Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy, Cung tam tiên sinh, Cung chủ của Chủy Cung, thiên tài độc dược hàng đầu... rốt cuộc y có bao nhiêu cái tên vậy?

Trong lứa con cháu này của Cung Môn, Cung Viễn Chủy không phải đứa nhỏ nhất, nhưng lại là Cung chủ nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là đứa trẻ được nuôi dạy kỳ lạ nhất.

Ngươi đã thấy cung chủ của Chủy cung cười bao giờ chưa?

Ngươi đã thấy đứa trẻ nào tầm mười sáu mười bảy tuổi lại ngồi nghiêm chỉnh thưởng trà nói chuyện với các trưởng lão cả một ngày cũng không bày ra bộ dạng buồn chán chưa?

Ngươi... đã thấy ai đẹp hơn Cung Viễn Chủy chưa?

Thiếu niên sắp sang tuổi mười bảy, trán đeo mặt ngạch, tóc tết đuôi rết đeo chuông bạc, y phục thêu hoa văn cầu kỳ tinh xảo, tay luôn đeo găng được đặc chế.

Y cả ngày quanh quẩn trong phòng thuốc, thi thoảng rảnh rỗi thì thưởng trà với các trưởng lão, quan hệ với các huynh đệ tỷ muội trong Cung gần như chỉ bằng con số không.

Cung Viễn Chủy là đứa trẻ không ai chăm sóc từ ngày nhỏ, cũng là đứa trẻ chưa kịp học xong võ thuật mà cha y dạy đã phải trở thành đứa trẻ mồ côi.

Y không phải con hoang, cũng không bị bất cứ ai đem ra làm vật thay thế để "ngồi tạm" lên chức Cung Chủ cả, thế nhưng so với những người đó, y không hạnh phúc hơn là bao.

Đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã phải tự bảo vệ mình để trưởng thành, có bao giờ là dễ dàng đâu.

*

"Tại sao ta lại phải khóc chứ? " Trời đổ mưa lớn, Cung Viễn Chủy nằm ở giữa sân, nước mưa làm ướt cả y phục lẫn gương mặt y.

Nước từ khóe mắt rơi xuống, cũng không biết là mưa hay là nước mắt.

Mùi máu thoảng qua mũi, đối với người bình thường chỉ thấy như thoảng qua, nhưng với kẻ quanh năm quen ngửi dược liệu rồi dựa vào mùi thuốc đun trong ấm mà đoán xem thuốc được bao nhiêu phần như Cung Viễn Chủy lại nồng đến mức không tưởng.

Cứ như ai đang dúi đầu y vào một thau máu vậy.

Ánh lửa phía xa vẫn bùng lên mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt, vết máu từ vết thương trên tay Cung Viễn Chủy bị nước mưa rửa trôi, chỉ còn màu nhợt nhạt của da thịt.

Y nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Cung Thượng Giác đang nằm cách đó không xa.

"Cung Thượng Giác... " Chưa bao giờ Cung Viễn Chủy cảm thấy giọng mình khổ sở như vậy.

"Huynh tỉnh lại đi. "

Cung Thượng Giác đương nhiên không vì mấy lời của y mà dậy được, biết là vô vọng, y chỉ thu tầm mắt về nhìn lên trời cao, rồi lại lẩm bẩm tính toán gì đấy như ngày còn ở phòng thuốc.

Liên ngẫu cầm máu, để sống thì hàn, nấu chín thì ôn...

Vị máu lại tràn ngập khoang miệng, Cung Viễn Chủy biết nếu mình lẩm bẩm nữa, thì chắc chắn máu sẽ lại tràn ra ngoài, vậy nên y thôi lẩm bẩm, chỉ hy vọng mưa mau tạnh đi. Thế nhưng trời không chiều ý người, mưa càng rơi nặng hạt như thể khóc than.

"Nếu có thể, ta mong rằng mình đã không gặp bất kỳ ai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro