ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: dòng thời gian thay đổi, có nhân vật chưa từng xuất hiện, yếu tố sinh tử văn.

Mốc thời gian: Cung Viễn Chủy ra ngoài Cung Môn, Cung Thượng Giác cùng y đi về, trùng hợp đúng đợt lễ hội đèn lồng trong Cung Môn.

Lưu ý: vì ngoại truyện của Cung Thượng Giác viết trước, vậy nên dòng thời gian bị nhảy nhanh, đã xuất hiện nhóc Cung Thụy Vũ.

*

"Tiểu công tử, đến xem hoa đăng của nhà ta đi. Đảm bảo là đồ độc nhất vô nhị trên phố này. "

Một ông lão đứng sau sạp hàng vẫy tay gọi người áo đen đi ngang qua trước mặt, thấy y dừng lại quay đầu nhìn sang, ông cười càng tươi, bày ra khay đựng hoa đăng đẹp nhất.

"Tiểu công tử ngài xem, giấy làm hoa đăng của nhà ta làm rất mỏng, vậy nên hoa đăng sẽ rất sáng, nếu ngài viết ước nguyện vào, chắc chắn thần linh trên cao sẽ nhìn thấy ước nguyện của ngài trước tiên. "

"Vậy sao? " Người áo đen có lẽ bị lời của ông thu hút, y đi đến trước sạp hàng, cầm thử vài món hoa đăng lên ngắm nghía, "Hoa đăng này bán thế nào? "

"Không đắt không đắt. " Ông xua xua tay, "Mười đồng một hoa đăng. "

"Mười đồng một hoa đăng? " Y dời tầm mắt từ hoa đăng đang cầm trên tay sang gương mặt ông lão.

Có lẽ sợ y chê đắt, ông ngượng ngùng thu tay lại, "Vậy tám đồng, tám đồng được không? "

"Tiểu công tử à... Ngài xem đoá hoa đăng này, có phải làm rất khéo hay không? Có thể... Trả tám đồng được không, tiểu nhân không thể bán rẻ hơn được... "

Vị tiểu công tử mặc đồ đen nghe vậy thì đặt hoa đăng xuống khay. Còn ông lão thì thay đổi biểu cảm, môi mím chặt lại.

"Ta mua hoa đăng được không? " Y quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng im lặng sau lưng y.

Lúc bấy giờ ông lão mới chú ý đến hắn, người đàn ông đó búi tóc cao, cài tóc khắc hoa sen trông quý giá. Hắn mặc đồ đen giống vị công tử trước mặt, nhưng có khác là y mang thêm áo choàng dài bằng lụa tơ tằm, trên áo thêu nguyệt quế bằng chỉ vàng.

Thấy công tử đó hỏi, hắn mới dời tầm mắt xuống sạp hàng đơn sơ của ông lão, "Hết bao nhiêu? "

"Mười đồng một đoá hoa đăng. " Tiểu công tử trả lời trước khi ông lão lên tiếng, y lùi lại đứng ngang với người đàn ông, rồi lại làm ông ngạc nhiên vì y dựa vào người đàn ông, đầu cũng hơi nghiêng gối trên bả vai của hắn.

"Mua hết đi. " Người đàn ông vẫy tay ra phía sau, để một người khác cung kính đứng sau lên mang túi tiền ra trả, ông lão vẫn hoảng hốt trước diễn biến quá nhanh của chuyện này, đến tận khi nhận được tiền vào tay, ông mới tỉnh táo lại.

Cứ nghĩ người ta chê bai, ai ngờ chỉ là hỏi ý người khác, lại còn cho thêm tiền.

"Lão gia... Ngài thật có mắt nhìn. Ngài mua cho tiểu công tử nhà ngài nhiều hoa đăng như vậy, chắc chắn thần linh sẽ nhìn thấy ước nguyện của tiểu công tử thôi. "

Bàn tay đang xách giỏ hoa đăng của người đàn ông khựng lại, hắn nhíu mày cúi đầu nhìn ông lão, hỏi, "Ta và y? Cha con? "

"... Chú cháu?" Ông lão thăm dò, "Trông hai vị... "

Mấy từ không cách nhau nhiều tuổi lắm bị ông nuốt ngược lại vào trong khi thấy đôi mắt như sắp trợn ngược lên của người đàn ông.

"..."

"Huynh đệ? "

"... Chậc. " Người đàn ông hừ một cái, hắn không trả lời ông lão mà xách giỏ hoa đăng lên đi thẳng, nhưng đi được vài bước, hắn lại quay ngược lại, chỉ vào vị tiểu công tử mặc đồ đen vẫn còn đang đứng trước sạp hàng của ông nín cười.

"Đó là phụ nhân nhà ta. "

Hắn vươn tay không xách giỏ hoa đăng ra khỏi áo choàng, hướng về phía y, "Viễn Chủy, về nhà thôi. "

"Hai vị... Phu thê? " Ông lão lắp bắp hỏi lại.

Không ai trả lời ông lão, vị tiểu công tử gật đầu chào ông rồi nhanh chân đuổi theo người đàn ông đã hoà vào dòng người đi lại tấp nập trên đường.

Ông lão nắm chặt bàn tay cầm tiền của giỏ hoa đăng kia rồi nhìn theo hai bóng người mặc đồ đen duy nhất trong những người mặc đồ sắc xanh đỏ đủ màu, không hiểu sao ông lại thấy như mình nghe thấy giọng của vị tiểu công tử kia gọi người đàn ông.

"... Giác. "

"Cung Thượng Giác. "

"Ca ca. "

...

"Này ông, hoa đăng này bán sao? " Có người lại dừng trước sạp hàng đơn sơ đấy, cuốn mất sự chú ý của ông lão bán hàng.

"Mười đồng một hoa đăng, rẻ nhất tám đồng. " Ông lão nói, cái trăn trở suy nghĩ xem mối quan hệ của hai người đấy là như thế nào cũng tạm gác lại vào một góc.

Là huynh đệ sao?

Hay là phu thê?

Sao mà chẳng được, họ chỉ là một cặp khách hàng vội vã lướt qua ông vào những năm cuối đời tuổi đã xế bóng chiều.

Nếu họ là huynh đệ, vậy thì ông cầu chúc họ mãi mãi hoà thuận, giữ vững tình cảm gia đình, kính trên nhường dưới, yêu quý lẫn nhau.

Nếu họ là phu thê... Tuy rằng hơi kỳ lạ, nhưng ông vẫn sẽ ước mong cho đôi tình nhân đấy, trăm năm thuận hòa, yêu thương mãi chẳng rời xa.

"Phu thê tương kính, sống chung chăn, chết cùng huyệt. "

...

"Phu thê tương kính, sống chung chăn, chết cùng huyệt. "

Cung Thượng Giác thả hoa đăng xuống dòng nước chảy xiết, sau đó lặng nhìn hoa đăng dần được đưa đi xa.

Ánh nến trong hoa đăng lập loè do cơn gió và hạt bước thi thoảng va vào đá cuội bay tung tóe, thế nhưng vẫn sáng tỏ một góc sông tối tăm.

Không hiểu sao hắn lại thấy trong lồng ngực trống rỗng khó tả nổi, cảm giác hụt hẫng, thế nhưng lại không biết bản thân đang bị thiếu mất đi thứ gì.

"Huynh sao vậy? " Cung Viễn Chủy đi đến phía sau lưng hắn, giúp hắn khoác áo choàng lên vai.

Y vừa đi vào khoang thuyền cất vài món đồ mua cho mấy người ở nhà, vậy nên bỏ lỡ lúc hắn sai Kim Phục mang nghiên mực bút lông, thứ mà Cung Thượng Giác vừa dùng để viết chữ lên mặt giấy của hoa đăng ra, rồi thả trôi trên dòng nước siết chảy về phía Cung Môn.

"Viễn Chủy. " Cung Thượng Giác vỗ vỗ chỗ bên cạnh để ra hiệu cho y ngồi xuống.

Cung Viễn Chủy nhướn mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc lắm, bởi Cung Thượng Giác thường xem trọng lễ nghi phong thái, nói thật thì hiếm khi nào mà hắn chịu ngồi trên mạn thuyền thấp, tháo giày đặt ở chỗ nào đó chẳng biết, chỉ đi mỗi tất trắng thả chân gần chạm xuống mặt nước.

Còn Cung Thượng Giác, hắn thấy y cứ đứng mãi, lo là Cung Viễn Chủy chê chỗ ngồi bẩn, vậy nên hắn kéo áo choàng sang, chỉ đợi Cung Viễn Chủy ngồi xuống, như thế, y sẽ chỉ ngồi lên áo choàng hắn, không lo bị bẩn quần áo đẹp đẽ của mình nữa.

Cung Viễn Chủy không từ chối, y cũng không nói rằng mình không chê chỗ ngồi như thế mà chỉ cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng y biết chẳng cần phải giải thích nhiều như thế, bởi Cung Thượng Giác cũng sẽ không trách móc y.

Hắn không chê Cung Viễn Chủy hay lo nghĩ nhiều việc, chẳng trách Cung Viễn Chủy đôi khi tính tình ương ngạnh trẻ con, rõ ràng ngoài mặt thì bình tĩnh chấp nhận, trong lòng lại giở ra tính xấu.

Cung Thượng Giác biết, và cũng sẵn lòng chấp nhận một Cung Viễn Chủy, và là Cung Viễn Chủy chân thật nhất, không phải Cung Chủ của Chủy Cung công tư phân minh, biết rõ trên dưới, cũng chẳng phải "Viễn Chủy đệ đệ " kính trọng mà xa cách huynh đệ tỉ muội trong nhà.

Y là Cung Viễn Chủy, người có suy tính riêng, có lòng riêng, sẽ nghĩ cho bản thân chứ không chịu thiệt, sẽ yêu thương chính mình, cũng mở rộng lòng yêu với người khác.

Đôi khi Cung Thượng Giác còn nhớ đêm nào đó hắn và y chung chăn gối, hai người nằm thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới dất, vành tai chạm tóc mai.

Hắn sẽ thấy đôi mắt mèo xinh đẹp của Cung Viễn Chủy cong cong như vầng trăng non ngày đầu tháng, lấp lánh ánh sáng như rừng đom đóm ở nơi thảo nguyên xa xôi mà hắn từng dừng chân trên chặng đường xa cách quê nhà.

Đôi mắt đấy xinh đẹp biết bao, và dịu dàng biết mấy, đôi mắt chỉ có một mình bóng dáng của Cung Thượng Giác, đôi mắt chỉ ngóng trông biểu cảm của hắn sẽ ra sao khi y nói lời yêu thương, khi y giả vờ hờn dỗi.

Và đôi khi đỏ hoe, rơm rớm nước mắt khi hắn rời xa chốn về của họ mà chẳng rõ ngày về.

"Viễn Chủy sẽ yêu ta, như ta yêu Viễn Chủy không? "

Đôi khi Cung Thượng Giác sẽ thì thầm những lời ấy với Cung Viễn Chủy.

Hắn đã rất lâu rồi không còn gọi y là Viễn Chủy đệ đệ nữa, hắn chỉ gọi Viễn Chủy, đôi khi trêu chọc, thì gọi y là phụ nhân, là người nhà ta.

Họ vẫn luôn có một bức màn ngăn bối đức và thân phận, là huynh trưởng và đệ đệ trong nhà, thế nhưng, họ cũng là người yêu, người thương, là người cùng chung chăn gối, thề non hẹn bể.

"Ta vừa sắp xếp lại đồ, hoa đăng vừa đủ cho mấy người ở nhà. " Cung Viễn Chủy tự nhiên dựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói chuyện.

"Có tên bận rộn Cung Tử Vũ này, có Tuyết Đồng Tử, còn đám trẻ nữa. " Y giơ từng ngón tay ra đếm, "Cung Nhất Sinh một cái hoa đăng vẽ hình con thỏ, Cung Chi Chủy chắc chắn sẽ thích hoa đăng vẽ hoa sen, còn nhóc Cung Thụy Vũ nhỏ quá, nhưng ta chắc thằng bé sẽ thích hoa đăng vẽ cây cối hoa cỏ... "

"Vậy còn Cung Thượng Giác thì sao? " Hắn bất chợt hỏi.

"Thì đương nhiên là thích Cung Viễn Chủy nhất rồi. "

"..." Cung Viễn Chủy nói xong mới nhận ra bản thân vừa nói gì, y chớp chớp mắt vài cái, sau đó không tiếp tục nói gì nữa.

"Ừ. " Cung Thượng Giác bật cười ôm lấy vai y, "Cung Thượng Giác thích Cung Viễn Chủy nhất. "

"Hoa đăng cũng chỉ thích cái mà Viễn Chủy đưa cho. "

"Vậy còn Cung Viễn Chủy thì sao, Cung Viễn Chủy thích cái gì? "

"... Huynh đoán xem. " Cung Viễn Chủy đẩy tay hắn xuống, y cũng không ngốc như xưa, mỗi lần bị Cung Thượng Giác hỏi khó sẽ im lặng không đáp, hoặc là y chẳng thể hiểu hắn chỉ đang nói giỡn.

Bây giờ y sẽ chơi xấu không trả lời, hoặc là nói lệch sang thứ chẳng liên quan, nhiều khi lại giống lúc này, biết là mình lỡ miệng, cũng không sửa nổi, vậy nên giận dỗi ngược lại hắn.

Nhưng y vẫn biết là Cung Thượng Giác sẽ chiều theo y không có một lời phàn nàn nào.

"Ừ. " Cung Thượng Giác quả thật không giận, hắn tiện tay xoa tóc Cung Viễn Chủy, sau đó cong lưng dựa vào vai y, "Cung Viễn Chủy thích Cung Thượng Giác nhất. "

"... Huynh thật là... " Cung Viễn Chủy bị lời của hắn làm cho bật cười, y ngồi thẳng lưng để Cung Thượng Giác dễ dựa vào vai mình hơn, sau đó nhẹ giọng than thở, "Nói gì vậy chứ. "

"Viễn Chủy nói ta đoán cơ mà, không lẽ ta đoán sai sao? " Cung Thượng Giác mím môi cười, hắn dùng ngón út khều nhẹ tay của Cung Viễn Chủy, thấy y không từ chối, hắn lại chậm rãi cầm lấy bàn tay của y.

"Ngón tay này nói rằng Cung Viễn Chủy thích ta đấy. "

Cung Thượng Giác vuốt ngón tay út của y một cái, lại cẩn thận xoa từ đốt ngón tay đầu tiên có vết pha tạp những màu dược liệu đến đoạn cuối cùng đã mờ đi vết chai.

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn hắn một hồi, sau đó dời tầm mắt đi nhìn về phía dòng nước chảy siết, mặt sông tối om, chỉ ở những đoạn sông gần mạn thuyền họ đi qua mới có chút ánh sáng lấp lánh như kho báu quý giá bị lãng quên ở đấy.

Còn Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục nói chuyện, hắn vuốt từng ngón tay của y, mà cũng không thấy buồn chán, "Ngón tay này cũng nói rằng Cung Viễn Chủy cực kỳ thích ta. "

"Ngón tay này nữa, nó bảo Cung Viễn Chủy thích Cung Thượng Giác hơn Cung Tử Vũ. "

"..."

"Ngón tay này thì bảo rằng Tuyết Đồng Tử già hơn ta nhiều, nhan sắc sẽ chóng tàn thôi. "

"..."

Đến khi vuốt qua hết mười ngón tay của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không nói gì nữa, hắn lại chìm vào im lặng và mười ngón tay đan chặt cùng tay của y, lát sau, hắn khẽ nói, "Ta rất vui. "

"Vui? "

"Trong trái tim của ta bây giờ đang rất ấm áp. " Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi đó của y, mà lại nói sang chuyện khác, "Ta... "

Hắn dừng lại, như đang ngẫm nghĩ gì đó để nói tiếp.

"Rất yêu Viễn Chủy. "

Hắn nâng bàn tay đang nắm tay của Cung Viễn Chủy giơ lên cao, hướng về phía ánh trăng đang dần khuất bóng sau mây đen.

"Ta giống như Ngô Cương trồng cành nguyệt quế nơi Cung Trăng. " Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn chằm chằm sườn mặt của Cung Viễn Chủy, khẽ nói tâm tình, "Cành nguyệt quế hiếm có khó tìm trong nhân gian của ta... "

"Lạc đi đâu mất biết bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy. "

"Báu vật dưới trăng của ta. " Mây đen gặp trăng sáng. Ánh sáng dịu dàng ẩn nấp sau một vùng đen thẳm.

Khoảnh khắc tối tăm đấy, Cung Viễn Chủy đột nhiên kéo hai bàn tay đang đan vào nhau đấy lại gần, rồi khẽ hôn lên mấy ngón tay đang giao nhau của họ.

"Vậy ta không phải là Viễn Chủy đệ đệ nữa mà là "báu vật dưới trăng" Cung Viễn Chủy rồi đúng không? " Cung Viễn Chủy khẽ cười, y nghiêng nghiêng đầu, dựa mặt vào bàn tay của Cung Thượng Giác.

"... Ừ. "

"Vậy "báu vật dưới trăng" của huynh trốn đi đâu mất vậy? "

"Trăng sáng trốn trong mây đen, còn "báu vật" của ta... " Cung Thượng Giác lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau khi ngừng một lúc mới nói tiếp, "Có lẽ đã trốn vào trong tim của ta. "

"Đệ đệ... "

"..."

"Cung Viễn Chủy đệ đệ... "

"..."

"Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy... "

"..."

"Báu vật dưới trăng của ta, Viễn Chủy..."

"... Vâng. "

"Cái này tặng cho Viễn Chủy. " Cung Thượng Giác vỗ vỗ lên bàn tay của y, đợi khi hai người buông tay ra, hắn mới lục tìm gì đó trong vạt áo.

"Huynh đã tặng ta nhiều thứ rồi. " Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nói với hắn.

"Ngài nói xem, Cung Chủ của Chủy Cung đại nhân, ta tặng quà cho người nhà ta yêu thương là không được sao? " Cung Thượng Giác nắm hờ bàn tay to lớn của hắn, sau khi mở bàn tay của Cung Viễn Chủy ra, hắn đặt món đồ đấy vào lòng bàn tay của y.

Thoáng chốc Cung Viễn Chủy lại ngẩn ngơ, y như nhìn thấy Cung Thượng Giác năm đó, năm y gần mười bảy, còn xa cách hắn, và kháng cự lại sự thân thiết tình cảm đấy, Cung Thượng Giác cũng tặng y một chiếc lục lạc, hắn cũng nói lời như vậy.

"Ngài nói xem, Cung Chủ của Chủy Cung đại nhân, ta tặng quà cho đệ đệ ta yêu thương là không được sao? "

Bàn tay hắn dần thu lại, Cung Viễn Chủy mở bàn tay ra, thấy bên trong là một túi tiền lụa đen thêu hoa sen vàng, chẳng cần mở ra cũng biết có không ít, vì cầm như vậy cũng đã thấy nặng.

"Đường xa vội vã, chỉ vừa may mang một chút bạc phòng thân, ta nghĩ người nhà ta sẽ muốn mua gì đó dọc đường, thay vì đợi chờ, không bằng ta đưa tài sản kiếm được để phụ nhân giữ. "

"Đường xa vội vã, chỉ vừa may cứu được một vị thương nhân, ngài ấy nghe nói ta có Viễn Chủy đệ đệ vẻ ngoài đẹp đẽ, vậy nên gửi làm quà. "

"Huynh có bao nhiêu chứ? " Cung Viễn Chủy mím môi cười, y đặt túi tiền lên đùi, định rút dây để mở ra, nhưng Cung Thượng Giác lại cản tay y lại.

"Đi nghỉ ngơi thôi, có gì ngày mai xem, thời gian còn dài. " Cung Thượng Giác đứng lên trước rồi vươn tay kéo Cung Viễn Chủy dậy, "Ta sẽ không trộm lại túi tiền đâu. "

*

Đoàn người của Cung Thượng Giác về đến sơn cốc Cựu Trần là tầm đầu chiều muộn ngày hôm sau, quá với dự tính của họ nửa ngày.

Bởi lẽ Cung nhị tiên sinh lại đột nhiên hứng thú với một lái thương đi xe ngựa chở hàng ngang qua, hai bên nói chuyện riêng qua lại một hồi, sau đó bên thuộc hạ của Cung nhị tiên sinh lại thấy tiên sinh nhà hắn bê về một hộp toàn tơ lụa trông đắt tiền mềm mại.

Kim Phục không hổ là thị vệ thân cận của tiên sinh, vừa vào trong Cung Môn, gã đã được ôm theo hộp tơ lụa và tự mình chỉ huy các thuộc hạ khác đi về trước.

Còn tiên sinh và Chủy công tử thì ghé qua trấn trước Cung để xem lễ hội đèn lồng.

Mất cả chục năm qua đi như thế, Cung Môn càng phát triển hơn trước, nhưng vẫn luôn là thế gia hàng đầu, tài lực lẫn lực lượng đều vượt trội, cả trấn trước Cung cũng phồn hoa náo nhiệt không kém gì bên ngoài.

Hai bên đường chật kín quầy hàng với đủ mọi thứ để buôn bán, hiếm khi thấy gian nào trùng nhau, nếu có, cũng cách qua vài ba con đường.

Đèn lồng vẽ đủ loại hoa văn, ánh nến bên trong rực rỡ như sắp chiếu rọi sáng cả bầu trời.

Cung Viễn Chủy ngừng chân bên một hàng bán đèn lồng, không hiểu sao y lại thấy hoài niệm về nhiều năm về trước đó, những chiếc đèn lồng được làm gọn gàng cẩn thận lại đẹp đẽ, hơn hẳn những chiếc đèn méo mó ngang dọc mà y từng làm.

Mà Cung Thượng Giác chẳng biết đã đi đâu, trên người hắn không có tiền bạc, có lẽ đáng giá nhất là phát quan cài tóc và áo choàng tơ lụa, không biết hắn có quen thói mua đồ không hỏi giá tiền hay không nữa.

"Công tử mua đèn lồng sao? "

"Lấy ta chiếc đèn lồng hình con thỏ này đi. " Cung Viễn Chủy chỉ vào một cái lồng đèn ngay trước mặt.

"Vâng. Công tử đợi ta một chút nhé. " Cô nương sau quầy tươi cười đáp lời, rồi nàng ta cẩn thận gỡ đèn lồng từ giá treo, móc thêm que gỗ được vót mịn vào dây, "Chúc công tử có đêm lễ hội thật hạnh phúc. "

"Cảm ơn cô. " Cung Viễn Chủy trả tiền rồi nhận đèn, y liếc nhìn qua mặt của cô nương, đột nhiên khẽ cười, "Cô có muốn ăn kẹo không? "

"Vâng? "

Y lấy một túi nhỏ buộc bên hông xuống, đặt lên mặt bàn của sạp hàng, "Kẹo bạc hà. Có đường ngọt bên trong. "

"Công... Không phải, ngài là... "

"Tạm biệt. Chúc cô buôn may bán đắt. "

...

Cung Thượng Giác dừng chân lại chỗ treo câu đố đèn, sau khi phát hiện bản thân không còn tiền trong người, hắn chỉ đứng yên lặng xem người khác chơi.

Chỉ khác là bộ dáng của hắn cao lớn tuấn tú quá, thi thoảng sẽ có vài cô nương trẻ đi qua liếc nhìn, hay bà lão nào đó đứng cạnh mai mối giới thiệu.

"Nhà ta có người rồi. " Cung Thượng Giác nghiêm túc đáp, "Hơn nữa, ta có ba đứa con đấy. "

"... Vậy thiếp... "

"Không có, cũng không được, càng không muốn. " Cung Thượng Giác lắc đầu.

"Vậy đứa nhỏ nhất nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi? " Bà lão thấy không được nên lại đổi chủ đề khác.

"Không phải của ta. " Cung Thượng Giác hiếm khi kiên nhẫn mà nói chuyện, "Nhưng mà nay được tầm hai tuổi rồi. "

Bà lão cũng không hiểu cái không phải của ta mà hắn nói, nhưng nghe đứa bé hai tuổi lại hứng thú hỏi thêm, "Thế đã nói sõi chưa? "

"Thằng bé hơi ốm yếu, vậy nên ít nói, nhưng ngoan ngoãn lắm. "

"Vậy để ta dạy cậu một bài hát, về để cậu hát cùng đứa bé, hát nhiều để cho cách nói, không khéo sau này nói năng không rõ ràng. "

Vậy nên lúc Cung Viễn Chủy tìm thấy Cung Thượng Giác, y thấy hắn đang ngồi bệt bên một gốc cây, bên cạnh là một bà lão đã đứng tuổi, còn bọn trẻ con thì chạy vui đùa xung quanh.

Cảnh tượng này rất hiếm thấy, bởi lẽ Cung Thượng Giác vẫn luôn xa cách mọi người, có lẽ trong nhà, ngoài Cung Viễn Chủy, và ba đứa bé ra, Cung Thượng Giác hiếm khi nhìn ai vào mắt.

Hắn chiều chuộng Cung Nhất Sinh một cách kỳ lạ, làm thằng bé đã mười mấy không sợ trời chẳng sợ đất, thấy người nào không ưa là nhăn mày cười khẩy.

Hắn chăm nom Cung Chi Chủy cẩn thận, có lẽ do con gái là bình rượu mơ của cha, mà con bé đúng độ lên bốn lên năm, hay nói hay cười, chạy loạn khắp nơi, cho dù có hái trộm Tuyết Liên của Tuyết Đồng Tử, thì Cung Thượng Giác cũng sẽ giúp nó trót lọt, hay chẳng hạn con bé đập vỡ mất vòng ngọc châu báu Cung Thượng Giác mất công mang về, hắn cũng không trách.

Duy chỉ có Cung Thụy Vũ, Cung Thượng Giác không thân thiết với thằng bé quá, vì thời gian thằng bé sinh ra và lớn hơn một chút đấy, Cung Thượng Giác đang bôn ba ở mãi nơi xa xôi, khi hắn về, Cung Thụy Vũ cũng lớn hơn, nhưng thằng bé lại ốm yếu hơn hai đứa nhóc kia, cả ngày thuốc thang quần áo dày, lâu ngày dần, nó chỉ có thể quanh quẩn trong phòng chứ không thể ra ngoài nhiều.

Thành ra trong tất cả các cha, Cung Thụy Vũ cũng sợ hắn hơn cả, cũng ít gần gũi thân mật hơn hai huynh tỷ trong nhà.

Cung Viễn Chủy không làm phiền hắn, y tìm một góc quán vắng, gọi một ấm trà nóng rồi im lặng uống.

Nhân lúc rảnh rỗi, Cung Viễn Chủy mới mở túi tiền của Cung Thượng Giác ra kiểm tra lại.

Trong đống tiền, bạc và ngân phiếu, tình cờ y lại thấy được một tờ giấy khác đã đổi màu.

Ngân phiếu của Cung Thượng Giác vẫn luôn mới cứng, còn tờ giấy đấy đã hơi nhàu, như người nào đó đã vuốt mặt giấy nhiều lần.

Y nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác đang bối rối ở đằng kia, rồi lại quay lại, chậm rãi mở tờ giấy ra.

Nét chữ trong tờ giấy rất quen, đúng hơn thì người nhấc bút viết lên cũng là người trước mặt bây giờ.

Đây là...

Cung Viễn Chủy lẩm bẩm rất khẽ, lá thư duy nhất y gửi được về cho Cung Thượng Giác.

Đó là vài dòng y kể về nơi y đã đi đến, cũng nói về cuộc sống mấy ngày đấy của y.

Cung Viễn Chủy vừa đọc vừa hoài niệm lại khoảng thời gian đó, trên môi nở nụ cười.

Nhưng đến vài dòng cuối, nụ cười kia khựng lại, rồi lại chợt tắt mất.

Là nét bút mạnh mẽ phóng khoáng của Cung Thượng Giác.

Hắn đã hồi âm cho y.

"Vào một sớm trên bờ biển vắng lặng...

Cung Viễn Chủy, có lẽ ta chưa thấy qua vùng biển mà đệ từng nói... Thế nhưng, ta đã rất mãn nguyện.

Nước biển có vị mặn, sóng xô bờ cát sẽ nổi bọt trắng, ven bờ có vỏ ốc đủ màu muôn dạng.

Gió cũng ẩm ướt. Ta ngửi thấy mùi mặn của cá biển từ những con thuyền đang đặt mỏ neo đậu ở gần.

Viễn Chủy, ta... "

"Viễn Chủy! "

Cung Viễn Chủy quay lại, y thấy Cung Thượng Giác đang bước đến phía mình, trên gương mặt mà hàng ngày nghiêm túc lạnh nhạt của hắn đang nở nụ cười dịu dàng.

Trên phố người qua lại tấp nập, có lẽ Cung Thượng Giác quá cao, chân lại dài, nên hắn bước nhanh, nhìn chẳng khác nào chạy về phía của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đặt tiền lên bàn, rồi cất lại lá thư vào túi tiền, y cầm đèn lồng, và bước nhanh về phía hắn.

Giống như nhiều năm về trước.

*

(I)

Do Cung Thượng Giác hối lộ nên riêng hắn ta sẽ có hai ngoại truyện với số từ x2 ngoại truyện trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro