Dầu thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên ngu ngốc đó, không biết cũng nói là biết. "

*

"Kim Phục. "

Cung Thượng Giác ngừng viết sổ sách, hắn nhìn ra ngoài gọi một câu.

"Công tử. " Kim Phục đang trực ở ngoài nhanh chóng tiến vào, chắp tay hành lễ đợi lệnh.

Thế nhưng gã đứng im hồi lâu cũng không thấy mệnh lệnh nào của công tử nhà mình, vậy nên đánh bạo ngẩng lên nhìn Cung Thượng Giác.

Chỉ thấy Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, mãi sau mới nói được một câu, "Viễn Chủy đệ đệ đang ở đâu? "

Kim Phục đột nhiên im lặng không biết nói gì, "..."

Cái này cũng không trách gã không làm tròn trách nhiệm được, mà là việc công tử hỏi không thuộc trách nhiệm mà gã cần phải tuân theo.

Chủy công tử không phải đang ở Chủy Cung thì là ở y quán chứ ở đâu nữa, không lẽ ở chính phòng của Giác Cung?

Công tử đừng hỏi khó cho thị vệ của ngài có được không?

Nhưng biết đâu công tử muốn thăm dò suy nghĩ của gã thì sao, dù sao gã cũng làm thị vệ thân cận bên cạnh công tử mấy chục năm rồi, hơn nữa công tử nhà gã lại còn được giang hồ lẫn trên dưới Cung Môn gọi cung kính bằng hai chữ "tiên sinh", vậy chẳng phải gã đôi khi cũng lên tinh ý một chút.

Nghĩ là nói, Kim Phục quỳ một gối rồi chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị thưa, "Thuộc hạ đến mời Chủy công tử đến đây ngay ạ. "

"... " Cung Thượng Giác im lặng vài giây, sau đó phất tay, "Không cần. Ta chỉ hỏi một chút. "

"Ngươi... "

"Vâng. " Kim Phục vội vàng đáp.

"Ngươi... "

"Có thuộc hạ. "

"... " Cung Thượng Giác thở dài, tâm tình lên xuống thất thường như mọi khi cũng bị sự hào hứng của gã thị vệ đẩy đi phân nửa, "Im miệng nghe ta nói hết đi. "

"... " Kim Phục há miệng tính đáp, nhưng vì ánh nhìn sắc lẹm của Cung Thượng Giác lên nín lại ngay.

"..." Thế nhưng chặn miệng được gã thị vệ, Cung Thượng Giác lại quên mất cái mình muốn nói, hoặc chẳng bằng bảo rằng, hắn nghĩ đến cái hắn sắp nói ra khỏi miệng chưa rõ ràng, vậy nên mới vài ba lời qua lại, hắn đã quên mất.

"Cung Tử Vũ đã ra núi sau rồi sao? " Cuối cùng, Cung Thượng Giác lại hỏi một vấn đề không liên quan đến "Chủy công tử" mà hắn vừa luôn miệng nói rồi bị Kim Phục cắt ngang.

"Vừa đi vào sáng nay. " Kim Phục đáp lại ngay, vì sự thực thì gã vẫn luôn cho người theo dõi bên Vũ Cung trong âm thầm.

Và đấy là một cái đương nhiên.

Có lẽ bên Vũ Cung cũng cho người theo dõi họ trong âm thầm.

Đây chẳng phải chuyện gì nghe hiếm gặp hay lạ lẫm trong Cung Môn. Việc các Cung cho thị vệ thân cận theo dõi tình hình trong các Cung khác, có thể ban đầu là ý tốt, nhưng sự thật về sau thì mấy ai chắc chắn được.

Nhưng Kim Phục cũng nghĩ, thật ra có một Cung không giống như vậy.

Chủy Cung của Cung Viễn Chủy công tử, dường như cái danh điều chế độc dược của Cung vẫn luôn "danh xứng với thực" như thế, chưa từng có bất cứ ai biết gì ngoài thuốc và dược liệu.

Đây cũng là một điều khó cho họ, bởi vì có qua có lại, nếu Chủy Cung không có ý "theo dõi" họ, họ cũng không thể "để ý" đến nơi đó của y.

Vậy nên Kim Phục vẫn ngập ngừng vài ba phần khi Cung Thượng Giác hỏi về Cung Viễn Chủy.

"Ra ngoài đi. "

Kim Phục theo lệnh lùi ra, vừa vặn đến cửa Cung lại gặp một thư đồng chạy vặt cho Chủy Cung.

"Kim thị vệ! " Thư đồng mới mười mấy, buộc tóc hai chỏm, vừa thấy gã đã vẫy tay chào hỏi.

"Có chuyện gì sao? " Kim Phục vẫn luôn nể mặt đa số mọi người thuộc Chủy Cung, vậy nên đối với thư đồng nhỏ tuổi này, dù cậu nhóc có vẻ không biết phân cấp bậc, thì sắc mặt gã cũng dễ nhìn hơn hẳn mọi khi.

"Y sư bảo ta mang cái này cho Cung nhị tiên sinh. " Thư đồng đưa một thứ gì đó hình chữ nhật được gói trong vải trắng cho gã, "À không phải, y sư bảo là thiếu gia nhờ đưa cho tiên sinh. "

Trên dưới Chủy Cung thường không gọi Cung Viễn Chủy là Chủy công tử như những người khác ở Cung Môn. Họ gọi y là thiếu gia, hoặc đôi khi là công tử.

Đối với những người thuộc Chủy Cung, ngoài Giả quản sự và những người thuộc bè phái của ông đã bị loại trừ từ trước ra, thì đối với ai cũng vậy, trên dưới trong Cung đều coi Cung Viễn Chủy là một người quan trọng của họ.

Cung Viễn Chủy không phải là chủ nhân của mọi thuộc hạ trên dưới Chủy Cung, mà y là gia đình.

Vậy nên họ sẵn sàng bao che và giấu mọi tin tức có thể ảnh hưởng đến y, dù tốt hay xấu.

"Chủy công tử sao rồi? "

Thư đồng nghiêng nghiêng đầu cười khúc khích, trả lời không liên quan, "Đương nhiên là thiếu gia vẫn tốt bụng như mọi ngày rồi. "

"..." Kim Phục biết thừa không thể cạy được chút thông tin nào, vậy nên gã thôi không hỏi nữa, chỉ nhận lấy món đồ rồi nhìn thư đồng vẫy tay ra về.

...

"... " Cung Thượng Giác im lặng hồi lâu sau khi lật xem món đồ mà Kim Phục mang vào.

Cái im lặng của hắn còn làm cho Kim Phục e dè không biết có phải Chủy công tử bỏ của chạy lấy người lén trốn ra ngoài sơn cốc hay không nữa, nhưng nghĩ được một nửa, gã mới nhận ra Chủy công tử cũng không phải người như thế, vậy nên đành thôi, tiếp tục im lặng đợi Cung Thượng Giác lên tiếng.

"Chỉ có nửa quyển... " Cung Thượng Giác lẩm bẩm, đặt lại quyển sách rách vào mảnh vải trắng, "Bà ta không nói hết, còn y thì liều lĩnh làm liều... "

"Kim Phục."

"Có thuộc hạ. "

"... Sai người điều tra ở Vũ Cung trở về báo cáo. "

"Vâng. " Kim Phục đáp, "Công tử, có chuyện gì xảy ra sao? "

"Một đống rắc rối ngu ngốc. " Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế, mày nhăn lại, cũng chẳng biết cái nào hắn nói là rắc rối, cái nào là ngu ngốc.

"Thuộc hạ sẽ đi ngay. " Kim Phục không tiếp tục làm phiền hắn nữa, vừa dứt lời đã định đứng dậy đi ra ngoài.

"Khoan đã... "

Kim Phục dừng lại, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác,sẵn sàng đợi chỉ thị khác.

"Chú ý Vân Vi Sam. "

"Vâng. "

*

"Cô ta chắc chắn không phải tiểu thư trấn Lê Khê, nhưng bây giờ vẫn chưa lộ đuôi, có thể là do cô ta giả trang quá tốt, nhất định phải cẩn trọng. Chưa kể Cung Tử Vũ cũng có ý muốn bảo vệ cô ta. "

Kim Phục truyền tin gọi người về rất nhanh, sau đó gã lại quay về chính điện của Giác Cung thông báo cho Cung Thượng Giác.

Chủ tử hai người đối diện nhau hiếm khi lại im lặng không nói lấy một lời.

"Viễn Chủy đi ra từ cửa sau Vũ Cung? "

"Vâng. " Kim Phục gật đầu, "Người đó còn nói, thấy Vân Vi Sam đang sửa soạn đồ, có lẽ sẽ vào núi sau cùng Vũ công tử. "

"Còn gì nữa không? " Cung Thượng Giác nhíu mày hỏi lại, hắn vẫn cảm thấy có gì đó bị bỏ sót, nhưng mà nghĩ theo hướng nào cũng thấy có vấn đề.

"Vân Vi Sam cô ta còn ra ngoài một lúc. Người điều tra không tự tiện đi theo, vậy nên không rõ cô ta đi đâu. "

"... "

"Công tử. "

"Còn chuyện gì sao? "

"Không có. " Kim Phục lắc đầu, do dự một lúc mới nói, "Vân Vi Sam không bình thường, thuộc hạ nghĩ, cô ta không giống một tiểu thư bình thường... "

Gã nói rất chậm, giống như vừa nói vừa nghĩ, cũng giống như sợ Cung Thượng Giác không hài lòng. Dù sao trước đây chính họ cũng đã xác thực danh tính của hai vị tân nương đó.

Nếu nói bây giờ hai nàng ta có nghi vấn thì chẳng bằng nói khả năng điều tra của họ có vấn đề.

"Ngài có nghĩ... cô ta có thể giúp Vũ công tử vượt qua thử thách hay không? "

"Có lẽ. " Cung Thượng Giác trả lời ngay, "Cô ta giấu được đến giờ, chứng tỏ rất thông minh, hơn nữa lại lợi dụng vẻ ngoài vô hại đó của mình che mắt người khác. "

"Vậy chúng ta... "

"Không có bằng chứng. " Cung Thượng Giác lắc đầu, dù không nghe Kim Phục nói hết thì hắn cũng biết gã thị vệ muốn nói gì, "Hơn nữa, ta đoán chúng ta không phải người duy nhất nghi ngờ cô ta. "

"Nếu người bên Vũ Cung ngu ngốc như vậy, chẳng phải càng khẳng định không xứng với cái ghế Chấp Nhẫn đại nhân sao? " Cung Thượng Giác bình tĩnh nói, "Không có năng lực mà phải nhờ vả kẻ khác, sau đó lấy được thứ mà mình vốn dĩ không thể đảm nhận, kẻ vô dụng như vậy, không xứng là con cháu Cung Môn. "

"... " Kim Phục gật gù, sau đó cười bảo, "Công tử nói phải, Vũ công tử, thuộc hạ nghe nói hắn đã kẹt lại Tuyết Cung đến ba bốn ngày rồi. "

"Năm đó ta kẹt lại Tuyết Cung đến mười hai ngày. " Cung Thượng Giác lắc đầu đáp, "Không thể nói trước điều gì. Nếu hắn ra sớm hơn, xem như còn có thể cứu được. Dù sao ải ở núi sau... "

"Công... "

Cung Thượng Giác giơ tay bảo gã im lặng, sau đó nhìn về phía cửa bên gần đó.

Kim Phục gật đầu rồi lùi lại một bên nhẹ nhàng, tay đặt lên trường đao đề phòng.

Cung Thượng Giác không đợi lâu thế, trực tiếp cầm một quân cờ đặt ở trong khay trên bàn lên phi tới.

Vụt.

Choang.

Hai âm thanh vang lên sát nhau, một là tiếng quân cờ xé rách lớp giấy ở cửa, một là thứ gì đó đổ vỡ.

Cả hai chủ tớ đi nhanh tới mở cửa, sau đó tóm được "người nghe lén" đó. Cung Thượng Giác nhíu mày một cái rất khẽ, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Thượng Quan cô nương, cô đến đây làm gì? "

Thượng Quan Thiển cúi đầu, lại ngẩng lên nhẹ nhàng nói, "Công tử, ngài nắm đau tay của ta. "

"Vậy sao? " Cung Thượng Giác hỏi, nhưng bàn tay đang giữ lấy tay của Thượng Quan Thiển cũng không thả ra, mà còn nắm chặt hơn, "Cô vẫn chưa trả lời ta. "

"Ta đã nói rằng cô không cần phải xuống bếp nấu nướng gì cả rồi, đúng không? Vậy lí do cô đến đây là gì? "

Bên tay còn lại của Thượng Quan Thiển đang cầm khay gỗ, mà dưới sàn là một bát sứ đã vỡ tan, thứ bên trong cũng đổ hết ra sàn nên không rõ là gì.

"Ta nghe nói tiểu công tử bị thương... Vậy nên ta mang đến một chút dầu thuốc... " Thượng Quan Thiển nói, giọng hơi nức nở, viền mắt lúc nhìn bát sứ bị vỡ rồi lại nhìn lên Cung Thượng Giác đã đỏ hoe như sắp khóc.

"Bị thương? Ai? " Cung Thượng Giác hỏi lại, mắt hắn híp lại đánh giá, bên trong chỉ thấy lạnh lùng và cảm xúc gì đó quái lạ.

"Là Viễn Chủy công tử... " Thượng Quan Thiển rụt rè đáp, nàng cúi đầu tránh ánh nhìn của Cung Thượng Giác, như sợ giây sau hắn sẽ chuyển từ bóp tay mình sang bóp cổ, nhịp tim đập mạnh như tiếng trống gõ, Thượng Quan Thiển phải bấu chặt móng tay vào khay gỗ để làm bản thân bình tĩnh lại.

Cung Thượng Giác đột ngột thả tay nàng ta ra, sau đó quay sang liếc nhìn Kim Phục một cái rất khẽ, "Ai nói với cô? "

Kim Phục lùi lại phía sau một bước rồi quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác. Gã biết mình đã thất trách, gã chỉ truyền lại thông tin Viễn Chủy công tử rời đi từ cửa sau Vũ Cung chứ không biết chuyện xảy ra, đáng lẽ gã phải thấy kỳ lạ mà đi thăm hỏi tình hình, chứ không phải truyền lại một thông tin mơ hồ như vậy cho công tử nhà mình.

Nếu Viễn Chủy công tử xảy ra việc gì mà chính gã trước đó lại xác nhận là công tử không có chuyện, có lẽ gã cũng sẽ không sống tiếp được đến hôm sau, hoặc là bị đưa về nơi huấn luyện rèn luyện lại từ ban đầu.

"Quỳ ở đó làm gì? Đến Chủy Cung. " Cung Thượng Giác nói, sau đó dẫn đầu đi trước.

Nhưng chả đợi hắn đi được mấy bước, Thượng Quan Thiển lại vội vã chạy tới kéo ống tay áo hắn lại.

Cung Thượng Giác không nói gì mà chỉ liếc nhìn nàng, rõ ràng tâm trạng của hắn cũng không tốt đẹp, thậm chí còn có hướng sẽ xử lí bất kỳ ai cản đường mình lại mà không có lí do chính đáng.

"Để ta mang dầu thuốc khác đến cho tiên sinh. " Thượng Quan Thiển vội nói.

"Không cần. " Cung Thượng Giác kéo lại ống tay áo, tiếp tục đi, mà Kim Phục cũng đuổi ngay theo sau hắn.

"Ta có thể giúp tiên sinh điều ngài đang muốn làm. "

"Công tử. " Kim Phục thấy Cung Thượng Giác ngừng lại ở ngay bậc cửa thì khẽ hỏi, nhưng lại thấy bàn tay giơ ra của hắn lại im lặng.

Cung Thượng Giác quay lại nhìn chăm chú vào nàng ta, tận đến khi Thượng Quan Thiển căng thẳng muốn cúi đầu lùi lại thì hắn mới nói, "Thượng Quan cô nương, làm phiền cô mang một bát dầu thuốc khác tới cho ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro