còn ở đấy, vậy nên Cung Tử Vũ luôn cảm thấy gã vẫn còn ở đây vậy.

Cuối cùng, Cung Tử Vũ vẫn khép cửa lại, sau đó tránh thủ vệ phía xa đi về phía hồ sen.

Đường đi đến hồ sen chia làm rất nhiều lối nhỏ khác, có lối dẫn đến y quán, có lỗi dẫn đến đại điện, có lối đi vòng vèo hơn, là ra đến cửa thành, cũng có lối sẽ ra đình nhỏ của ao sen. Thế nhưng...

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào một lối nhỏ đã bị cây che khuất, gần như chẳng mấy ai còn để ý cả, cái lối đấy xuất hiện trong tâm trí của hắn, hay đúng hơn là trong cái giấc mơ vừa rồi, lối mòn nhỏ mà hắn hay đi. Dẫn đến một nơi quen thuộc cũng xa lạ.

Hắn thu về tầm mắt, đi về phía đình nhỏ của ao sen.

... đó là lối duy nhất dẫn đến nơi có Cung Viễn Chủy.

*

Cung Tử Vũ gặp được Vân Vi Sam ở ngay lối bậc thang tiếp theo.

"Vân Vi Sam cô nương, cô chưa ngủ sao? "

Vân Vi Sam mặc y phục màu đen, cổ áo đính kim sa, viền áo dát mạ vàng, là bộ đồ mà Cung Tử Thương sai người mang đến cho nàng.

"Chấp Nhẫn đại nhân chẳng phải cũng chưa ngủ hay sao? "

Cung Tử Vũ bước xuống bậc thang, sau đó cùng Vân Vi Sam đi đến đình nhỏ.

Hai người ngồi đối diện, rồi rót mỗi người một chén trà, dù rằng mất ngủ thì không nên uống, thế nhưng cả hai vẫn nâng chén rồi nhấp một ngụm.

"Đêm trở lạnh nhưng Chấp Nhẫn đại nhân lại đổ mồ hôi, không lẽ ngài gặp ác mộng sao? "

Vân Vi Sam đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Ta mơ về vài chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. "

Hai người lại im lặng.

Một lúc sau, Vân Vi Sam lại tiếp tục nói, "Sáng này ngài nhặt được túi ám khí của Chủy công tử... "

"Ta đã cho người mang đến Chủy Cung cho đệ ấy rồi. " Cung Tử Vũ đáp, hắn dựa về lan can đằng sau, ngửa đầu lên nhìn vầng trăng trên đỉnh trời, "Viễn Chủy đệ đệ yêu thích túi đựng ám khí đấy lắm, lúc nào cũng mang theo bên mình, nếu đệ ấy không tìm thấy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. "

Vân Vi Sam nhìn hắn vài lần, sau đó muốn nói lại thôi, nàng thấy Cung Viễn Chủy cũng đâu phải người sẽ dễ bộc lộ cảm xúc như vậy đâu, thế nhưng cũng có thể là có.

Dù sao y còn nhỏ tuổi, hơn nữa lời nói "y sẽ rất đau lòng" đấy còn do chính Cung Tử Vũ, người đã sống chung một mái với Cung Viễn Chủy biết bao nhiêu năm nói ra, có lẽ sẽ đáng tin hơn vài phần.

"Chủy công tử... " Vân Vi Sam hơi ngừng lại, sau đó nàng nói tiếp, "Khi ngài nhắc đến ngài ấy, làm ta nhớ đến muội muội của ta..."

"Cô có muội muội sao? "

"Đúng vậy. " Vân Vi Sam đáp, giọng nàng nghe đầy hoài niệm, "Trước đây, mỗi khi ta không ngủ được, muội ấy sẽ hát cho ta nghe. "

"Mặt trời phía Đông là sáng, phía Tây là tối. Ngày hè đợi buổi thu tàn... Trông ngày gặp lại, đợi đoàn viên. "

Vân Vi Sam lại ngẫu nhiên ngâm nga một đoạn nhạc, Cung Tử Vũ chỉ im lặng nghe, đợi nàng ta hát xong, hắn mới nói, "Tình cảm của hai người thật tốt. Cô rời trấn Lê Khê đến Cung Môn, có lẽ muội ấy sẽ nhớ cô lắm. "

Vân Vi Sam mỉm cười, nàng cúi đầu nhìn chén trà trên bàn, " Mỗi lần nghe thấy tiếng hát của muội ấy, ta sẽ không còn gặp ác mộng nữa. "

"Chấp Nhẫn đại nhân, ngài cũng như thế đúng không? "

"Người đời vẫn nói, ba mươi tuổi tự lập, bốn mươi mới hiểu rõ sự đời, Chấp Nhẫn đại nhân nhân còn trẻ, có rất nhiều chuyện, sau này hiểu mới tốt. "

Đêm hôm đấy hai người ngồi nói chuyện đến khi trăng gần lặn về đường chân trời, ấm trà gần cạn lạnh ngắt.

Cung Tử Vũ trở thành bạn của Vân Vi Sam. Có lẽ cả hai đều ngầm công nhận điều này.

Cung Tử Vũ bảo nàng ta đừng gọi hắn là Chấp Nhẫn đại nhân nữa, còn Vân Vi Sam cũng lắc đầu cười bảo rằng hắn cũng không nên gọi nàng khách sáo là Vân cô nương.

"Có rất nhiều chuyện, không trả lời mới là câu trả lời tốt nhất. " Vân Vi Sam trở về phòng trước, thế nhưng trước khi đi, nàng vẫn quay đầu, nói với Cung Tử Vũ câu đó.

Cung Tử Vũ ngồi thêm một lúc, sau đó xách ấm trà lên, lững thững đi về phòng nghỉ.

Hắn sắp phải đến núi sau rồi, và có lẽ sau này, nếu Cung Tử Vũ hắn được làm Chấp Nhẫn, thì những đêm thức trắng như vậy sẽ ngày càng nhiều.

Đừng mong chờ điều gì.

Cung Tử Vũ vẫn luôn tự nhủ điều đấy, sau khi chứng kiến bóng lưng của rất nhiều người hắn để tâm lần lượt quay đi.

Thế nhưng mới nãy hắn lại chợt nhận ra, chẳng phải có một người vẫn ở đấy hay sao?

Y không đi, thứ rời đi chỉ là cái bóng nhỏ bé của quá khứ mà thôi.

Rũ bỏ đi cái sự cô độc của quá khứ, cũng giúp hắn chôn vùi đi những ngày ấu thơ bị ghẻ lạnh, Cung Tử Vũ bây giờ có suy nghĩ muốn trở lên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Hắn vẫn có thể làm một gã công tử ăn chơi trác táng bài bạc, ngày ngày đi dạo hoa lâu, đêm uống rượu thay trà, thế nhưng nếu như thế hắn sẽ bị bỏ lại mất.

Cung Viễn Chủy trong trí nhớ, trong giấc mơ ngày bé của hắn đã quay lưng bước đi, rũ bỏ đi bản thân của quá khứ để trở thành một Cung Viễn Chủy như hôm nay, vậy Cung Tử Vũ hắn cũng nên như vậy đúng không?

Hắn không muốn bị bỏ lại một lần nữa.

Kim Phồn đứng gác phía xa vừa thấy hắn đã cau mày trợn mắt, gã mấp máy môi mấy lần như muốn mắng rồi lại thôi, chỉ theo sau Cung Tử Vũ vào phòng.

Chưa kịp nói gì thì ấm trà trong tay Cung Tử Vũ đã quăng tới làm gã vội đón lấy, rồi giọng Cung Tử Vũ nghe hào hứng lạ thường, "Thu dọn đồ nghề cần thiết thôi nào. "

"Kim Phồn mau ra ngoài tìm cho ta một cái chuông bạc về đây, rồi giúp ta  treo ở cửa sổ phòng ngủ. "

Đôi khi mơ thấy ác mộng cũng không phải là điều gì xấu cả, nhất là khi trong cơn ác mộng đấy xuất hiện người hắn yêu thương.

*

"Thượng Quan cô nương, trách nhầm cô rồi. "

Thượng Quan Thiển nhìn đồ ăn được bày trên bàn nhỏ, nàng ta không vội động đũa mà đứng lên đi xung quanh kiểm tra từ đồ đạc trong phòng đến ngoài cửa sổ.

Sau khi chắc rằng không có gì lạ thì nàng ta mới ngồi xuống, rồi rút cây trâm bạc cài trên tóc ra chọc vào đĩa đồ ăn.

Không có độc.

Thượng Quan Thiển thở phào đặt trâm bạc sang một bên, chậm rãi dùng bữa.

Thế nhưng vừa bê bát lên, cửa phòng đã bị đẩy ra, ba bốn thị vệ mặc đồ đen xông vào, rồi cũng không đợi Thượng Quan Thiển phản ứng đã lục lọi khắp nơi.

"Các ngươi... các ngươi đang làm gì vậy? " Giọng nàng ta run run như tức đến mức muốn phát khóc nhưng vẫn cố kiềm lại.

Cung Thượng Giác thong thả đi chậm, phía sau còn có Cung Viễn Chủy vẻ mặt hơi lạ.

"Cung nhị tiên sinh. Chủy công tử. "

Chỉ có Cung Viễn Chủy nhìn nàng ta rồi khẽ gật đầu một cái, còn Cung Thượng Giác thì cứ như xem nàng là không khí.

"Đây là có chuyện gì? "

"Túi ám khí của ta mất rồi. " Cung Viễn Chủy nói, "Mất trên đường ta đưa cô về Giác Cung. "

"Ngài nghi ngờ ta lấy túi ám khi của ngài? " Thượng Quan Thiển nói với giọng không thể tin được, mắt nàng ta đỏ lên, "Ta lấy làm gì chứ, ta cũng đâu có biết dùng. "

Lời này Cung Viễn Chủy không đáp, y cũng không nhìn vào ánh mắt của Thượng Quan Thiển, "Ám khí của ta khác với ám khí của Cung Môn, cả uy lực lẫn chất độc, nếu như bị ai lấy được rồi đem đi nghiên cứu... "

"Ta không có. " Thượng Quan Thiển rơi nước mắt. Nếu nàng ta gào khóc hay chống cự, có lẽ còn có lí do mà tiếp tục nghi ngờ, thế nhưng nàng chỉ phủ nhận rồi im lặng rơi nước mắt.

Giống như... Cung Viễn Chủy sai rồi.

Thủ vệ lục khắp phòng nhưng vẫn chưa có dấu hiện nào là tìm thấy, Cung Viễn Chủy nhìn quanh lại một lần, sau đó y đi lên vài bước.

Cung Thượng Giác bước sang chắn ngay phía trước đường đi của y, Kim Phục đứng sau lên tiếng, "Thượng Quan cô nương liên tục phủ nhận như vậy, hơn nữa chúng ta chưa làm gì đến cô, chỉ muốn kiểm tra phòng một chút. Cô đang lo lắng sao? "

"Ta không lo lắng. " Thượng Quan Thiển đáp, "Nhưng ta có lòng tự trọng. "

"Có lòng tự trọng? Vậy không phải lúc này cô phải để chúng ta khám xét chứng minh cô vô tội sao? " Kim Phục mỉm cười hỏi lại, ai cũng nghe ra gã cố tình cắt câu lấy nghĩa, làm khó Thượng Quan Thiển.

Thế nhưng vậy thì sao? Họ là người của Cung Môn, tại sao lại phải bao dung với người lạ. Người mà họ đang bảo vệ là Cung Chủ của họ, tại sao họ lại phải nhún nhường bước chân lẫn lời nói.

"Ý của Kim thị vệ là sao? "

"Soát người. "

"Các ngươi... " Gương mặt Thượng Quan Thiển đầy vẻ khó tin, "Ta đến đây làm tân nương... Sao các ngươi..."

"Nhưng cô chưa phải. " Kim Phục đáp lại, "Lục soát đi. " Gã vẫy tay cho thủ vệ đứng gần Thượng Quan Thiển nhất.

Thượng Quan Thiển nhìn về phía Cung Thượng Giác vẫn im lặng nãy giờ, hắn cũng đang nhìn nàng ta, thế nhưng trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào.

Giây phút đó lòng Thượng Quan Thiển chùng xuống, nàng ta hiểu ra rằng, mình vẫn chưa là gì trong mắt hắn cả, nếu có, thì có lẽ chỉ là một người đáng nghi, đáng nghi đến mức được hắn đưa về Cung với thân phận "tân nương" của hắn.

"Chủy công tử. " Đúng lúc này một thị vệ bên ngoài tiến vào hành lễ, Cung Viễn Chủy nhận ra gã là người của Vũ Cung, thường hay theo sau Cung Tử Vũ cùng với Kim Phồn.

Gã dâng bằng hai tay lên một túi nhỏ, Cung Viễn Chủy tiến lên cầm lấy, là túi ám khí của y.

"Chấp Nhẫn đại nhân vô tình nhặt được ở bên bờ suối, vậy nên ngài ấy sai thuộc hạ mang đến Chủy Cung cho ngài, nhưng thủ vệ ở Chủy Cung nói ngài đang dùng bữa ở Giác Cung, vậy nên thuộc hạ vội mang tới đây. "

"Chấp Nhẫn đại nhân sợ rằng ngài làm mất túi ám khí sẽ lo lắng, vậy nên đã sai thuộc hạ mang tới ngay. "

Thị vệ chắp tay hành lễ rồi lui đi vội vã như lúc gã xuất hiện.

Cung Viễn Chủy quay về phòng, y nhìn Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển đang im lặng rơi nước mắt.

Lần này thì Cung Thượng Giác biết mình không chắn được y nữa, Cung Viễn Chủy chắp tay hành lễ xin lỗi với nàng ta, sau đó lại cáo từ trở về Chủy Cung.

"Trở về đi. " Cung Thượng Giác nhìn theo bóng dáng vội vã của Cung Viễn Chủy sau đó dặn dò thuộc hạ, chính hắn cũng nhấc bước chân đi.

"Cung nhị tiên sinh..."

Cung Thượng Giác quay lại nhìn nàng, thấy nàng muốn đuổi theo để nói gì đó thì cắt ngang, "Đêm đã khuya, Thượng Quan cô nương nên sớm nghỉ ngơi đi. "

Đường về chính điện chỉ còn hắn và Kim Phục, Cung Thượng Giác nhìn về bàn thấp gần cửa, đồ ăn trên đấy gần như vẫn còn y nguyên, hắn phẩy tay ra hiệu cho Kim Phục gọi người thu dọn, sau đó đi về án thư làm việc.

Kim Phục im lặng đứng bên hắn, chần chừ mãi cũng không nói ra được câu nào.

"Ngươi có biết tại sao sư tử lại săn được mồi không? " Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi.

Kim Phục suy nghĩ rồi đáp, "Do nó có nanh vuốt sắc nhọn? Và cả đàn đồng lòng? "

"Là kiên nhẫn. " Cung Thượng Giác dời mắt từ sổ con nhìn gã, sau đó lại cúi đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kim Phục ủ rũ đứng đấy, gã cũng hiểu mình lại sai ở đâu rồi, dù sao gã cũng theo Cung Thượng Giác biết bao nhiêu năm như vậy.

Kiên nhẫn, nên có được con mồi ngon.

Mà họ, vừa mất sự kiên nhẫn, làm cho con mồi dụ mãi mới lộ ra trốn về hang một lần nữa, và có thể nó sẽ không bao giờ chui ra lần nào nữa.

Trước giờ Cung Viễn Chủy luôn từ chối người khác thân cận, khó khăn lắm lần này họ mới dùng nhiều lí do để làm y quen đến Giác Cung. Nhưng ai ngờ chính lí do đấy lại cắn ngược lại họ, đồng thời khiến Cung Viễn Chủy quay gót bỏ đi ngay.

Cung Viễn Chủy quanh năm suốt tháng làm bạn với dược liệu côn trùng, cũng bị độc từ chúng cắn phải không ít lần, những lần đó làm y khắc sâu. Đến nỗi chỉ cần có ai vuốt nhẹ qua vết sẹo cũ, cũng khiến cho Cung Viễn Chủy sợ mà chạy trốn rồi.

"Trong Cung Môn, không chỉ có một sát thủ của Vô Phong. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro