Tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Cung thị chọn tân nương luôn khác biệt với các thế lực khác trên giang hồ.

Các gia tộc khác đều chọn nhà môn đăng hộ đối, từ đó mở rộng thế lực cho gia tộc trên giang hồ. Thế nhưng Cung thị thì khác, họ chỉ lựa chọn những tân nương khoẻ mạnh, chứ không coi trọng bất kỳ thứ gì khác.

Tại sao?

Cung thị ít con cháu, hương hoả không vượng. Điều quan trọng nhất...

*

Giờ Dần, Vũ Cung.

Tiếng bước chân tuần tra vang lên đều đều, thị vệ ai nấy gương mặt cũng nghiêm túc cẩn trọng, tay luôn đặt hờ lên trường đao treo bên hông.

Kim Phồn gật đầu chào vài vị huynh đệ, sau đó đi về phía toà chính của Vũ Cung.

Hôm nay là ngày quan trọng của Cung Môn - ngày mở cửa sơn cốc đón tân nương vào, vậy nên thị vệ bọn họ đều phải cẩn thận hơn hàng ngày.

Mà nhiệm vụ của Kim Phồn so với các huynh đệ khác xem chừng không quan trọng bằng, hắn chỉ cần đến đánh thức vị thiếu gia ăn chơi của Vũ Cung, Cung Tử Vũ.

Đợi đến khi đứng trước cửa phòng Cung Tử Vũ, Kim Phồn nghe thấy bên trong có tiếng lạch cạch gì đó, nghe kỹ giống như cây cời để đốt huân hương trong lư đồng.

"Vũ công tử?" Hắn lên tiếng gọi, bên trong vẫn chỉ vang lên tiếng cây cời lạch cạch chứ không ai trả lời.

Thường thường thì Cung Tử Vũ sẽ không dậy sớm thế, tính tình gã lười biếng, sức khoẻ lại yếu, mỗi lần đến mùa đông đều không thể ra gió, lại không nói đến việc năm nay mùa đông đến sớm, thật sự Kim Phồn không nghĩ gã sẽ dậy sớm để nghịch lư hương trong phòng.

"Thuộc hạ xin phép. " Hắn mở cửa phòng bước vào, nhìn quanh một hồi, rốt cuộc không bắt gặp bóng dáng nào quen thuộc, chỉ thấy sau lớp rèm phía xa có một bóng người đang chăm chú thay huân hương.

Người vào đây mà không bị thị vệ cản bên ngoài, lại còn bình tĩnh khi hắn vào như thế, Kim Phồn nghĩ người này cũng không chỉ đơn giản là hạ nhân của Cung Môn.

Hắn kiên nhẫn chờ người kia làm xong mọi thứ, lại thấy y đậy nắp lư đồng lại rồi xách theo một giỏ mây đã cũ bước ra.

Y mặc y phục đen thêu chỉ vàng tinh xảo, Kim Phồn không rành về y phục, thế nhưng hắn nhìn qua cũng biết y phục đó là đồ được thêu tay cẩn thận đắt đỏ, vải vóc cũng là hạng nhất.

Bên ngoài y khoác áo choàng lông, bên trong là áo cánh cổ lớn, ống tay áo nhỏ, bàn tay y để trần cầm lấy quai giỏ mây, Kim Phồn thấy rõ từng ngón tay thon dài gầy guộc của y, bên dưới làn da trắng nổi lên cả gân xanh nhìn gần như là chằng chịt.

Trán y có đeo mạt ngạch, chính giữa là ngọc bội xanh ngọc tinh xảo, tóc xoã ra sau, lại thêm vài đoạn tóc được tết cẩn thận và sáng cái gì đó lấp lánh.

Cuối cùng khi người kia đến gần, Kim Phồn mới rõ thứ âm thanh trong trẻo thỉnh thoảng pha lẫn với âm lạch cạch của cây cời là gì, cũng như cái gì đó lấp lánh trên đuôi tóc y mà hắn vừa thấy.

Là chuông nhỏ gắn trên dây bạc.

"Chủy công tử. "

Kim Phồn cúi đầu hành lễ, cuối cùng hắn cũng biết vị nào lại dành thời gian cho lư hương lâu đến vậy rồi.

Cung Viễn Chủy, cung chủ Chủy Cung, Chủy công tử.

Ở Cung Môn hiếm ai thấy Cung Viễn Chủy, cũng hiếm ai nhớ kỹ mặt của y. Dù theo nhiều lời tỳ nữ bàn tán, Cung Viễn Chủy vẻ ngoài đẹp đẽ hơn hết thảy các công tử còn lại, thế nhưng mặt y lúc nào cũng không có biểu cảm gì.

Ngươi đã thấy cung chủ của Chủy Cung cười bao giờ chưa?

Vì y không cười bao giờ, cũng không có bao biểu cảm như người thường, vậy nên dù có đẹp mấy cũng khó làm người ta nhớ rõ được.

Mặc dù không biết tại sao hôm nay đích thân y đến đây làm việc mà thường ngày hạ nhân hay làm, thế nhưng Kim Phồn không có quyền hỏi.

Y muốn làm gì chẳng được. Dù sao công việc liên quan đến thuốc và dược liệu ở Cung Môn đều do phía Chủy Cung lo liệu giám sát.

"Không cần. " Giọng người kia nghe bình tĩnh lại lạnh nhạt, Kim Phồn lùi sang một bên tránh đường cho y đi.

Tầm mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, dù sao thì việc công tử mình chăm nom bỗng chốc biến mất khỏi phòng lúc sáng sớm vào ngày đón tân nương nghe thật kỳ cục.

Hơn nữa chăn gối vẫn gọn gàng, là ai thì có lẽ cũng phát hiện chủ nhân của nó vốn không ở đây từ đêm trước.

Nhưng hắn đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng hỏi thăm nào, chỉ có tiếng chuông bạc đã xa rồi lại càng ngày càng vang gần bên tai, vạt áo thêu chỉ vàng lọt vào tầm mắt.

"Trời sớm còn sương lạnh, nếu ngươi đi đón công tử nhà mình, nhớ mang áo lông vũ đen cho hắn, hương liệu lẫn đồ ủ ấm đều đã chuẩn bị rồi. "

"Thuộc hạ đã hiểu. "

Bóng dáng kia không đợi nghe hắn nói, chỉ vừa nói dứt câu đã quay đi ra ngoài.

Kim Phồn đợi thêm một lúc mới đứng thẳng dậy, hắn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó sực tỉnh từ cái không gian ngập mùi thuốc vừa nãy khi vị kia lại gần.

Áo lông vũ đen được treo cẩn thận trên mắc, bên trong quả thực có hương liệu được cẩn thận thêm vào trong túi ẩn, bên cạnh nơi treo áo cũng có sẫn cả đồ ủ ấm.

Sao Kim Phồn lại quên mất chứ, cung chủ Chủy Cung vốn dĩ không thích quan tâm chuyện không thuộc bổn phận của mình. Có lẽ cái y có thể làm chỉ là nhắc nhở vài ba câu làm tròn bổn phận "đệ đệ" thế thôi.

*

Bên ngoài trấn.

Cung Tử Vũ mơ màng tỉnh dậy trong tiếng cời lửa.

Bóng dáng mơ hồ trước mắt dần hiện ra rõ, cô nương kia mỉm cười dịu dàng, giọng nói thanh thoát, "Công tử tỉnh rồi. "

"Ừ. "

Cung Tử Vũ vừa có một giấc mơ, và người ta thường nói chẳng sai, giấc mộng đều là thứ đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi.

Hắn mơ về bóng hình đã chìm sâu vào quá khứ nhiều năm về trước, rồi lại nhớ đến bóng dáng mơ hồ mình nhìn thấy lúc tỉnh lúc mê vài tháng trước, khi mà hắn mắc bệnh nằm liệt giường.

"Công tử vẻ ngoài đẹp như vậy, vừa cao lớn vừa cường tráng, tiếc là sức khoẻ không tốt. "

"Có ai đến đây trả tiền rồi chỉ ngủ ở giường nhỏ không. "

Cô nương kia xinh đẹp động lòng người, lúc này nàng ta ngồi cách Cung Tử Vũ một cái bàn, vừa đưa cho hắn một lò sưởi bọc lại bằng vải lụa có lông cáo đẹp đẽ.

"Vậy sao? Không phải là có ta là được rồi à?"

Cung Tử Vũ nhận lấy ôm trong tay, hơi ấm dần dần làm bàn tay hắn ấm hẳn lên.

Hai người cách nhau không xa, hắn vẫn ngửi thấy mùi phấn son và hương thơm ngòn ngọt từ người nàng ta, và cái bóng dáng thướt tha khi nàng cời hương liệu lại hiện về trong suy nghĩ của Cung Tử Vũ. Dù hắn chỉ đơn thuần đang thưởng thức cái đẹp.

Bóng dáng đấy gợi cho hắn cái gì đó quen thuộc, thế nhưng hắn vẫn không chồng hình bóng này lên hình bóng trong quá khứ được.

Bởi lẽ nàng ta yểu điệu lại thơm mùi gì đó xa cách hắn quá, cái mùi thơm này lưu luyến biết bao người rồi, hắn cũng không quan tâm lắm. Cung Tử Vũ muốn tìm cái mùi hương nào mà thân thuộc với hắn, và cũng thuộc về cho riêng mình hắn mà thôi.

Là mùi thuốc, mùi dược liệu trộn lẫn.

Tuy rằng đôi lúc đắng ngắt, thế nhưng sau cùng lại vấn vương mãi không thôi.

Cái tâm trạng mơ màng đấy của Cung Tử Vũ kéo dài đến khi hắn gặp Kim Phồn mặt mày cau có đứng ở ngoài.

Gã thị vệ của Cung Tử Vũ làu bàu mắng hắn giống y như một người bạn chứ không phải kẻ bề dưới, mà vì thế Cung Tử Vũ cũng thoải mái hơn hẳn.

Hắn cười cười, nhìn qua lại ngốc nghếch dễ lừa.

Áo choàng lông được Kim Phồn chùm lên người hắn, sau đó cả hai cùng đi về xe ngựa dừng ở bên cạnh.

Cung Tử Vũ hơi chững lại bước chân, vì cái mùi hương hắn vừa ngẫm nghĩ đang thoảng qua nơi đầu mũi.

Mùi dược liệu này không đắng ngắt như thuốc, mà có mùi thoảng qua thơm nhàn nhạt lại ấm áp làm người ta yên lòng.

Kim Phồn lại đưa cho Cung Tử Vũ đồ ủ ấm, cả hai ngồi đối diện với nhau trong xe ngựa nói câu được câu không, cứ thế trêu đùa nhau đến gần cửa thành Cung Môn.

Đột nhiên xe ngựa rung lắc một cái, Cung Tử Vũ ôm chặt đồ ủ ấm lại trong vô thức.

Hắn thở phào một hơi, sau đó ra hiệu cho Kim Phồn cùng xuống xe xem tình hình.

"Vũ công tử. "

Thuộc hạ đánh xe gọi hắn, gã chỉ tay về người đàn ông trung niên nằm cạnh xe ngựa, có vẻ vừa rồi vì tránh người đó mà xe ngựa mới bị như vậy.

Cung Tử Vũ đi đến gần ông ta, sau đó phát hiện người đó rất quen mắt, là người thuộc cứ điểm quan sát của Cung Môn, bề ngoài kinh doanh tiệm thuốc.

Hắn đỡ ông ta dậy, người kia nhìn hắn, sau đó thều thào nói, "Thích khách..."

"Trong các tân nương... có thích khách Vô Phong..."

Vừa dứt lời, ông ta đã phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Cung Tử Vũ hoảng hồn buông tay đồ ủ ấm ra, keng một cái, hương liệu bên trong đổ hết ra ngoài, thế nhưng hắn không còn thời gian để bảo vệ nó như vừa nãy nữa mà lục tìm trong túi ẩn một lọ thuốc.

Kim Phồn không kịp ngăn lại đã thấy hắn nhét viên thuốc cho người đàn ông kia, cuối cùng chỉ cau mày nói, "Là Bách Thảo Tụy..."

"Mạng người quan trọng hơn. "

Cung Tử Vũ đáp, "Mang ông ta đến y quán của Chủy Cung đi. "

"Việc vừa nãy..." Kim Phồn vác người đàn ông lên, quay sang hỏi Cung Tử Vũ.

"Ta sẽ nói với ca ca. " Cung Tử Vũ cầm đồ ủ ấm lên, sau đó nhặt về mấy dược liệu bị vung vãi ra ngoài, "Nếu cha ta biết, các tân nương... đều sẽ chết. "

*

Lưỡi dao tuy mỏng, nhưng chứa kịch độc.

"Chủy công tử..."

Y sư trong y quán vội đưa khăn lau cho Cung Viễn Chủy, bây giờ trên mặt y toàn là máu vừa bị bắn lên.

Thậm chí bên mắt trái còn đổi sang cả màu đỏ máu, Cung Viễn Chủy cầm lấy khăn cẩn thận lau mặt, sau đó sai y sư đi chuẩn bị nước thuốc tới.

Người đứng đầu ở cứ điểm vừa được đưa đến không qua khỏi. Cho dù Cung Viễn Chủy có cố dùng thuốc để tập trung chất độc lại rồi dùng dao rạch phần da thịt đấy ra cũng vô ích, thậm chí phần máu thịt còn bắn lên mặt y.

Cách đây mấy ngày, y còn tự mình cùng y sư đến cứ điểm quan sát lấy vài phần ám khí thuốc độc về nghiên cứu, lúc đó người này còn cười to dẫn y đi xem từng phòng để dược liệu. Ông ta hẹn Cung Viễn Chủy lần sau đến lấy dược liệu đang phơi, thế nhưng sự thực thì lần sau họ gặp nhau lại là tình cảnh thế này.

Cung Viễn Chủy lau sạch máu trên mặt, y lau lại tay rồi vuốt mắt của người đàn ông xuống.

Chuyện sinh tử đều là mấy thứ thường tình, Cung Viễn Chủy cũng không phải là lần đầu tiên thấy người chết, cũng không phải lần đầu tiên y không cứu được một người nào đó, thậm chí có thể nói rằng từ ngày nhỏ, Cung Viễn Chủy đã quen nhìn hết người này đến người khác ra đi trước mắt của mình.

Y sẽ thương tiếc, nhưng chắc chắn không có mấy phần là khốn khổ đau lòng. Cung Viễn Chủy không nhiều tình thương được đến thế.

"Ba phần Đinh Công Đằng, hai cây Cửu Lý Hương, bốn lạng Kim Xán Tử, tám chỉ Thiên Nam Tinh..."

Cung Viễn Chủy tính toán thành phần của thuốc độc, sau đó lại cảm thấy thiếu mất một vị nào đó mà y cũng không rõ ràng.

Y sư bưng nước thuốc vào, Cung Viễn Chủy nhận lấy rồi lại rửa mặt lẫn mắt mình một lần nữa, "Báo với Chấp Nhẫn đại nhân, người không cứu được. "

"Vâng. " Y sư vẫn đứng im bên cạnh y từ nãy giờ, sau khi nghe lệnh của công tử thì lui ra cho người vào khiêng thi thể ra ngoài, sau đó cúi người hành lễ đi ra.

"Khoan đã. " Cung Viễn Chủy gọi y sư lại, "Sắp đến giờ đón tân nương rồi đúng không?"

"Dạ vâng. Còn khoảng... một khắc. " Y sư suy nghĩ rồi nói.

"Lui xuống đi. "

Cung Viễn Chủy lau mặt đến đỏ bừng, y nhìn bóng mình méo mó qua làn nước đã đổi sang màu hồng nhạt vài lần.

Cả căn phòng im lặng chỉ còn vương lại mùi thuốc. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối, Cung Viễn Chủy đi đến giá nến thổi một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Y cũng muốn đến xem tân nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro