ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: dòng thời gian thay đổi, có nhân vật chưa từng xuất hiện, yếu tố sinh tử văn.

Mốc thời gian: Cung Viễn Chủy ra ngoài Cung Môn, Cung Thượng Giác cùng y đi về, trùng hợp đúng đợt lễ hội đèn lồng trong Cung Môn.

Lưu ý: vì ngoại truyện của Cung Thượng Giác viết trước, vậy nên dòng thời gian bị nhảy nhanh, đã xuất hiện nhóc Cung Thụy Vũ.

*

Cung Viễn Chủy vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng nghỉ Vũ Cung ra, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi ở gần đấy từ bao giờ.

Vừa thấy y bước ra, tất cả đều đồng loạt không hẹn mà bước tới cách y vài bước chân.

"Thằng bé hạ sốt rồi. " Cung Viễn Chủy khẽ đáp, y liếm đôi môi khô khốc, sau đó vươn tay lên dụi mắt.

"Còn lại để cho y sư lo đi, Viễn Chủy, đệ... " Cung Tử Vũ lo lắng nhìn y, sau khi ngó qua cửa phòng của nhóc Cung Thụy Vũ, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho y sư mau vào trong trông chừng thằng bé.

Mới tối hôm qua, khi Cung Thượng Giác cùng với Cung Viễn Chủy về đến Cung Môn, mọi thứ còn bình thường, nhóc Cung Thụy Vũ bước chập chững không vững, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tà áo dài của Cung Nhất Sinh, ló đầu ra nhìn hai người.

Tận khi Cung Viễn Chủy mỉm cười ngồi xổm xuống, mở rộng hai tay ra thì thằng bé mới chạy chậm từng bước đến xà vào lòng phụ thân.

Tối đấy, Cung Viễn Chủy ngủ lại phòng thằng bé kể chuyện cho nó nghe, Cung Thụy Vũ hay ốm yếu bệnh tật, vậy nên dù năm nay đã được hai tuổi, nhóc con cũng không nói chuyện mấy.

Chỉ khi ở bên Cung Viễn Chủy, nghe y kể về thuốc hay dược liệu, thằng nhóc mới tò mò hỏi nhiều việc hơn.

"Phụ thân... " Cung Thụy Vũ gối đầu trên cánh tay của Cung Viễn Chủy, khe khẽ gọi y.

"Con sao vậy? " Cung Viễn Chủy dừng việc kể chuyện, quay sang nhìn thằng bé, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó, "Thụy Vũ muốn nói gì với phụ thân à? "

"Phụ thân ơi... " Cung Thụy Vũ lại gọi tiếp, "Có loại thuốc nào khiến người ta sống lâu thật là lâu không phụ thân..."

"Hửm? " Cung Viễn Chủy nằm nghiêng người sang nhìn thằng bé, "Thụy Vũ muốn tìm loại thuốc nào có thể giúp người ta sống lâu thật là lâu sao? "

Thấy Cung Thụy Vũ ngập ngừng, Cung Viễn Chủy nghĩ thằng bé đang ngượng, y nằm sát lại gần hôn lên má thằng bé, rồi ôm nó vào lòng vỗ về.

Cung Thụy Vũ vươn đôi tay ngắn của mình choàng qua cổ của y, khẽ lẩm bẩm hỏi, "Phụ thân, nếu như con chết, người sẽ có đứa bé khác rồi quên mất con sao? "

"..." Tim của Cung Viễn Chủy đột nhiên như ngừng đập lại một giây, nhưng y vẫn rất mau bình tĩnh rồi hỏi, "Bé con nói gì vậy? Là ai nói gì với con sao? "

"Thụy Vũ có thể... kể cho phụ thân biết với không? Phụ thân tò mò lắm. "

Nói rằng y nhạy cảm cũng được thôi, nhưng Cung Viễn Chủy không thể tưởng tượng được đứa bé nhà mình sẽ lại chịu cảnh giống y ngày bé, nghe người ta nói ngược xuôi về mình.

"Phụ thân... Con không muốn chết đâu... " Cung Thụy Vũ dịu mặt vào cổ của y, "Phụ thân đừng quên... con... "

"Không quên... Con sẽ không sao cả. Thụy Vũ... Cung Thụy Vũ! " Cung Viễn Chủy vội ngồi dậy kéo thằng bé ra khỏi người mình, thế nhưng hai tay của đứa nhỏ vẫn ôm chặt lấy cổ y, làm y không biết phải làm sao cả.

"Tử Vũ, Cung Tử Vũ!!! "

...

Rạng sáng, Tuyết Đồng Tử gõ cửa phòng Cung Thụy Vũ, đồng thời đánh thức Cung Viễn Chủy ở bên trong.

Cung Nhất Sinh và Cung Chi Chủy cũng chăn gối sang đây ngủ cùng vì lo lắng, nhất là con bé Cung Chi Chủy hoảng sợ khóc toáng lên khi thấy nhiều người ra vào phòng của đệ đệ mà mang đầy ấm thuốc kim châm.

Cung Viễn Chủy vừa ôm con bé vừa ngồi bên giường cả đêm, mãi sau, Cung Nhất Sinh mới dỗ dành được muội muội rồi ôm nó ngủ trong giường nhỏ góc phòng.

"Tìm thấy rồi? "

"Ừ. " Tuyết Đồng Tử rót cho y một chén trà.

"Cung Tử Vũ đang để người ở sảnh chính. " Cung Thượng Giác vừa vào thì tiếp lời, "Hắn bảo đợi Viễn Chủy đến rồi giải quyết tiếp. "

Cung Viễn Chủy gật đầu, y nhìn Cung Thụy Vũ đã hạ sốt nằm trên giường, rồi lại qua dém chăn cho hai đứa nhóc kia, sau đó mới dặn dò người ở lại trông chừng.

"Tuyết Đồng Tử, ngươi... " Cung Thượng Giác ở đấy nên cũng nghe rõ lời y dặn, sau đó hắn quay sang gọi người vẫn đứng bên cạnh.

Nhưng người đã chạy tót đi theo Cung Viễn Chủy mất tăm rồi.

Cung Thượng Giác: "..."

"Cha Giác, cha kể chuyện cho con nghe đi. "

"Con muốn nghe Võ Tòng đánh hổ. "

"Ca ngốc này, muội muốn cha kể công chúa hái hoa trong rừng rồi gặp quái vật cơ. "

"Đệ... Đệ nghe Hồng nghĩa giác tư y thư cơ... "

Không biết ba đứa tỉnh giấc bao giờ, lúc này đang láo nháo muốn nghe chuyện.

Cung Thượng Giác: "..." Cha không có biết mấy chuyện này.

"Được rồi, để ta kể mấy con nghe truyền thuyết về cây nguyệt quế. "

*

Lúc Cung Viễn Chủy quay về, nhà phụ của Vũ Cung đã yên ắng.

Y liếc thấy thủ vệ đứng canh ở góc tối, rồi lại thấy Kim Phục vẫn đang nghiêm túc đứng canh ở ngoài cửa, có lẽ Cung Thượng Giác còn ở bên trong phòng.

"Chủy công tử. "

"Ừ. " Cung Viễn Chủy gật đầu, sau đó ra hiệu cho mấy người Kim Phục đi đến gần đó canh gác, còn bản thân y đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng có ánh nến lay lắt, và vài âm thanh nghe không rõ ràng, nếu để miêu tả, Cung Viễn Chủy nghĩ nó giống tiếng nói chuyện thì thầm.

Y đi rất nhẹ, rồi cẩn thận vén rèm che ra.

Trên giường ngủ, Cung Nhất Sinh đã nằm ôm Cung Chi Chủy ở sát một góc ngủ say sưa.

Còn Cung Thượng Giác và Cung Thụy Vũ...

"Một cái bàn, hai cái ly, ba cây liễu, bốn bông hoa... "

Cuối cùng y cũng biết cái âm thanh vụn vặt như nói chuyện đấy ở đâu rồi.

Cung Thượng Giác ngồi bệt dưới sàn đất trải thảm, đối diện là Cung Thụy Vũ nhỏ con gầy gò ngồi trên ghế gỗ.

Hai cha con xoè cả mười ngón tay đối diện nhau, hát đến số nào thì giơ tương ứng ngón tay như thế.

Nhưng khổ nỗi, Cung Thụy Vũ nói còn chưa rõ, thằng bé cũng ít khi nói chuyện, vậy nên không nói lại nổi Cung Thượng Giác.

"Năm... Năm con cá bơi trong nước... " Cung Thụy Vũ nói ngắt quãng, thằng bé dí sát bàn tay nhỏ của mình đến trước mặt Cung Thượng Giác, "Con thắng... Thắng cha rồi đó. "

"Hừ. " Cung Thượng Giác bật cười, hắn ngó đầu sang một bên, rồi giơ tay lên, "Sáu con vịt đang chơi trên bờ... "

"Con quên sau năm còn có sáu sao? " Cung Thượng Giác nói với giọng đắc ý, "Tiếp theo là gì đây ta, nhóc con không nhớ được đúng không nhỉ... "

Cung Thụy Vũ phồng má, thằng bé nhảy từ ghế xuống, Cung Thượng Giác bất ngờ, nhưng vẫn mở tay ra đón nó.

"Con nhớ... " Cung Thụy Vũ ôm cổ hắn, lầm bầm, "Bảy cuốn sách, tám bức tranh, chín lá cờ bay phấp phới... "

"Mười con búp bê ngồi thành hàng. "

"Nhóc con giỏi thật đấy. " Cung Thượng Giác xoa tóc thằng bé, rồi cứ thế mà ôm thằng bé đứng dậy đi về giường ngủ, "Đến giờ đi ngủ rồi. "

"Cha... "

Cung Thụy Vũ níu lấy vạt áo của Cung Thượng Giác, khẽ gọi.

"... Con muốn nói gì sao? " Cung Thượng Giác hơi sững người lại, thế nhưng ngay sau đó hắn đã bình thường trở lại, rồi cẩn thận đặt Cung Thụy Vũ xuống ổ chăn trên giường.

"Con sẽ chết sao? "

"Ừ. " Cung Thượng Giác gật đầu.

Mắt Cung Thụy Vũ đỏ hoe một cách nhanh chóng, có lẽ do thằng bé vừa mới đỡ bệnh, vậy nên cũng yếu ớt hơn thường ngày, nếu không, cũng không có chuyện nó dám khóc với Cung Thượng Giác.

"Ai cũng sẽ chết. " Cung Thượng Giác ngồi xuống bên cạnh giường, hắn vươn tay chỉnh lại chăn cho hai đứa nhóc lớn đã ngủ gục kia, lại quay lại vuốt tóc mai trên trán Cung Thụy Vũ, "Sau này, cha cũng sẽ chết, phụ thân cũng vậy, cả cha Tuyết, hay cha Vũ cũng sẽ chết... "

"Con không muốn mọi người chết. " Cung Thụy Vũ dụi đầu bào tay hắn, nức nở nói.

"Chúng ta cũng không muốn con chết. " Cung Thượng Giác nói, "Nếu con yêu ai, con sẽ không muốn người đó chết. "

"Nhóc con, con đã làm cho phụ thân con buồn lắm đấy. " Cung Thượng Giác đột nhiên nghiêm giọng, "Nếu phụ thân con cũng khóc thì phải làm sao? "

"Cha không dỗ phụ thân không khóc nữa được hay sao ạ? "

Cung Thụy Vũ tò mò hỏi lại.

Câu hỏi của thằng bé làm chính Cung Viễn Chủy đứng ở đằng xa cũng thấy buồn cười, thế mà Cung Thượng Giác lại im lặng như thể đây là câu hỏi quan trọng lắm.

"Không ai có thể dỗ một người đau khổ ngừng khóc. Giống như con không thể đánh thức một người giả vờ ngủ say. "

"Con chỉ có thể làm cho người đó vui lên, và lắng nghe người đó nói hết muộn phiền. "

Cũng không biết Cung Thụy Vũ nghe có hiểu hay không, nhưng thằng bé mới qua sinh thần hai tuổi đầu đã phải nghe những triết lý từ Cung Thượng Giác, vẫn gật đầu răm rắp như giã tỏi.

"Con hứa với cha, con sẽ không làm phụ thân buồn nữa. " Cung Thụy Vũ giơ ngón tay út lên chạm vào bàn tay của Cung Thượng Giác vẫn đặt trên trán mình, "Sau này, con sẽ tìm ra loại thuốc giúp phụ thân sống lâu thật là lâu. "

"Vậy còn cha thì sao? "

"..."

"Con không định để cha sống lâu thật lâu à? " Cung Thượng Giác buồn cười hỏi, "Nếu không có cha, vậy thì ai sẽ nuôi phụ thân và mấy đứa nhóc các con đây. "

"Chúng ta giàu mà. " Cung Thụy Vũ nghiêm túc đáp.

"Nhóc con thối này. " Cung Thượng Giác vỗ nhẹ vào trán thằng bé làm nó bật cười khanh khách.

"Con sẽ sống lâu thật là lâu. " Cung Thụy Vũ bắt đầu mơ màng ngáp ngủ, "Sau này, con cũng sẽ chăm sóc cho đệ đệ... "

Cung Viễn Chủy đợi đến khi thằng bé ngủ mới đi vào trong, Cung Thượng Giác thấy y cũng không bất ngờ, có lẽ hắn đã biết có người vào phòng từ khi nãy rồi.

Mà người có thể đi qua lớp canh phòng của thủ vệ bên ngoài, còn ai ngoài mấy người họ đâu.

"Mọi chuyện xong rồi sao? "

"Ừ. Cung Tử Vũ đang giải quyết chuyện còn lại. " Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận chỉnh lại chăn cho mấy đứa nhỏ, "Là một tỳ nữ tạp vũ ở Vũ Cung được tuyển vào Cung Môn làm tạm thời đợt sinh thần của Cung Thụy Vũ. "

"Có lẽ do làm tốt nên tỳ nữ đó được giữ lại. "

Cung Viễn Chủy vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Cung Thụy Vũ, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng khóe môi lại hơi mím lại.

Cung Thượng Giác biết, có thể y lại tự trách mình rồi.

"Đều là chuyện không ai muốn cả đâu. "

Cung Viễn Chủy gật đầu với hắn, nhưng y cũng không nói gì, chỉ cởi giày nằm lên một phần giường nhỏ bên cạnh Cung Thụy Vũ.

Thằng bé có lẽ lại gặp ác mộng, vậy nên ngủ không được bao lâu lại bắt đầu nhăn mày thật chặt, môi cũng trắng bệch.

Cung Viễn Chủy vừa lo sợ vừa khó chịu, thế nhưng y cũng chẳng thế làm gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé dỗ dành.

Cung Nhất Sinh lúc này cũng đột nhiên tỉnh giấc, Cung Thượng Giác xoa đầu nó rồi khẽ bảo thằng nhóc ôm Cung Chi Chủy ra ngoài, nói Kim Phục đưa hai đứa về Cung.

"Phụ thân... " Cung Nhất Sinh gật đầu bò xuống giường, trước khi ôm Cung Chi Chủy, thằng nhóc ghé lại gần hôn lên má Cung Viễn Chủy một cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc mai của đệ đệ.

"Về cẩn thận, phải ngủ sớm đấy, nghe chưa. " Cung Viễn Chủy dặn dò thằng nhóc, sau khi nhìn nó đi khuất ra ngoài phòng mới thôi, y lại tiếp tục dỗ dành Cung Thụy Vũ.

Cung Thượng Giác vẫn luôn cảm thấy hắn không phải người vụng về, thế nhưng giờ phút này bản thân hắn phải tự thừa nhận điều này, chí ít, hắn còn không dám vỗ về Cung Viễn Chủy, cũng chẳng thể ôm ấp dỗ ngọt Cung Thụy Vũ.

Thằng bé ốm yếu bệnh tật từ thuở lọt lòng, mỗi lần thời tiết thay đổi thì cũng đau ốm liên miên, thành ra nó là đứa bé duy nhất ám cả một người toàn mùi thuốc, không khác nào Cung Viễn Chủy thuở bé.

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy vẫn luôn tự trách mình, vì chính y là một y sư, người đứng đầu Chủy Cung, thế nhưng cũng không thể chữa khỏi cho đứa bé nhà mình.

Suốt hai năm qua, từ khi Cung Thụy Vũ ra đời, Cung Viễn Chủy rời Cung Môn nhiều hơn, cũng chẳng phải vì y muốn đi đó đây cùng ai cả, mà vì y vẫn ngược xuôi bốn phương tám hướng tìm kiếm dược liệu quý từ bên ngoài, những thứ Cung Môn không có.

Lần này cũng vậy, ngoài những hộp quà y dành thời gian chọn lựa, còn có cả dược liệu Cung Viễn Chủy cất công đi tìm kiếm rồi phơi khô bảo quản.

Vừa tìm được, y cũng không ở lại quá lâu, mà vội vã trở về nhà.

Y chẳng dám ở lại quá lâu, cũng không muốn đi quá xa, sợ rằng lâu quá không thấy được thằng bé, rồi từ đó lại sợ đứa con quên mất mặt phụ thân.

Tiếng khóc thút thít của Cung Thụy Vũ nhỏ dần, có lẽ thằng bé ngửi thấy mùi quen từ y nên bình tĩnh hơn.

Lúc này, Cung Thượng Giác mới dám cử động, hắn ôm gọn cả người lẫn chăn lên, nhấc đặt cả hai vào giữa giường, sau đó mới nằm sát đó, ôm cả hai vào lòng.

"Ngủ đi, ta trông chừng thằng bé là được. "

Cung Viễn Chủy không nói gì, nhưng y vẫn khẽ gật đầu.

"Một cái bàn, hai cái ly, ba cây liễu, bốn bông hoa... "

"Năm con cá bơi trong nước, sáu con vịt đang chơi trên bờ. Bảy cuốn sách, tám bức tranh, chín lá cờ bay phấp phới... "

"Mười con búp bê ngồi thành hàng. "

Cung Thượng Giác vẫn luôn là người nhàm chán lại nghiêm túc như thế, có lẽ cả nửa đời trước của hắn, điều dịu dàng nhất mà hắn từng nói là lời yêu thương với Cung Viễn Chủy, và đôi khi là dỗ dành hai đứa con đầu mà thôi.

Vậy nên bây giờ, trong cái cảnh này, hắn chỉ có thể ngâm nga một cách lạc điệu bài hát mà bà lão kia đã dạy cho hắn vào buổi lễ đèn lồng ở Cung Môn, cũng là lời mà hắn dạy Cung Thụy Vũ tập hát để cho biết nói tròn vành rõ chữ.

Đấy là sự dịu dàng mà cả đời Cung Thượng Giác hiếm lắm mới làm, vì đứa con bé nhất trong nhà.

"Xoay tròn, xoay tròn, thổi tò tí te nghe thật vui tai... "

Câu cuối cùng nghe rất buồn cười, vậy nên vừa rồi hắn không dạy cho Cung Thụy Vũ, thế mà lúc này, hắn vẫn hát, không chỉ cho đứa con đang mơ thấy ác mộng có một giấc ngủ say, mà còn vì phụ thân của đứa con nhà hắn đang u sầu lo lắng.

Cung Viễn Chủy khẽ run như nén cười, viền mắt hơi đỏ, đôi mắt cũng sáng hơn mọi lần.

Cung Thượng Giác thấy rõ một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt y xuống bên má, rồi lại chạy trốn vào trong chăn, hắn vô thức ngừng tay đang vỗ khẽ trên lưng y, thế nhưng Cung Viễn Chủy không cho hắn cơ hội, y cười dịu dàng, rồi nhắm mắt lại.

"Khi nào con tỉnh, huynh phải đánh thức ta đấy. "

*

Có lẽ những dược liệu Cung Viễn Chủy mang về đã thật sự có tác dụng.

Chí ít thì thằng nhóc Cung Thụy Vũ gần ba tuổi đã có thể chạy nhảy ngoài sân với hai huynh tỷ của nó, rồi tính cách cũng bắt đầu thay đổi, thích nói thích cười hơn, lại còn có thói nghĩ một đằng nói một nẻo.

Rõ ràng nó không vừa ý, cũng bất mãn ghê gớm, vậy mà đảo mắt một cái đã cười rộ lên, nhắm mắt nói mò.

"Giống như đúc cùng một khuôn với tên Cung Tử Vũ vậy. " Cung Thượng Giác nhìn thằng bé đang nô đùa ngoài sân phơi dược liệu rồi khẽ bảo với Cung Viễn Chủy, "Cười nhìn ngốc như vậy. "

"Ha... " Cung Viễn Chủy đang giã thuốc khẽ bật cười, y lắc đầu bảo, "Còn cần huynh nói chắc... Thằng bé vốn dĩ là một khuôn với Cung Tử Vũ còn gì. "

"Lúc cười... mắt cứ cong cong như vầng trăng non. "

"Vậy còn ta thì sao? " Cung Thượng Giác lại bắt đầu sự nghiệp thăm hỏi đã lâu không dùng của hắn, "Đứa bé giống ta sẽ thế nào? "

"Lấy giúp ta khay hoàng liên đi. " Cung Viễn Chủy giục hắn, sau đó chỉ tay vào một khay, chỉ sợ hắn lại lấy nhầm.

Cung Thượng Giác biết y không thèm trả lời, vậy nên cũng yên tĩnh lại đưa đồ cho y.

"Mũi cao... " Bất chợt, Cung Viễn Chủy nói, "Có lẽ lông mày sẽ dày, đuôi mắt cũng cao nữa. "

"Đứa bé mặt mũi háo thắng, lúc nào trông cũng kiêu căng, dáng người cao lớn như cây cột chính ở đại điện, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như ánh trăng đêm rằm... "

"Hoặc là đứa bé trông mềm mại điềm tĩnh, như sương đọng lại buổi đêm, thế nhưng vẫn làm người khác chú ý. "

"Viễn Chủy... " Cung Thượng Giác gọi tên y.

Thế nhưng hắn chẳng kịp nói gì thì y sư phụ trách trông coi dược liệu đã la làng lên, "Tiểu Vũ công tử, sao ngài lại lén ăn táo mèo phơi nữa rồi! "

Cung Viễn Chủy và hắn đều sửng sốt, sau đó lại dở khóc dở cười, Cung Thượng Giác đỡ y đứng dậy đi ra ngoài.

Mà khi cả hai vừa chuẩn bị bước ra bậc thềm, cơn mưa rào ngày hạ lại vội vã trút xuống.

"Cung Thụy Vũ, vào trong nhanh, không thấy mưa rồi hay sao! " Cung Viễn Chủy nói lớn khi thấy thằng bé còn cố nhặt một nắm táo khô nhét vào vạt áo.

"Con đây ạ. "

...

Cuối tháng, Cung Thượng Giác lại phải bôn ba xa nhà, cũng chẳng hẹn được ngày về.

Tuyết Đồng Tử và Cung Tử Vũ giống như chỉ đợi ngày đấy, mỗi tên đứng ở một bên của Cung Viễn Chủy, chen cả ba đứa con nhỏ ra rìa ngoài.

Vẻ mặt hai tên nham hiểm hết sức, mà theo Cung Thượng Giác nghĩ, cả hai chỉ hận không thể nói với hắn rằng, "Ngươi cứ an tâm kiếm tiền đi, để ta chăm sóc cho phụ nhân mang thai ở nhà. "

Cung Viễn Chủy gật đầu với hắn, dặn dò một câu "Đi đường cẩn thận. " sau đó quay vào trong.

Để lại ba tên đứng nhìn nhau "đắm đuối".

*

Thỉnh thoảng, Cung Thượng Giác vẫn nghĩ do số của hắn không đủ tốt.

Bởi lẽ ngoài Cung Chi Chủy được đón đầu tay thì hắn không có duyên đón tay bất kỳ đứa bé nào nữa cả.

Không tính thằng nhóc Cung Nhất Sinh vốn dĩ sinh ra ở ngoài Cung, thì ngay cả Cung Thụy Vũ cũng chọn lúc đêm đông gió tuyết hắn không có nhà mà ra đời.

Lần này đi xa, Cung Thượng Giác tính toán từng ngày, chỉ sợ lỡ mất ngày dự sinh mà hắn hỏi từ Cung Viễn Chủy đến tất cả y sư trong y quán để chuẩn bị hành trang về nhà.

Thế mà đứa bé tưởng sẽ sinh vào ngày thu lá rụng lại ra đời sớm hơn vào cuối hạ mưa rào oi bức.

Ngày Cung Thượng Giác phi ngựa về, thuộc hạ hắn theo sau tay xách nách mang, thậm chí đồ lần này còn "đồ sộ" hơn những lần trước vài lần, nhưng ngoài thủ vệ gác cửa, không một ai tới đón hắn trở về.

Cung Thượng Giác và Giác Cung vắng lặng nên không thấy quen: "..."

Kim Phục vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của gã, hay nói đúng hơn là nhiều năm làm "tình báo chạy vặt", gã cũng đã quen rồi nên rất tự giác.

"Tiên sinh, mọi người đều đang ở Chủy Cung. "

Nghe vậy, Cung Thượng Giác lại đổi hướng, phi nhanh đến đấy như sợ mất phần.

"Viễn... "

"Suỵt. "

Chưa kịp đợi Cung Thượng Giác gọi, có người đã bịt miệng hắn lại, rồi giơ tay chỉ về phía bên kia giường.

Cung Viễn Chủy ngồi trên ghế mây đặt gần cửa sổ đầy nắng mai, trong lòng ôm một đứa bé trong nhỏ xíu quấn trong tã lót đỏ.

Cung Chi Chủy ngồi sát ngay bên, thi thoảng con bé lại vươn đôi tay nhỏ xíu trắng hồng ra như muốn chọc vào má đứa bé, nhưng lại bị Cung Nhất Sinh ngồi ôm nó đằng sau cản lại lắc đầu.

"Ngủ mất rồi, đừng đánh thức mấy đứa nhỏ. " Tuyết Đồng Tử nhỏ giọng nói với Cung Thượng Giác.

"Ừ. " Cung Thượng Giác nhìn quanh, "Cung Thụy Vũ đâu? "

"Trên giường. " Cung Tử Vũ đứng dựa cột bên cạnh đáp, hắn chỉ tay về phía giường của Cung Viễn Chủy, "Bị ôm chặt cứng không dậy nổi, sau đó ngủ không biết trời đất đâu. "

"Hả? "

Cung Thượng Giác đi thật khẽ lại gần, hắn nhìn qua Cung Viễn Chủy đang ngủ gật trước, rồi mới cẩn thận đi về phía giường bên trong.

Cung Thụy Vũ đang ngủ say, trong lòng còn ôm một nhúm chăn lớn, nhúm chăn còn đang cử động nữa...

Cung Thượng Giác cảm thấy không đúng lắm, hắn ngồi lên giường, kéo nhúm chăn biết cử động ra, sau đó bốn mắt chạm nhau với nhúm chăn đấy.

Đôi mắt của "nhúm chăn" to tròn, sáng lấp lánh như ánh trăng đêm rằm.

"Không dám thở mạnh, chắc sợ nhóc thối kia thức giấc nói ngược xuôi về dược liệu với mình đây mà. " Cung Tử Vũ từ đằng xa nói.

"Cũng có thể là sợ đánh thức ca ca. " Tuyết Đồng Tử nhớ hôm trước hắn ôm Cung Thụy Vũ ngủ gà ngủ gật cạnh trước cửa y quán rồi nói.

Hắn nhìn Cung Thượng Giác ngồi ghé ở một bên mép giường, sau đó nhìn hai đứa bé ngủ say.

Cung Viễn Chủy vừa nghiêng mình thức giấc, thấy hắn cũng không nói lời nào, y chỉ cẩn thận đặt đứa bé vẫn ôm ấp trên tay xuống giường rồi hát ru cho nó ngủ tiếp.

Đường xa về bụi bặm phong ba, Cung Thượng Giác toàn thân còn đất cát không dám hôn hai nhóc, hắn vươn một ngón tay chạm lên chăn hai tên nhóc đấy, rồi vừa cười vừa nói.

"Xin chào con. Chào mừng con đã đến với thế gian đẹp đẽ này. "

...

Hi vọng rằng sau này khi lớn lên, hai đứa có thể bảo vệ lẫn nhau.

"Đứa bé mặt mũi háo thắng, lúc nào trông cũng kiêu căng, dáng người cao lớn như cây cột chính ở đại điện, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như ánh trăng đêm rằm... "

"Hoặc là đứa bé trông mềm mại điềm tĩnh, như sương đọng lại buổi đêm, thế nhưng vẫn làm người khác chú ý. "

Vậy gọi là Cung Ưng Giác và Cung Hữu Giác được không?

Cảm ơn, vì hai đứa đã đến đây.

*

*

*
Fact của ngoại truyện Cung Thượng Giác:
- Hai đứa bé được đặt tên theo những gì mà Cung Viễn Chủy đã tưởng tượng và nói với Cung Thượng Giác trước khi hắn rời nhà: Cung Ưng Giác và Cung Hữu Giác (có phần giải thích tên ở ngoại truyện đầu).
- Cung Thụy Vũ rất thích các đệ đệ, bởi vì thằng bé luôn được chăm bẵm bảo bọc từ bé bởi nó luôn bệnh tật, vậy nên luôn muốn lớn thật nhanh và bảo vệ người khác.
- Thụy Vũ trong Cung Thụy Vũ có nghĩa là cơn mưa mang điềm lành ( có phần giải thích ở ngoại truyện đầu), và hình ảnh thằng bé cũng hay xuất hiện gắn với cơn mưa bất chợt. Như chi tiết Cung Thụy Vũ lén lấy táo mèo ở đây, cũng được nhắc lại ở ngoại truyện đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro