Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ tân nương đều bị nhốt lại.

*

Đèn hoa giăng rực rỡ ở bãi sông, cứ cách tầm vài ba bước lại có một nhóm người, xa hơn là đám trẻ con mặc áo mới cầm pháo bông cười đùa.

Phía xa, tiếng mái chèo va chạm với nước vang lên đều đều, Cung Viễn Chủy đứng ở đền nhỏ cách bãi sông không xa, y nheo mắt nhìn từng con thuyền đang ngày càng tới gần.

Mỗi con thuyền đều có một thuộc hạ của Cung Môn chèo thuyền, phía sau là mái che phủ lụa đỏ đủ các kiểu, và thấp thoáng bên trong là bóng dáng yểu điệu của các tân nương.

Cung Viễn Chủy không biết tại sao y lại muốn đến đây, mấy sự kiện náo nhiệt như vậy giống như không dành cho y vậy, thế nhưng Cung Viễn Chủy lại nghĩ, có lẽ y cũng có phần háo hức như đám trẻ con quanh năm ở trong núi phía xa kia.

Đây chính là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy thấy cảnh rước tân nương của Cung Môn.

Cũng là lần đầu tiên y thấy thấp thoáng phía xa mãi đằng sau những con thuyền vừa vào bãi sông của núi Cựu Trần là một cảnh sắc khác lạ, trước khi cửa đá khép lại, là non sông trùng điệp và ánh đèn vạn gia tộc khác.

Cung Viễn Chủy chưa từng rời Cung Môn, y chưa bao giờ đến núi sau, cũng chưa bao giờ rủ rê đám y sư thuộc hạ đi chỗ nào xa quá.

Có thể là do Cung Viễn Chủy không được lòng nhiều người, hoặc là thật sự chẳng mấy ai ưa y.

Cứ như thế mấy chục năm, Cung Viễn Chủy vẫn một mình, thi thoảng đi xa lắm là xuống chân núi, vào một cứ điểm nào chọn thuốc độc rồi ám khí. Sau lại lặng lẽ một mình đi về.

*

Một đứa trẻ nào đấy cách không xa bỗng khóc toáng lên, thế nhưng tiếng khóc của nó cứ chìm dần vào tiếng cười nói ồn ào của mọi người đưa rước tân nương bắt đầu đi từng bước uyển chuyển lên bờ.

Cung Viễn Chủy không thấy được cảnh phía sau, y chỉ kịp nghe thoáng qua tiếng hạt châu đính trên khăn trùm đầu kêu tinh tang, sau đó vội rời khỏi đền đến phía đứa trẻ đó.

Một đứa bé gái cao ngang đùi của y, tóc búi hai bên và quần áo hồng đào, trên tay là que pháo đang cháy dở, có lẽ con bé sợ tiếng pháo chẳng hạn?

Cung Viễn Chủy ngồi xuống ngang tầm đứa bé, sau đó cẩn thận rút que pháo ra, y hỏi, "Không sao chứ? Cha mẹ muội đâu?"

Giọng Cung Viễn Chủy vẫn như thế, chỉ là lần này y cố hạ giọng thấp xuống, làm sao nghe cho dịu dàng hơn một chút. Rồi đứa bé cũng hé mắt nhìn y, dù vẫn nấc từng tiếng.

"Ca ca, que pháo cháy hết rồi. "

Cung Viễn Chủy ngẩn ra nghe đứa bé ăn vạ, xong rồi cả người y cứng đờ khi nó tiến lên ôm lấy cổ mình, nhỏ giọng thút thít, "Thần tiên ca ca, muội muốn pháo bông. "

"Ta... " Cung Viễn Chủy ngập ngừng, "Không có pháo bông. "

"Huynh là thần tiên cũng không biến ra được pháo bông sao?"

"Ta không phải thần tiên. " Cung Viễn Chủy xoa đầu nó, "Muội muốn ăn kẹo không?"

"Có ạ. "

Cung Viễn Chủy lấy một bọc giấy từ vạt áo ra, trước ánh mắt chăm chú của đứa bé gái, y đưa cho nó một viên kẹo màu xanh ngọc.

"Cảm ơn ca ca. "

Đứa bé cười tươi ngậm lấy viên kẹo, sau đó vài giây lại nhăn hết mặt mày, "Cay quá. "

"Cay lắm sao? " Cung Viễn Chủy không biết viên kẹo này cay chỗ nào, y vẫn thường dành thời gian rảnh lúc chờ nấu thuốc làm một ít kẹo từ bạc hà, sau đó thỉnh thoảng không tỉnh táo sẽ ăn vài viên.

Y không biết trẻ con đều thích ngọt.

Dù sao nhiều năm rồi Cung Viễn Chủy đều giữ khẩu vị như thế, chẳng ai thắc mắc sao y không thích kẹo ngọt.

Nhưng cũng chẳng ai nhớ rằng làm gì có người nào mang kẹo ngọt cho y.

Cung Viễn Chủy năm nay còn chưa tròn mười bảy tuổi, ở nhà khác vẫn còn là một đứa trẻ chỉ đủ tuổi thiếu niên. Thế nhưng ở Cung Môn, y lại là Cung chủ của Chủy Cung, vậy nên y lại trở thành "người lớn không cần chăm sóc".

Vải vóc lẫn trang sức được chế tạo tỉ mỉ năm nào Chủy Cung cũng có thừa, thế nhưng bánh kẹo đồ ngọt thì chưa bao giờ có.

"Mau nhè ra. " Cung Viễn Chủy đưa tay ra trước miệng đứa trẻ, đợi nó nhổ viên kẹo ra ngoài. Dù sao thì theo như y nhớ, bệnh nhân ở phòng thuốc của Chủy Cung cũng sẽ phun thuốc ra ngoài nếu thuốc quá khó uống, dù sau đó vẫn phải nhẫn nhịn uống hết.

Nhưng điều Cung Viễn Chủy không ngờ là đứa trẻ không nhổ ra, mắt nó hồng lên ánh một màng nước mắt, sau đó nuốt ực một cái.

"Cha mẹ nói không được phung phí đồ ăn. " Mặt đứa bé nhăn lại, nó bĩu môi nói với Cung Viễn Chủy, "Thần tiên ca ca lúc nào cũng ăn cái này sao? Huynh không thích đường ạ? "

"... Thích. " Cung Viễn Chủy nói dối.

"Vậy lần sau gặp lại, huynh cho thêm đường vào kẹo này là cả muội và huynh đều ăn được rồi. "

"Ừ. " Cung Viễn Chủy đáp lời, cũng không biết y đáp cho câu nào của đứa trẻ, là lần sau gặp, hay là ăn kẹo cùng nó.

"Cho huynh cái này. Muội đi tìm cha mẹ đây. "

Cung Viễn Chủy cầm lấy viên kẹo mạch nha nó đưa, sau đó nhìn về phía bãi sông, người dân đã sớm sơ tán, chỉ còn thủ vệ của Cung Môn cầm cung tên vây vòng quanh đám tân nương mặc hỷ phục ngã dưới đất.

"Cẩn thận. " Y nhắc nhở đứa trẻ, sau khi thấy nó đi về phía nhà chứ không phải bãi sông thì yên tâm đứng lên.

Cung Viễn Chủy cất viên kẹo mạch nha vào túi giấy, sau đó quay về trong núi.

Trước khi đi y liếc nhìn về phía mỏm núi trên cao, có hai bóng người đang đứng ở đấy nhìn về phía tân nương.

Trước lúc người thị vệ đeo trường đao phía sau nhận ra rồi nhìn về phía mình, Cung Viễn Chủy đã nhanh chóng bước đi.

Tiếng chuông bạc kêu leng keng rất khẽ, rồi nhanh chóng biến mất giữa tiếng côn trùng và tiếng mệnh lệnh của thủ vệ cầm cung.

Y muốn đi xem tân nương, bây giờ cũng đã xem được như ý nguyện rồi. Phần phía sau, có lẽ y sẽ đợi chỉ thị rồi làm việc tiếp.

*

"Ngài nghe thấy tiếng chuông không?"

Cung Tử Vũ bàn bạc với Kim Phồn việc cứu các tân nương ra ngoài, dù hắn biết như thế là trái ý với phụ thân của mình, thế nhưng hắn lại không muốn có nhiều người chết oan như thế.

"Kim Phồn, ngươi có nhớ mật đạo lần trước chúng ta tìm thấy không?"

"Ngài điên rồi sao?"

Dù phản đối, nhưng cuối cùng Kim Phồn vẫn hành động theo Cung Tử Vũ, hai người thành công lừa được thủ vệ canh ngục bằng lệnh bài của thiếu chủ Cung Hoán Vũ để vào trong nhà giam.

Cung Hoán Vũ từ trước đến nay đều tin tưởng đệ đệ của mình, cái lệnh bài đấy gã cũng đưa cho Cung Tử Vũ để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng có lẽ gã cũng không ngờ đệ đệ mình lại làm như vậy.

"Nếu để lấy lời khai của các vị tân nương, không lẽ lại phải dùng độc à?"

"Ta nghe ca ca nói dạo này y nghiên cứu ra một loại độc mới. " Cung Tử Vũ trả lời.

"Độc của y..." Kim Phồn không nói hết, nhưng cả hai người họ đều hiểu.

Độc của Cung Viễn Chủy, ai chịu nổi chứ.

Nhưng họ cũng không thể nói như vậy, vì cái từ "không chịu nổi" đấy chỉ dùng cho kẻ khác mà thôi.

Cung Viễn Chủy lấy đâu ra tự tin như thế chứ, y có thể tự mình thành tài chế thuốc mà không cần người thử hay sao? Chỉ là, y không cần dược nhân.

Bản thân Cung Viễn Chủy là dược nhân cho chính bản thân y. Cung Viễn Chủy, là kẻ thử nghiệm từ kịch độc đến thuốc thang cho Cung chủ Chủy Cung.

Sau đó Cung Tử Vũ và Kim Phồn thành công đưa các tân nương trốn ra ngoài.

Đi đến tháp canh cuối cùng, Cung Tử Vũ chợt dùng lại, hắn quay lại thấy một vị tân nương đang đi lạc đường, nàng ta còn đi gần đến trạm gác gần đấy.

Cung Tử Vũ chạy lại, còn Kim Phồn dẫn các tân nương kia đi trước.

"Cô làm gì vậy. " Cung Tử Vũ kéo người lại.

Vị tân nương đó mím môi, sau đó ngập ngừng bảo, "Ta không tin ngài. "

Hắn nhíu mày, đang muốn giải thích thì tiếng bước chân đằng xa vang lên, cuối cùng Cung Tử Vũ chỉ kịp đưa mặt nạ vừa lấy từ tay áo cho vị tân nương đó rồi phủ áo choàng che lên nàng ta.

"Vũ công tử. "

Thuộc hạ thấy là hắn thì ngừng lại, chắp tay cúi chào.

"Ừ. " Cung Tử Vũ gật đầu, hắn nhìn vị tân nương này, sau đó nói với thủ vệ trưởng, "Ta cùng Tử Thương tỷ ra ngoài hóng mát. Tỷ ấy bị dị ứng nên tâm trạng không vui. "

"Đại tiểu thư. " Thủ vệ trưởng nghe vậy thì hành lễ lần nữa, gã không thắc mắc gì thêm, chỉ dặn dò cho phải phép, "Đêm đã khuya, mong công tử cùng đại tiểu thư sớm về Cung nghỉ ngơi, gần đây đang thắt chặt việc canh gác để lùng bắt thích khách. Thuộc hạ cáo từ. "

Cung Tử Vũ gật đầu nói được, sau đó đợi đến khi đám thủ vệ đi xa mới bỏ áo choàng xuống, "Cô thấy rồi đấy, nếu ta muốn lừa cô, vừa nãy ta đã bảo thủ vệ bắt cô lại rồi. "

Vị tân nương đó không trả lời, chỉ là nàng ta gật đầu rất khẽ.

"Đi thôi. "

Cung Tử Vũ đi trước dẫn đường, vị tân nương phía sau bước đi theo hắn, trước khi hai người đi xa khỏi trạm gác, nàng quay đầu nhìn về phía đèn lồng treo trên đỉnh trạm gác, cuối cùng cũng không hỏi Cung Tử Vũ rằng hắn có nghe thấy tiếng chuông hay không.

*

Bóng hai người vừa khuất, ở đỉnh trạm gác có bóng người xuất hiện.

Cung Viễn Chủy nhìn về hướng hai người biến mất, y im lặng một hồi, sau đó quay lại nhìn người vẫn đứng phía sau mình.

"Viễn Chủy đệ đệ, đừng lỗ mãng. "

Cung Hoán Vũ mở hộp gỗ trong tay, gã nhìn Cung Viễn Chủy chăm chú rồi nói.

"Hành động theo kế hoạch, đừng làm mình bị thương. "

Cung Viễn Chủy vẫn không nói chuyện, y chỉ tránh ánh mắt của gã, rồi cẩn thận lấy găng tay thêu vàng trong hộp gỗ ra đeo lên tay.

Rõ ràng y đã để hộp gỗ đựng găng tay này ở thư phòng của Chủy Cung, không biết tại sao Cung Hoán Vũ lại mang nó đến đây được.

Thậm chí y còn không hiểu lời Cung Hoán Vũ nghĩa là gì.

Gã muốn y không lỗ mãng, lại muốn y không bị thương.

Ở trong Cung Môn không thiếu gì thuộc hạ tài giỏi, Cung Viễn Chủy thừa nhận y không bằng họ, nhất là trong khoản võ công, và Cung Hoán Vũ cũng có thể chọn người khác, thế nhưng cuối cùng gã vẫn chọn y.

Đừng làm mình bị thương, nghĩa là có thể làm kẻ khác bị thương, và quan trọng nhất là đặt mình lên vị trí đầu tiên.

Thế nhưng đừng hành động lỗ mãng, không phải ý là y không được làm bất cứ ai bị thương sao?

Cung Viễn Chủy không hiểu được ý của Cung Hoán Vũ, thế nhưng y nghĩ mình không nên hỏi lại gã làm gì. Y chỉ tiếp tục đeo găng tay, sau đó rời đi.

*

"Cung Tử Vũ. Không phải ngươi nói đem người đến cho Chủy Cung thử thuốc sao? Chủy Cung đâu nằm ở hướng này. "

Cung Viễn Chủy đứng trên mái nhà nhìn về phía đám người kia.

Quả nhiên giống như Cung Hoán Vũ nói, có mật đạo thông ra ngoài, mà nhiệm vụ của y, trước hết phải chặn mật đạo này lại đã.

Y nhìn về phía Cung Tử Vũ đứng ngay cạnh mật đạo, thấy hắn né tránh ánh mắt mình thì lại nói tiếp.

"Là phụng mệnh làm việc hay giả truyền chỉ lệnh, trong lòng tự rõ. "

Kim châm được trang bị ở găng tay bắn ra, trước khi mọi người phản ứng đã chạm vào viên gạch nhỏ bị lõm vào cạnh cửa mật đạo.

Cánh cửa đá khép vào nhanh chóng, kim châm cũng rơi xuống nền đất, vang lên âm thanh nhỏ bé thanh thúy.

Cung Viễn Chủy phất áo choàng ra sau rồi lấy đà phi xuống. Tiếng chuông bạc treo trên tóc y theo gió kêu lên nghe vui tai, thế nhưng ở đây chẳng có người nào thả lỏng cả.

Cung Tử Vũ gật đầu với Kim Phồn một cái, sau đó tiến lên trước, hắn không muốn đánh nhau với Cung Viễn Chủy, thế nhưng bây giờ không phải lúc hắn có thể lựa chọn.

Vị tân nương vừa rồi đi cùng Cung Tử Vũ đứng sát vào tường, nàng ta có lẽ là người duy nhất không bày ra vẻ mặt kinh ngạc hay lo sợ, nàng chỉ im lặng nhìn về phía người vừa xuất hiện.

Cuối cùng nàng cũng rõ, tiếng chuông mình nghe thấy phát ra từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro