Nguyệt quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Vân. "

*

Mọi việc ở Cung Môn xem như đã phần nào ổn định, Cung Tử Vũ cũng được định sẵn ngày sẽ về Tuyết Cung để tham gia thử thách. Thế nhưng trước khi đi, hắn vẫn còn thời gian vài ngày ở lại Vũ Cung.

Cũng chẳng để làm gì, chỉ là thăm hỏi người thân, hay gọi cứ như là thời gian giúp hắn bình tĩnh sau một loạt biến cố. Bởi vậy cũng nói, hoá ra mọi người đều hiểu, đối với Cung Tử Vũ, hắn vẫn còn quá "yếu mềm".

Vào hôm chiều tối gần ngày về Tuyết Cung tham gia thử thách, Cung Tử Vũ nhận sổ con từ Kim Phồn để tập làm quen việc điều hành nội bộ trong Cung, gã thị vệ đứng bên cạnh có vẻ bồn chồn nóng nảy hơn hẳn mọi lần.

Cung Tử Vũ bớt chút thời gian nhìn gã, rồi hiếm khi hắn lại thấy mọi thứ vẫn giống ngày trước, khi mà Cung Môn còn sóng yên bể lặng.

"Gì vậy? Ngươi lo lắng như cô nương sắp về nhà chồng thế? "

Kim Phồn nhìn hắn, gã chậc một cái rồi nói, "Còn không phải do ngài sao? Ngài sắp quay lại núi sau tham gia thử thách còn gì. "

"Còn gì? "Cung Tử Vũ hỏi lại gã.

"Thì thử thách, ngài chưa tìm manh mối đúng không? Ngài định qua thế nào? Tuyết Đồng Tử đâu phải hạng thích chơi đùa rồi cho qua dễ dàng đâu. "

"Ngươi hiểu rõ quá nhỉ. " Cung Tử Vũ gấp sổ con rồi ngước lên hỏi gã, giống như đơn thuần hỏi bừa một câu.

Thế mà Kim Phồn dời mắt đi như chột dạ, gã gãi đầu gãi tai, sau đó mới nói tiếp, "Vậy ngài muốn vượt thử thách thế nào? Bơi qua hồ Hàn Băng sao? "

Cung Tử Vũ vỗ tay một cái rồi nhìn Kim Phồn đầy tán thưởng, y như hai người chủ tớ họ làm bạn nhiều năm lên tâm linh tương thông, "Sao ngươi biết? "

"Ngài... " Kim Phồn há miệng muốn mắng hắn, nhưng gã vẫn cố bình tĩnh lại, gã bảo, "Ngài nghĩ cho kỹ đi. Nếu muốn, ngài có thể hỏi Vân... Mà thôi ngài tự ngẫm lại đi. "

...

Tối muộn, Cung Tử Vũ dành chút thời gian ghé qua tẩm điện của tân nương gặp Vân Vi Sam, dù sao thì "thị vệ lục ngọc" sẽ cùng chủ nhân ra núi sau thực hiện thử thách, gặp nàng để bàn bạc cũng coi như là hợp lý lẽ.

Hẳn Cung Tử Vũ cũng quên mất việc hắn đón Vân Vi Sam về Vũ Cung làm tân nương, mà ai đi gặp tân nương lại phải lo chuyện hợp lý lẽ để làm gì.

"Công tử. " Vân Vi Sam rót trà cho hắn, sau đó bản thân nàng cũng qua ghế bên cạnh ngồi.

Hai người uống trà rồi nói chuyện linh tinh, được một lát im lặng, Vân Vi Sam hỏi hắn.

"Công tử, ngài đã nghĩ ra cách để vượt qua ải thử thách đầu tiên chưa? Nếu ngài chưa có suy đoán, ta có thể... "

"Kim Phồn bảo ta có thể bơi qua hồ. " Cung Tử Vũ cắt ngang lời nàng ta.

"Bơi... qua hồ? " Vân Vi Sam ngập ngừng hỏi lại, gương mặt nàng ngập tràn nghi ngờ và khó hiểu, "Như thế, có phải là kỳ lạ quá không? Dù sao cũng là thử thách chọn người thừa kế... "

"Cô cũng nghĩ vậy đúng không, A Vân. " Cung Tử Vũ gật gù đáp lại. "Vậy nên đáp án cuối cùng của ta là kiểm tra nội lực. "

Vân Vi Sam nhìn hắn chằm chằm, nàng bắt ngờ từ cách Cung Tử Vũ gọi nàng là A Vân như là người trong gia đình, rồi lại ngạc nhiên vì suy đoán kết luận cuối cùng của hắn.

Chẳng phải vừa nãy hắn còn bảo muốn bơi qua hồ hay sao, bây giờ lại nói rằng đáp án là kiểm tra nội lực.

"Sao vậy? " Cung Tử Vũ thấy nàng có vẻ kỳ lạ thì hỏi lại.

"Không có, chỉ là ta nghĩ, công tử thật thông minh, nhưng mà... tại sao ngài lại nghĩ như vậy? " Vân Vi Sam nhìn hắn rồi hỏi. Ngay cả nàng, cũng là nhờ Kim Phồn gợi ý vào ngày hai người thách đấu và còn vào được Tuyết Cung ở núi sau mới đoán ra.

Còn Cung Tử Vũ...

"Võ công trong thiên hạ đa phần đều chia làm năm loại: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Năm loại đấy, lại chia làm âm và dương. " Cung Tử Vũ nói, "Cô biết không, võ công của Cung Môn đa phần là hệ Kim và Hoả, là thuần dương, hai loại này phù hợp để vượt hồ hàn băng. "

"Bề ngoài là bảo ta vớt Phất Tuyết Tâm Thức lên, chẳng bằng nói ẩn ý đằng sau là kiểm tra nội lực của ta. "

Vân Vi Sam kinh ngạc nhìn Cung Tử Vũ, có lẽ chính nàng cũng không ngờ hắn lại suy nghĩ cẩn thận đến như vậy.

Một người ăn chơi biết bao năm, sau đó bị đẩy lên chức vị đứng đầu một cách vô ý, rồi hắn cũng chỉ mới vào Tuyết Cung tham gia thử thách trước khi Vân Vi Sam nàng ta lẻn vào có một ngày, thế nhưng... Hắn giống như biết rõ mọi thứ...

Người như vậy, thật sự đơn giản giống như vẻ bề ngoài sao?

"A Vân, cô mau dùng trà đi, để nguội không còn ngon nữa đâu. " Cung Tử Vũ mỉm cười dịu dàng, hắn như không thấy ánh nhìn thoáng qua đầy ngờ vực của Vân Vi Sam mà chỉ chuyên tâm uống trà.

"Được. "

"Cô đừng lo, ta sẽ chăm sóc cô. " Cung Tử Vũ đặt ly trà đã cạn xuống bàn, nét mặt hắn thản nhiên lại bình tĩnh.

"Ngài nói gì vậy, ta đã gả cho ngài đâu. "

"Không phải là thành thân. " Cung Tử Vũ lắc đầu trước lời đáp của Vân Vi Sam, hắn dừng vài giây rồi bảo, "Ta đã hứa rồi, sẽ bảo vệ cô, vì cô là bạn của ta. "

"Đến ngày mọi chuyện yên ổn, nếu cô muốn ở lại Cung Môn, ta có thể hỏi ý kiến của các trưởng lão đưa cô đến trấn nhỏ dưới sơn cốc sinh sống và đón muội muội của cô vào. Còn nếu cô muốn rời đi, ta sẽ để cô đi. "

"..." Vân Vi Sam im lặng, "Công tử... "

"Hử? " Cung Tử Vũ cầm miếng bánh lên bàn cắn một miếng, sau đó lại nhìn nàng nghi hoặc.

"Công tử có người trong lòng rồi sao? "

Cung Tử Vũ nhếch môi khẽ cười, mày mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết, và như Vân Vi Sam từng tự nhủ với mình, khi Cung Tử Vũ hạnh phúc, đáy mắt hắn như chứa ánh sáng của trăm ngàn vì sao trên trời đêm, và nét mặt ấy lại càng dịu dàng tình cảm đầy tha thiết.

Cho dù Cung Tử Vũ không đáp lời mà chỉ tiếp tục ăn bánh ngọt, Vân Vi Sam cũng biết rằng, nàng đã đúng.

Cung Tử Vũ đã có người trong lòng rồi, và hắn yêu thương trân trọng người đó đến mức chính hắn cũng không biết.

Hắn săn sóc với nữ nhân khác, nhưng nó chỉ là mức độ bạn bè và có một khoảng cách nhất định. Thậm chí khi nói về danh phận, hắn cũng ngay lật tức vạch ra một giới hạn thật rõ ràng.

Không phải Cung Tử Vũ sợ cô nương người ta hiểu nhầm, mà là hắn sợ người trong lòng của hắn nghĩ không thông.

Là một người ngốc nghếch trong tình cảm hay sao?

Vân Vi Sam phỏng đoán, thế rồi tới tận khi Cung Tử Vũ cáo từ về phòng, nàng ta cũng không có câu trả lời lời rõ ràng.

*

"Con người chỉ sống một lần, chẳng bằng sống như những gì mình muốn. Chim sơn ca, thì phải tự do ca hót giữa trời xanh, chứ không phải u sầu rồi chết mục ruỗng trong lồng vàng. "

Đêm đó mưa gió lạnh lẽo, Cung Tử Vũ ngày mai sẽ đến Tuyết Cung tiếp tục thực hiện thử thách, cũng không biết có phải hắn nghĩ ngợi mãi về cái nơi tuyết phủ đầy trời đấy hay không, mà đêm đấy hắn lại nằm mơ.

Mơ về cái thuở mười mấy, khi mẫu thẫn hắn không còn, và cha lại trở nên nghiêm khắc.

"Võ công Cung Môn có ba loại, nhưng lại có vô vàn bí tịch kỳ quái. Không chỉ là bí tịch do tổ tiên tạo ra, mà còn là bí tịch giang hồ tổ tiên sưu tầm được. Có nhiều loại nay đã thất truyền. "

"Thế nhưng không phải con cháu nào của Cung Môn cũng học được. "

Và cái tâm pháp bí tịch hôm tuyết rơi trong giấc mơ của hắn đấy, cố Chấp Nhẫn đã nghiêm khắc dạy hắn Dung Tuyết Tâm Kinh.

Hôm đấy tuyết rơi nhiều, dù xung quanh mọi thứ đã phủ một màu trắng thì gió tuyết vẫn rơi, Cung Tử Vũ đứng tấn ở hành lang lộng gió, chỉ mặc áo mỏng như ngày hè, cả người run rẩy.

Hắn sinh thiếu tháng, sức khoẻ từ nhỏ đã kém, thể chất cũng thiên hàn, vậy nên hắn vẫn luôn sợ rét sợ lạnh, cho dù đã mười mấy, thì việc sống trong yêu thương bảo bọc đã sớm quen thì việc luyện công đã quá sức với hắn.

"Ca ca của con... Sao con không thể học tập thằng bé một chút. " Cố Chấp Nhẫn nói, gương mặt ông nghiêm nghị lại lạnh lùng, giọng nói nghe cũng cứng rắn.

Cung Tử Vũ chỉ nhớ khi đấy hắn quay đầu nhìn xuống sân, Cung Hoán Vũ để trần nửa thân trên đang luyện kiếm, mày cũng không nhăn lấy một cái.

Giống hệt như gã chẳng biết lạnh, cũng không biết mệt là gì. Nhưng Cung Tử Vũ thì đâu làm được như thế, hắn vẫn sẽ lạnh run, dù có vận nội công đến đâu. Và dù hắn làm như cha hắn nói, học thuộc pháp quyết rồi niệm chú, có lẽ cũng chẳng có gì thay đổi.

Trời mưa tuyết không thể hé một ánh nắng mặt trời, áo mỏng manh cũng không thể thành áo dày lông ấm áp, Cung Tử Vũ cũng không thể mạnh mẽ như cha của hắn mong muốn.

Trong mơ hắn kìm nén nước mắt, mặt mũi đã đỏ bừng, rồi dùng cái giọng khàn đặc đọc ngắt quãng pháp quyết.

"Khí lạnh thấu trời nhập, thu phóng cho thành thạo. "

"Tụ khí tại đan điền. Tuyết... "

...

"Tuyết rơi lòng không sờn. "

Tuyết Đồng Tử cất lá thư vào hộp gỗ, hắn nhìn trời mưa tuyết bên ngoài một hồi rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại.

"Cung Tử Vũ sẽ quay lại tiếp tục thử thách vào ngày mai, chuẩn bị đi. "

Tuyết công tử gật đầu, gã khoác áo choàng lông, vẫy tay chào Tuyết Đồng Tử rồi mở cửa đi ra ngoài sắp xếp mọi thứ.

*

"Ý nghĩa của hoa đỗ quyên trắng là mãi mãi thuộc về chàng. "

Tối đó có lẽ chỉ có Cung Tử Vũ nghỉ ngơi sớm. Bên Giác Cung, ánh nên vẫn sáng trong thư phòng của Cung Thượng Giác.

Hoặc chẳng bằng nói là, đêm nào ánh nến trong Giác Cung cũng sáng đến quá nửa đêm.

Cung Thượng Giác hiếm khi ngẩn ngơ trong vài chốc ngắn ngủi, hắn nhìn mạc trì phía trước mãi, sau đó nhớ đến mấy lời của Vụ Cơ phu nhân.

Mọi chuyện có vẻ đã như ý mà hắn muốn, thế nhưng Cung Thượng Giác vẫn chẳng yên lòng.

Cái linh tính gì đó vẫn quấy phá trong lòng hắn, làm suy nghĩ của hắn rối loạn.

"Đừng kéo Cung Viễn Chủy vào cuộc chiến của các ngươi. "

Hay là do hắn đang làm sai? Và việc sai lầm đó sẽ làm ảnh hưởng đến người Cung Thượng Giác yêu thương như thế.

"Công tử, ta có thể vào trong không? " Tiếng gõ cửa vang lên, theo đó là giọng nói dịu dàng trong trẻo của nữ tử.

Cung Thượng Giác gập sổ con lại đặt sang một bên, sau khi sắp xếp mọi thứ trên bàn mới trả lời.

Thượng Quan Thiển bê theo một khay gỗ gì đó tiến vào trong, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười dịu dàng. Ngay cả y phục lẫn trang sức đều là đồ mới được chuẩn bị không lâu, tóc nàng ta dài quá hông, được búi lại bằng bộ diêu dát bạc.

Tiếng tua rua bằng bạc theo bước chân khẽ đong đưa, chạm vào nhau kêu lên tiếng thật khẽ, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nghe thấy thật rõ ràng.

Hiếm khi hắn không lạnh lùng thăm dò rồi nhanh chóng đuổi nàng ta ra, mà đợi Thượng Quan Thiển quỳ bên cạnh, đổ chén nhỏ bằng sứ vào nghiên mực của mình, rồi cẩn thận chậm rãi mài mực.

Mùi thơm dịu khẽ thoảng qua, hoà với mùi mực ngai ngái đắng chát.

"Phụ thân trước kia làm quan văn, người vẫn luôn có sở thích thêm hương liệu vào mực viết. "

" Ta nghĩ công tử luôn làm việc chính sự bận rộn, có lẽ thường tiếp xúc với bút lông nghiên mực nhiều sẽ đau đầu, vậy nên ta nghĩ thứ này sẽ giúp ngài thư giãn. "

Cung Thượng Giác im lặng nghe Thượng Quan Thiển nói chuyện, đến khi nàng dừng lời mới hỏi, "Đây là gì? "

"Tinh dầu nguyệt quế. " Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng trả lời, "Ta đến y quán xin lá nguyệt quế rồi mang về chưng lấy tinh dầu. "

"Thượng Quan cô nương có lòng rồi. "

"Không đâu, ta đã gả vào Giác Cung, thì đây cũng là chuyện nên làm. "

"Chuyện nên làm? "

"Vâng. " Thượng Quan Thiển đặt thỏi mài mực xuống, "Chia sẻ phần nào phiền muộn cho công tử là việc nên làm. "

"Không đâu. " Cung Thượng Giác lắc đầu, thật sự phải chắc chắn rằng hiếm khi hắn bình tĩnh và nói chuyện với người khác bằng giọng điệu có thể xem là nhẹ nhàng như thế.

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh lại chẳng hiểu rõ, không biết cái lắc đầu và câu phủ nhận đấy của Cung Thượng Giác là về vấn đề nào.

"Cô biết ý nghĩa của nguyệt quế là gì không? "

"Chiến thắng? " Thượng Quan Thiển nói ra suy đoán của mình, vì nàng ta cũng không hiểu rõ về chúng như thế.

"Ừ. " Cung Thượng Giác không phản đối, hắn nhìn nghiên mực chằm chằm, sau đó nhấc bút lông chấm vào đó.

"Ta từng đọc, bẻ cành nguyệt quế vốn không dễ, vậy nên người ta vẫn thường nói việc thi đỗ là bẻ cành quế. Mà một số man tộc ở Tây Bắc lại có tập tục bện nguyệt quế thành vòng để trao cho những chiến sĩ đã thắng trận trở về. Vậy nên mới nói, nguyệt quế là đại diện cho chiến thắng. Đấy cũng là lí do ta thích nguyệt quế. "

Cung Thượng Giác thường chẳng mấy khi nói nhiều như vậy, Thượng Quan Thiển nghĩ do nàng đã nói đến đúng vấn đề mà hắn để tâm, hoặc là hôm nay tâm trạng của Cung Thượng Giác không ổn như những gì hắn vẫn thể hiện.

"Sau này, cô đừng lo việc bếp núc trong Cung nữa. "

"Vâng? " Thượng Quan Thiển lại bất ngờ khi Cung Thượng Giác đổi sang một chuyện khác, "Là do đồ ăn ta làm không hợp khẩu vị của công tử sao? "

"Ta không thích những món đấy, cũng ghét hoa cỏ đầy vườn. " Cung Thượng Giác thẳng thắn đáp.

"Vậy hoa đỗ quyên... "

"Cô vào Giác Cung với danh phận là tân nương, ít nhất ta cũng phải giữ gìn mặt mũi cho cô. "

Có lẽ chẳng nhiều nhặn gì về mặt tình cảm, nhưng về mặt lễ nghi, Cung Thượng Giác lại quá chú trọng.

Mà Thượng Quan Thiển nghĩ đến đây lại cảm thấy buồn cười, Cung Thượng Giác đúng là quan trọng lễ nghi quá, nhưng hắn lại không nhớ ngày đầu nàng đến, hắn đã mặc kệ hạ nhân soát người của nàng để tìm đồ "bị mất" của một người.

Cung Thượng Giác, hoá ra lại mâu thuẫn như thế.

"Ta hiểu rồi. " Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp.

Cung Thượng Giác lại mở sổ con ra tiếp tục xem xét, Thượng Quan Thiển ở cạnh lại mài mực.

"Và mê hoặc. "

"Dạ? "

"Ta vừa nhớ ra, nguyệt quế còn mang ý nghĩa là mê hoặc. "

"Giác công tử đọc nhiều thi thư, quả thực hiểu biết nhiều. Ta quá kém cỏi, lại muốn múa rìu qua mắt thợ rồi. " Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất qua nét buồn bã.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục làm việc, chỉ là hắn bắt đầu kể nói những gì hắn biết như thói quen, "Trong truyền thuyết, nguyệt quế là loại thuốc trường sinh, là báu vật dưới trăng. Nếu may mắn, sẽ tìm thấy được cành nguyệt quế mà Ngô Cương trồng được ở Cung Trăng. "

"Bất kể treo lên đó thứ gì, cũng có thể nhận lại vô tận, hạnh phúc phú quý viên mãn. "

"Đây không giống như một câu chuyện chút nào, mà như là... " Thượng Quan Thiển nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói, "Sự thật? "

"Là ước nguyện. " Cung Thượng Giác sửa lại, "Lâu rồi không kể lại, có chút không quen. "

"Ngài từng kể cho ai nghe rồi sao? "

Cung Thượng Giác ngừng bút, hắn gác bút lông sang một bên, sau đó khẽ mỉm cười, "Phu nhân tương lai của Giác Cung, người sau này sẽ cùng ta thành thân. "

"Y giống như cành nguyệt quế khó tìm trong dân gian. Là báu vật dưới trăng mà ta luôn gìn giữ. "

"Của ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro