Tam Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỹ năng theo dõi của Vô Phong cũng chỉ có mấy cách thôi mà. Lần theo dấu vết, cải trang theo dõi, dự đoán điểm đến, luân phiên theo dõi.

À, còn một cách nữa, theo dõi bằng hương liệu. "

*

Vân Vi Sam gặp lại Thượng Quan Thiển ở phòng bếp.

Lúc đó Thượng Quan Thiển đang nhóm củi lửa cho cháy to lên, Vân Vi Sam nhìn thấy nàng ta thì khựng lại trong giây lát, nhưng rồi lại tiếp tục đi về phía tủ gỗ như chưa có gì xảy ra.

Nàng lấy một bình rượu nhỏ, đặt lên trên khay gỗ đã có sẵn một đĩa bánh đậu ngọt, sau đó đi vòng qua chỗ Thượng Quan Thiển.

"Vân Vi Sam tỷ tỷ, tỷ vẫn khoẻ chứ? Ta nghe nói Vũ công tử sắp ra sau núi rèn luyện, có lẽ dạo gần đây tỷ tỷ bận rộn lắm. "

"Chấp Nhẫn đại nhân đi rèn luyện là chuyện hiển nhiên. " Vân Vi Sam đáp, nàng liếc nhìn quanh phòng bếp, tập trung nhìn qua các khe hở của cửa sổ xem có bóng người nào không, sau đó mới tiếp tục nói, chỉ là lần này giọng nhỏ đi rất nhiều, giống như thì thầm, "Cô có chuyện gì sao? "

"Ta chỉ sợ tỷ tỷ lo lắng cho Vũ công tử mà quên chăm sóc bản thân. Chúng ta giống như tỷ muội, nếu Vân Vi Sam tỷ tỷ bị bệnh, ta sẽ rất lo lắng. " Thượng Quan Thiển khoa trương đáp, nàng múc canh từ trong nồi ra bát, môi mấp máy, "Chuyện của núi sau. Người trong giang hồ chỉ biết Cung Thương Giác Chủy Vũ, còn núi sau thì lại là bí ẩn, cô có thông tin gì không? "

Vân Vi Sam mỉm cười khẽ lắc đầu, nàng dựa vào bàn bếp còn tương đối sạch sẽ, "Ta tự có cách để biết. "

"Vân tỷ tỷ đúng là tài giỏi. " Thượng Quan Thiển nhướn mày, sau đó dời tầm nhìn về lại bát canh vừa múc.

Trong lòng nàng ta tự hiểu rõ, Vân Vi Sam đã lấy được lòng tin của Cung Tử Vũ rồi. Bây giờ có thể nàng ta chưa biết được thông tin gì về núi sau của Cung Môn, nhưng tương lai thì chưa chắc.

Cạch.

Thượng Quan Thiển không khống chế được bàn tay, cái thìa rơi xuống dưới đất, nàng ta vội vàng cúi xuống nhặt lên.

Mà Vân Vi Sam cũng nhanh tay đặt khay gỗ lên kệ, cúi xuống, tay hai người chạm nhau, Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển, nói, "Cô biết không, Cung Tử Vũ là người sống rất tình cảm, bây giờ tưởng chừng như hắn đã mất đi tất cả người hắn trân trọng, thế nhưng không phải. "

"Vô Phong có không ít cách theo dõi, cô lại muốn chọn cách khó nhất? Theo dõi bằng hương liệu sao? Sao ta không biết một cấp Yêu như cô cũng hiểu những thứ này? "

"Thứ cô không biết còn nhiều lắm. " Vân Vi Sam cầm lấy cái thìa từ tay Thượng Quan Thiển rồi đứng dậy đặt lên kệ bếp.

"Cô nên cảm ơn ta. " Vân Vi Sam dùng ngón tay vẽ một hình tam giác lên kệ, sau đó bê khay gỗ của mình lên đi ra ngoài.

Thượng Quan Thiển đứng im tại chỗ, nàng ta nhìn bóng dáng Vân Vi Sam đi xa rồi lại cúi đầu nhìn lên kệ, hình tam giác vẫn còn ở đấy, nàng ta dùng tay xoá đi hình vẽ, lại lau vết bụi vào tay áo mới.

Vân Vi Sam đang nhắc nhở nàng ta về túi ám khí của Cung Viễn Chủy.

Rõ ràng việc Cung Tử Vũ nhặt được túi ám khí "bị mất" của Cung Viễn Chủy không phải tình cờ, có lẽ Vân Vi Sam đã làm gì đấy để hắn "vô tình" nhặt được.

Mọi thứ đều không giống như nàng ta mong.

Mọi chuyện ở Giác Cung đều được bảo mật tầng tầng lớp lớp, hạ nhân trong Cung ít xuất hiện, mà nếu có xuất hiện, cũng chỉ làm đúng phận sự, hỏi gì thì đáp nấy, mặc dù cái đáp của họ luôn nằm ở trong khuôn khổ cho phép.

Hôm qua nàng ta thử thăm dò hạ nhân đến đưa cơm về chuyện núi sau, thế nhưng không có một thông tin gì cả. Thậm chí cũng khó khăn lắm nàng ta mới biết rằng Vân Vi Sam thường đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm cho Cung Tử Vũ, vậy nên họ mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Theo dõi bằng hương liệu thế nào chứ?

Thượng Quan Thiển vừa bưng khay gỗ đựng đồ ăn ra khỏi phòng bếp vừa nghĩ.

Nàng đi ra ngoài đình viện, vừa vặn thấy một hạ nhân của Giác Cung, người đó đi cùng một hạ nhân khác, vừa đi vừa nhắc đến một người mà nàng mới nhắc đến, chủ nhân túi ám khí nàng đã lấy.

"... Chủy công tử... dùng bữa..."

Lời nói của Vân Vi Sam lại rõ ràng trong tâm trí của Thượng Quan Thiển.

Cung Tử Vũ là người sống tình cảm, hắn vẫn còn người trân trọng yêu thương, và, theo dõi bằng hương liệu.

Vân Vi Sam có thể đã quen với Cung Tử Vũ, nhưng việc nàng tự tìm hương liệu là rất khó, nhất là trong Cung Môn khép kín lại cấm người ngoài mang dược liệu vũ khí vào thế này.

Hương liệu duy nhất nàng có thể tìm được, cũng là nơi duy nhất đưa hương liệu mà không bị nghi ngờ trong cả Cung Môn chỉ có một thôi.

Chủy Cung của Cung Viễn Chủy.

*

"Kiểm tra nội lực? "

Tình huống mà Vân Vi Sam gặp Cung Viễn Chủy cũng khá kỳ lạ.

Nhờ có lệnh bài tạm thời mà Cung Tử Vũ đưa cho nàng mượn, Vân Vi Sam thuận lợi đi đến Chủy Cung. Thế nhưng nàng ta vẫn bị ngăn lại ở cửa phòng thuốc.

"Chủy công tử đang bào chế dược liệu, xin cô nương không làm phiền. " Y sư cầm sách thuốc ngồi ở ghế ngoài cửa nói với Vân Vi Sam, "Nếu cô nương cần thuốc ngay, cô nương có thể đến y quán. "

"Ta muốn gặp để hỏi xin Chủy công tử một vài dược liệu quý. "

"Dược liệu của chúng ta đều đã chuyển gần hết sang y quán để cứu chữa người bệnh rồi, ở đây không có dược liệu quý nào đâu. " Y sư nghe nàng nói xong cũng không cho vào, ông cuộn sách thuốc lại rồi chỉ về phía y quán, nhất quyết không cho nàng ta vào trong.

Vân Vi Sam nắm chặt túi thơm tinh xảo trong tay, tiếp tục thuyết phục y sư, "Ta đã hỏi bên y quán, họ không có loại dược liệu này. "

"Dược liệu nào mà bên y quán lại không có được? " Y sư hỏi lại, ông không tin là có loại nào bên y quán không có, hoặc ít nhất là mấy loại dược liệu thông dụng hay cần thì bên y quán phải có, đấy là điều thiết yếu.

Không kể họ thường xuống dưới núi thu thập dược liệu, còn có Cung Viễn Chủy hay xách theo giỏ trúc dao con đi vào sâu trong núi đào cỏ tìm sâu, bổ sung không ít loại dược liệu quý, thì có thể nói Chủy Cung của Cung Môn không thiếu loại dược liệu nào.

"Cô nương muốn tìm loại dược liệu như thế nào? "

"Vừa giữ ấm cơ thể, vừa giúp tinh thần minh mẫn. " Vân Vi Sam trả lời, "Xua đuổi tà khí. "

"Vậy thì ở y quán thiếu gì? Trầm hương, bồ kết, quế... y quán không bao giờ thiếu những thứ này. " Y sư trả lời với vẻ mặt không hài lòng, có lẽ ông đang nghĩ nàng làm quá vấn đề lên.

"Ta không tìm những thứ đấy. Ta muốn tìm Kỳ Nam. "

"Cô điên sao? " Y sư bật dậy khỏi ghế nhìn chằm chằm vào Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam lùi lại tránh ông ta, lắc đầu.

"Cô... "

"Có chuyện gì sao? " Cửa phòng thuốc vốn đóng kín mở ra, Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn hai người.

"Công tử. " Y sư lên tiếng chào y.

Cung Viễn Chủy gật đầu với ông, sau đó nhìn về phía Vân Vi Sam.

"Ta muốn xin dược liệu Kỳ Nam từ chỗ của công tử, để cho Chấp Nhẫn đại nhân mang vào núi sau. " Vân Vi Sam vội nói, nàng mặc kệ ánh mắt ghê gớm của y sư, "Công tử biết đấy, núi sau có lẽ rất nhiều nguy hiểm, ta không thể đảm bảo ngài ấy không bị thương, nhưng ta vẫn mong ngài ấy... "

"Vào trong đi. " Cung Viễn Chủy cắt lời nàng, sau đó nghiêng sang một bên nhường đường cho Vân Vi Sam.

"Công tử à. " Y sư thở dài gọi y đầy bất đắc dĩ, Cung Viễn Chủy lắc đầu rồi khép cửa lại.

Cung Viễn Chủy đi về phía phòng trong, y lại không để ý đến Vân Vi Sam nữa mà tự nhiên ngồi trên nền đất bắt đầu giã nát dược liệu.

Giống như vừa nãy hai người họ quá ồn ào, vậy nên Cung Viễn Chủy chỉ đang tìm cách tách họ ra.

Tiếng chày thi thoảng cọ vào thành cối vang lên âm thanh, nghe lâu vừa chói tai vừa khó chịu, thế nhưng Cung Viễn Chủy vẫn luôn tay làm việc, đổ cái này ra, cho thêm cái kia vào, cứ thoáng chốc đã được vài ba lọ.

Vân Vi Sam im lặng nhìn y, lúc này mới để ý Cung Viễn Chủy khác mọi ngày.

Hôm nay y mặc y phục màu xám, ống tay áo nhỏ bó sát, cổ áo không dựng cao như thường, y cũng không khoác áo choàng, tóc được búi gọn lại phía sau bằng dây lụa. Y không đeo đai trán, vậy nên nhìn mặt có vài phần trẻ con hơn hẳn.

So với Cung chủ của Chủy Cung hàng ngày lấp lánh tinh xảo, thì Cung Viễn Chủy ở phòng thuốc lại bình thường hơn hết thảy mọi người.

Chỉ có gương mặt y nhìn vẫn thu hút người khác.

Vân Vi Sam nhìn y như thế, đến tận khi gặp ánh mắt ngước lên của Cung Viễn Chủy.

Y nói, "Y quán có không ít loại, tại sao cô lại phải đến tận đây? Chỉ vì không có dược liệu đúng như ý của mình sao? "

"Ta muốn Chấp Nhẫn yên tâm. " Vân Vi Sam đáp, "Đường đi có lẽ sẽ khó khăn, biết bao nguy hiểm rình rập... "

"Nếu có nguy hiểm chết người, các trưởng lão sẽ không để huynh ấy đến đó. " Cung Viễn Chủy thu hồi tầm mắt, y soạn lại dược liệu lần nữa, nhưng chỉ cho vào cối chứ không tiếp tục giã nát chúng, "Tình huống nguy hiểm, thử hỏi ai còn nhớ mình mang theo gì? Đến lúc đó dù quý giá hay tầm thường cũng có giá trị như nhau. "

"Ta biết. "

"Nhưng cô vẫn làm mà. " Y đứng dậy, trước khi Vân Vi Sam kịp để ý, thì Cung Viễn Chủy đã đến bên giá đựng thuốc, cầm một cái hộp ra, y mở nắp hộp, bên trong chỉ có vài miếng gỗ sẫm màu nhỏ bé, "Chỉ có như vậy thôi. Cầm về đi. "

"Công tử... " Vân Vi Sam nghĩ rằng nếu y đã nói vậy, có lẽ y sẽ từ chối.

"Cô đã mất công như vậy, ít nhất ta cũng không nên bạc đãi cô. " Cung Viễn Chủy đưa cho nàng hộp gỗ rồi quay về chỗ giã thuốc, "Cô nói đúng mà, dược liệu thì còn tìm lại được, chứ người đi vào nguy hiểm khó khăn muôn trùng thì không biết còn tìm thấy không. "

...

Vân Vi Sam nhìn dược liệu trong túi thơm rồi nhớ đến Cung Viễn Chủy ngồi một góc giã thuốc, y đưa đồ xong cũng không nói thêm nữa, chỉ là khi Vân Vi Sam khép cửa ra ngoài, y bảo khẽ, "Bảo huynh ấy lên đường bình an. "

Nếu là người thường, có lẽ sẽ không nghe thấy, và có lẽ Cung Viễn Chủy cũng mong như thế, dường như y chỉ nói để thay việc đến tiễn Cung Tử Vũ đi núi sau, thế nhưng Vân Vi Sam lại nghe rõ y nói gì.

Nàng rũ mắt nhìn xuống, sau đó lấy từ tay áo ra dược liệu khác, thực ra nàng cũng không nói đúng sự thật.

Vân Vi Sam nàng đã đến y quán nhưng không lấy được vị thuốc nào hợp với Cung Tử Vũ là thật, nhưng không lấy vị thuốc tốt cho mình là giả.

Dược liệu trong tay nàng ta còn chưa được "chế biến", nó giống như một cái tổ nhỏ và có gì đó còn nằm ở bên trong.

Bách Trùng Thương, hay đúng hơn là tổ của ấu trùng sâu bọ.

Vân Vi Sam không thể lộ liễu sử dụng dược liệu được, nàng ta cần thứ gì đó che giấu cho mình, và Cung Viễn Chủy là một lí do dường như không thể hoàn hảo hơn.

Chỉ là Kỳ Nam sẽ xua đuổi côn trùng, nhưng nếu côn trùng đó không sống, vậy chẳng phải là được rồi hay sao?

Thuốc từ Vô Phong mang tới Vân Vi Sam vẫn còn giữ một ít, nàng gõ gõ ngón trỏ về phía hốc của dược liệu, sau đó cất nó cùng vào túi thơm vừa rồi.

*

"Mùng tám sắp tới, kị trồng trọt, lợi xuất hành. "

Cung Tử Vũ quả nhiên nhận túi thơm.

Ban đầu hắn hơi chần chừ, thậm chí còn nói với Vân Vi Sam rằng nơi đây là Cung Môn thì lấy đâu ra rắn rết côn trùng lại gần.

Thế nhưng khi nàng nói dược liệu đến xin từ chỗ Chủy Cung thì Cung Tử Vũ bắt đầu do dự.

"Chủy công tử có nhờ ta nhắn với ngài rằng... " Vân Vi Sam biết là mình sắp thuyết phục được Cung Tử Vũ rồi, vậy nên nàng nói nốt thứ quan trọng nhất.

"Công tử, ngài còn thiếu gì nữa không? " Kim Phồn xách theo hộp hành lí đến hỏi hắn, vừa vặn nói chèn lên giọng nói nhỏ nhẹ của Vân Vi Sam.

Cung Tử Vũ lẫn Vân Vi Sam đều quay sang nhìn gã, Kim Phồn cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ, vậy nên gã nhướn mày nhìn lại, "Công tử, mắt ngài sao vậy? " Sao lại trợn lên vậy.

"Chủy công tử nói, mong ngài lên đường bình an. "  Vân Vi Sam nhắc lại.

"Vậy sao. " Cung Tử Vũ cười ngốc, hắn cầm túi thơm trong tay, sau đó cẩn thận đeo bên hông.

Túi thơm màu vàng nhỏ bé treo trên người mặc đồ đen cao to nhìn sao cũng không hợp, thế nhưng Cung Tử Vũ cũng không quan tâm thế, hắn nhận hộp hành lí từ Kim Phồn rồi đeo lên lưng, bắt đầu đi về phía trước.

Cung Tử Thương cũng đến tiễn hắn, nàng vỗ vai Cung Tử Vũ, nói giọng tình cảm, "Ta tin tưởng đệ, xông vào đi, rồi lấy vị trí Chấp Nhẫn cho ta. "

"Khỏi cần tỷ nói. " Cung Tử Vũ đáp.

Hắn nhìn ba người đưa tiễn lần cuối, rồi đi từng bước về cổng lớn, cánh cửa mở ra rồi khép lại dần dần, chỉ còn bóng dáng Cung Tử Vũ đã nhấc chân bước đi xa qua khe cửa đang dần đóng kín.

Cung Tử Vũ chờ đợi những thứ sắp đến, cũng sợ hãi nó đến.

Thế nhưng hắn không thể dừng bước được, bởi vì bây giờ, nó không chỉ đơn giản là nghĩa vụ hắn được giao phó, là sự không cam lòng trước lời phủ nhận của Cung Thượng Giác nữa, mà còn là niềm tin và sự hi vọng những người còn ở bên hắn, trao cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro