Mười lượng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thật sự lo lắng cho ngươi, nên mới đi theo. "

*

Vân Vi Sam giao lọ thuốc đã điều chế hôm qua cho Cung Tử Vũ trước khi hắn vào núi sau.

"A Vân, đây là? " Hắn lắc lọ thuốc nhỏ rồi nhíu mày hỏi.

"Là chút thuốc ta điều chế cho Chấp Nhẫn, mong rằng nó sẽ giúp ích cho ngài ở ải này. " Vân Vi Sam mỉm cười đáp.

"Cảm ơn cô. " Cung Tử Vũ mỉm cười đáp lại rồi cất lọ thuốc vào vạt áo, "Làm phiền cô nhiều như vậy. "

"Không phiền. "

"Vậy ta vào ải trước, cô cứ từ từ chuẩn bị, nếu cảm thấy sức khoẻ không tốt thì cứ ở lại Vũ Cung, không cần theo ta vào ải đâu. "

"Không... " Vân Vi Sam vội vã nói, nhưng sau đó nàng ta cảm thấy mình nói quá vội vàng bèn ngừng lại, "Ta là thị vệ của Chấp Nhẫn, vào ải cùng ngài là nhiệm vụ của ta. "

"Ngài đừng lo, ta sẽ chuẩn bị xong rồi vào ải ngay. "

Cung Tử Vũ trầm ngâm mất một lúc, sau đó hắn gật gật đầu, "Vậy làm phiền cô. "

Thủ vệ gác cổng vào núi sau đã lên tiếng gọi Cung Tử Vũ, hắn cũng chẳng dừng lại lâu để làm mất thời gian thêm, nhưng rốt cuộc vừa quay đầu bước được hai ba bước chân là quay lại nhìn Vân Vi Sam.

"Chấp Nhẫn còn chuyện gì sao? " Nàng ta tinh ý hỏi lại.

"Ừ... " Cung Tử Vũ lấy bình thuốc từ vạt áo ra một lần nữa, hắn lại đắn đo vài giây rồi hỏi, "Có phải thuốc trong đây khá ít không? Điều chế chúng khó lắm sao? "

Vân Vi Sam ngẩn người rồi lắc đầu, "Chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ, vậy nên thuốc mới ít như vậy, nếu như ngài không đủ dùng, ta sẽ điều chế thêm. "

"À. " Cung Tử Vũ một tay cầm túi vải, một tay vẫn cầm lọ thuốc.

Vân Vi Sam nghĩ hắn có gì muốn nói, thế nhưng lại vẫn quanh co, nếu không cũng chẳng đợi đến lúc này mới hỏi có phải thuốc trong bình có ít hay không mà phải hỏi ngay từ lúc cầm lấy mới phải.

Nhưng nàng chẳng rõ hắn muốn hỏi gì, vậy nên vẫn im lặng, chỉ là lát sau, vẻ mặt của thủ vệ gác cổng hơi thay đổi, một gã còn muốn nhắc nhở thời gian thì Cung Tử Vũ mới mở lời.

"Cô đến y quán, vậy có phải đã gặp y hay không? "

Mất một lúc Vân Vi Sam mới hiểu y trong lời của Cung Tử Vũ là ai, nên nàng gật đầu, đâu chỉ là gặp, hai người còn suýt nữa đã xảy ra xung đột.

"Vậy ta vào núi sau đây, cô cứ từ từ chuẩn bị. " Cung Tử Vũ cất bình thuốc vào vạt áo như cũ rồi xoay người bước về phía cửa, lần này hắn không đột nhiên quay lại lần nào nữa.

Đến khi cửa gỗ đóng chặt, tầm mắt bình tĩnh lại lạnh nhạt của thủ vệ gác cổng nhìn về phía mình, Vân Vi Sam mới bước về phía lối dẫn đến Vũ Cung.

Cung Tử Vũ vẫn luôn làm nàng khó hiểu như thế.

Nói rằng hắn ngốc nghếch lại ngây thơ thì cũng đúng, nhưng nói rằng hắn đôi khi thông minh lại sáng dạ cũng chẳng sai.

Cung Tử Vũ cứ như dừng chân ở cái vạch ngăn cách hai loại người thường thấy, làm nàng khó hiểu không thôi.

Có lẽ lựa chọn của nàng đúng phần nào, và có lẽ sớm thôi, nàng sẽ thoát khỏi nhà giam đã giữ chân mình lại mấy chục năm.

*

"Dạo gần đây, bên Giác Cung có tiếp xúc với Vụ Cơ phu nhân. Hơn nữa, không chỉ là Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác, mà còn cả Chủy Cung Cung Viễn Chủy. "

Kim Phồn không đi theo Cung Tử Vũ vào núi sau.

Thật ra cũng phải thôi, chuyện vào núi sau gã và Cung Tử Vũ đã quyết định giao cho Vân Vi Sam, để nàng có thêm một thân phận khác ngoài thân phận tân nương của Vũ Cung, đó là thị vệ Lục Ngọc.

Mặc dù chuyện "giữ bí mật" với Giác Cung chẳng thành, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến phía Vũ Cung nữa.

Họ không thể làm rối loạn trong Cung bằng cách nghi ngờ lẫn nhau, bởi mục đích trên hết của mọi người thuộc Cung Môn là tìm cho ra Vô Phong còn ẩn giấu, nhưng đương nhiên vẫn sẽ có lỗ hổng.

Dù sao đấu đá trong âm thầm cũng được.

Kim Phồn ở bên Cung Tử Vũ từ ngày hắn mới mười mấy tuổi, thế nhưng Cung Tử Vũ chưa từng là đối tượng "bồi dưỡng" của cố Chấp Nhẫn lẫn các trưởng lão, vậy nên đôi khi gã cũng không hiểu nổi, tại sao lại phải tranh chấp lẫn nhau như thế?

Cung Thượng Giác không ưa Cung Tử Vũ, mà Cung Tử Vũ mỗi lần nhắc đến gã cũng bĩu môi chê bai.

Nhưng rõ ràng họ vẫn chẳng xé rách mặt đối chọi bao giờ, có lẽ ngoài việc còn có các trưởng lão và thế lực tương đương nhau, vẫn còn có gì đó làm cán cân đấu đá của họ cân bằng.

Kim Phồn không nghĩ ra, rồi đơn giản là không muốn nghĩ nữa, gã vẫn nên phụ trách đúng công việc, làm một thị vệ nghe lệnh chủ thì vẫn hơn.

"Kim thị vệ. "

Vân Vi Sam mở cửa sổ khẽ gọi gã lúc gã đi tuần ngang qua.

Kim Phồn ngừng bước rồi nhìn nàng, rồi chắp tay chào hỏi, "Vân cô nương. "

"Ta vừa nghe thấy tiếng động trong phòng phu nhân, ta nghĩ có lẽ bà cần giúp đỡ... "

"Chuyện đó đã có nữ tỳ lo, Vân cô nương vẫn nên chuẩn bị để vào núi sau bảo vệ Chấp Nhẫn đại nhân vẫn hơn. " Kim Phồn cắt lời nàng rồi rời đi, gã vòng thêm vài vòng trong Cung để kiểm tra rồi ngừng lại bên bờ hồ nhỏ.

Cũng không phải gã muốn làm khó gì Vân Vi Sam, chẳng qua gã vẫn thấy Vân Vi Sam có gì đó là lạ, mặc dù gã chưa nói với Cung Tử Vũ vì sợ rằng hắn khổng tin rồi nói gã nghĩ ngợi linh tinh, nhưng vẫn phải chú ý đến nàng ta hơn một chút.

Đúng lúc Kim Phồn định quay về, gã nhác thấy một bóng dáng lướt qua ở ô cửa bên kia hồ.

Là phòng của Vụ Cơ phu nhân.

Kim Phồn vội vã vòng về trước, dừng chân lại bên ngoài cửa vài giây rồi nhấc tay lên gõ, "Phu nhân? "

Không có tiếng ai đáp lời, nhưng qua bóng mờ ở khe cửa giấy, Kim Phồn vẫn thấy bóng dáng ai ở bên trong.

"Vụ Cơ phu nhân, ngài có cần thuộc hạ giúp đỡ gì hay không? Thuộc hạ nghe thấy tiếng động ở bên trong. "

Bên trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại, Kim Phồn mím môi, một tay đã nắm chặt chuôi trường đao bên hông.

Cạch.

Cửa sổ bên hông mở ra một khe nhỏ, một bàn tay thò ra từ khe cầm theo một mảnh vỡ dính đầy đất cát.

"Ra là phu nhân làm vỡ chậu cây, vậy ta sẽ gọi người tới dọn dẹp, ngài đừng động tay kẻo bị thương. "

Kim Phồn nói rồi vội vã bước đi, mà bàn tay kia cũng thu lại, rồi kéo cửa sổ gỗ bên hông về chỗ cũ.

Mãi một chốc sau, cửa phòng của Vụ Cơ phu nhân mới hé mở, nhưng người bước ra lại không phải là bà.

Y mặc y phục đen bó, bên ngoài là áo dệt đính hạt cườm đen, vạt áo ngoài đính lông thú cùng màu, một bên tay còn đeo găng đen thêu chỉ vàng, bên còn lại thì không.

Đầu ngón tay còn dính đất cát.

Là bàn tay mới nãy Kim Phồn thấy.

Y bước nhẹ chân đi về một phía, nhưng đến khúc ngoặt thì ngừng lại, bởi có một người đã đứng ở đấy từ bao giờ.

Kim Phồn ôm trường đao dựa vào cột, vừa thấy y đã đứng thẳng lên hành lễ, "Chủy công tử. "

Cung Viễn Chủy ừ rất khẽ, mặt y nhìn vẫn bình tĩnh, cũng không có nét hoảng loạn nào ở trong mắt, dù chỉ là thoáng qua, giống như người bị bắt gặp đến Cung khác một cách lén lút chẳng phải y vậy.

"Chấp Nhẫn đại nhân đã sớm đến núi sau... " Kim Phồn tự tìm cho y một lý do nghe chừng hợp lý.

"Đấu một trận đi. " Nhưng rồi Cung Viễn Chủy vẫn cắt ngang cái lí do hợp lý đấy, "Ngươi bắt gặp ta rồi, vậy thì làm theo quy định đi. "

"Một thị vệ dám đánh tay đôi với Cung chủ đúng là làm phản, nhưng lần này là do ta, vậy nên không cần nhân nhượng. " Cung Viễn Chủy rút đao bên hông hướng về phía Kim Phồn.

Lại một lần nữa, Kim Phồn phải chịu thua trước sự khó hiểu của những người này, những người đứng đầu, và chắc chắn sau này sẽ làm chủ Cung Môn.

Cung Tử Vũ kỳ lạ nhưng vẫn ngốc nghếch ở đâu đó, Cung Thượng Giác kỳ lạ nhưng vẫn có phần tình cảm, Cung Tử Thương kỳ lạ nhưng đỏng đảnh yêu kiều, và Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy kỳ lạ nhưng...

Nhưng gì? Kim Phồn không biết rõ nữa, y chẳng tìm thấy từ nào để nói về Cung Viễn Chủy.

Trường đao của gã chém về phía Cung Viễn Chủy nhưng bị y nghiêng người tránh được, rồi lại đến phần Kim Phồn đỡ ám khi của y.

Cung Viễn Chủy kỳ lạ. Chỉ có thế thôi.

Mâu thuẫn kỳ lạ.

Trường đao sượt qua vạt áo trước của Cung Viễn Chủy, hạt cườm đen bắn ra, kèm theo cả cúc áo bị đứt, một quyển sách cũ kỹ rơi xuống.

Cung Viễn Chủy vươn tay tóm lấy, cũng không để ý rằng một tay của y thì căn bản không thể cầm đao để đỡ được trường đao của Kim Phồn.

Đao theo lực đánh mà rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng keng, Kim Phồn không kịp thu tay, vậy nên chỉ có thể cố gắng thu lực lại, nhưng vẫn đập vào lưng của Cung Viễn Chủy một phát.

Kim Phồn liếc thấy tay Cung Viễn Chủy hơi run, nhưng chỉ như gã bị ảo giác, vì giây sau Cung Viễn Chủy đã tóm lấy được một góc sách.

Mấy chữ Dương thị ở Cô Tô lướt qua mắt gã, Kim Phồn chưa kịp nghĩ đã tóm lấy một bên góc sách còn lại.

Hai người vào thế giằng có, quyển sách cũ nát thì không thể chịu lực lớn như vậy, sau cùng thì rách làm đôi.

Nửa quyển sách cũ được Cung Viễn Chủy nhét lại vào vạt áo, nhưng phần cúc bị đứt lên y vẫn phải dùng một tay kéo hai bên áo ngoài lại. Còn tay kia vẫn cầm lấy đao.

"Chủy... "

"Kim thị vệ. " Vân Vi Sam đột nhiên xuất hiện rồi lên tiếng gọi gã, "Chủy công tử. " rồi thấy Cung Viễn Chủy, nàng lại nhanh chóng chào hỏi.

"Ta trở về trước. " Cung Viễn Chủy quay lưng về phía nàng, từ lúc Vân Vi Sam xuất hiện, y cũng không đáp lời hay quay lại một lần nào.

Kim Phồn thấy y liếc nhìn nửa quyển sách còn lại trong tay gã, không hiểu sao lại ngập ngừng, nhưng rồi gã vẫn nhớ trách nhiệm của mình, tay cũng cầm chặt lấy nửa phần còn lại của quyển sách đấy rồi giấu ra sau.

Cung Viễn Chủy cũng chỉ nhìn như thế chứ không nói gì nữa mà xoay người đi về phía lối ra.

Vân Vi Sam nhìn theo y đi khuất, sau đó mới quay lại thấy Kim Phồn đang nhìn mình chằm chằm, nàng hỏi, "Kim thị vệ, không sao chứ? "

" Không sao. " Kim Phồn đáp, "Mời Vân cô nương về phòng, ở ngoài không an toàn. "

Gã quay đi tiếp tục tuần tra, không nán lại thêm để Vân Vi Sam có cơ hội nói chuyện.

Nàng ta cũng đủ kỳ quái, sớm không tới muộn không tới, vừa lúc ngăn lại cảnh khó xử của gã và Cung Viễn Chủy, nếu không có năng ta, ai biết được Cung Viễn Chủy có bảo gã đánh tiếp hay không.

Nhưng lại trùng hợp như thế...

Vân Vi Sam vừa nói rằng phòng Vụ Cơ phu nhân có tiếng động, hơn nữa nếu không phải phòng bà mở cửa sổ, rồi bóng người lướt qua, có lẽ Kim Phồn cũng không chú ý.

Dù sao Cung Viễn Chủy cũng "xử lý" cảnh đấy không tồi, y chỉ để lộ một bàn tay dính bùn đất, nhưng quả thực không làm Kim Phồn quá nghi ngờ.

Cái độ của Cung Viễn Chủy vẫn còn là thiếu niên, tay nhỏ chân nhỏ, vóc người cũng chưa trưởng thành hết, mà chính y cũng là dạng người gầy mảnh, mấy vệt màu từ thuốc chứng minh đã bị đất cát che mất, vậy nên ban đầu Kim Phồn cũng tưởng đó là tay của nữ nhân.

Nhưng vừa đến ngã rẽ, gã chợt nhận ra bàn tay đó nhìn còn "trẻ" quá, không giống một phu nhân đã quá tuổi tứ tuần.

Tóm lại Kim Phồn vẫn giữ lại trong lòng một đống thắc mắc, gã chỉ có thể mong rằng Cung Tử Vũ sớm vượt ải, rồi gã phải nói hết mấy chuyện này ra.

...

Vân Vi Sam không về phòng mà đi ra khỏi Vũ Cung, nàng đi vào nhà bếp, rồi quả nhiên thấy Thượng Quan Thiển đang nấu gì đó ở bên trong.

"Về Giác Cung, tìm cơ hội... "

Nàng không đợi Thượng Quan Thiển suy nghĩ mà ghé vào tai nàng ta nói khẽ, sau đó lại rời đi.

*

"Ngày đông sương giá, đi đêm lắm, ắt sẽ ướt giày. "

Cung Viễn Chủy nằm trên giường đợi y sư bôi thuốc làm tan vết bầm trên lưng vừa nghe ông nói chuyện.

"Sao công tử lại bất cẩn như thế, may mà vết thương không ảnh hưởng đến bên trong cơ thể, nếu không ngài nói ta phải làm sao đây. "

"Tên thị vệ gì đó của Vũ Cung đúng là không biết nặng nhẹ, ra tay với Cung Chủ của Chủy Cung, đây là muốn làm phản rồi hay sao? "

Y nghiêng đầu sang, nhìn ấm thuốc đang được sắc ở trên bếp lửa, nhỏ giọng đáp, "Là ta bảo gã đừng nương tay. "

"Công tử thật là. " Y sư bôi thuốc xong thì kéo chăn lên đắp tạm cho Cung Viễn Chủy, sau đó chậm chạp đi đến bên bếp lửa, cầm quạt nan quạt nhẹ, "Nhưng cho dù như thế thì ngài cũng không cần làm như thế. "

"Một quyển sách thôi mà, ngài sai ai đi lấy chẳng được, bọn họ còn dám không đưa chắc. "

"Không được. " Cung Viễn Chủy lắc đầu, cũng thôi nói về vấn đề này, "Ông giúp ta sau người mang quyển sách này đến Giác Cung một chuyến, nhớ là đưa tận tay cho Cung nhị tiên sinh."

Y sư thở dài, cũng không đọc xem nửa quyển sách cũ rách này có gì hơn mà gói nó vào một mảnh vải trắng lớn.

Đúng lúc ông chuẩn bị đi ra ngoài gọi người, Cung Viễn Chủy bất ngờ gọi ông lại.

"Công tử cần gì sao? "

"Bách Thảo Tụy... " Cung Viễn Chủy ngừng lại, rồi nói tiếp, "Ông biết không, ta nghe nói, Bách Thảo Tụy được thiên hạ đồn rằng một viên thuốc đáng giá mười lượng vàng. "

"Đều là nói linh tinh cả. " Y sư đặt mảnh vải gói sách xuống rồi đi về phía giường, "Bách Thảo Tụy của công tử nhà ta tạo ra là vật quý, trong Cung Môn cũng ít người có thể dùng, lấy đâu ra thuốc bị mang ra ngoài. "

"Ta biết. " Cung Viễn Chủy gục đầu vào khuỷu tay một hồi, sau đó y lại ngẩng lên nhìn y sư, "Nhưng ta vẫn không thích. "

"Ông biết không, khi ta nghe họ nói, một viên Bách Thảo Tụy bằng mười lượng vàng, ta không biết cảm giác của mình thế nào. "

"Y sư, mười lượng vàng là ít hay nhiều? "

Cung Viễn Chủy sống mười mấy năm trong Cung Môn, nơi xa nhất y đặt chân tới là hiệu thuốc để lấy thảo dược lẫn thuốc độc, mọi chi tiêu từ trước đến giờ cũng thuộc quyền quản lý của Giác Cung, vậy nên nói y không biết cũng đúng.

"Là nhiều sao? " Cung Viễn Chủy chẳng đợi y sư nghĩ xong đã tự nói.

"Bách Thảo Tụy giải được bách độc, thậm chí sau khi trúng độc mới dùng, cũng có thể giải phần lớn độc. " Cung Viễn Chủy nắm lấy một lọn tóc trước mặt, tiếp tục nói, "Ta đang cứu người từ tay của Diêm Vương. "

"Nhưng ta vẫn thấy không đáng. "

"Y sư, dựa vào đâu mà thứ ta khổ sở làm ra, mất bao công sức tìm kiếm, cuối cùng lại đáng giá mười lượng vàng? "

"Công tử à... " Y sư thở dài xoa tóc của y, đây là lúc có thể gọi là rất hiếm, bởi vì Cung Viễn Chủy từ nhỏ đến giờ chẳng có mấy lần nói chuyện tủi thân giống như thế, "Là họ không hiểu được. "

"Ta đã cố lắm rồi, nhưng tại sao vẫn có người chết. " Cung Viễn Chủy gục đầu xuống khẽ nói.

Y sư ngẩn người một chốc, sau đó mới đoán Cung Viễn Chủy đang nói đến cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ cũng dùng Bách Thảo Tụy nhưng vẫn bị độc mà mất.

Chuyện đã qua một thời gian như vậy, nhưng ai ngờ Cung Viễn Chủy lại...

"Đều là do số trời. " Y sư nhẹ nhàng bảo, "Công tử quả thực đã rất cố gắng rồi. "

"Ngài rất tài giỏi. "

Là có ai nói gì với công tử nhà họ sao?

Y sư không rõ còn kẻ nào lại ngu ngốc như thế nữa, dù sao cũng có rất nhiều chứng cứ chứng minh công tử nhà họ không hề có liên can, thế nhưng vẫn có người có mưu đồ chọc vào chỗ đau của y.

"Bách Thảo Tụy giá trị, nhưng lại là thứ bình thường quen thuộc với họ. "

"Đôi lúc, ta cảm thấy, ta giống như những viên thuốc mà ta chế ra, rõ ràng nhìn thì đắt giá, vậy mà lại tầm thường như thế. "

"Sau cùng cũng chỉ đáng giá để người khác đong đếm bằng tiền của mà thôi. "

"Ta xin lỗi vì gọi ông lại, rồi để ông nghe mấy lời này. " Cung Viễn Chủy nghiêng đầu quay vào trong làm y sư không thấy gương mặt y, "Phiền ông sai người đưa đồ đến Giác Cung, cũng đừng để ai làm phiền ta. "

"Được, đến giờ ta sẽ vào bôi thuốc cho công tử. " Y sư đáp, sau đó chậm chạp đứng lên. Ông biết, bây giờ cho dù nói gì đi nữa thì cũng không giúp ích gì, vậy chẳng bằng để công tử nhà họ ở một mình bình tĩnh một chút, sau đó tìm ra nguyên nhân sau.

Nhưng ông vẫn không thể hiểu.

Cung Viễn Chủy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, y còn chưa thành niên, tại sao lại có người hết lần này đến lần khác tìm cách làm y đau khổ?

Không lẽ đứa trẻ không lộ cảm xúc ra ngoài, thì không biết đau hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro