Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người có nội tâm kiên định mạnh mẽ, mới có thể giữ vững tâm nguyện của mình. "

*

Khi mà Cung Tử Vũ tỉnh dậy, hắn đã được bọc kín trong chăn ấm, thoảng qua trong không gian còn có mùi gì đó thơm dịu.

Nếu không phải trần vẫn là vách đá được mài nhẵn, có lẽ hắn đã tưởng mình đã về Vũ Cung, chỉ cần vẫy tay là có thể gọi tên Kim Phồn kia vào rót trà rồi.

Thế nhưng hiện thực thì không thể như thế, Cung Tử Vũ biết hắn đang ở Tuyết Cung thuộc núi sau hắn vẫn đang vượt qua thử thách Tam Vực và lấy...

"Hộp của ta đâu? " Cung Tử Vũ vừa nhớ tới đây đã bật dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Tuyết Đồng Tử?! " Tuyết công tử đang treo áo khoác lên giá phơi cạnh lò sưởi bị giọng hét đột ngột của hắn nên sợ đến nỗi nhảy vọt ra sau Tuyết Đồng Tử ngồi cạnh bếp lửa.

Sau đó dựa vào chính sức nặng và dáng người đã trưởng thành đáng tự hào của mình suýt đẩy Tuyết Đồng Tử mới mười hai mười ba tuổi nhào vào nồi cháo đang bốc hơi.

"Tên... Ngốc... Nghếch... Này... " Tuyết Đồng Tử nắm chặt muôi trong tay, sau đó vừa nghiến răng vừa liếc mắt nhìn Tuyết công tử cảnh cáo.

"Hai người còn ở đó mà nói chuyện thì thầm nữa, có ai thấy hộp ta vớt lên không... " Cung Tử Vũ bị giọng hét của họ làm cho bừng tỉnh, hắn gãi đầu gãi tai một hồi, sau đó ngồi dậy từ trên giường, mắt vừa nhìn quanh vừa hỏi.

Tuyết Đồng Tử bị cắt ngang cũng không muốn tiếp tục trò trẻ con nữa, hắn đẩy Tuyết công tử vẫn ngồi xổm bên cạnh ngã nhào ra, sau đó lại tiếp tục trông nồi cháo.

"Ở trên bàn kìa. " Tuyết công tử cười khì khì rồi chỉ ra cái bàn nằm trong góc.

"May mà không sao. " Cung Tử Vũ thở phào, hắn nhìn quanh giường không thấy giày đâu, vậy nên mặc kệ đi chân trần đứng dậy.

"Mà... " Tuyết công tử chống tay đứng dậy, hỏi nhỏ, "Sao hai người sống được bò ra khỏi hồ vậy? "

"Hai người? " Cung Tử Vũ nhướn mày hỏi, "Không phải ta nằm mơ sao? "

"Chấp Nhẫn tương lai điên rồi... " Tuyết công tử lại ngồi sụp xuống rồi quay sang nói với Tuyết Đồng Tử.

"Ta nghe thấy đấy. " Cung Tử Vũ nhăn mày, hắn đi ra góc bàn cầm hộp thiếc lên, sau đó lại đi về phía giường, "Ta nhớ không rõ lắm, hình như có người đẩy ta một cái lúc ở dưới đáy hồ, sau đó ta ngoi được lên... "

Hắn vừa đi vừa nhìn hộp trong tay, nhưng lúc vừa ngẩng đầu lên nhìn phía giường mới phát hiện ở một góc chăn vẫn còn phồng lên như có ai nằm.

"... Kia... "

"À kia hả? " Tuyết công tử nhìn theo tay hắn chỉ rồi nói, "Người đẩy ngài một cái rồi ngài mới ngoi lên được đấy. "

"Ai? "

"Vân Vi Sam, thị vệ Lục Ngọc của ngài đó. "

"Sao cô ấy lại nằm trên giường của ta! "

"Sao lại không được? " Tuyết công tử hỏi lại, "Cô ấy không phải tân nương của Vũ Cung à? "

"Thì... " Cung Tử Vũ nghẹn lời, mặt đỏ bừng cả lên, "Tóm lại lần sau ngươi đừng có quá đáng thế. "

"Còn muốn có lần sau? " Tuyết Đồng Tử đột nhiên nói, "Ha, lần sau... chắc phải đợi đến đời con của ngươi. "

Chẳng biết lời của Tuyết Đồng Tử chạm đến dây thần kinh mơ mộng nào của Cung Tử Vũ, bởi mặt hắn bắt đầu chuyển từ đỏ bừng do nghẹn lời đến màu đỏ ngại ngùng hân hoan.

Mãi sau, Cung Tử Vũ mới tỉnh mộng, hắn đi đến ngồi bệt trên sàn gỗ gần Tuyết Đồng Tử, "Ta mở hộp ra được không? "

Tuyết Đồng Tử liếc hắn, ừ một tiếng.

Có lẽ rơi xuống nước làm đầu óc của Cung Tử Vũ hơi chậm lại, vậy nên bây giờ hắn giống như thiếu niên mới lớn khoác lớp vỏ là thanh niên cao to, đụng một chút là thăm hỏi linh tinh.

Vậy mà hắn cũng không nghĩ ra, hộp thiếc ban đầu đã quy định rằng, miễn là hắn lấy được, vậy thì chính là của hắn.

Cách.

Tiếng cơ quan được mở ra, Cung Tử Vũ hào hứng nhìn vào hộp, nhưng bên trong trống rỗng, ngay cả bụi cũng không có.

"Bí tịch của Tuyết Cung mấy người... tàng hình được sao? "

Chưa cần đợi Tuyết công tử đang ngồi xổm một góc cắn vội miếng bánh cười khềnh khệch, đã có tiếng cười nhẹ mềm mại từ trên giường phát ra trước.

Vân Vi Sam chống tay ngồi dậy, nàng ta nhìn Cung Tử Vũ, sau đó lại nhìn hộp gỗ trong tay hắn khẽ mỉm cười.

"Cô tỉnh rồi. " Tuyết công tử gói miếng bánh còn thừa vào gói giấy, sau đó lại nhét vội vào vạt áo, "Lúc kéo cô lên còn tưởng cô chết mất xác trong hồ rồi chứ. "

"Hồ Hàn Băng ở Tuyết Cung là độc nhất hiếm có, chưa chắc đã đào ra cái thứ hai đâu, hơn nữa nhân lực núi sau khan hiếm, kiếm đâu ra đủ người đào cái hồ to... "

"Ăn bánh của ngươi tiếp đi. " Tuyết Đồng Tử không chịu được gã lải nhải, hắn quay lại liếc Tuyết công tử một cái sắc lẻm như dao, sau đó nhìn Vân Vi Sam, "May cho cô, Vũ công tử đã buộc dây vào người cô, nếu không chúng ta cũng không kéo cô lên được. "

"Ta buộc dây? " Cung Tử Vũ đi từ cú sốc này sang cú sốc khác, sau đó hắn nhận thấy ánh mắt của Tuyết Đồng Tử nhìn mình cực kỳ đánh giá nên đành ngậm miệng.

"Vậy... ta vẫn được tính là đã qua ải, đúng không? "

"Ừ. " Tuyết Đồng Tử lạnh nhạt đáp, "Hồ Hàn Băng... "

"Có hai mực nước đối lập, bên trên lạnh buốt xuống, nhưng bên dưới lại ấm áp, miễn là ngài vượt qua được mực nước bên trên, vậy thì có thể xem là đã vượt qua bài kiểm tra rồi. " Tuyết công tử giơ tay nói, "Nếu đã đi qua gian khổ, đương nhiên là được công nhận rồi. "

"Với cả quy tắc cũng ngầm cho phép thị vệ Lục Ngọc bên cạnh người than gia thử thách hỗ trợ... " Càng nói, giọng gã càng nhỏ, sau đó hoàn toàn im bặt.

Tuyết Đồng Tử thôi lườm gã vì tội cắt ngang lời mình, hắn thêm gừng vào trong cháo, cẩn thận khuấy đều, sau đó mới đặt muôi sang một bên, quay sang phía Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam.

"Vân cô nương, cô có thể chuẩn bị đồ về núi trước rồi, chuyện sau đó là chuyện cần bàn bạc riêng với Vũ công tử. "

Vân Vi Sam khẽ gật đầu đáp ứng, nàng ta mím môi lại, rồi liếc nhìn Cung Tử Vũ, thế nhưng hắn có vẻ vẫn đang tiêu hoá những chuyện vừa được nghe, thế nên cũng không nhìn lại nàng.

"Để Tuyết công tử tiễn cô một đoạn. " Tuyết Đồng Tử nói.

Vân Vi Sam khẽ giật mình, chuyển tầm mắt sang nhìn hắn, vừa vặn sao lại mắt đối mắt với Tuyết Đồng Tử.

Rõ ràng hắn chỉ là một đứa trẻ mười hai mười ba, thế nhưng vẫn có gì đó làm Vân Vi Sam hơi khó chịu, không muốn nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Nàng gật đầu, rồi tiện theo đó cúi đầu xuống nhìn chăn đang đắp ngang người.

...

Đợi khi Tuyết công tử cùng Vân Vi Sam rời đi, Tuyết Đồng Tử mới tiếp tục làm việc còn dang dở của hắn.

Cung Tử Vũ ngồi im từ nãy không nói lời nào, đến giờ mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Vậy là ngươi và Tuyết công tử kia đã cứu ta hả? "

"Không lẽ còn có người khác? " Tuyết Đồng Tử không để ý mà nói, "Ngài có nhớ mình làm sao bò lên khỏi hồ Hàn Băng không? "

"..." Cung Tử Vũ cảm thấy câu này của Tuyết Đồng Tử có gì đo rất châm chọc, thế nhưng nghe vào tai lại thấy cũng có lí, vậy nên hắn cũng thành thật kể.

Trước khi thành công thì Cung Tử Vũ đã thử xuống hồ Hàn Băng vài ba lần rồi, tất nhiên hắn đã chuẩn bị kỹ càng, từ việc cởi bỏ áo choàng lông để giảm sức cản và gánh nặng, đến nhờ Tuyết công tử trông giúp túi thêu có dược liệu của hắn.

Đúng rồi, lát Tuyết công tử đưa Vân Vi Sam trở về hắn phải hỏi lại túi thêu mới được.

Lần cuối hắn lặn xuống, Cung Tử Vũ đã có nhiều kinh nghiệm thất bại đã qua được tầng nước lạnh lẽo kia, vào đến tầng nước ấm rồi lấy được hộp thiếc.

Nhưng khi hắn bơi lại lên, nội lực thiếu xót của hắn càng lộ rõ.

Cung Tử Vũ không trụ nổi khi từ tầng nước ấm đến tầng nước lạnh, khi ý thức của hắn bắt đầu không tỉnh táo, có bóng người xuất hiện kéo tay hắn.

"Nếu không nhầm thì Vân Vi Sam đã dùng nội lực đẩy ta lên gần mặt nước thì phải. " Cung Tử Vũ gật gù một lúc rồi kết luận.

"Dùng nội lực đẩy ngài lên gần mặt nước? " Tuyết Đồng Tử nhíu mày lẩm bẩm, "Sao có thể... "

"Ngươi nói gì đấy? "

"Không có. "

Tuyết Đồng Tử trả lời ngay lật tức làm Cung Tử Vũ nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, thế nhưng cũng không bao lâu, Cung Tử Vũ lại mỉm cười.

"Ngươi có việc bí mật gì muốn kể hay sao? "

Tuyết Đồng Tử không hiểu sao hắn lại hào hứng thế, nhưng có lẽ vì hắn nói đúng, vậy nên Tuyết Đồng Tử cũng gật đầu.

"Dạy ngài thứ ngài cần biết để đến ải sau. "

"Vậy... tính là ta qua ải rồi đúng không? " Cung Tử Vũ đột nhiên nói.

"Đương nhiên. " Tuyết Đồng Tử ngừng khuấy cháo trong nồi đun, hắn đặt muôi sang một bên, sau đó trang trọng ngồi thẳng lưng, nhìn Cung Tử Vũ với ánh mắt bình tĩnh.

"Chúc mừng ngài, Vũ công tử, ngài đã vượt qua ải hồ Hàn Băng của Tuyết Cung. "

Cung Tử Vũ ngơ ngẩn, đột nhiên hắn nhận ra, từ khi bản thân mình vào núi sau thế này, đây là lần đầu tiên Tuyết Đồng Tử nhìn thẳng vào mặt hắn và nói chuyện một cách trang trọng.

"Không phải ngươi rất nghiêm khắc hay sao, tại sao bây giờ lại phá vỡ nguyên tắc như vậy? "

"Ta không hề phá vỡ nguyên tắc. " Tuyết Đồng Tử không hiểu Cung Tử Vũ nói phá vỡ nguyên tắc gì, thế nhưng hắn vẫn lắc đầu rồi trả lời.

Dừng một chút, Tuyết Đồng Tử nhếch môi, "Nếu ngài cảm thấy như thế, vậy thì coi như ngài nợ ta một món ân tình. "

"Ân tình? " Cung Tử Vũ hỏi lại, "Ngươi muốn trả lại thế nào? "

"..." Tuyết Đồng Tử giống như thật sự đang suy nghĩ, "Một món đồ. Ngài tặng cho ta là được. "

"... Được. " Cung Tử Vũ hơi chần chừ, nhưng hắn vẫn tin nhân phẩm của Tuyết Đồng Tử, vậy nên đành đồng ý, "Nhưng mà... "

"Ngài muốn nuốt lời sao? " Tuyết Đồng Tử lại nhắn mày.

"Không, ý ta là... "

"Cháo của ngươi sắp cháy rồi. "

*

"Vậy xem ra thân thế của Cung Tử Vũ, vẫn luôn là điều bí ẩn? "

Vân Vi Sam tự mình về đến Vũ Cung, Tuyết công tử kia chỉ đưa nàng đến cổng vào núi sau, thế rồi lại chạy tót đi mất

Có lẽ từ lúc Tuyết Đồng Tử mời nàng ra ngoài, Vân Vi Sam đã biết rằng, nàng ta không thể moi móc thêm bất cứ thông tin nào khác nữa.

Mượn lời hay ý đẹp của Vụ Cơ phu nhân, nàng ta vẫn còn sống, và có lẽ cũng chiếm được thêm một chút niềm tin của Cung Tử Vũ.

Thế nhưng vẫn chưa đủ.

Chính Vân Vi Sam hiểu rõ điều đó. Nếu muốn sống và tự do, nàng ta còn phải làm nhiều hơn thế nữa, chẳng hạn như...

"Sắc mặt tỷ tỷ có vẻ không tốt. " Một giọng nói vang lên từ bàn trà bên góc phòng, "Nhưng cô mới từ núi sau về, có lẽ chỉ cảm thấy mát mẻ. Không giống ta, dạo gần đây luôn thấy trong lòng nóng nảy bất an. "

Thượng Quan Thiển.

Không biết cô ta vào đây bằng cách nào, thế nhưng vẫn làm Vân Vi Sam thấy cô ta không đơn giản, vượt qua thủ vệ Vũ Cung dù không có bản đồ, lại im hơi lặng tiếng không để nàng ta phát hiện ra.

"Cô đến đây làm gì? "

"Ta? " Thượng Quan Thiển rời chỗ ngồi, bước đi chậm rãi đến gần Vân Vi Sam, "Đến nhờ cô chút chuyện nhỏ thôi. "

Giác Cung vẫn luôn khác với Vũ Cung, không chỉ nói về chức vụ, mà còn có cả tiền bạc. Vũ Cung giản dị thanh cao, dù là tân nương mới như Vân Vi Sam cũng chỉ cài tóc bằng dây ngọc hay đeo phỉ thúy, nhưng Thượng Quan Thiển thì khác.

Dù cô ta vẫn luôn khẳng định với Vân Vi Sam rằng Giác Cung là nơi tai vách mạch rừng, Cung Thượng Giác không hề tin tưởng cô ta, thế nhưng...

Thượng Quan Thiển vẫn có quần áo tơ lụa sang trọng, cũng có bộ diêu bạc mà chỉ phu nhân mới có.

Chắc bởi lẽ đấy, khi cô ta bước đến gần Vân Vi Sam, cho dù chậm rãi bình thản, vẫn có tiếng kêu đinh đang từ tua bạc va vào nhau.

"Đêm hôm khuya khoắt, cô đến đây làm gì? "

Vân Vi Sam rùng mình rồi vô thức lùi bước.

Sau đó nàng ta nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thượng Quan Thiển, "Sao vậy? Tỷ tỷ sợ gì à? "

"Cô muốn ta giúp gì? "

"Lấy giúp ta một món đồ. " Thượng Quan Thiển ghé sát lại gần Vân Vi Sam, "Một nửa của quyển sách... từ chỗ của Kim Phồn, thị vệ Lục Ngọc của Cung Tử Vũ. "

"Không thể. "

"Không phải cô vẫn nợ ta một ân tình sao? " Thượng Quan Thiển lùi lại, nghiêng đầu hỏi, "Cô không muốn trả lại à? "

"... Trả lại ân tình, không có nghĩa là phải đi vào chỗ chết. "

"Nhiệm vụ của ta được coi trọng hơn của cô. " Thượng Quan Thiển mỉm cười, "Chẳng phải ta từng nói sao, Vân Vi Sam tỷ tỷ, cô hãy chết vì ta đi. "

"Làm một con sói bị lộ đuôi, sau đó lót đường cho ta... "

Chưa nói hết lời, Vân Vi Sam đã động thủ trước, Thượng Quan Thiển lùi lại né tránh, sau đó lại nhanh chóng đảo khách thành chủ, bóp cổ của Vân Vi Sam.

"Một kẻ như cô, muốn chống đối ta? "

"Nếu cô giúp ta, đến khi ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, có thể nói đỡ cho cô vài câu, để cô chết được toàn thây. " Thượng Quan Thiển dần buông lỏng tay ra, sau đó vuốt nhẹ trên cổ Vân Vi Sam rồi cầm lấy đôi bông tai bạc được buộc lại làm mặt dây chuyền trên cổ Vân Vi Sam, "Chắc cô không muốn đến khi chết còn bị treo đầu thị chúng, phục vụ cho tổ chức đến khi mục nát cả xương thịt đâu nhỉ. "

"..." Vân Vi Sam lùi lại tránh né, "Ta sẽ thử. "

"Vậy chứ. " Thượng Quan Thiển vỗ vỗ tay, "Ta đợi tin tốt từ tỷ tỷ. "

"Tạm biệt. "

...

"Tiên sinh. "

Cung Thượng Giác dời mắt từ bàn cờ vây nhìn về phía Thượng Quan Thiển.

"Ta mang đồ đến cho ngài. " Nàng ta mỉm cười dịu dàng rồi đi đến gần Cung Thượng Giác, sau đó lại ngồi xuống bậc thấp bên gần ghế của hắn ta, cẩn thận đưa ra một tập giấy nhàu nhĩ bị bung chỉ buộc.

Cung Thượng Giác thả quân cờ xuống hộp đựng, "Cô lấy bằng cách nào? "

Hắn cầm lấy, nhìn lướt qua một loạt, sau đó vứt lên bàn như một thứ đồ không đáng quan tâm, sau đó liếc nhìn Thượng Quan Thiển vẫn ngồi đấy.

"Dùng trí tuệ. " Thượng Quan Thiển đáp không rõ ràng, nàng ta nhìn bàn cờ vây ngang tầm mắt, sau đó vươn tay lấy một quân cờ trắng ở đối diện Cung Thượng Giác, rồi đặt vào trong thế trận giằng co.

"Cũng giống như chơi cờ vậy, không phải cứ dùng sức lực một cách ngu ngốc là có thể làm được. "

Thế cờ vốn đang giằng co khốc liệt bỗng bị nghiêng về một hướng, Thượng Quan Thiển chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác rồi mỉm cười.

Cung Thượng Giác không để ý đến ánh nhìn của nàng ta, mà vẫn chăm chăm vào bàn cờ đã bị lật ngược.

"Viễn Chủy đệ đệ không thích chơi cờ vây. "

"Vâng? " Thượng Quan Thiển không hiểu lắm mà hỏi lại, nàng ta không biết tại sao lại quay về với Cung Viễn Chủy đang dưỡng thương ở mãi Chủy Cung kia rồi.

"Bàn cờ này chúng ta đang chơi dở. " Cung Thượng Giác cầm một quân đen từ hộp của mình ra đặt lên bàn cờ, lại một lần nữa kéo ngang thế trận, "Viễn Chủy từ nhỏ đã không hứng thú với mấy thứ này, chỉ có xem sách thuốc mới chăm chăm như thế. "

"Ngày trước, muốn đệ ấy ở lại, ngồi xuống ngoan ngoãn trong lòng chỉ cần một quyển sổ sách thuốc kỳ lạ là được. "

"Vậy... sao? " Mọi lời nói dự tính của nàng lại bị một câu Viễn Chủy đệ đệ, hai câu sách thuốc của Cung Thượng Giác phá hỏng, nhưng cơ hội hắn không đuổi nàng ra ngoài ngay thật sự rất hiếm, vậy nên Thượng Quan Thiển cũng chỉ có thể cố đuổi theo chủ đề hắn kể.

"Cô đã đấu với Viễn Chủy đệ đệ, đệ ấy nói cô rất lợi hại. "

"Là Chủy công tử đã nhường ta. " Thượng Quan Thiển lại một lần nữa không bắt kịp nổi câu chuyện của Cung Thượng Giác, mới nãy hắn còn nói về việc Cung Viễn Chủy không thích chơi cờ vây, thế mà nay đã đổi sang vấn đề khác.

"Ngài ấy lấy sâu độc ra doạ ta lùi bước. Thật giống trẻ con. "

Cung Thượng Giác nghe xong thì nhếch môi cười.

Lúc này, ngay cả Thượng Quan Thiển cũng bị bất ngờ, bởi qua bao ngày tiếp xúc, Cung Thượng Giác chưa từng thay đổi một biểu cảm nào khác với nàng ta.

"Đúng là trẻ con. " Cung Thượng Giác nhìn bàn cờ, "Khiến người khác không nhịn được phải bảo bọc yêu chiều. "

Thượng Quan Thiển đặt thêm một quân cờ xuống bàn, xong đó cẩn trọng quan sát sắc mặt của Cung Thượng Giác.

Cũng chẳng biết lẽ nào, sắc mặt nhẹ nhàng của hắn làm nàng ta thả lỏng, cũng gan hơn.

"Tiên sinh, đến lượt của ngài. "

"Ván cờ vốn đã cân bằng những lại bị một nhân tố nào đấy làm bị lệch, cô biết làm sao để thay đổi nó không? " Cung Thượng Giác đặt quân đen xuống, sau đó hỏi Thượng Quan Thiển.

"... Ta không rõ, mong tiên sinh chỉ điểm. "

"Loại bỏ quân tốt thí. " Cung Thượng Giác quay sang nhìn nàng ta, "Bảo vệ quân hậu phía sau. "

Cờ vây không hề có quân hậu.

Thượng Quan Thiển đối mắt với Cung Thượng Giác được vài giây rồi lại vội dời tầm mắt đi, trong lòng hỗn loạn.

Thế nhưng không loại trừ quân hậu mà đối phương tự phong.

"Cô thua rồi. Trở về phòng đi. "

Lời nói này như mở cửa lồng giam, Thượng Quan Thiển đang hỗn loạn đành vội đứng dậy hành lễ, sau đó bước ra ngoài.

"Đóng cửa lại. "

"Vâng. " Thượng Quan Thiển vươn tay kéo cửa gỗ chính lại, mắt vẫn lén nhìn về phía Cung Thượng Giác đang ngồi ở kia, hắn vươn tay về phía bàn cờ vây, nhặt hết những quân mà hai người vừa đánh, rồi vứt thẳng tay lại vào hộp cờ.

Sao nàng ta không hiểu chứ.

Cung Viễn Chủy trong mắt Cung Thượng Giác là đứa trẻ hắn yêu chiều nâng niu như bông hoa đầu cành tự vun trồng chăm sóc, vậy nên y đâu thể mạo hiểm mang về quả ngọt hắn chờ mong.

Cho dù y muốn, hắn cũng sẽ không cho phép.

Vậy nên Cung Thượng Giác chỉ đành vứt một hạt giống khác xuống đất, thi thoảng cho nó chút nước để sinh tồn, sau đó đợi ngày hái quả. Còn bông hoa hắn yêu chiều, vẫn sẽ mãi rực rỡ ở đầu cành, không có một con sâu bọ nào được tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro