Khách hiếm gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là người mà ngươi phải tôn trọng. "

*

Nguyệt trưởng lão ra đi có lẽ không thể coi là một sóng gió quá lớn với Cung Môn.

Bởi lẽ theo quy định, nếu trưởng lão không còn thì sẽ đưa người kế nhiệm lên thay, vậy nên vị công tử nuôi bên dưới trướng của Nguyệt trưởng lão sẽ thay thế vị trí đó.

Chẳng có gì thay đổi nữa cả.

Vẫn sẽ có người tiếp quản Nguyệt Cung, vẫn sẽ có người lo liệu dược liệu phía núi sau, cũng như có vị trưởng lão bàn chuyện trong Cung.

Cái chết của ông chỉ gây lên tiếng sóng nhỏ trong lòng vài người nào đó quan tâm ông và xem ông như gia đình, dù chẳng có chung dòng máu.

Vào sớm hôm sau, các Cung chủ trong Cung Môn lại có dịp đầy đủ, mục đích rất rõ ràng, để giới thiệu Nguyệt trưởng lão mới.

Cung Tử Vũ vẫn chưa về Tuyết Cung tham gia thử thách, hai vị trưởng lão cũng không vội giục, có lẽ muốn đợi mọi việc xong xuôi mới thôi.

Hành lễ đơn giản, nữ tỳ rót trà rồi lui xuống, trong điện im lặng chẳng có lấy một tiếng động. Ngay cả Cung Tử Thương hàng ngày hay cười nói cũng im bặt, yên lặng vò ống tay áo lụa đen, nàng hết nhìn lên hai vị trưởng lão, lại lén liếc sang Cung Viễn Chủy ở đối diện, rồi lại thu tầm mắt về ly trà trước mặt.

Tiếng lạch cạch khẽ vang, Cung Viễn Chủy kính trà về phía hai trưởng lão rồi mới uống, y nhìn Cung Tử Thương đã ngẩng lên mình lần nữa, khẽ gật đầu, sau đó đặt chén trà xuống.

"Đừng câu nệ tiểu tiết, muốn ăn bánh uống trà thì cứ việc. " Tuyết trưởng lão phẩy tay, bảo.

...

Chẳng mấy mấy lâu, cửa điện két một tiếng mở ra, có vài người bước vào.

Đi hai bên là thủ vệ trong Cung, mặc áo đen đeo trường đao, ở giữa là một thanh niên áo trắng, búi tóc thấp chẳng thấy rõ mặt.

"Tham kiến các vị trưởng lão. "

Giọng gã lạnh nhạt và bình tĩnh, rõ ràng mới độ hai mấy, vậy mà bên tóc mai đã có sợi bạc, gương mặt vẫn mang nét trẻ tuổi rất riêng của thanh niên, nhưng đuôi mắt hơi thấp, nhìn sao cũng thấy có gì đó buồn khổ.

"Ra mắt các vị Cung Chủ. "

Lại một lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó thẳng lưng.

Ánh mắt của gã liếc qua chỗ Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương, rồi nhanh chóng thu về.

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào gã mấy giây, rồi lại nhìn về phía hai vị trưởng lão ngồi bên trên điện.

Tuyết trưởng lão nghĩ hắn đang thắc mắc, vậy nên mở miệng giải thích, đồng thời coi như công bố đến các vị Cung Chủ còn lại.

"Nguyệt Tôn, Nguyệt công tử, là người kế nhiệm của Nguyệt trưởng lão. Đúng hơn là từ nay, đây chính là Nguyệt trưởng lão. "

Cung Tử Thương cầm ly trà lên uống, sau đó bị sặc ho từng tiếng dài, nối tiếp ngay sau khi Tuyết trưởng lão dứt lời.

Ông nhìn nàng ta một cái, sau đó cũng không nói gì. Mà Cung Tử Thương ho xong mặt đỏ bừng, vội nói xin lỗi rồi lấy tay áo che mặt.

Cung Thượng Giác ngồi đối diện nhìn nàng, sau đó quay lại nói chuyện các vị trưởng lão.

"Nguyệt công tử còn trẻ như vậy đã trở thành trưởng lão. Ngay cả Chấp Nhẫn còn giới hạn độ tuổi, không ngờ trưởng lão lại không có. "

"Đúng vậy. Dù sao cũng là quy tắc tổ tiên để lại, không nên làm trái. " Hoa trưởng lão bình tĩnh đáp.

Cung Thượng Giác gật gù, sau đó lại bình tĩnh nâng trà lên uống. Vị đắng ngắt ngập vào cổ họng, làm hắn tỉnh táo hơn vào phần.

Mọi việc tiếp theo vẫn như mọi khi, Nguyệt công tử, nay là Nguyệt trưởng lão lùi xuống trước. Các vị Cung Chủ còn lại cũng lui về Cung tiếp tục làm việc.

Chỉ là vẫn chia làm hai lối như vừa ngồi, Cung Tử Thương đi cùng Cung Tử Vũ về một hướng, cũng là hướng mà Nguyệt trưởng lão mới vừa đi. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đi một đường, quanh co giống như về hậu viện nào đó.

...

Cung Tử Thương đợi đến khi xung quanh vắng người, nàng mới khẽ hỏi chuyện với Cung Tử Vũ.

"Cái người đó, Nguyệt ca ca, không phải, ý ta là Nguyệt trưởng lão mới đó, không phải là người đã giúp chúng ta lần trước sao? "

"Đúng là gã. " Cung Tử Vũ đáp, mày nhăn lại suy nghĩ, "Tỷ đừng hỏi ta, là Kim Phồn nói có người sẽ giúp được, ta không quen gã, cũng không biết gã là ai cả. "

"Ta biết, với cái đầu đó của đệ. " Cung Tử Thương gật đầu ra vẻ đã hiểu, thế nhưng vẫn không nhịn lại trêu chọc Cung Tử Vũ.

"Ta làm sao, tỷ mới phải xem lại mình. " Cung Tử Vũ đẩy tay nàng nói lại.

Hai người cứ vậy mà đi về trước, không ai chịu thua ai.

Cung Tử Thương vừa tránh được cái đẩy của Cung Tử Vũ, trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi mấy dạo này chính nàng cũng rõ, Cung Tử Vũ càng ngày càng thay đổi.

Tất nhiên thì không phải sự thay đổi của hắn là không tốt, chỉ là nàng vẫn không quen được. Cung Tử Vũ bây giờ giống như một trái cây đang bị dồn chín ép. Hắn chưa rõ thứ gì cả, cũng sống mấy chục năm trong sự chăm sóc bảo bọc của người lớn, vậy nên giờ để hắn tự gánh vác, thật sự nói rằng đây là làm khó cũng không phải không đúng.

Mới nãy thôi, điệu bộ cau mày nhăn trán của Cung Tử Vũ làm nàng hoảng hốt, bởi dáng vẻ của người em trai quen thuộc với mình, mới vài tháng trước còn viết hết cảm xúc lên mặt nay đã khác, giống như... Chấp Nhẫn đại nhân trước đây.

"Ta về Thương Cung trước, đệ mau về Cung của đệ đi, sắp phải vào thử thách một lần nữa rồi. "

Cung Tử Thương vẫy tay với Cung Tử Vũ, sau đó đi về phía đình viện của mình. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ lại vài tháng trước.

Nàng từng gặp Nguyệt Tôn kia, thậm chí còn từng gọi đùa gã là Nguyệt ca ca.

Nhưng đương nhiên không chỉ có nàng, mà còn có cả Cung Tử Vũ và Kim Phồn.

Khi đó Cung Tử Vũ đang điều tra Giả quản sự, hơn nữa, việc mà hắn đưa được Giả quản sự ra nói về việc cố Chấp Nhẫn và cố thiếu chủ bị hạ độc cũng nhờ có sự giúp đỡ của Nguyệt Tôn.

Cả đám bọn họ không có kẻ nào hiểu về y dược, thậm chí bên y quán hay phòng thuốc họ cũng không thể tìm kẻ nào để hỏi cả. Chưa kể đến việc Giả quản sự khi ấy đang ở y quán, thì khả năng đám y sư thuộc hạ có thể có liên can tới ông ta, mà còn cả Cung Viễn Chủy.

Họ muốn chứng minh y vô tội.

Trong lúc cấp bách đấy, Kim Phồn đưa ra một gợi ý, bảo rằng gã có quen một người am hiểu về dược lý. Và rồi họ gặp Nguyệt Tôn, đồng thời biết được đáp án họ muốn biết.

"Đại tiểu thư. "

Cung Tử Thương gật đầu đáp lại hạ nhân sau đó về phòng của mình. Nàng bắt đầu lấy giấy bút viết viết vẽ vẽ, sau đó nhớ đến ánh mắt thăm dò của Cung Thượng Giác vừa rồi.

Có lẽ hắn chỉ đang suy đoán thôi, nhưng Cung Tử Thương hiểu rõ, nàng phải cẩn trọng.

Cái gọi là trận chiến trong Cung Môn, không chỉ đơn giản là chức vị Chấp Nhẫn nữa.

*

"Đêm tối sương lạnh, để vãn bối đưa ngài về Cung. "

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đến gặp Vụ Cơ phu nhân. Đây cũng là lời hẹn hôm qua Cung Thượng Giác nhắc nhở Cung Viễn Chủy.

Thật ra thì y cũng không biết tại sao mình làm vậy, thế nhưng Cung Viễn Chủy y đã đồng ý với hắn, vậy nên y vẫn đi cùng.

"Vụ Cơ phu nhân. "

Cung Viễn Chủy đứng ở ngoài cửa chờ đợi, sau đó nghe thấy tiếng chào hỏi của Cung Thượng Giác.

Hai người bắt đầu nhỏ giọng hàn huyên gì đó một lúc, sau đó y nghe thấy giọng nói lớn tiếng của Vụ Cơ phu nhân.

Rồi lại là vài ba câu trấn an từ Cung Thượng Giác, và tiếp đến, là tiếng gọi của hắn.

"Viễn Chủy đệ đệ, vào trong đi. "

Vụ Cơ phu nhân đang đứng bên cửa sổ, tay cầm kéo nhỏ cắt tỉa lá cây, Cung Viễn Chủy tinh mắt nhận ra đó là một chậu hoa lan núi, sau đó hành lễ với bà.

"Phu nhân, ta vẫn mong bà suy nghĩ kỹ. " Cung Thượng Giác nói.

Vụ Cơ phu nhân đặt kéo xuống, bà như muốn nói gì đó, thế rồi lại thôi.

"Rốt cuộc công tử muốn thế nào? "

"Ta cần bà nói ra sự thật, chỉ vậy thôi. "

...

Sự thật về cái gì? Cung Viễn Chủy lặp lại câu hỏi trong đầu. Và Vụ Cơ phu nhân lại hoàn hảo hỏi nó ra.

"Sự thật về cái gì? Thân thế của Cung Tử Vũ hay sao? "

"Ta nghe nói trước khi vào Cung Môn, Lan phu nhân, mẹ của Cung Tử Vũ từng có một ý trung nhân. " Cung Thượng Giác bình tĩnh nói tiếp, hắn có vẻ cũng chẳng mấy để ý đến lời nói đầy sự khó chịu từ bà, "Hơn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, Cung Tử Vũ là sinh non. Đúng không? "

"Ý của Giác công tử là sao? " Vụ Cơ phu nhân nói.

"Ta không biết. " Cung Thượng Giác rót trà nhưng không uống, "Ta chỉ cần phu nhân nói ra sự thật. "

"Mỗi vị phu nhân trong Cung Môn đều có một y sư riêng. " Cung Viễn Chủy bất ngờ nói, "Họ sẽ lo liệu chăm sóc cho vị phu nhân đó đến tận khi sinh nở. Và mọi thứ đều được ghi chép trong bệnh án ở y quán. "

"Ta đều đã đọc qua. "

Vụ Cơ phu nhân cắt ngang lời nói sau của Cung Viễn Chủy, "Vậy công tử nghĩ gì? "

"Ta đoán là bệnh án bị thiếu vài trang, đúng không? " Cung Thượng Giác tiếp lời của bà.

Cả hai ăn ý bỏ qua lời của Cung Viễn Chủy, tiếp tục ta một câu bà một câu.

"Phu nhân là người giữ chúng. " Cung Thượng Giác rót một ly trà mới cho bà, đẩy về phía đối diện, "Ta muốn bà đưa cho ta. "

"..."

Thấy không có lời đáp, Cung Thượng Giác cũng hiểu, hắn lại nói tiếp, "Vậy thì, tại sao bệnh án lại không bị ai phát hiện? "

"... Chấp Nhẫn đại nhân đã ra lệnh. "

Cung Viễn Chủy đứng yên bên cạnh, y cũng không xen vào lời nào nữa cả. Tận khi nghe có người nhắc đến tên mình.

Cung Thượng Giác đi ra ngoài cửa từ bao giờ, hắn vẫy vẫy tay với Cung Viễn Chủy, đợi y đi tới. Vụ Cơ phu nhân vẫn ngồi ở khu bàn trà thấp bên cạnh, nhìn y chăm chú.

"Về đi. "

Cung Viễn Chủy chắp tay hành lễ, sau đó đi ra ngoài.

Y không rõ mọi việc ra sao, cũng không hiểu tại sao Cung Thượng Giác nhất quyết muốn y cùng đi để làm gì cả, thế nhưng y nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều.

"Viễn Chủy đệ đệ... " Cung Thượng Giác mở lời trước.

"Đừng nói gì cả. " Cung Viễn Chủy cắt ngang, "Ta không muốn nghe đâu. "

Bởi vì ta sẽ không thể về phe của ai cả.

Cung Viễn Chủy hiểu rõ hai bên Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đang âm thầm đấu đá vạch trần nhau, nhưng như thế thì sao chứ?

Cái Cung Viễn Chủy làm tốt nhất là mặc kệ, nghe theo gia huấn mà trưởng lão dạy dỗ. Và hai người kia cũng vậy, họ không để người ngoài làm nhục máu thịt Cung Môn, thế nhưng trong Cung Môn chưa bao giờ ngưng việc tranh chấp trong âm thầm.

Từ những đời trước đã là vậy.

Y biết rõ, mình chỉ cần làm đúng việc của mình. Thậm chí, có thể hơn, là gió chiều nào theo chiều đấy.

"Ta xin phép trở về Cung trước. "

...

Tối muộn ngày đấy, Cung Viễn Chủy lại một lần nữa gặp Vụ Cơ phu nhân.

Bà là vị khách hiếm gặp nhất trong Cung Môn, bởi lẽ bà hiếm khi ra ngoài, cũng có thể do bà là vị phu nhân duy nhất còn lại trong Cung.

"Phu nhân, hiện nay trong Cung đã tiến hành phong toả tuần tra, xin ngài hãy sớm về hậu viện. "

Cung Viễn Chủy hành lễ rồi nói chuyện đúng với bổn phận hậu bối của mình.

"Ta nghĩ là ta đã nhớ ra rồi. " Vụ Cơ phu nhân cầm đèn đồng khẽ bảo, "Ta định sẽ đến gặp Giác công tử. "

"... Vâng. Để ta đưa bà đến Giác Cung. " Cung Viễn Chủy muốn bảo, nếu bà muốn gặp Cung Thượng Giác, thì lẽ ra bà lên đến Giác Cung, chứ đâu phải vòng vèo đến tận Chủy Cung của y mới đúng. Nhưng y vẫn không nói ra.

Hai người đi trên đường lớn, không ai bắt chuyện trước.

"Ta muốn rời khỏi Cung Môn. " Vụ Cơ phu nhân bất chợt nói, "Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, từ việc Chấp Nhẫn tại thế, đến thích khách của Vô Phong, và bây giờ... Ta muốn rời khỏi nơi gió tanh mưa máu như vậy. "

Cung Viễn Chủy cứ im lặng nghe bà nói chuyện, trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang, y chỉ cảm thấy con người đều kỳ lạ.

Cung Môn gió tanh mưa máu, thế nhưng vẫn có biết bao thế gia ngoài kia muốn nương nhờ nơi đây. Mà ngoài kia nghe hỗn loạn như thế, nhưng lại có nhiều người nói đấy là nơi yên bình.

"Con có muốn ra ngoài đấy không? "

Hai người cách cửa Giác Cung không xa thì dừng lại.

"Ngoài kia núi xanh trùng điệp, nhà cửa san sát rộn ràng nói cười, ban đêm đèn đuốc lấp lánh như sao. Có thể cưỡi ngựa chạy quanh co, cũng có thể chèo thuyền trên sông lớn, hay chăn dê cắt cỏ ở thảo nguyên... "

"Phu nhân, đó là ước nguyện, hay là giấc mộng của người. " Cung Viễn Chủy hỏi bà.

"Ta không biết. " Vụ Cơ phu nhân mỉm cười, "Ta không ra ngoài lâu lắm rồi, vậy nên cái ta vừa nói, vừa là tâm nguyện của ta, vừa là giấc mơ ta muốn có. "

Bà tiến lên đứng đối điện với Cung Viễn Chủy, đưa bàn tay gầy mảnh mai kia sửa chuông bạc trên đuôi tóc của y, đến khi chuông hết lệch, và tóc không còn rối nữa thì mới thả nó xuống. Sau đó bà lại vuốt phẳng vệt áo bị gấp do ngồi giã dược liệu trong phòng thuốc của y hết cả buổi chiều.

Cung Viễn Chủy nghe bà thở dài thật khẽ, hoặc là do gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm y nghe nhầm.

Đôi mắt bà đã nhuốm nét thời gian, thế nhưng lại đong đầy tình cảm rất khó tả, lọn tóc mai bị thổi rối tung, Vụ Cơ phu nhân không chỉnh lại, chỉ khẽ cười, sau đó quay đi về phía trước.

"Đêm tối quanh co, Viễn Chủy, con đừng đi lạc đường. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro